Chương 4: Cô ấy là người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Woo, Seol!" Chae Young nhìn thấy hai đứa trẻ chạy ra thì liền lớn tiếng gọi.

"Mami, con nhớ mami!" Seol nhảy cẫng lên người cô, may mà Chae Young nhanh tay đỡ lấy nó.

"Đi dã ngoại có vui không?" Jung Kook nãy giờ bị ngó lơ bèn lên tiếng hỏi.

"Cũng nhàm chán lắm!" Jung Woo đúng là bản sao của Jung Kook, từ ngoại hình đến cách nói chuyện đều khiến người khác lạnh người vì sự lạnh lùng của nó.

"Tiểu tử, con nói chuyện với ba và mẹ như vậy sao?"

"Có về không? Còn ở đây cẩu huyết đến bao giờ?" Jung Woo xem như chưa nghe thấy gì, vẫn giọng cậu chủ ra lệnh.

"Nhóc con, sao con nói chuyện trống không vậy?" Chae Young nghiêm nghị.

"Mẹ à, là do mẹ quá ngốc nghếch." Jung Woo nói quả mà không sai, nếu cô không ngốc nghếch sao lại để tên sói già Jeon Jung Kook lừa vào hang chứ, tiếc là cô cứ nghĩ mình là người dụ được hắn.

_

"Jung Kook, chúng ta đi siêu thị một chút đi!" Chae Young đề nghị, Jung Kook gật đầu tỏ thái độ đồng ý sau đó quay bô-lăng đến khu đỗ xe của siêu thị Homeplus. 

"Seol, con muốn ăn món gì hôm nay mami sẽ nấu cho con!" Chae Young mỉm cười xoa xoa chóp mũi cô gái nhỏ ngồi trong xe đẩy.

"Con muốn ăn canh Kim Chi, xoài và còn có cả sữa chuối nữa!" Seol hí hửng liệt kê wishlist của cô bé. Jung Woo liếc nhìn đứa em gái với gương mặt đầy sự khinh bỉ. "Suốt ngày chỉ biết sữa chuối và xoài, đúng là con nít!"

"Xin chào, thật trùng hợp!" Một giọng nói phát ra từ phía sau nhanh chóng khiến Chae Young quay đầu nhìn lại, là Cha Eun Woo?

"Eun Woo?" Chae Young bất giác gọi tên anh

"Thật trùng hợp, em cũng thường đi siêu thị ở đây sao?" Eun Woo hoàn toàn ngó lơ Jung Kook và hai đứa trẻ, chỉ chăm chăm nhấm vào Park Chae Young.

"Khi nào cần thiết mới đi!" Cô khách sáo trả lời.

"Mẹ ơi, chú đẹp trai này là ai vậy?" Seol háo hức muốn biết câu trả lời. Cô chỉ im lặng, hết nhìn Jung Kook lại quay sang anh, rồi nhìn xuống bé con đang không ngừng tò mò, cô phải nói làm sao đây? Eun Woo đối với cô là người lạ, à thì cũng không hẳn, là ân nhân thì đúng hơn.

"Chú là bạn của mẹ con!" Thấy cô chừng chừ nên anh lên tiếng. Nhưng câu trả lời lại khiến Chae Young ngớ người, còn Jung Kook thì mặt tối sầm lại. Bạn sao? Cô với anh mà cũng được xem là bạn? "Cô bé, con tên gì?"

"Dạ, Jeon Seol ạ!" Cô bé ngoan ngoãn trả lời.

"Còn cậu nhóc này..."

"Chú muốn biết tên con để làm gì? Chú theo đuổi mẹ con, chỉ nên tập trung vào mẹ con!" Jung Woo chẳng nể nang ai mà nói thẳng. "Chú đẹp trai thật, nhưng dù thế nào cũng thua xa bố con, nhìn đi, dù đã ngoài 40 nhưng bố con vẫn giữ vững phong độ như vậy đấy!" Lời nói của Jung Woo điềm tĩnh, lại nói đúng trọng tâm, Jung Kook không ngờ đứa con trai hằng ngày đối đầu với anh lại có thể khiến anh nở mũi như vậy.

"Anh Jeon Jung Kook đúng không? Tôi có nghe qua cái tên Jeon Tiên sinh trong giới kinh doanh, quả là một người có đầu óc hơn người!" Cha Eun Woo hiểu rõ con người Jeon Jung Kook này, bên ngoài điển trai, bên trong nhiều tiền, lạnh lùng, đa tài, nếu không phải vì thích ung dung, nhàn rỗi thì tập đoàn do hắn lãnh đạo đã là cái tên đáng gờm của cả Châu Á và Quốc tế rồi. Nhưng điều mà người ta quan tâm nhất chính là người vợ xinh đẹp, xuất chúng của hắn, và ngưỡng mộ hơn là tình cảm 12 năm vẫn như ngày đầu của cặp đôi này.

"Cha Eun Woo? Cái tên được nhắc rất nhiều trong những năm gần đây của giới giải trí, tôi cũng hiểu rõ cậu, ngoài vẻ ngoài điển trai, bên trong lắm tiền thì cậu còn thích dùng lại đồ của người khác nữa!" Jung Kook ánh mắt đã đăm chiêu lại nhìn về phía vợ mình vẫn đang lựa sản phẩm. "Cậu là bạn của vợ tôi sao tôi lại không rõ vậy?"

"Anh đương nhiên không biết, anh lớn hơn cô ấy cả con giáp, thế giới của người trẻ chúng tôi anh làm sao hiểu được!" Cha Eun Woo cố tình chạm khoáy vào vấn đề tuổi tác của anh và Chae Young, cũng là vấn đề khiến Jung Kook lo ngại nhất.

"Nhưng mà cho dù là có già dặn đi nữa thì tôi cũng chỉ là lắm kinh nghiệm về tình trường và chuyện trên giường thôi, chỉ có những người có năng lực cao như tôi thì mới đủ sức thoả mãn Chae Young được!" Về tuổi tác đương nhiên là không thể sánh với người trẻ, nhưng kinh nghiệm chuyện chăn gối thì anh như sức lắp đầy người phụ nữ của mình.

"Để rồi xem, Chae Young chỉ là nhất thời trẻ con thích chơi đồ cổ thôi, đến lúc cô ấy cần tìm một người phù hợp với mình thì tôi mới là người khiến cô ấy hạnh phúc!" Eun Woo khẳng định chắc nịch.

"Ừm, cứ chờ đi, dù gì tôi cũng không lo ngại gì, cô ấy là người phụ nữ của Jeon Jung Kook này!"

Chae Young thấy càng lúc cuộc đối thoại càng trở nên gay gắt nên nhanh chóng đưa Jung Kook rời khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro