Chap 2: Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung từ chối lời đề nghị của Jeon Jungkook, anh cũng không miễn cưỡng cô.

Cô đương nhiên có thể nhìn ra được Jeon Jungkook mời mình cũng không xuất phát từ thật lòng, đối với việc anh thuận lòng nói một câu, cô đương nhiên sẽ không để ở trong lòng.

Nhưng mà cuối cùng ngày hôm sau, cô vẫn chưa rời nước Mĩ được, bởi vì khi cô rửa chén đĩa, Jeon Jungkook nhận được cuộc gọi của chủ tịch Park Joo Geum, người mẹ trên danh nghĩa của anh, vợ cả của cha anh, bà ta bảo anh phải chăm sóc cho Park Chaeyoung thật tốt.

Jeon Jungkook cầm di động, đau đầu không thôi.

Anh và Park Chaeyoung vốn là một cuộc hôn nhân chính trị, giữa hai người không hề tồn tại cảm tình, huống chi trước khi đính hôn, hai thậm chí còn không phải bạn bè, ngay cả lần gặp mặt này, cũng là lần gặp đầu tiên sau đính hôn.

Làm sao có thể ở chung gia tăng tình cảm?

Huống chi, đáy lòng của anh không muốn làm như vậy.

Khi Park Chaeyoung nghe được tin này, cô vừa lau khô bát đũa bỏ vào trong tủ, cô nhìn gương mặt nghiêm túc có chút khó xử của Jeon Jungkook, nghĩ gì đó liền nói:

"Hai ngày này ở Mĩ tôi sẽ tự sắp xếp lịch trình cho mình, anh cứ đi học đi."

Ý tứ trong lời nói của cô thật rõ ràng, ngay cả việc lấy cớ cô cũng tìm xong xuôi.

Trong nháy mắt đó, Jeon Jungkook cảm thấy như Park Chaeyoung nhìn thấu tâm tư, anh xấu hổ, sờ sờ cái mũi:

"Chờ có thời gian tôi sẽ tìm cô"

Park Chaeyoung cười cười, cũng không quan tâm câu đó anh nói thật hay giả.

Cô rửa chén rồi cầm khăn lau khô, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Thần sắc bình tĩnh còn có chút lạnh lùng. Trong lòng cô đồng thời bỗng dâng lên một cỗ thê lương, nhìn đi, đây chính là Jeon Jungkook, anh chỉ đem sở hữu thương tiếc, đau lòng và yêu thương cho một mình Lim Nayeon mà thôi.

+++

Trong phòng im ắng.

Sau khi rửa chén xong, Park Chaeyoung tỏ vẻ phải về khách sạn.

Jeon Jungkook lại nói:

"Hiện tại đẫ khuya rồi, chờ người lái xe lại đây đón cô về khách sạn cũng tốn 2 tiếng đồng hồ, cô ngồi máy bay cả ngày rồi, còn làm việc cả đêm, tối nay cứ nghỉ ngơi ở đây đi, ngày mai rroif về khách sạn."

Park Chaeyoung ngây cả người, ánh mắt xinh đẹp hơi nheo lại, lập tức liền hiểu được tâm tư của Jeon Jungkook, anh chỉ không muốn nợ cô điều gì, cho nên mới bảo cô ở lại.

Park Chaeyoung gật đầu đòng ý, nếu Jeon Jungkook muốn phân vạch rõ ràng như vậy, cô cũng sẽ phối hợp. Dù sao, cô cũng mang tâm tư giống anh. Không muốn nợ nhau.

++++

Trong phòng khách hồi lâu, Park Chaeyoung thay áo ngủ mà Jeon Jungkook đưa, là đồ mới chưa ai mặc qua.

Park Chaeyoung nằm trên giường mãi mà không ngủ được. Cô lục tung túi sách vẫn không tìm được thuốc ngủ, cô đau đầu bóp trán, nhắm mắt dưỡng thần. Cô nằm mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ, nghe tiếng Jungkook nói:

"Tôi chưa bao giờ đánh con gái, nhưng ở trong lòng tôi, tôi đã đánh cô rồi"

Khi anh nói chuyện, ngữ khí lạnh lùng băng lãnh, không nặng không kích động, nhưng gằn từng tiếng, làm cho khắp cả người cô phát lạnh.

Mà bóng dáng anh khi quay đầu rời đi còn vô tình hơn khi anh nói. Điều duy nhất cô có thể làm là đứng nhìn anh càng chạy càng xa.

Người nào yêu trước người đó sẽ thua, lòng ghen tị khiến người thành ma, những lời này quá thích hợp với cô.

Khi cô mở mắt ra, ngực còn chút đau đớn chua chát, cô cố gắng bình phục tâm tình, vơ lấy điện thoại, dòng tin nhắn của Jung Hoseok << Cậu ấy có khoẻ không >>

Cậu ấy? Park Chaeyoung ngẩn người vài giây mới hiểu được từ " cậu ấy" là chỉ Jeon Jungkook.

Bỗng nhiên cô liền nhớ tới bộ dáng khi mới gặp Jeon Jungkook ở mấy giờ trước. Vẫn cao, đẹp trai trước sau như một, anh tuấn phi phàm.

Hiện tại Jeon Jungkook nhã nhặn hơn rất nhiều, nhưng mà ở trong lòng cô, cô vẫn nhớ rõ 3 năm trước đây anh và Min Yoongi mang theo bộ dáng lưu manh cùng nhau làm xằng làm bậy đùa phá người khác.

Park Chaeyoung mím môi, gõ tin nhắn đáp << Thân hình cao lớn, tóc đen, vì phơi nắng mà da ngăm một chút nhưng vì vậy mà càng đẹp trai hơn, khẩu vị cũng rất tốt >>

Cô mới gửi tin nhắn qua trong chốc lát, liền thu về một dòng trả lời động kinh << Ha ha ha ha ha ha ha >> liên tiếp, rõ ràng ngón tay của Jung Hoseok không bị rút gân chứ?

Nhìn nhìn, Park Chaeyoung cũng không nhịn được mím môi cười. Náo loạn một đêm như vậy, cô chẳng còn thấy buồn ngủ nữa.

Ngồi từ tối mịt đến bình minh, Park Chaeyoung cũng không cảm thấy mệt, thậm chí còn dậy sớm xuống phòng bếp nấu cháo, ăn sáng xong cả người thoải mái không ít.

Park Chaeyoung không có ý chờ Jeon Jungkook để nói lời từ biệt, mà là viết lên một tờ ghi chú, sau đó thay quần áo mà cô bảo người lái xe mang tới, mới bước đi.

Cô đi mà không hề lưu luyến quay đầu.

****

<< Tôi về khách sạn.

Tạm biệt, Jungkook >>

Sáng sớm Jeon Jungkook xuống lầu liền nhìn tờ giấy ghi chú trên bàn, anh cầm tờ giấy nhìn nhìn một chút.

Anh khẽ nhíu mày, luôn cảm giác lần này gặp mặt Park Chaeyoung có chút vượt qua phạm vi lý giải về cô của anh. Bây giờ Jeon Jungkook còn nhớ rõ lúc trước khi hai người họ đính hôn, Park Chaeyoung từng nói:

" Cuộc đính hôn tại mấy vòng thượng lưu này chuings ta đều hiểu rõ trong lòng, còn có đối tượng kết hôn rất tốt nào khác sao? "

Những lời này, ý tứ lại đã rất rõ ràng, nhưng anh cũng đã vui vẻ nhận, dù sao, anh chưa bao giờ thích Park Chaeyoung. Cho nên đính hôn với ai cũng không thành vấn đề, dù sao cũng chỉ là hôn nhân chính trị mà thôi.

Trước khi đính hôn, hai người họ cũng chỉ biết sự tồn tại của nhau.

Mà sau khi đính hôn, hai người họ cũng xem như là biết ró vị hôn phu - thê của mình là ai.

Nghĩ vậy, một chút khác thường của Park Chaeyoung tự nhiên khiến tâm tình anh thấy phức tạp vaò hôm qua cũng liền bình thường trở lại.

Jeon Jungkook cau mày, lại đột nhiên nhớ tới sáng sớm khi thấy bóng dáng kia đứng dưới bầu trời. Lúc đó anh mới cảm thấy bóng lưng luôn thẳng tắp cao ngạo kia lại có vẻ cô đơn hiu quạnh đến thế...

Anh lại lắc đầu, khẽ cười một tiếng, có lẽ là anh không ngủ đủ giấc nên nhìn lầm rồi chăng? Park Chaeyoung mà cũng có lúc yếu đuối sao?

Sau khi chuẩn bị tốt trang bị lướt sóng, gọi điện thoại kêu bạn tốt Tony cùng đi ra bờ biển lướt sóng

****

Lướt sóng là bộ môn thể thao Jeon Jungkook thích nhất.

Anh thích sự kích thích và mạo hiểm của môn này trên biển, nó có thể làm anh quên hết mọi chuyện ở Hàn Quốc. Một chút bình tĩnh lặng yên nhưng lại thành sự truy đuổi và chờ mong.

Người anh trai luôn chán ghét anh, người mẹ ruột đã sinh ra anh, cùng người cha không bao giờ thiên vị anh.

Anh còn nhớ rõ 3 năm trước đây, lúc gần đi, anh trai đã nói với anh. Bảo anh không cần học tập, không cần buồn rầu, không cần tự hỏi, thậm chí là không cần có ước mơ.

Thân là con trai ngoài giá thú của tập đoàn Taeil, anh hẳn là nên sống phóng túng.

Anh cũng hiểu được, anh đi Mĩ không phải du học, mà là bị lưu đày.
==========

Vote ủng hộ mk để có thêm động lực nhà m.n
Thương ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro