«11»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thi học kì xong trường cho chúng tôi nghỉ một ngày, một ngày thôi thực quá ít. Tôi ngủ một mạch đến 11h trưa, sau đó tôi xuống nhà, mẹ tôi đã đi từ sớm nên bữa ăn sáng đã nguội. Kệ, tôi ngồi xuống ăn, sau đó vào bếp làm thêm một ít đồ ăn vừa nãy ăn trưa luôn.

Tôi ra sô-pha nằm xuống và mở ti-vi lên, ây nha nghỉ xong chỉ muốn đắm chìm trong cái ti-vi và điện thoại. Ở nhà đến gần chiều tôi bắt đầu thấy chán. Cầm máy lên gọi Lisa.

- Alo: Lisa

- Sang nhà tao chơi đi: tôi

- Không được đang đi với Taehyung rồi, lần sau nhé!: Lisa

- Ơ...này: tôi

Cúp luôn, không lẽ hôm nay tôi sẽ vật vã ở nhà một mình sao? Thật là chán chết, nằm một lúc, có tiếng chuông. Lười nhác đứng lên mở cửa là Jungkook.

- Mày đến đây làm gì?: tôi

- À, bố mẹ tao đi công tác rồi, tao thì không biết nấu ăn, tối nay tao ăn trực được không?: Jungkook

- Không được: tôi

Vừa nói tôi vừa đẩy đẩy cậu ấy ra ngoài.

- Này giúp tao lần này đi: Jungkook

-...được rồi, vào nhà đã, tao sẽ gọi điện hỏi mẹ tao: tôi

Ôi trời! Mong là mẹ sẽ không đồng ý, làm ơn làm ơn đi. Mở điện thoại lên, tôi gọi mẹ. Jungkook cứ đứng cạnh tôi ghé vào điện thoại, gần...gần quá! Làm sao đây?

- Có chuyện gì không con?: Mẹ tôi

- À! Jungkook bạn con, bố mẹ cậu ấy đi công tác, cậu ấy lại không biết nấu ăn, cậu ấy muốn ăn trực nhà mình ạ!: tôi

- Ấy thế con nấu gì đó ngon ngon nhé! Hôm nay mẹ sẽ về sớm, nhớ là ta chợ mua gì đó ngon vào: mẹ tôi

- Mẹ à! Nhà mình vẫn còn thức ăn mà, đâu cần phải ta mua: tôi

- Con làm như mẹ nói đi, mẹ cúp đây: mẹ tôi

- Mẹ mẹ: tôi

Mua đồ ngon, mẹ không phải là quá thích cậu ấy rồi đi, ở nhà lúc nào mẹ cũng nói ăn giản dị thôi mà chỉ vì cậu ấy...không lẽ mình không bằng Jungkook.

- Này, nghĩ gì thế đi mua gì ngon đi: Jungkook

- Nhà không có gì cả ăn trứng thôi: tôi

- Mày không nghe mẹ mày nói gì à? Phải mua gì đó ngon một chút tiếp đãi tao, hiểu không?: Jungkook

- Hiểu cái đầu mày: tôi

Được thôi, tôi sẽ chiều theo ý mẹ vậy, cầm chìa khoá, lấy ví rồi đi ra cửa.

- Đi đâu thế?: Jungkook

Trời cậu ấy, cố tình hỏi đây mà.

- Đi mua đồ "NGON" cho mày đấy: tôi

- Ờ, vậy nhớ về sớm nhé!: Jungkook

Trời cậu ấy nghĩ gì thế?

- Đứng dậy đi cùng tao: tôi

Tôi nắm mũ sau áo của cậu ấy kéo đi.

- Ể, từ từ tắt tv đã: Jungkook

Ra tới chợ, tôi vẫn suy nghĩ xem nên mua cái gì? Chần chừ một lúc ừ mua cá vậy.

- Jungkook: tôi gọi

Không trả lời, tôi quay lại thấy cậu ấy đang đừng nhìn quầy bán thì bò một cách say đắm. Vậy chắc cậu ấy thích thịt bò rồi. 

- Này, gọi không nghe à?: tôi quát

- Chaeyoung ơi! Tao muốn ăn cái này nè: Jungkook

- Không có tiền: tôi quay mặt đi

- Thôi một lần thôi, được một lần thì sẽ có lần sau nữa, tao đâu có ngu: tôi

- Một lần thôi, đâu phải lúc nào bố mẹ tao cũng đi công tác đâu?: Jungkook

Tức quá đi, tôi...tôi không thể từ chối cậu ấy, thật đáng ghét.

- Được rồi: tôi ỉu xìu nói

Đủ đồ cần thiết rồi chúng tôi về nhà, cũng sắp tới giờ mẹ về nên tôi vào bếp làm thức ăn luôn. Cậu ấy cũng đi vào theo, còn tuỳ tiện lấy táo trong túi đồ ra ăn rất tự nhiên nữa.

Đặt nồi nước lên bếp đun tôi tìm cái múc canh, nó ở cao quá, tôi kiễng chân lên sắp lấy được rồi. Có một bàn tay cầm lấy tay tôi nhẹ nhàng đẩy ra, rồi cầm muỗng xuống.

Chúng tôi mặt đối mặt, cậu ấy nhìn vào mắt tôi, tôi nhìn vào mắt cậu ấy, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, ánh mắt cậu ấy có gì đó phức tạp. Tôi không hiểu, cậu ấy tiến sát tới chỗ tôi, tôi lại lùi một bước. Quá trình đó diễn ra mà không có ai nói lời nào. Cho tới khi cậu ấy đã rất gần tôi thì...

- Mẹ về rồi đây

Là mẹ, tôi đẩy cậu ấy ra rồi chạy ra ngoài.

- Mẹ, mẹ lên thay đồ đi con đi nấu cơm: tôi

Jungkook chạy ra từ trong nhà bếp.

- Cháu chào cô ạ!: Jungkook

- Jungkook đấy à? Lâu rồi không gặp cháu cháu lớn quá nhỉ? Con bé bắt cháu làm gì à? Ngồi xuống đây: mẹ tôi

À mà tôi cũng không biết đây có phải mẹ tôi không!?!?!?

- Dạ: Jungkook

- Mẹ, mẹ cứ lên thay đồ đi, rồi xuống nói chuyện với cậu ấy: tôi

- Ừ, được rồi: mẹ tôi

Bà ấy vừa đi khuất bóng...

- Này, mày cho mẹ tao ăn bùa mê thuốc lú gì mà mỗi khi nhìn thấy mày cứ như là thấy vàng thế?: tôi

- Không biết, tao đẹp trai dễ gần mà, có lẽ mẹ mày thấy thế: Jungkook

- Best tự luyến: tôi

Nhưng mà, nhưng mà lời cậu ấy nói cũng đâu phải sai.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro