Chương 2: Em yêu chồng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua dài đằng đẳng, cuối cùng cô cũng đã về. Sân bay Incheon hôm nay đông đúc hơn bình thường, cô nhìn thấy có những tấm banner, không lẽ có người nổi tiếng nào đang ở đây à?

"Eun Woo, Cha Eun Woo, đẹp trai quá, Eun Woo đẹp trai quá..."

Hoá ra là Cha Eun Woo, diễn viên nam được yêu thích nhất nhì xứ sở Kim Chi dạo gần đây. Do xô đẩy và dòng người đông đúc khiến cô bị cuốn theo đám đông.

"Á" Chae Young ngã nhào ra đất, nhưng nhanh chóng đã có một bàn tay đỡ lấy cô.

"Cô có sao không?" Giọng nói như có đường vậy, thật ngọt, thật ấm áp, tông giọng trầm và dễ nghe này... Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô chính là gương mặt điển trai khiến bao trái tim thiếu nữ ở Đại Hàn thao thức.

"Không...không sao, cảm ơn anh..." Cô cười ngượng ngùng, bao ánh mắt xung quanh đang nhìn cô như thể cô vừa cướp món đồ yêu thích của họ vậy.

"Sao lại bất cẩn để bị té như vậy? Lần sau cẩn thận một chút!" Gì đây? Tình huống này sao mà giống phim ngôn tình quá vậy, Park Chae Young, mày đã có chồng, còn có con nữa, tỉnh táo lên nào.

"Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng mà, vợ tôi, tôi có trách nhiệm bảo vệ cô ấy!" Jeon Jung Kook không biết từ đâu xuất hiện, sự chú ý của mọi người liền đổ dồn về phía anh, người đàn ông này, không làm diễn viên hay người mẫu đúng là một sự thiếu sót cho giới giải trí của Hàn Quốc.

Eun Woo nhìn thấy có anh đến, còn thoải mái khoát vai cô như vậy liền cảm thấy mất mát. Jung Kook lúc nãy đợi cô, ai ngờ lại nhìn thấy một cảnh chướng mắt, anh lập tực như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi theo bản năng mà giành lại.

"Tôi có việc phải đi trước, gặp lại cô sau, cô gái!" Eun Woo cố tình nhấn mạnh hai chữ "gặp lại" biểu ý sẽ không khuất phục và sẽ cố gắng tranh giành cô. Jung Kook cũng chẳng vừa liền đáp. 

"Tạm biệt, lần sau có dịp tôi sẽ đích thân đi cùng vợ tôi đến gặp anh!" "Vợ tôi" ở đây đã đủ để anh đánh dấu chủ quyền về người phụ nữ trước mắt rồi.

_

Từ lúc lên xe đến nay anh chẳng nói với cô câu nào vẫn tập trung lái xe.

"Em...chỉ là vô tình ngã, và anh ấy...chỉ là vô tình đỡ em thôi!" Cô thấy sự bất thường của anh thì bất an nói đỡ.

"Người đàn ông khác đỡ em, em cũng để mặc anh ta ôm em trước bàn dân thiên hạ như vầy à?" Anh nắm chặt vô lăng rồi lại bất xúc trúc giận lên nó. 

"Em không có ý đó, nhưng lúc đó nhiều người, thân thể em thì yếu ớt, nên trong lúc xô đẩy mới bị người ta cuốn đi, anh ấy tốt bụng đỡ lấy em mà thôi!"

"Hừ, tên đó rõ ràng là có ý đồ, diễn viên nổi tiếng gì chứ, em tin theo hắn thì sẽ bị lừa thôi!"

"Anh có cần phải nói người ta nặng lời như vậy không?"

"À, hoá ra như vậy là nặng lời, là quá đáng đấy! Em vì một gã đàn ông gặp qua một lần mà nói chuyện như thế với chồng mình?"

Cô im lặng, bất mãn nhìn anh, anh cũng quay sang định sẽ đấu mắt với cô, nhưng khi nhìn thấy trên tay cô có vết máu đã hơi khô, anh mới dịu lại.

"Bị làm sao vậy?" Anh nắm lấy tay cô, ôn nhu hỏi.

"Lúc nãy bị té, có người đạp lên tay em..."

"Về nhà anh sẽ bôi thuốc cho em!"

_

Anh nhẹ nhàng chậm bông gòn lên vết thương của cô, sợ cô đau đớn.

"Anh vì lo cho em, lo em sẽ bị người ta cướp mất, lo em vì tên đó mà bỏ rơi anh nên mới có mấy lời đó..." Jung Kook thủ thỉ vào tai cô.

Chae Young nghe thấy thì cuối xuống nói vừa đủ cho anh nghe được.

"Jung Kook ah, người em yêu là chồng của em!" Giây sau liền ngậm lấy môi anh, không ngừng hôn lên. "Em có điều bất ngờ cho anh!" Cô đẩy anh ra và dặn dò. "Anh ngồi yên ở đây, không được nhìn lén!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro