Chương 21: Giá Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♠♠

"Tôi không thể tự cứu lấy mình...

Tôi có đang đòi hỏi quá nhiều không? "

♠♠

Chae Young's POV

3 tháng đã trôi qua,

3 tháng đáng sợ...

Tôi nhớ anh ấy....

Tôi thực sự nhớ anh ấy rất nhiều....

Tôi không ngủ được. Tôi đã đi đi lại lại trên tấm thảm trong nhiều giờ liền.

"Đáng ghét!" Tôi đến tủ lạnh, lấy một chai bia và uống cạn. Liếm những gì còn lại đang chảy trên môi tôi.

"Tôi ghét chính mình!"

Tôi đi tới đi lui vẫn đang suy nghĩ xem phải làm gì.

"Ughhhh! Park Chae Young! Chỉ hôm nay thôi..."

Tôi gật đầu với suy nghĩ vừa thoáng quá trong đầu. Liệu tôi có làm đúng không?

Tôi lấy chìa khóa nhà, rồi rời khỏi ký túc xá và đảm bảo không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào vì đã 2 giờ sáng.

Tôi lén lút đi ra ngoài và thở dài thườn thượt ngay khi tôi chắc rằng cửa đã đóng.

Tôi đứng bên đường và bắt một chiếc taxi.

Nói với tài xế địa chỉ tôi muốn đến và ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ trên suốt quãng đường.

Không thể ngừng lo lắng...

Vì tôi biết một sự thật rằng, tôi đang làm điều gì đó ngu ngốc.

*

*

*

Anh ấy sẽ không ở đó chứ? 

Tôi chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy, dù chỉ là mùi hương thôi...

Tôi tự trấn an mình.

*

Sau khi đến nơi, tôi thanh toán và đi vào bên trong khu chung cư.

Mở cửa nhà... Và rồi tôi đang ở bên trong...

Phòng khách tối om trước tầm nhìn của tôi, mùi hương quen thuộc chào đón tôi.

Không mất nhiều thời gian, tôi đi thẳng đến phòng của anh ấy.

Tôi không buồn bật đèn. Tôi đã cố gắng hết sức để âm thầm bước đi thật khẽ, chắc chắn rằng không có ai đó xung quanh.

May mắn thay, tôi chỉ có một mình...

*

Tôi ngồi trên giường và nhắm mắt lại. Tôi mỉm cười chua xót khi cố gắng cảm nhận sự an ủi trong tay mình. Và ngửi lấy mùi hương trong căn phòng mà tôi đã ở trong hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình trước đây.

"Em nhớ anh... Jung Kook..." Tôi thì thầm với chính mình.

Tôi nằm trên giường, cong mình lại rồi nhắm mắt. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên mặt.

"Tôi không thể tự cứu lấy mình..."

"Tôi có đang đòi hỏi quá nhiều không? "

"Tôi chỉ muốn cảm nhận được anh ấy ngay bây giờ."

*

Tôi thì thầm đau khổ...

Tôi là người đã kết thúc tất cả, tôi nên hận anh ấy vì đã lừa dối... Nhưng tôi biết rõ rằng, tôi vẫn yêu anh ấy... yêu tất cả mọi thứ của anh....

*

Tôi đã nằm ở đó khoảng 30 phút.

"Chỉ 30 phút nữa thôi". Tôi lầm bầm tự nhủ.

*

*

*

*

*

*

*

"Em đang làm gì ở đây?!"

Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm và một giọng nói u ám.

Anh ấy không mở đèn nhưng tôi có thể thấy anh đang tiến lại gần tôi.

Tôi ngồi dậy ngay lập tức và cảm thấy lo lắng. "Chết tiệt, tôi bị bắt rồi!"

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ." Tôi khẽ nói và đứng dậy định bỏ chạy nhanh nhất có thể...

Nhưng một cánh tay đã kéo tôi lại...

*

*

*

*

*

*

*

"Ở lại đi!" Anh ấy nói.

"....."

"Em ở lại thêm một chút nữa được không?" Anh ấy thì thầm và vẫn nhìn thẳng vào tôi.

*

*

*

Tôi không biết tại sao nhưng tôi đã gật đầu đồng ý.

Chúng tôi nằm trên giường, không nói chuyện.

Anh ấy thậm chí không nằm gần bên cạnh tôi nhưng............ tay chúng tôi vẫn đan vào nhau.

Chúng tôi chỉ nằm đó, lặng lẽ nhìn lên trần nhà tối om.

*

*

*

*

*

*

*

"Anh nhớ em!" Jung Kook nói.

*

*

*

"Tại sao chúng ta lại kết thúc như thế này, Chae Young?"

"Chẳng phải đó là điều tôi cần phải hỏi anh sao?"

"Những tháng này thật sự quá khó khăn... Mọi người dường như đều ghét anh." Giọng nói của Jung Kook rất trầm và nghe đau đớn vô cùng.

"............."

"Em không còn yêu anh nữa sao?" Anh ấy hỏi.

"Đáng lý phải là tôi hỏi anh câu đó, anh không còn yêu tôi nữa đúng không?" Tôi hỏi Jung Kook điều tương tự.

*

*

*

*

*

*

*

"Anh vẫn yêu em.... rất nhiều." Jung Kook thì thầm.

Tôi cười mỉa mai. "Vậy thì tại sao?........" Tôi thì thầm hỏi.

"Tại sao cái gì?" Lần này, Jung Kook quay lại nhìn tôi.

Tôi cũng quay lại đối mặt với anh. Nước mắt từ từ tuôn rơi.

"Tại sao anh lại lừa dối tôi... Tại sao anh lại cùng với Yeri?"

Jung Kook bàng hoàng ngồi dậy.

"Chờ đã, em đang nói gì vậy?! Anh chưa bao giờ lừa dối em."

"Jung Kook, tôi đã nhìn thấy tất cả. Anh nằm ngủ bên cạnh cô ấy và không mặc gì cả. Tại sao anh vẫn phủ nhận điều đó?..." Tôi cũng ngồi dậy. Cơ thể bắt đầu run rẩy khi nhớ lại chuyện lúc đó.

"Không mặc quần áo? Chae Young, bây giờ dù em có giết anh, anh cũng không thừa nhận chuyện đó. Anh chưa bao giờ lừa dối em...." Jung Kook trông thật sự hoảng hốt.

Phản ứng của anh ấy khiến tôi bối rối. 

Tôi có nên tin không? Hay anh ấy lại đang đùa giỡn với tôi?

"Em thấy chuyện đó khi nào?"

"Tại bữa tiệc... Anh đã nhắn tin cho tôi vào khoảng 3 giờ sáng. Khi đó, tôi vừa về đến khách sạn sau buổi biểu diễn. Tôi gọi cho anh nhưng Yeri đã bắt máy. Cô ấy cũng không mặc quần áo... Và, anh thì nằm bên cạnh cô ấy, đang ngủ yên. Thậm chí, Yeri đã thử đánh thức anh dậy nhưng anh không hề nhúc nhích..."

"Chuyện gì vậy chứ??!! Sao cô ấy có thể làm điều đó?!" Jung Kook hét lên một cách giận dữ, như thể sự điên loạn đang dần chiếm lấy toàn bộ con người anh.

"Ý anh là sao...?" Tôi hỏi một cách bối rối. Tôi không hiểu.

"Tại bữa tiệc, Yeri đến chào anh, cô ấy vẫn hiền lành và thân thiện như trước. Vì vậy, anh nghĩ rằng cô ấy thực sự đã quên hết mọi chuyện và chỉ đang muốn kết bạn một lần nữa... Cho nên, anh đã cố tỏ ra tử tế để nói chuyện với cô ấy. Anh chỉ uống cùng với cô ấy một ly rượu mà cô ấy mang tới..." 

Jung Kook vừa nắm chặt tay thành nắm đấm vừa giải thích. Anh ấy trông thực sự như bị kích động.

"Đó là lý do tại sao anh ngủ với cô ấy?" Tôi hỏi, cố gắng không bày ra vẻ mỉa mai, nhưng tôi thực sự đã làm vậy. Tôi không thể nén được mà cười chế giễu.

"Không!! Không bao giờ!! Sau khi nói chuyện với cô ấy, anh cảm thấy chóng mặt, vì vậy anh đi vào nhà vệ sinh... Và sau đó, anh không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh chắc chắn rằng, anh đã không uống quá giới hạn của mình. Anh không hề say trước khi nói chuyện và uống với cô ấy....... Gì thế này??!!" 

Cuối cùng, anh ấy hét lên như đang cố gắng tìm ra lời giải cho câu đố.

"Chẳng lẽ, Yeri đã cho thuốc mê vào rượu?" Jung Kook giống như đang tự hỏi bản thân mình.

"Yeri thực sự đã làm điều đó sao? Nhưng... Tại sao?.......... Jung Kook, có phải cô ấy muốn chúng ta chia tay vì anh đã bỏ rơi cô ấy không? Nhưng mọi chuyện đã hơn một năm rồi. Tại sao bây giờ cô ấy...........?" Tôi bối rối hỏi và thấy kinh ngạc vô cùng. 

Yeri đã bày ra những chuyện này sao?

"Anh không biết, nhưng có một điều chắc chắn là anh sẽ không để yên cho chuyện này!!!" Jung Kook nói với một giọng tăm tối rất nguy hiểm.

Jung Kook nhanh chóng đứng dậy và định xông ra khỏi phòng, nhưng tôi đã nắm lấy tay anh ấy.

"Anh đi đâu vậy?" Tôi hỏi vì sợ anh ấy sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.

"Anh cần nói chuyện với Yeri ngay bây giờ!!!" Jung Kook nghiến răng và siết chặt nắm đấm, như đang cố kiểm soát cơn giận của chính mình.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro