«6»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"em sẽ ám anh đấy"

"là ma thiệt hả?"

"em là gì anh đừng quan tâm nữa được không"

"làm sao em đến được đây"

"chuyến tàu số 2N9"

tối hôm đấy, anh đang ngồi xem ti vi ở phòng khách thì bỗng cô bước ra cùng với chiếc khăn tắm lớn quấn khắp người làm lộ da thịt. jungkook ngạc nhiên, thắc mắc đã bao lâu rồi anh chưa được thấy cô như thế.

"đừng có nhìn em bằng ánh mắt ấy, em biết anh còn trẻ nên dục vọng cao"

"hả?? chỉ là nhìn em buồn cười thôi mà"

"anh tính ngồi xem ti vi đến bao giờ"

"đang có trận bóng hay nên coi hết đã, lát anh tắt"

cô vừa bước vào phòng ngủ anh vội tắt ti vi, gọi cho thằng bạn thân.

"mingyu, tao hỏi mày cái này, trái đất vẫn đang xoay chứ"

"ngớ ngẩn quá ba, bị đập đầu vô đâu hả? không quay chắc giờ mày là cát với bụi rồi"

"vợ tao đang ở đây, cô ấy quay về rồi"

"mày nói cái gì vậy thằng này? nhớ vợ quá cái tưởng tượng là vợ ở nhà hả?"

"không phải, thật đấy cô ấy còn mới tắm ra"

"jungkook mày đúng là... mới ba tháng mà mày dẫn em nào về nhà rồi hả. làm gì thì làm đừng có để jungwoo nó thấy tội nghiệp thằng bé"

"mày nói cái quái gì vậy, tao không phải loại người đấy"

"thôi cúp đây, hại não tao quá"

chưa kịp nói tiếp thì đầu dây bên máy jungkook kêu một tiếng bíp.

"chaeyoung, anh tới với em liền đây"

jungkook đứng trước cửa phòng. cô nhìn vào gương thấy cậu đứng bên ngoài liền hỏi.

"anh làm gì lấp ló ở ngoài cửa đấy"

jungkook bị chaeyoung phát hiện liền ngại ngùng.

"anh chỉ đứng nhìn xem em đang làm gì thôi"

jungkook bước vào phòng, ôm lấy cô thật chặt.

"ba mươi rồi mà anh như con nít"

"chaeyoung"

"sao?"

"em là vợ anh thiệt đúng chứ"

jungkook nắm lấy tay cô rồi thốt lên giọng nói đầy ngọt ngào. anh nhớ cô lắm cũng trách cô nhiều lắm vì bỏ lại anh và jungwoo một mình ở thế giới này.

"jungkook này, thật sự vợ anh đã mất rồi.. thế giới này không thuộc về em. em chỉ quay lại đây để gặp anh và con thôi"

"có nghĩa là em sẽ rời đi một lần nữa?"

"một ngày nào đấy"

"cứ coi như anh đang có một giấc mơ đẹp đi chaeyoung, một giấc mơ thần kì mà nơi đấy anh có em bên cạnh một lần nữa"

jungkook nắm lấy tay cô, kéo thân hình bé nhỏ ấy vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy.

"chaeyoung, làm ơn đừng rời đi nữa mà"

"khi em đi thật sự rồi, anh nhớ hãy chăm sóc cho jungwoo tốt nhé. tìm cho anh một người nào đấy có thể lấp đầy khoảng trống em để lại"

"đừng nói như vậy, anh không muốn"

"có thể bây giờ anh không muốn, tình cảm anh dành cho em nhiều em có thể cảm nhận được nhưng tương lai có thể anh sẽ suy nghĩ khác rồi chuyển hướng trái tim mình thì sao"

"chaeyoung... không nói nữa.. đủ rồi"

jungkook bế cô và đặt lên chiếc giường mà mấy lâu nay anh phải ngủ một mình. anh dành trọn cả trái tim này cho người mình yêu, vuốt lấy mái tóc ấy và nói.

"tương lai là chuyện của tương lai còn hiện tại vẫn là em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro