Để tớ kể cậu nghe chuyện yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05 câu chuyện không một ai hay biết:

1. Có phải là bởi vì là con lai nên sẽ bị bắt nạt không? Có phải bởi vì là con lai nên luôn phải chịu bất công không? Tôi không hiểu rốt cuộc là mình đã làm gì sai mà lại bị bắt nạt đến mức chuyển từ Úc sang Trung. Thay cả tên đổi cả rồi, nhưng mà ở bên đây cũng không khác gì ở Úc cả, tôi vẫn bị bắt nạt như cũ. Rốt cuộc thì bản thân tôi đã làm gì sai kia chứ?

2. Trò bắt nạt của bọn họ đã đi quá giới hạn rồi. Đem tôi lên sân thượng, xé rách đồng phục của tôi rồi quay phim lại? Sao có thể ác độc đến mức này chứ? Tôi không thể chạy trốn khi tứ phía đều là lũ người độc ác đó bao vây thành vòng, chỉ còn có một khoảng gần rìa sân thượng, nơi mà tay vịn lang can đã gãy vì quá cũ. Tôi nhìn nơi đó một hồi rất lâu, khi gió thổi qua gò má ướt át làm khô đi những giọt nước mắt chưa kịp lau, tôi quyết định kết thúc cuộc đời mình vào năm mười sáu. Chỉ là không ngờ được, chỉ vừa tiến gần nơi đó thôi, chân còn chưa kịp bước lên, cả cơ thể đã bị một người ôm chặt lấy. Một chiếc áo phủ lên người tôi, tôi hơi đẩy cổ áo ra để nhìn kĩ chuyện gì xảy ra-- Chính là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm giác hình như trên thế giới này thật sự có thiên thần.

3. Chàng trai mang áo sơ mi trắng, nở nụ cười rất đẹp, còn có mùi hương của nắng chính trực và mạnh mẽ vì tôi gặp bất công mà chiến đấu. Vừa đánh bọn bắt nạt ấy, vừa nở nụ cười đến nắng cũng không rực rỡ bằng. Phác Thái Anh - tôi khi ấy chợt nhớ đến câu này: "I like a man who grins when he fight (Tôi thích một chàng trai vừa cười vừa chiến đấu)"[1]

[1] I like a man who grins when he fight - Danh ngôn của thủ tướng Anh quốc Churchill nói trong Chiến tranh thế giới thứ 2

4. Cậu bạn ấy là Điền Chính Quốc. Là nam thần mới của trường, là đại thần đứng đầu khối 10 cũng là thành viên mới của đội bóng rổ. Tôi nghe bảo, vì chuyện của tôi cậu ấy đã náo loạn đến mức bị cấm ra sân trong tận bốn trận giao hữu. Chàng trai này, sao lại tốt đến mức như vậy, tốt đến mức khiến người ta thật lòng yêu thích.

5. Có chuyện này tôi vẫn luôn không thể nói, đó chính là "Phác Thái Anh đơn phương Điền Chính Quốc không một ai hay biết, còn Điền Chính Quốc thích hội trưởng hội học sinh, cả thế giới này ngoài đàn chị ấy ai cũng biết."

06 bức thư mãi chẳng đến tay cậu:

1. Gửi Điền Chính Quốc của tớ,

   Lần đầu tiên viết thư tay có chút hồi hộp, nhưng mà hôm nay tớ thật sự rất vui, bởi vì hai chúng ta đã học chung một lớp rồi đó. Có trời mới biết khi thấy tên mình ở phía dưới tên cậu trên bảng xếp hạng thành tích tớ đã vui đến nhường nào. Chính là lúc đó tớ cảm thấy những ngày ôn tập vất vả để đến càng gần cậu hơn quả thật không hề uổng phí chút nào... 

   Chính là Chính Quốc ơi, tớ càng ngày càng ưu tú rồi, cậu liệu có thể lại cười với tớ như lần trước, cổ vũ cho tớ thêm một lần nữa có được không?

Phác Thái Anh

2. Gửi Điền Chính Quốc của tớ, 

   Hôm nay, tớ rất rất là vui luôn, bởi vì cậu đã hỏi xin wechat của tớ, mặc dù chỉ là vì tụi mình chung một nhóm để làm bài tập nhưng mà tớ thật sự rất vui! Lần đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện với tớ sau hai tuần chuyển vào lớp, sáo rỗng và vô vị, nhưng mà thật sự dịu dàng lắm. Cậu bảo, tường nhà tớ không thể xem vào buổi đêm bởi vì có quá nhiều đồ ăn, cậu hỏi tớ mấy cái bánh quy trong bài đăng mới nhất là mua ở đâu, trông rất ngon - tớ đã trộm vui vẻ một chút. Bởi vì là tớ đã làm ra nó. Cậu ngạc nhiên. Gương mặt sững sờ đến tròn cả mắt thật là dễ thương quá đi. Cậu khen tớ lợi hại. Được rồi, nếu cậu đã khen tớ thì tớ sẽ làm tặng cậu nhé?

   Điền Chính Quốc liệu khoảng cách của chúng ta có thể gần hơn nhờ những chiếc bánh quy hình thỏ không? 

Phác Thái Anh

3. Gửi Điền Chính Quốc của tớ, 

   Cậu là đồ ngốc hả? Thi đấu thì phải tập trung chứ tại sao lại phân tâm để mình bị thương đến mức không thể ra sân vậy chứ? Thật tình là ngốc quá đi. Đau thì khóc chứ cười an ủi tớ làm gì chứ? Tớ là quản lý của đội bóng, không phải tớ mới nên là người an ủi cậu sao? Cậu thật là-- Sao lại tốt đến như vậy. Khiến người ta không thể dừng yêu thích được.

   Điền Chính Quốc vì cậu tớ đã dũng cảm hơn rồi này, đến cả quản lý đội bóng cũng dám làm, ánh mắt của cậu liệu có thể dừng trên tớ vài phút không?

Phác Thái Anh

4. Gửi Điền Chính Quốc của tớ,

   Hôm nay tớ đã tặng cậu bánh quy đó, trông cậu thật sự rất vui. Cậu cảm ơn tớ, tớ bảo cậu đừng khách sáo, nói với cậu muốn ăn thì tớ sẽ làm cho cậu, cậu cười tít cả mắt. Thật sự khiến tớ rất vui, cảm thấy rất tốt chỉ là-- Vì sao tớ lại thấy bánh quy của tớ ở trong tay của đàn chị vậy? Cậu đem quà của tớ tặng cho người khác?

   Điền Chính Quốc lần đầu tiên tớ cảm thấy cậu thật đáng ghét!

Phác Thái Anh

5. Gửi Điền Chính Quốc của tớ,

   Cậu nói là tớ đừng hiểu lầm, là đàn chị tự lấy chứ cậu không cho, được! Tớ tin cậu! Vậy thì cậu tính giải thích thế nào về chiếc vòng tay mà chị ấy đeo đây? Điền Chính Quốc, cái vòng tay đó cậu biết là tớ đã rất tốn sức làm ra kia mà. Vì muốn tặng cậu, làm hết cho cả đội bóng, tớ còn cảm thấy mình ngốc nghếch, giờ lại triệt để mất mặt. Tớ tự điên cuồng ảo tưởng cái gì chứ? Giờ thất vọng đến thế này, khóc lóc để ai xem chứ?

   Điền Chính Quốc cậu quả nhiên là thích đàn chị!

Phác Thái Anh

6. Gửi Điền Chính Quốc không bao giờ là của tớ,

   Đàn chị tỏ tình với cậu rồi. Trước mặt tớ!

   Tớ không biết mình nên nói gì, làm gì nữa. Nên gào thét à? Nên nhảy ra chặn lại ư? Không thể đúng chứ? Tớ làm gì có tư cách nào có thể làm được những chuyện như vậy? Nếu như cậu chỉ chút ít thích tớ thì may ra còn có thể, nhưng người cậu thích trước sau đều là chị ấy. Nếu cậu đã thích chị ấy, tớ làm thế nào được đây? Tớ ghét bản thân cuồng loạn khóc nức nở trong đêm, tớ ghét bản thân tủi thân như lúc trước chỉ có thể khóc một mình tự an ủi như vậy, tớ ghét việc bản thân vì cậu mà vui buồn thất thường, tớ ghét chuyện bản thân thích cậu như vậy nên tớ buông tay. Tớ từ bỏ đây!

   Điền Chính Quốc tớ chúc cậu hạnh phúc, sống thật khỏe mạnh, không tai không nạn, vắng tớ không vui! [2]

[2] Dựa vào câu "Chúc anh không tai không nạn, vắng em không vui!" từ Vắng em không vui của Đằng La Vi Chi

   Xin lỗi, tớ chỉ ích kỉ đến đây thôi.

  Tạm biệt cậu, một chuỗi ngông nghênh, cuồng loạn năm mười sáu của tớ!

Phác Thái Anh

19 điểm duyên phận không cách nào ngờ tới được

1. Tôi không tin duyên phận, không tin việc đêm trước mơ thấy ai hôm sau gặp người đó chỉ là khi cậu ngồi xuống chiếc ghế dành cho đối tượng xem mắt hôm nay của tôi. Điền Chính Quốc, vậy mà lại là cậu?!

2. Cậu ngạc nhiên nhìn tôi, tôi càng ngạc nhiên hơn nhìn cậu. Cậu hỏi tôi: "Phác Thái Anh?" Tôi mỉm cười: "Điền Chính Quốc!" Đã lâu không thể gọi tên cậu rồi, lần này gọi lại vẫn khiến tim tôi mạnh mẽ đập đến loạn nhịp như cũ. Chàng trai trong giấc mộng năm mười sáu của tôi, cậu vẫn là cậu khiến tôi không thể bình tĩnh.

3. "Đã lâu không gặp, năm ấy vì sao cậu lại chuyển trường, còn đổi cả số điện thoại nữa?"

"Vì tớ thích cậu!"

Vậy mà lại tỏ tình rồi. Thôi cũng tốt coi như là đặt dấu chấm hết đi, bởi vì cậu xem mắt nên cậu độc thân. Mà như vậy, tình cảm ngốc nghếch kia cũng không cần phải giấu thêm nữa. 

4. Tôi chuẩn bị rời đi, cậu nắm tay tôi kéo lại. Cửa hàng không đóng cửa sổ, gió mùa hạ từ bên ngoài thổi vào làm váy hơi bay bay, mà tay áo sơ mi trắng kia cũng bị thổi lên làm lộ cổ tay của nam sinh. Trên cổ tay trắng trẻo ấy, nổi bật lên là chiếc vòng tay màu vàng nhạt đã phai mau, sờn chỉ. Tôi ngạc nhiên, còn Điền Chính Quốc lại nghiêm túc nhìn tôi nói: "Trùng hợp, tớ cũng thích cậu!"

5. Tôi hoảng sợ, vội vùng khỏi tay của Điền Chính Quốc mà chạy đi. Cậu ấy cũng không có đuổi theo, chỉ là thông qua wechat nặc danh đã add qua bà mai gửi cho tôi: "Thật đó Phác Thái Anh tớ đã thích cậu từ tám năm trước rồi."

6. Nhớ lại hành động chạy đi của mình ngày đó tôi thật sự muốn đâm đầu vào gối chết đi. Nhưng mà cậu ấy gửi tin nhắn đó là ý gì? Tám năm trước? Vậy là lúc mười sáu tuổi-- Nhưng mà không phải là cậu ấy thích đàn chị sao? Thôi không nghĩ nữa, dù sao cũng sẽ chẳng gặp lại. Tôi kéo wechat của cậu ấy vào danh sách đen.

7. Tôi không tin duyên phận, nhưng mà thực tế sẽ vả tôi một cách đau đớn. Chính là ngay đầu tuần sau buổi xem mắt kia, tôi gặp lại Điền Chính Quốc, mà bây giờ cậu ấy lại chính là sếp của tôi. Ừm-- Xin nghỉ việc thế nào mới ngầu?

8. "Sếp, tôi nghỉ việc!"

"Cậu ký hợp đồng bốn năm đó, nghỉ ngang sẽ phải bồi thường."

Tôi: "...."

Là người thì kiểu gì cũng phải cuối đầu trước cường quyền thôi.

9. Thôi thì gặp trên công ty thì mình nhịn một chút, nhưng mà chuyển đến ngay sát cạnh nhà tôi thì không nhịn nữa.

"Điền Chính Quốc cậu phát bệnh thần kinh gì thế?"

"Bệnh thích cậu?"

"Lăn đi!"

10. Chính là tôi không ngờ sau đó Điền Chính Quốc thật sự theo đuổi mình. Tôi không chấp nhận.

11. Điền Chính Quốc gặp tai nạn. Nghe tin đó tim tôi như ngừng đập, vội vã bỏ lại hết tất cả mà chạy đến bệnh viện. Cậu ấy không thể xảy ra chuyện gì được, không thể!

12. Đã một tuần rồi, cậu ấy vẫn không tỉnh lại.

13. Tôi nhịn không được nữa rồi, cuối cùng ở bên giường bệnh cậu ấy khóc đến như trời sụp xuống. Sau tất cả "Tớ vẫn cứ thích cậu như vậy!"

"Vậy tại sao lại trốn tránh tớ?"

14. Điền Chính Quốc tỉnh rồi. Tôi nhào vào ôm chặt cậu ấy, sợ rằng cậu ấy sẽ lại biến mất nữa. Tâm tư luôn giấu kia cũng bộc bạch hết thảy. Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vỗ về tôi, cậu nói: "Đừng khóc, tớ vẫn luôn thích cậu cho nên sẽ không rời đi."

15. Tâm tư luôn giấu kính tất nhiên là bao gồm cả việc bánh quy và vòng tay năm xưa, tôi không nhớ rõ mình đã nói cái gì chắc đại khái là "Vì cậu tặng cho đàn chị, rồi chị ấy tỏ tình tớ cảm thấy mình làm chuyện vô ích nên rời đi" nên Điền Chính Quốc giải thích cho tôi thật sự là tự chị ấy lấy, vòng tay thì là chị ấy cố tình làm. Lúc đó tỏ tình cậu cũng đã từ chối, sợ tôi hiểu nhầm muốn đi giải thích mà tôi sau đó vẫn luôn trốn tránh rồi chuyển trường luôn nên cậu ấy rất tuyệt vọng.

16. Duyên phận rất kì diệu, tôi cùng chàng trai trong mộng năm mười sáu ở bên nhau rồi.

17. Điền Chính Quốc nói hôm ấy cứu tôi không phải là vô tình, mà là ở sân thượng của câu lạc bộ cậu ấy thấy tôi nên mới chạy đến. Còn về việc cậu ấy thích tôi từ bao giờ? Ừm, cậu ấy nói là từ khi tôi chuyển vào lớp cậu ấy. So với dáng vẻ lúc bị bắt nạt trên sân thượng, dáng vẻ kia của tôi quá mức thu hút. Còn có Điền Chính Quốc cũng luôn như tôi, cẩn thận từng chút, từng chút mà yêu thầm sợ phá hủy mối quan hệ khó khăn lắm mới thành.

18. Điền Chính Quốc cầu hôn tôi rồi.

19. Trời hôm nay rất đẹp, mây trắng, trời rất trong xanh và nắng cũng chẳng gay gắt đến thế. Tiếng nhạc trong lễ đường vang, chim hoà ca như đang chúc phúc. Tôi nắm lấy bàn tay của Điền Chính Quốc, dịu dàng kiễng chân hôn môi anh vui vẻ nói: "Em nguyện ý!"

Tôi và chàng trai năm mười sáu tôi yêu kết hôn rồi!

-TOÀN HOÀN VĂN-

_____________________

- monpetitchoux gửi tặng em cô gái. Chúc cho tuổi 16 của em rực rỡ, sáng ngời tựa ánh dương xinh đẹp! Chúc em luôn vui vẻ. Sinh thần an nhiên!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro