chương 46:Bà Xã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo dừng lại vài giây, cũng không nghe cô nói, thở dài: "Hẳn là em cũng biết, hiện tại quan hệ giữa em và Jungkook không bình đẳng, Jungkook là em chị, chị cũng không muốn em với Jungkook không danh không phận có tin đồn giao dịch ngầm, nhưng Tiểu Chae, so với chuyện này, chị càng không muốn sau này em nổi tiếng nhờ danh của Jungkook."
"Đến lúc đó, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất vừa nhìn thấy em, sẽ nghĩ tới em là vợ của Jungkook nên phải chiếu cố thật tốt. Cư dân mạng nhắc tới em sẽ nói em dựa vào người đứng sau để nổi tiếng. Tiểu Chae, nếu em không muốn như vậy, tạm thời chỉ có thể nhẫn nhịn."


Jisoo nói một tràng dài không ngừng nghỉ, cuối cùng hỏi ý kiến cô: "Tiểu Chae , em cảm thấy sao?"
Chaeyoung không có ý kiến gì.
Jisoo có thể nhìn ra giống những suy nghĩ trong lòng cô, nói ra những lời không khác với cô lắm.
Sau khi ngắt điện thoại, Chaeyoung lên Weibo soạn bản thảo.
Sự việc đơn giản như vậy, cô cứ xóa xóa sửa sửa mấy câu chữ, cuối cùng vẫn chưa thể đăng, xỏ dép chạy lên tầng. . .
Đi lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Sau hôm đăng kí cùng Jungkook về, Chaeyoung lập tức kẹp hai cuốn sổ màu đỏ này trong quyển sổ nhỏ giấu ở dưới đáy hòm.
Trừ phi khi nào ly hôn cần dùng mới lấy ra, bằng không cô không nghĩ sẽ lấy ra xem lại.

Nguyên nhân đơn giản không thể đơn giản hơn: Ảnh thẻ chụp mặt cô, cô thực sự không có dũng khí xem lần thứ hai.
Ngày đăng kí là trước một ngày Jungkook xuất ngoại, Jungkook bỗng nhiên gấp gáp, như sợ cô lâm cuộc đổi ý, tám giờ sáng đã xuất hiện trong phòng khách của Park gia.
Hiển nhiên Park gia đối đãi với người con rể này vô cùng nhiệt tình, đến nỗi suýt nữa cầm tay anh hỏi han ân cần.
Chaeyoung bị mẹ kế gọi dậy, đầu bù tóc rối, chỉ kịp thay quần áo.
Lúc ấy Chaeyoung đang ngồi dưới phòng khách, dường như ánh mắt nhìn cô mang theo ý cười dịu dàng.
Chaeyoung không nhớ rõ lắm, khi đó chỉ đơn thuần nghĩ, tại sao qua nhiều năm rồi, người này vẫn đẹp trai như vậy.
Cô không người mê trai đẹp, nhưng tầm mắt vẫn thu về chậm mấy nhịp.
Cha cô và mẹ kế đều khen Jungkook lên tận trời cao, nhưng lại hạ thấp cô xuống tận vũng bùn.
Chaeyoung nghe thấy, nghĩ thầm nếu có thể tự hiểu bản thân như thế, vậy thà dứt khoát đừng gả cô đi cho rồi.
Park gia không xứng với Jeon gia.
Giống như Chaeyoung không xứng với Jungkook.
Ngày đó Jungkook không nói lời nào nhưng đáy mắt như có một tầng băng mỏng lạnh lẽo.

Lúc Chaeyoung bị anh kéo đến Cục Dân chính vẫn còn buồn ngủ, tóc tai rối loạn, tản ra che nửa khuôn mặt, Jungkook vươn tay vén ra sau bả vai.
Động tác của anh rất dịu dàng, chẳng qua khi ấy Chaeyoung vốn chẳng để tâm.
Chaeyoung cứ qua loa như vậy mà chôn mình trong nấm mồ hôn nhân.
Bởi vì toàn bộ quá trình đều trong trạng thái lơ mơ, bác gái làm thủ tục cho họ còn tưởng hai người họ tới ly hôn, luôn miệng nhắc nhở cô, đây là chỗ đăng ký kết hôn.
Rốt cuộc mới chụp hình xong, Chaeyoung cầm giấy kết hôn, vừa nhìn liền hận không thể đánh chết chính mình vì nửa tiếng trước cứ lơ mơ như vậy.
Tóm lại là cô không thể để người khác nhìn thấy ảnh chụp này còn hơn cả ảnh chụp chứng minh thư.
Vì thế, sau ngày đó cô quyết định cất kỹ hai quyển sổ đó để chúng vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Hôm nay là tình huống đặc biệt, Chaeyoung bất đắc dĩ mới lục tung lên tìm.
Jungkook rất đẹp trai, dù cho ảnh chụp trên giấy chứng nhận cũng rất đẹp.
Chaeyoung tự động tránh nhìn khuôn mặt mình, sau đó che ảnh chụp trên giấy kết hôn, chụp phần còn lại rồi soạn hai hàng chữ để đăng Weibo. . .
( Tôi có người thương nhớ, đang nơi phương xa. )
Đính kèm bên dưới là giấy chứng nhận kết hôn.
Sau khi đăng lên, Chaeyoung thở phào một hơi.
Vốn dĩ lượng tìm kiếm về cô không cao, nhưng hôm nay lại có scandal với park Chanyeol nên đã chiếm giữ hot search một khoảng thời gian.
Mọi người xem hot search đều thấy cô vừa đăng Weibo.
Chưa đến vài phút sau, fan trung thành đã tổng kết ý của cô trong một comment được mọi người nhiệt tình đẩy lên top đầu:
Hôm nay Chae Chae có bạn trai: ( Thay mặt tất cả mọi người, tôi sẽ phiên dịch lại như sau:
1. Tôi đã kết hôn, người đó không phải là Park Ảnh đế.
2. Yêu xa, tôi rất nhớ anh ấy.
3. Chae Chae cho em điểm max đi. )
Chaeyoung lập tức sao chép bình luận này, đăng một bình luận mới giải thích.
( Bổ sung thêm.
Vốn dĩ việc riêng tư không có ý định công khai, nhưng gần đây có vài scandal không đúng sự thật nên không thể không làm sáng tỏ đôi chút.
Vị kia nhà tôi tương đối thích ăn giấm chua, hai chúng tôi không ở gần nhau, cả hai đều khá bận rộn, anh ấy tức giận tôi chỉ có thể gọi điện thoại đến giải thích. Cho nên hy vọng sau này tất cả mọi người ngừng suy đoán, ship CP cũng đừng ship cuộc sống thực của diễn viên.
Cuối cùng, xin lỗi các fan, đến bây giờ mới nói cho mọi người biết. )

Sau khi Chaeyoung gửi xong tin này, tay vẫn còn run run.
Chắc là do vừa rồi gõ chữ hơi nhanh.
Weibo này nhanh chóng được chia sẻ, các diễn viên khá thân thiết với cô đều chuyển tiếp chúc mừng cô.
Hot search của cô và park Chanyeol giảm xuống nhanh chóng, cứ như vừa đánh một trận ác liệt vậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.
Mệt mỏi suốt một ngày, sau khi Chaeyoung tắm xong, lúc gọi điện cho Jungkook, bất giác ngủ quên mất.
Phần diễn của Chaeyoung đã kết thúc, hơn nữa cánh tay bị thương vẫn chưa lành hẳn nên mấy ngày sau không cần đến đoàn làm phim.
Bên ngoài trời nắng to, ngay cả cửa nhà cũng không muốn ra.
Lisa gọi cho cô rất nhiều lần.
Gọi từ thứ Hai đến thứ Bảy, Chaeyoung thật sự không dám lùi lại ngày nữa, sau khi thoa mấy lớp kem chống nắng mới không tình nguyện mà ra khỏi nhà.
Bởi vì là ngày nghỉ, so với ngày thường Lisa tràn đầy sức sống.
Chaeyoung như cái đuôi đi theo cô ấy càn quét trung tâm thương mại, đi đến mức muốn chặt chân luôn, cuối cùng không màng đến Lisa phản đối, kéo cô ấy vào quán cafe nghỉ ngơi.
Vì là cuối tuần nên trong quán khá đông khách, mấy phòng riêng đều đã đầy người, cô chỉ có thể kéo Chaeyoung vào một góc khuất ngồi xuống.
Lisa bỏ vào trong miệng một muỗng bánh kem, giọng không rõ ràng lắm: "Khi nào vị kia nhà cậu trở về?"
Cô tự đăng Weibo nói rõ chuyện kia, sau đó Lisa và Momo đều gọi Jungkook như vậy.
Ban đầu, Momo không hài lòng vì việc cô gạt cô ấy, nhưng vừa nghe được những câu hay ho, lập tức gạt chuyện mình bị lừa ra sau đầu.
Chaeyoung chống cằm khuấy khuấy ly cafe, bỏ một viên đường vào rồi nhấp một ngụm, một lúc sau vẫn cảm thấy đắng, cô nhíu mi: "Ngày kia."
Ngày kia, cũng vừa đúng ngày Love Jewelry và một nhãn hiệu thời trang tổ chức tiệc từ thiện vào tối hôm đó.
Chaeyoung làm người đại diện phát ngôn cho Love Jewelry nên cũng nằm trong danh sách khách mời.
Từ sau sự việc của Sana, Love Jewelry cũng không mời người khác làm người đại diện nên họ nâng giá để Chaeyoung làm một lần.
Mấy hôm trước, lúc đi chụp ảnh và quay video tuyên truyền cô có chạm mặt Tzuyu.
Nghĩ đến người này mí mắt lại giật giật, khiến Chaeyoung cảm thấy không yên tâm.

Hai người rời đi trước, nên không gặp Tzyuyu và MIA vài phút sau bước ra từ trong phòng riêng.
Từ đầu đến cuối, Tzuyu luôn cau mày, lúc đi ra suýt thì va vào người phục vụ trong quán cafe, may mà MIA nhanh tay lẹ mắt kéo cô ta qua: "Tzuyu, em làm sao vậy?"
"Chị dâu, em muốn nói ra chuyện Park Chaeyoung và Jeon Jungkook kết hôn. . ."

Nói còn chưa dứt lời, đã bị MIA che miệng lại, nhỏ giọng nói: "Ngàn vạn lần em đừng nói, Jeon Jungkook đã nói mình kết hôn, mà lúc này em lại nói chuyện này ra, cũng không ai thấy lạ. Hiện tại em đưa tin hot này cho truyền thông, lại khiến một đám paparazzi bám theo bên cạnh Jeon Jungkook, thế thì em cũng đừng nghĩ đến việc tiếp cận được cậu ta. Chẳng may bị phóng viên chụp được lại nói em là kẻ thứ ba chen vào hôn nhân của cậu ta."
MIA hận không thể rèn sắt thành thép mà chọc chọc trán cô ta: "Em thật ngốc, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy?"
Tzuyu không hé răng, suy nghĩ kỹ lời nói của MIA.
"Con gái trẻ tuổi lại xinh đẹp, ai mà không thích chứ, đợi Jeon Jungkook chán cô ta rồi, sau đó sẽ đặt tâm tư trên người em, trước tiên phải khiến cậu ta ly hôn thì em mới danh chính ngôn thuận tiến vào Jeon gia, có hiểu không? Em bây giờ tự lấy bản thân ra ngáng chân sao?"
Thường ngày cô ta đều rất trầm ổn, nhưng chỉ cần đụng đến Jeon Jungkook thì lại không thể khống chế cảm xúc.
"Có nhiều cách để ngáng chân cô ta, đừng để mình dính vào."
Tzuyu nhíu mày, siết chặt tay, cơ hồ móng tay sắp bị cô ta bẻ gãy, một lúc sau mới lên tiếng, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Thứ Hai, Chaeyoung nhận được điện thoại của Love Jewelry.
Bởi vì trong tiệc từ thiện có hai thương hiệu tài trợ, Chaeyoung là người đại diện nên đương nhiên phải dùng hai sản phẩm đó.
Người tham dự rất nhiều, lớn thì minh tinh hạng nhất park Chanyeol, nhỏ thì Momo, còn có nhiều người ở tuyến năm, tuyến sáu.
Còn có không ít nhà sản xuất và thương nhân đều xuất hiện.
Sau khi đi thảm đỏ, tiệc tối chính thức bắt đầu.
Cách đó không xa, Chaeyoung thấy Kim Taehyung đang nói chuyện với người nào đó, lúc thấy cô, anh ta nâng ly về phía cô.
Chaeyoung lặp lại động tác giống vậy.
Lúc Momo đi lấy đồ ăn, Chaeyoung lập tức đi tìm một chỗ tương đối yên tĩnh để gọi điện thoại cho Jungkook.
Giọng anh truyền tới, còn pha chút tạp âm: "Sao vậy?"
Chaeyoung đi vòng vòng mấy bước nhỏ, trang phục và giày cao gót của cô đều do nhãn hiệu Love Jewelry tài trợ.
Váy thuần trắng, dài vừa đến đầu gối, kiểu dáng đơn giản, mỗi một viên trân châu được đính lên vô cùng tinh xảo.
Cô cúi đầu, đầu ngón tay cọ nhẹ một viên trân châu, cô hỏi: "Về rồi sao?"
Ồn ào như vậy, chắc là đang ở sân bay.
Đầu dây bên kia đáp lại: "Nhớ anh chứ?"
Chaeyoung mỉm cười, sau đó nghe thấy Jungkook nói: "Quay đầu lại."
Cô không hiểu, quay lại phía sau là tường mà.
Chaeyoung mặc kệ anh, trực tiếp tắt điện thoại.
Còn chưa cất di động đi đã bị người phía sau ôm eo, Chaeyoung run lên, bên tai có một luồng khí nóng, hơi ngứa.
"Còn chưa trả lời anh," Giọng trầm thấp vang lên bên tai: "Nhớ anh chứ, bà xã. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro