CHƯƠNG 49: PHẢI LÒNG EM THÊM MỘT LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cuối cùng mà Nhậm Tử Phàm còn ở lại Hàn Quốc.

Hắn ngồi trong phòng, trầm mặc hướng người ra ngoài cửa sổ.

Mưa rồi!

Từng đợt gió lạnh bắt đầu lùa qua khung cửa sổ trực tiếp vay quanh ôm lấy người hắn. Jeon Jung Kook mặc trên người bộ đồ ngủ kẻ sọc. Tuy quần áo dày dặn, chăn ấm nệm êm... Nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh, một cái lạnh thấu tận xương tủy.

- "Nhị thiếu gia, tôi vào được không?"

Bên ngoài cửa, dì Lee lên tiếng hỏi.

- "Vâng, dì cứ vào đi ạ."

Hắn đáp.

Nhìn thấy hắn ngồi trên giường, cửa sổ lại chẳng đóng. Dì Lee lo lắng chạy đến bên cửa sổ, cẩn thận khép lại, dì sợ gió lạnh bên ngoài sẽ làm hắn bị cảm. Dù sao đi nữa hắn vừa mới hồi phục, không thể bị nhiễm phong hàn, hơn nữa ngày mai còn phải đến sân bay. Tốt hơn hết vẫn nên bảo vệ sức khỏe một chút.

- "Dì có chuẩn bị cho cậu một ly sữa, mau uống đi kẻo nguội."

Vừa nói dì Lee cẩn thận nhét vào tay hắn.

- "Cháu đi rồi dì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Thời tiết cũng đã lập đông, dì cũng nhớ mặc nhiều áo vào đấy!"

Jeon Jung Kook mỉm cười, cầm ly sữa trên tay hắn không quên dặn dò.

Dì Hoa nắm lấy tay hắn, khẽ đáp.

- "Ừ. Dì nhớ rồi, nhị thiếu gia cứ yên tâm đi nhé!"

Uống được một nửa, dì Lee cũng nhanh chóng phụ hắn mang ly sữa đặt sang một bên.

Dường như có một món đồ vật gì đó đang nằm trong tay mình, theo như hắn biết thì chính là một chiếc hộp làm bằng gỗ, bên ngoài bóng loáng...

- "Dì Lee, đây là..."

- "Nhị thiếu gia, cậu không tò mò một chút nào về quá khứ mà cậu bỏ quên hay sao?"

Lẽ ra dì Lee cũng sẽ như bọn họ, sẽ không nhắc đến bất cứ chuyện gì trước đây cho hắn nghe, càng không nói đến những việc nhạy cảm... Nhưng dì không thể làm ngơ được nữa, mối tình này dì đã chứng kiến từ lúc chớm nở, dì không muốn để hai người còn yêu nhau lại cứ thế mà xa nhau, và đương nhiên nếu giữa bọn họ đã định sẵn là hết duyên thì cho dù dì có ra sức cứu chữa, hàn gắn cũng là vô nghĩa. Nhưng không thử thì sẽ mãi mãi không biết được kết quả, dì vẫn muốn dùng chút cơ hội mỏng manh này.

Jeon Jung Kook im lặng một lúc, hắn đương nhiên tò mò, thứ mà hắn tò mò nhiều nhất chính là những giấc mơ lạ lẫm mà suốt mấy hôm gần đây hắn đều không thoát ra được, và cả cô gái hôm đó đến bệnh viện gặp hắn... Nhưng một chút ký ức động lại cũng không có, hắn biết bắt đầu từ đâu đây?

- "Rốt cuộc trong đây là gì vậy? Từ đâu dì lại có nó?"

Hắn hỏi.

Buổi chiều, người phụ trách làm vườn lại vô tình đào được chiếc hộp được chôn trong vườn hoa tulip. Dì Lee nhận lấy cũng không mở ra xem, nhưng dì đã từng nhìn thấy qua chiếc hộp này. Hồi ấy, Park Chae Young đã lặng lẽ ghi hết nguyện vọng của mình vào đó, rồi chôn vào vườn hoa tulip trên đồi. Và đây cũng là bí mật của riêng cô.

- "Người làm vườn vô tình phát hiện ra chiếc hộp này nằm ở trong vườn hoa tulip trên đồi.".

Dì Lee ôn tồn kể lại.

Lúc này trong đầu hắn lại càng chắc chắn, giấc mơ về người con gái suốt hai ba ngày nay đều không phải ngẫu nhiên mơ thấy.

- "Nhị thiếu gia, tôi không tin trong lòng cậu lại không nhớ cô ấy. Cô gái đó đã vì cậu làm rất nhiều chuyện và bị cậu tổn thương cũng rất nhiều. Có những thứ quên đi là điều tốt... Nhưng cũng có một thứ ngoại lệ. Những gì cần nói, dì cũng đã nói xong. Còn đáp án, đợi sau khi mắt cậu có thể nhìn thấy... Thì hãy mở nó ra, đáp án nằm ngay đây thôi."

Sau khi dì Lee rời đi, Jeon Jung Kook cứ nắm lấy chiếc hộp trong tay mình không khỏi tò mò, nhưng cho dù hắn có mở ra, thì với đôi mắt hiện giờ chẳng nhìn thấy gì ngoài màu đen u tối. Hắn có thể thấy được gì bên trong chứ! Rốt cuộc bên trong chiếc hộp này chứa những gì? Tại sao dì Lee lại đưa nó cho mình? Chẳng lẽ còn có bí mật gì đó mà hắn chưa biết?

Sáng sớm tinh mơ, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, xe và hành lý đều đã đỗ ngoài sân.

- "Ông Song này! Về sau lại phiền ông giúp đỡ Jae Hyun rồi."

Ông Jeon mỉm cười nhìn quản gia Song, lại một lần nữa ông lại gửi gắm cháu trai vào tay ông Song và cả nơi này.

- "Xin lão gia cứ việc yên tâm."

Ông Jeon đặt tay lên vai quản gia Song, khẽ gật đầu. Xong, lại nhìn đến Dì Lee và Kim Tae Hyung cạnh đó.

- "Tae Hyung, sau này vất vả cho cậu rồi."

- "Có thể ở lại đây làm việc đã là may mắn lắm rồi ạ. Tôi sẽ dóc hết sức, lão gia đừng lo lắng."

Kim Tae Hyung nhanh chóng trả lời.

- "Vậy thì tôi yên tâm rồi. Cậu cũng đừng áy náy, Tiểu Kook nó không trách cậu. Tai nạn lần này đối với nó cũng đã rất may mắn."

Nói xong, ông lại nhìn dì Lee.

- "Dì Lee cũng giữ gìn sức khỏe nhé!"

- "Vâng, thưa lão gia."

Ngay sau đó, Min Yoongi đã đưa Jeon Jung Kook đến. Lời tạm biệt cũng đã sớm chuẩn bị, chỉ là mỗi lần thốt ra lại có chút không nỡ.

- "Nhị thiếu gia..."

Kim Tae Hyung vẫn còn thấy bứt rứt chuyện vừa qua. Tối hôm qua cậu ta có đến gặp hắn, ngỏ ý muốn theo hắn trở về Mỹ, trên đường đi có thể làm chân sai vặt cho hắn, giúp hắn và ông Jeon xách hành lý... Nhưng Jeon Jung Kook không đồng ý, hắn muốn cậu ta ở lại để phụ Jeon Jae Hyun, chuyến đi này của hắn đã có Min Yoongi theo cùng, để cậu ta ở lại phụ việc cho Jae Hyun cũng rất tốt, Kim Tae Hyung từ nhỏ đã thông thuộc đường lối ở đây, làm việc cũng rất chu toàn.

- "Cậu cứ ở lại đây đi, tôi cũng không ở hẳn bên Mỹ. Tôi không trách cậu, đừng tự áy náy nữa."

Nói đến đây, hắn lại sửa giọng, hỏi.

- "Phải rồi, mấy hôm nay không thấy Lee Dong Min? Anh ta đâu? Lại lười biếng trốn việc à?"

Nghe hắn hỏi, mọi người có mặt ở đây đều nhìn nhau với ánh mắt phức tạp. Cũng đúng, trong ký ức của hắn bây giờ thì Lee Dong Min vẫn là một người quản kho.

- "À nhị thiếu gia, anh ta đến khách sạn của đại thiếu gia giúp cậu ấy quản lý nhân sự một thời gian rồi ạ."

Min Yoongi lập tức trả lời.

- "Còn tưởng lười biếng trốn việc. Phải rồi bác Song, phiền bác đưa cái này cho anh ta nhé."

Bác Song nhận lấy chiếc chìa khóa trong tay, trong lòng không khỏi thắc mắc.

- "Dù sao cũng là quản lý kho, ở căn phòng cùng dãy với công nhân mất hết mặt mũi của Jeon gia. Bảo anh ta dọn vào căn nhà gỗ, chọn một phòng ở đi."

Jeon Jung Kook của bây giờ như trở thành con người khác, nhớ trước đây hai người họ không đội trời chung, gặp nhau lại sinh chuyện. Bây giờ hắn lại hào phóng đến mức cho Lee Dong Min một chỗ ở cao cấp. Lại nói, nếu để hắn biết sự thật mọi việc, người gây ra tai nạn cho hắn, khiến mắt hắn bị tổn thương, còn quên đi cả ký ức... Liệu rằng hắn sẽ để yên như bây giờ hay không?

Thời gian không còn nhiều, hắn chỉ nói vài lời với bác Song và Dì Lee xong rồi cũng trở vào trong xe, xuất phát đến sân bay.

Nhìn dòng nước tấp nập, kẻ ở người đi. Jeon Jae Hyun có chút lưu luyến bịn rịn.

- "Tiểu Kook, anh đã liên hệ với bác sĩ John nói rõ tình trạng của em. Yên tâm đi, ông ấy nói không vấn đề."

Jeon Jung Kook gật đầu, đáp.

- "Em biết rồi, anh cũng nên dọn về biệt thự đi."

- "Jae Hyun à, Tiểu Kook nói rất đúng, cháu cũng nên dọn về biệt thự ở đi. Ông và Tiểu Kook trở về đó, sau khi xong việc sẽ trở lại. Thời gian này, cháu phải tự lo liệu, có bác Song và Kim Tae Hyung trợ giúp ông cũng yên tâm rồi."

Sau khi bố mẹ mất, người mà anh em bọn họ dựa dẫm vào chỉ có mỗi ông Jeon. Ba ông cháu họ cứ thế mà nương tựa cho nhau, trở thành động lực của nhau mà sống. Ngoại trừ bố mẹ đã cho hình hài, cho tình thương thì còn có ông Nhậm là người luôn bảo bọc, chở che, chăm sóc... Anh em hai người họ cũng đã rất may mắn.

- "Cháu biết rồi ạ, không còn sớm nữa. Mọi người mau vào trong đi."

Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, gặp gỡ nào cũng có chia ly, loại chuyện này không thể tránh khỏi. Sau mọi chuyện, thì cuối cùng cũng đã trở về quỹ đạo ban đầu, sống yên biển lặng.

Ba ghế thương gia đã được sử dụng, ông Jeon, Min Yoongi và cả hắn đã ngồi vào ghế. Từ khi lên máy bay, hắn vẫn luôn ôm lấy chiếc hộp mà dì Lee đã đưa trước đó, trong lòng không sao yên ổn.

- "Tiểu Kook, trên tay cháu là gì thế?"

Ông Jeon tò mò hỏi.

- "Là một món đồ trước đó cháu tìm thấy ở trên đồi thôi ạ."

Hắn đáp.

- "Ông à, trước đó cháu đã xảy ra chuyện gì đúng không?"

- "Một tai nạn kinh hoàng, quên rồi thì thôi. Chúng ta cứ sống cho hiện tại, quá khứ nếu đã không vui thì cũng đừng nên nhớ đến. Được rồi, mau nghỉ ngơi đi. Cháu có muốn uống chút nước không?"

- "À không ạ, cháu vẫn chưa khát."

Nhìn đứa cháu trai này ông lại nhớ đến cách đây bốn hôm trước. Jeon Seok In có đến bệnh viện để thăm Lee Dong Min, nói cho cùng anh ta vẫn là đứa con trai đầu tiên của Jeon Jung In, là giọt máu của Jeon gia. Nhìn thấy anh ta bây giờ sống một cuộc sống điên loạn, tâm trí không ổn định như vậy ông chỉ biết thở dài.

- "Dong Min, đây là bánh mật ong. Bánh mà trước đây cháu vẫn hay thích ăn nhất."

Lee Dong Min lập tức nhận lấy bánh trên tay ông Jeon, ăn một cách ngon lành, chỉ sợ còn chưa ăn xong sẽ bị lấy đi mất, nên anh ta ăn một cách rất nhanh.

- "Từ từ, từ từ thôi! Ông còn rất nhiều, cháu cứ từ từ mà ăn nhé!"

Ông Jeon mở vội chai nước, đưa cho anh ta.

- "Eun Woo, ông sắp trở về Mỹ rồi. Cháu ở lại sống cho tốt, thời tiết bây giờ cũng đã bắt đầu trở lạnh."

Nói rồi, ông lấy từ trong chiếc túi còn lại ra một chiếc khăn choàng cổ và một chiếc áo len màu xám. Ông đưa tay khoác chiếc khăn vào cổ anh ta, Lee Dong Min sợ hãi, nhất quyết không để ông chạm vào người mình.

- "Tránh ra, tránh ra đi, đừng tới gần tôi... Jeon Jung Kook, đừng tới gần tôi."

- "Là ông, là ông không phải Tiểu Kook. Eun Woo, đừng sợ!"

- "Là ông sao? Ông là ông Jeon, là người thân của tôi, phải không? Hahaha, tôi có người thân, có người thân còn sống trên đời. Có người thân, có người thân, vui quá!"

Lúc này, Dong Min mới chịu yên lặng để ông Jeon khoác chiếc khăn cho mình.

Đứa trẻ này cũng rất đáng thương.

- "Ông ơi đừng khóc, đừng khóc...haha, khóc... Khóc rồi!"

Jeon Seok In bật cười, bàn tay chạm nhẹ lên tóc anh ta khẽ vuốt ve.

- "Eun Woo, ông đã bảo Jae Hyun tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho cháu. Rồi sẽ sớm khỏi thôi. Bây giờ không còn sớm nữa, ông phải đi rồi... Ông cũng đã sớm không trách cháu nữa!"

Sau khi ông Jeon đi khỏi, Lee Dong Min cứ mãi nhìn theo bóng dáng phía trước, trên gương mặt cũng đã sớm xuất hiện nước mắt.

Mùa hè năm 2013.

Seoul đã bắt đầu đón những đợt nắng nóng oi bức, chỉ có phía Tây Busan thời tiết mát mẻ, thích hợp cho chuyến dã ngoại.

Đây là nơi mà trước đây hắn từng xem thấy trên một bài báo, lại còn nghe ông Jeon kể lại. Nói chung, một nơi lý tưởng để hắn tham quan.

Hai năm ở Mỹ, cuối cùng hắn cũng đã trở lại Hàn Quốc. Mắt của hắn giờ đây cũng đã nhìn lại được ánh sáng, nhưng trí nhớ thì hầu như mất đi sạch sẽ không một chút dấu vết.

"Năm 2009, tôi đã đến Jeon gia, gả cho người tôi chưa từng gặp gỡ."

"Anh ấy rất đẹp, tôi cũng bị vẻ bề ngoài làm cho thu hút."

"Tôi biết mình được gả đến đây chỉ vì ông muốn trả ơn. Ba tôi năm đó đã dùng cả tính mạng của mình để cứu con trai của ông khỏi cửa tử, đổi lại ông ấy đã bỏ lại tính mạng của mình."

"Lại một ngày trôi qua, tôi bị tên ác bá cường hào Jeon Jung Kook bắt làm việc này đến việc khác."

...

"Hôm nay cảm xúc của tôi rất lạ, tôi cũng không ghét anh ấy nữa. Ngược lại có một chút nhớ nhung."

- "Bạn gái của anh ấy trở về rồi, tôi cũng sẽ trở nên vô nghĩa trong lòng anh ấy."

Chiếc hộp gỗ đã được mở, bên trong là vô số mảnh giấy nhỏ được xếp ngay ngắn. Cầm từng mẫu giấy nhỏ trên tay, nét chữ nhỏ nhắn cứ thế mà đi sâu vào tim hắn, để lại một nỗi đau day dứt khó tả.

Men theo con đường lớn, xung quanh hoa lê nở trắng rộ cả một vùng trời hòa lẫn vào trong gió, mang theo một hương thơm thoang thoảng.

Bên lề đường, có một cô gái đang chật vật với đôi giày cao gót mang ở chân, gót giày thế mà lại bị mắc vào rào lưới của đường hầm thoát nước trên đường. Cô gái cũng lập tức cởi bỏ bên giày còn lại, chật vật lấy nó ra, nhưng tình hình lại không mấy khả quan.

Jeon Jung Kook nhanh chóng đi đến, hắn không nói không rằng khụy người xuống giúp cô một tay.

Chiếc giày với bàn tay rắn rỏi thon thả gân guốc của người đàn ông, thoắt cái cũng đã được lấy lên một cách dễ dàng. Chỉ là, từ một chiếc giày lại phút chốc trở thành hai mảnh.

Cô gái kinh ngạc, luyến tiếc nhìn vào mảnh còn lại đầy tiếc rẻ.

- "Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp cô."

Jeon Jung Kook áy náy nhặt lại chiếc ô rồi nhanh chóng đứng dậy.

Thấy cô gái vẫn không quan tâm đến mình, chỉ một mực chú ý vào đôi giày. Hắn lại lên tiếng nói thêm.

- "Tôi đền cho cô nhé!"

Lúc này, cô gái mới chịu ngẩn đầu nhìn về phía hắn. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã là hai năm. Cảm giác chua xót đánh úp khiến hai mắt cô đỏ ửng, cổ họng nghẹn ứ lại.

Jeon Jung Kook vẫn không thay đổi, vẫn là gương mặt điển trai dáng dấp cao gầy ấy. Chỉ là, so với tính cách lạnh lùng, cao ngạo trước đây thì cũng đã thay đổi. Hắn nhìn cô với ánh mắt vô cùng dịu dàng, trong trẻo. Có lẽ, ký ức của hắn cũng đã sớm không tìm lại được nữa.

Nhìn vào tấm thẻ nhân viên được treo trên người cô. Hắn vô thức đọc thành tiếng.

- "Park Chae Young."

Âm giọng trầm ấm cứ thế vang lên bên tai. Park Chae Young không kìm được xúc động bật khóc, nụ cười hạnh phúc hiện ra trên đôi môi xinh xắn.

- "Anh quay lại rồi!"

Cô tiến đến gần hắn hơn một chút.

Định mệnh là sợi dây trói chặt hai con người tưởng chừng đã xa nhau, lại một lần nữa gặp lại nhau, cho nhau một cơ hội mới.

Ở quá khứ, Jeon Jung Kook đã gây ra cho Park Chae Young ngoại trừ đau đớn tổn thương ra thì chẳng còn gì khác.

Ở hiện tại, hắn điên cuồng theo đuổi lại những gì mà hắn đã bỏ lỡ. Lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã phải lòng cô thêm một lần nữa.

- "Người ở bệnh viện là em đúng không?"

Sở dĩ hắn hỏi thế, chính là hắn không quên được giọng nói của cô gái hôm đó gặp hắn ở bệnh viện và cả mùi hương hoa hồng trên người cô. Tất cả đều có một nét riêng biệt, không thể nhầm lẫn.

Park Chae Young mỉm cười nhìn hắn.

Nếu như ông trời đã cố ý sắp xếp cho cô một cơ hội mới, để cô gặp lại hắn. Chắc chắn bọn họ vẫn còn duyên phận.

- "Anh vẫn còn nhớ?"

- "Không phải là nhớ, chính xác là không thể quên được."

Hắn mỉm cười nhìn cô với ánh mắt quá đỗi dịu dàng.

- "Tại sao?"

Cô hỏi.

- "Chúng ta quen nhau như thế nào vậy? Rốt cuộc là quan hệ gì? Tại sao hôm đó em lại đến, tại sao lại bỏ đi...

Hắn tò mò hỏi.

- "Chẳng phải anh đã đến đây rồi sao?"

Cô mỉm cười, đáp.

Jeon Jung Kook cau mày, không hiểu cô đang muốn nói đến là gì.

Park Chae Young đưa tay nhận lấy chiếc hộp trên tay hắn. Hóa ra, bí mật của cô, lại bị hắn phát hiện. Khoảng khắc này, Jeon Jung Kook gần như đã xác định được, và cũng đã giải đáp thắc mắc trong lòng bấy lâu nay.

- "Em đến, chính là để được như hôm nay. Anh đến tìm em, bởi vì anh nợ em cả một cuộc đời!"

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro