Chương 27: Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⤝❁⤞

"Park Chan Yeol.... Anh không có đủ tư cách để so sánh với Jeon Jung Kook!" Minatozaki Sana hét lên với người đàn ông đang đứng trước mặt cô.

Park Chan Yeol bật cười đến man rợ, ngay sau đó anh ta tung cú đá, khiến Sana ngã ra phía sau.

"Tao không cần phải so với hắn!"

Sana đưa mắt lườm anh ta. Cô bắt đầu nhận ra rằng, người đàn ông này có lẽ đã bị bệnh trong đầu.

Có lẽ, bởi vì ông nội không ngừng thúc ép anh ta phải giỏi giang giống như Jeon Jung Kook, đạt được thành công như Jeon Jung Kook.

Sana đã nghe được cuộc nói chuyện của hắn với ông nội qua điện thoại, ông nội hắn đã phát điên lên vì cho tới giờ, Park Chan Yeol vẫn chưa thể hợp tác làm ăn với Jeon Jung Kook.

Sau cuộc điện thoại đó, hắn ta đã đẩy cô vào cửa kính khách sạn và hành hạ cơ thể cô, trong khi liên tục hỏi Jeon Jung Kook có gì tốt đến vậy.

"Anh không đủ tư cách. Bởi vì Jeon Jung Kook giỏi hơn mọi thứ! Jeon Jung Kook không bao giờ đối xử với một người phụ nữ như cái cách anh đã làm với tôi!" Sana rất bực bội nhưng lời nói của cô chỉ khiến người đàn ông càng thêm tức giận.

Trong một vài giây, Park Chan Yeol đã kéo tóc và hất cô lên giường. Hắn đẩy cô úp mặt vào nệm.

"Anh ta không bao giờ đối xử với cô như thế này?" Hắn cởi thắt lưng, kéo 'chiều dài' của mình ra.

"Dừng lại!..." Sana hét lên, nhưng giọng cô ấy bị bóp nghẹt lại trên nệm.

"Đó là bởi vì anh ta không phải tôi! Tôi khác biệt!" Park Chan Yeol kéo cơ thể của Sana trên giường, anh ta nắm chặt hông cô và uốn cong 'chiều dài' của mình trước khi đâm mạnh vào cô.

Căn phòng tràn ngập tiếng hét và tiếng khóc.

Xong việc và hài lòng nhìn đống hỗn độn trên giường, Park Chan Yeol châm một điếu thuốc. Anh ta đặt cơ thể của mình bên cạnh Sana, cô ấy trông rất yếu ớt. Nhưng hắn vẫn cười to, đưa tay hung hãn lau những giọt nước mắt trên má cô ấy.

"Tối nay là sự kiện sinh nhật của ông nội. Cô có muốn gặp Jeon Jung Kook không? Anh ta sẽ đưa vợ mình đến cùng. Hahaaahhh... Tôi tự hỏi phản ứng của Jeon Jung Kook sẽ thế nào nếu nhìn thấy cô như thế này?"

Hắn lại cười to hơn.

Vợ của Jeon Jung Kook...

Khuôn mặt của người phụ nữ đó lại hiện lên trong đầu anh ta. Vẻ ngoài mềm mại của cô ấy... Anh ta không thể ngừng nghĩ về cô ấy.

Tại sao Jeon Jung Kook luôn dẫn đầu trong mọi việc?!

*

*

*

⤝❁⤞

Jung Kook đổ người lên trên Chae Young, cả hai đều thở dốc và đang cố ổn định hơi thở từ cao trào nóng bỏng.

Jung Kook thở hổn hển trên cổ Chae Young. Anh mỉm cười trên làn da của cô khi cảm thấy những ngón tay cô đang vuốt tóc anh như thể cố gắng làm anh bình tĩnh lại.

Trước đây, khi Jung Kook cùng với những người phụ nữ khác, anh ấy không bao giờ quan tâm đến việc ở lại hay tiếp xúc sau khi quan hệ. Anh luôn đi tắm và rời khỏi ngay...

Nhưng với Chae Young, Jung Kook luôn muốn ở lại... Anh muốn tiếp tục ở bên cạnh cô, vỗ về cô...

Anh muốn ở bên Chae Young từng giây, từng phút....

Sự đụng chạm của cô vào cơ thể anh luôn khiến anh phát điên. Chae Young có bao giờ biết sức mạnh mà cô ấy nắm giữ đối với anh không?

"Hôm nay, anh có một sự kiện phải đi, em muốn ở nhà hay đi cùng anh?" Jung Kook hỏi, môi anh hôn lên cổ cô.

"Mhmmm... Sự kiện gì?"

"Em còn nhớ Park Chan Yeol không? Hôm nay là sinh nhật lần thứ 90 của ông nội anh ta."

"Em sẽ đi cùng anh..." Chae Young đáp.

Jung Kook ngẩng đầu lên nhìn Chae Young.

"Em chắc chứ? Anh tưởng em muốn nghỉ ngơi."

Chae Young cười khúc khích, "Gì cơ? Anh nghĩ rằng anh là người duy nhất có sức chịu đựng tuyệt vời sao?"

"Vậy chúng ta có nên làm thêm lần nữa không, để xem ai giỏi chịu đựng hơn....." Jung Kook không thể nói hết lời vì Chae Young đã véo anh.

Jung Kook bật cười, sau đó anh nhích người sang nằm bên cạnh Chae Young, kéo cơ thể cô vào ngực mình... Và nâng đầu cô lên khỏi gối để tựa vào bắp tay của anh.

Jung Kook nhận thấy ánh mắt Chae Young dõi theo những bước di chuyển của anh.

Jung Kook mỉm cười khi thấy cô đang chăm chú nhìn mình. "Anh biết, anh là một người đàn ông đẹp trai, nhưng có rõ ràng quá không khi em cứ nhìn chằm chằm như vậy."

Chae Young đảo mắt trừng anh, nhưng cô vẫn cười khúc khích.

'Em nghĩ rằng em đã yêu anh...' - Chae Young muốn nói thế.

Nhưng cô không thể thốt nên lời...

Chae Young biết họ lấy nhau không phải vì tình yêu, và cho đến bây giờ, cô vẫn đang tìm hiểu để có thể biết về anh nhiều hơn.

Nhưng Jung Kook đối xử với cô rất tốt, cứ như thể cô là trung tâm thế giới của anh vậy.

Trái tim cô luôn tan chảy khi Jung Kook ở bên cạnh. Và Chae Young bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ cô không thể sống thiếu anh ấy....

Bàn tay cô chạm đến ngực anh, sượt những ngón tay trên làn da nơi tim anh. Chae Young nghiêng người về phía trước và hôn lên chỗ đó.

Trái tim Jung Kook như ngừng đập...

Jung Kook nhìn xuống, khuôn mặt của Chae Young vẫn áp vào ngực anh. Môi cô vẫn lướt qua nơi trái tim anh.

Jung Kook không biết tại sao, nhưng hành động của cô khiến cơ thể anh ấm lên vì một cảm giác gì đó... có thể gọi là 'hạnh phúc'.

Jung Kook kéo eo cô lại gần hơn, để môi cô áp vào nơi trái tim anh đang đập mạnh liên hồi.

*

*

*

⤝❁⤞

Như thường lệ, Jung Kook đi đến đâu, sẽ luôn có nhiều người muốn đến gặp anh để bàn chuyện làm ăn. Chae Young chỉ đứng bên cạnh và mỉm cười, tỏ vẻ như cô ấy biết họ đang nói về điều gì.

"Em có thể đi dạo xung quanh hoặc ngồi với Soo Bin nếu cảm thấy nhàm chán." Jung Kook hôn lên trán cô.

Jung Kook cảm thấy có lỗi, anh biết điều đó có lẽ sẽ làm chân cô đau, vì đã đứng quá lâu. Hơn nữa, Jung Kook lo rằng, Chae Young có thể vẫn còn cảm thấy mệt mỏi vì sự thân mật của họ trước đó.

Chae Young mỉm cười gật đầu, sau đó kéo Soo Bin đi dạo quanh khuôn viên khách sạn xinh đẹp.

Chae Young rất vui vì Soo Bin đã theo họ đến sự kiện này. Soo Bin giống như một người bạn thân mà cô có thể buôn chuyện với cậu ấy về bất cứ điều gì.

Ngay cả khi, Chae Young nổi điên với Jung Kook, cô ấy cũng sẽ nói với Soo Bin để xả cơn giận của mình.

Tòa khách sạn này giống như một cung điện trong phim vậy, rất đặc biệt với những hàng cọ xung quanh.

"Có lẽ chúng ta cũng nên trồng cọ quanh nhà..." Chae Young nói với Soo Bin đang đi sau cô một bước.

"Tôi tin rằng, ngôi nhà sẽ càng đẹp hơn." Soo Bin đồng ý với lời của phu nhân.

Vẻ mặt của Chae Young càng phấn khích. "Đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy..."

Soo Bin tiếp tục theo bà chủ đi dạo xung quanh, trong khi cô ấy nhận xét về kiến trúc và thiết kế bên ngoài của khách sạn.

Bây giờ, họ đang ở ngoài sảnh chính. Nơi này có vẻ trống trải và yên tĩnh.

Phu nhân đang nhìn quanh hồ bơi, thì đột nhiên ánh mắt Soo Bin bắt gặp một người đàn ông cao lớn đang kéo tóc một người phụ nữ trên hành lang.

Soo Bin lập tức di chuyển cơ thể để che tầm nhìn của Chae Young. Thật may vì có một cây cọ lớn đằng sau họ.

Nhưng Phu nhân lại bắt lấy cánh tay của anh.

"Cậu có nhìn thấy không?!

"Phu nhân, tôi nghĩ chúng ta..."

"Tôi thấy một người đàn ông và một người phụ nữ ở đó!" Chae Young lại thì thầm, cắt lời Soo Bin. "Anh ta kéo tóc người phụ nữ đó... Người phụ nữ... Tôi thấy cô ấy có vẻ quen quen..."

"Phu nhân, chúng ta hãy vào trong."

"Không! Chúng ta nên báo với bảo vệ!" Ánh mắt Chae Young dõi theo người đàn ông vẫn đang kéo theo người phụ nữ dường như vô hồn. "Chúng ta nên giúp cô ấy!"

Soo Bin chưa kịp nói gì thì bà chủ đã kéo anh nấp sau cây cọ.

Anh đang làm gì vậy? Anh phải bảo vệ phu nhân, anh không phải đi theo cô ấy để nhìn trộm người đàn ông ở đó.

Ah... Có lẽ phu nhân đã xem quá nhiều phim truyền hình, đó là lý do tại sao lúc này cô ấy lại kéo anh nấp phía sau từ cây cọ này sang cây cọ khác, để nhìn rõ hơn cảnh người đàn ông kéo theo người phụ nữ.

Đột nhiên Phu nhân thở hổn hển.

"Đó là Minatozaki Sana!" Chae Young vỗ vào cánh tay Soo Bin.

Hành động của cô khiến người đàn ông cao lớn kia nghe thấy. Hắn ta quay đầu lại nhìn.

Chae Young mở to mắt. Khuôn mặt của người đàn ông cao to kia thật đáng sợ.

"Phu nhân, người mau vào trong sảnh đi." Soo Bin nhẹ nhàng đẩy Chae Young ra sau.

"C-cái gì?" Từ khóe mắt cô ấy nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang thả tóc của Minatozaki Sana ra và bắt đầu đi đến chỗ của họ.

"Anh ta đang đến đây... Chúng ta nên đi tìm Jung Kook." Chae Young lo lắng nói.

"Tôi sẽ đi tìm bảo vệ của khách sạn. Phu nhân, xin người hãy mau đi vào sảnh chính."

Tin rằng Soo Bin sẽ chạy đi tìm bảo vệ, Chae Young vội chạy vào sảnh chính. Trong đầu cô không ngừng thầm gọi tên Jung Kook.

Như thể Jung Kook cũng đang tìm cô, Chae Young nhìn thấy anh ở lối vào đại sảnh.

"Em đã đi đâu vậy?" Jung Kook hỏi khi thấy Chae Young đang đi nhanh về phía anh.

Khuôn mặt của Chae Young trông giống như vừa nhìn thấy ma vậy.

Khi nhìn thấy Soo Bin không ở bên cạnh cô ấy, Jung Kook biết chắc đã có chuyện gì đó xảy ra.

Jung Kook cũng vội đi đến gần, kéo Chae Young vào lòng, tay anh vuốt ve má cô.

Làn da cô lạnh ngắt vì thời tiết lạnh bên ngoài.

"Jung Kook, em nhìn thấy..." Chae Young thở hổn hển nói với anh, giọng nói thì thầm ngắt quãng.

Jung Kook nhướng mày lo lắng, "Em nhìn thấy gì?"

"Em thấy một người đàn ông hung dữ... Anh ta kéo tóc cô Minatozaki, rồi lôi cô ấy đi!" Chae Young kéo tóc mình để diễn lại cách cô ấy nhìn thấy người đàn ông kia đã làm.

"Soo Bin đâu?" Jung Kook hỏi.

"Soo Bin nói, cậu ấy sẽ đi tìm bảo vệ của khách sạn. Jung Kook, chúng ta hãy đến đó và giúp....." Chae Young không thể nói hết câu thì đã nhìn thấy Soo Bin đang đi trở lại hội trường.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Jung Kook hỏi Soo Bin.

Soo Bin lịch sự mỉm cười, "Vâng."

"Vậy còn ─" Chae Young định hỏi cụ thể mọi chuyện.

"À, họ bắt đầu dọn đồ ăn, chúng ta đi lấy thức ăn thôi." Jung Kook kéo vợ đi, trước khi cô ấy có thể hỏi Soo Bin thêm bất kỳ câu hỏi nào khác.

Cùng với sự thúc đẩy của Jung Kook, Chae Young đã cùng anh đi đến chỗ đồ ăn với đôi mắt lấp lánh vốn có của mình.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro