Chương 28: Nơi Mà Tôi Gọi Là Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♠♠

"Có phải tôi đã sai?

Hay là anh không đúng...

Phải chăng tất cả chúng ta cùng sai?"

♠♠

Tôi thức dậy, đầu vẫn còn cảm thấy nặng nề, nhưng một nụ cười nở trên môi khi nghĩ đến việc tôi có thể trở về Hàn Quốc vào hôm nay. 

Đưa tay dụi mắt một lần nữa. "Cuối cùng cũng đã hoàn thành." Tôi thì thầm với một nụ cười trên môi.

Nhưng nụ cười đột nhiên biến mất khi tôi nhớ lại vấn đề hiện tại giữa tôi và Jung Kook.

*

Đã 13 ngày rồi....

Không có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Chúng tôi vẫn chưa liên lạc với nhau.

Tôi thậm chí còn không mở điện thoại của mình và bỏ lại mọi thứ phía sau. Tôi biết chắc rằng các thành viên đang lo lắng nhưng chỉ là tôi không muốn nói về điều đó vào lúc này.

Mối quan hệ của tôi và Jung Kook đang rơi vào một vấn đề mà tôi không bao giờ mong đợi... nhưng vì tôi sắp trở lại Hàn Quốc và BTS cũng sẽ trở về vào hôm nay, nên tôi đã lên kế hoạch sẽ đến thăm anh ấy vào buổi tối.

Có lẽ anh ấy sẽ còn mệt mỏi vì chuyến bay dài nhưng tôi không thể đợi thêm được nữa.

Tôi biết mình có lỗi với những gì đang xảy ra giữa chúng tôi, vì tôi quá bận rộn mà bỏ qua anh ấy... và vì tôi đã quá cứng đầu để lắng nghe anh ấy. Chỉ nghĩ đến những căng thẳng và mệt mỏi của bản thân, tôi biết, anh ấy cũng rất mệt...

Vậy nên, lần này tôi sẽ cố gắng nhượng bộ và tiếp tục tiến về phía trước, để tránh các vấn đề của chúng tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Tôi uể oải vào phòng tắm và ngâm mình trong bồn nước nóng.

Vẫn còn quá sớm, vì tôi đã ngủ sớm vào tối hôm qua (khoảng 6 giờ tối) nên tôi đã thức dậy từ 5 giờ sáng.

Có lẽ các cô gái sẽ thức dậy trước giờ ăn trưa.

Tôi định chạy bộ, sau đó ăn sáng và có thể đi mua sắm một chút, vì chúng tôi sẽ trở lại Hàn Quốc vào khoảng 4 giờ chiều.

Tôi thường không bao giờ mua sắm bất cứ khi nào chúng tôi đi tour, trừ khi các cô gái bắt ép tôi đi cùng nhưng hôm nay tôi muốn đi mua thứ gì đó cho Jung Kook.

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, tôi thay trang phục chạy bộ và đi ra ngoài. Chào cô lễ tân với một nụ cười thật tươi.

Tôi không thèm kiểm tra điện thoại cũng như không mang theo nó. Tôi nghĩ không khí yên bình và tĩnh lặng của nơi đây là đủ với tôi cho ngày hôm nay.

Sau 2 tiếng đồng hồ, tôi quay trở lại khách sạn và ăn sáng. 

Sau đó, tôi đi lên và đến gõ cửa phòng của các cô gái nhưng không ai trả lời, có lẽ họ vẫn đang ngủ say.

Kiểm tra đồng hồ, đã gần 9 giờ sáng nên tôi tắm nhanh, thay quần áo rồi lại đi ra ngoài. Tôi đã gửi một tin nhắn trên groupchat của Blackpink, nói rằng tôi sẽ đến trung tâm mua sắm và đừng lo lắng vì tôi sẽ quay lại ngay.

Tôi vẫn không thèm lên mạng để xem tin tức hay cập nhật bất cứ thứ gì khác.

Và rồi, tôi đã bỏ quên 2 chiếc điện thoại ở khách sạn.

Thật vui khi đi xem các cửa hàng yêu thích trong trung tâm thương mại, và tôi đã mua nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Sau đó, tôi đã trở lại khách sạn vào khoảng 1 giờ chiều.

Ngay sau khi tôi trở về, các cô gái đã ở trong phòng của tôi.

Tôi không thực sự ngạc nhiên, vì Lisa có chìa khóa dự phòng của tôi.

"Chào các cô gái." Tôi mỉm cười khi đặt các túi mua sắm xuống. "Trải nghiệm mưa sắm ở Đài Loan thật thú vị." Tôi vui vẻ chia sẻ.

Tôi đang cười toe toét nhưng các cô gái dường như có vẻ gì đó bất an. Họ thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào trong khi mua sắm là điểm yếu của họ, họ thực sự rất thích điều đó.

Lông mày nhíu lại, tôi ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh họ.

"Có chuyện gì vậy?"

Jennie hắng giọng và nở một nụ cười ngượng ngạo với tôi. Tôi không muốn suy đoán, nhưng họ đang hành động thực sự kỳ lạ.

"Không có gì đâu, Rosie posie. Có thể là do đêm qua chị ngủ không ngon. Chỉ có vậy thôi."

Cả hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

"Cậu đã kiểm tra điện thoại chưa?" Lisa tò mò hỏi.

Tôi chỉ tay lên bàn cạnh giường, và tôi cá là họ đã nhìn thấy nó trước khi tôi trở về.

Nhưng tôi không hỏi thêm vì họ đang chờ câu trả lời của tôi.

"Em chưa xem. Sau khi gửi tin nhắn cho mọi người thì em đã quên mang theo nó. Sao vậy ạ?" Tôi hỏi.

"Ah, không không... Vì mọi người đã gọi cho em vài lần nhưng không được." Ji Soo nói.

"Hôm nay mọi người thật kỳ lạ." Tôi đảo mắt và mỉm cười.

Tôi đã định đối mặt với họ để hỏi rằng họ thực sự đang có vấn đề gì, thì Lisa đã ôm lấy tôi một cách tinh nghịch.

"Chae Young-ah, sao cậu không đánh thức tớ? Giờ tớ không còn đủ thời gian để đi mua sắm nữa." Lisa bĩu môi nói.

Tôi cười khúc khích trước aegyo của cô ấy.

"Tớ đã gõ cửa vài lần nhưng mọi người không có động tĩnh gì cả, vì nghĩ mọi người đã quá mệt nên tớ mới không làm phiền thêm."

Lisa ôm chặt tôi và nhanh chóng kiểm tra mọi thứ trong các túi hàng tôi mang về, cho đến khi tôi quên mất cuộc trò chuyện của chúng tôi trước đó.

*

Chúng tôi đã sắp xếp xong hành lý và đi đến sân bay.

⤝❁⤞

"Lisa, cậu có thể chụp cho tớ một bức ảnh được không?" Tôi bĩu môi tỏ vẻ dễ thương khi chúng tôi đã lên máy bay và đang chờ cất cánh.

Lisa hơi do dự nhưng cũng làm theo. Và vì tôi chỉ có rất ít thời gian để lên mạng nên tôi chỉ có thể đăng ảnh lên instagram.

*

INSTAGRAM

roses_are_rosie Sắp được trở về nhà.💜

*

Một nụ cười bất giác nở trên môi, tôi hài lòng với những gì tôi đã đăng và định tắt điện thoại, thì một dòng tiêu đề tin tức đập vào mắt tôi...

*

*

*

(Lưu ý: Hình ảnh này là hiển thị trên màn hình điện thoại mà Chae Young nhìn thấy.😊)

*

Tôi không thể kịp nhấn vào xem bức ảnh của bài báo vì điện thoại đã rơi khỏi tay tôi.

"Gì thế này?!" Những giọt nước mắt từ từ chảy trên mặt tôi, thật sự sốc với tin tức này.

Tôi đã có một ngày rất vui vẻ trước đó nhưng.....

Tất cả đã tan biến.

Bởi vì "ngôi nhà" mà tôi mong đợi được trở về lại đang bận tận hưởng trong một "ngôi nhà" khác!

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro