A LITTLE SECRET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trung học Yakemay là ngôi trường có tiếng ở Thành phố Seoul, chỉ xếp sau Trung học Z và Phổ thông Hilton. Lý do nổi tiếng của Yakemay là vì ở trong ngôi trường này chủ chương chú trọng vào ý thức tự giác của học sinh. Có nghĩa trong một tuần chỉ có đầu tuần, thứ hai, và cuối tuần, thứ tư, là có giáo viên hay giám sát viên ở trường, còn lại đều là học sinh tự giác học tập và rèn luyện cùng nhau. Tuy nhiên, không biết vì thế lực nào mà tất cả học sinh trường Yakemay thi đại học đều đổ vào những trường Đại học danh giá của quốc gia.

Có một mặt tối khác của Yakemay ít ai biết, chỉ những học sinh từng chứng kiến hoặc trải qua tệ nạn đó mới hiểu rõ đó là vấn đề bạo lực học đường ở các mối quan hệ bạn bè trong Yakemay.

Mỗi học sinh ở Yakemay sẽ có cho mình một tủ đồ riêng đựng những vật liệu quan trọng. Và mỗi đầu tuần, nếu trong tủ của vị học sinh nào có tấm thẻ đỏ được kí tên bởi "Zeus Đại nhân" một nhân vật thần bí thì có nghĩa cả tuần đó tất cả mọi người trong trường đều có quyền hành hạ, sai khiến, đánh đập và đem người đó ra trút giận.

"Xin chào, cho tôi hỏi lớp 11A1 ở đâu?" Một cô gái với dáng người nhỏ bé, trên gương mặt là chiếc kính trọn trông rất tri thức, trên tay còn mang theo không ít sách vở nặng nề.

"Wow, để coi, lớp trọng điểm à?" Một cô gái trong nhóm người đó quay lại, cô ta có gu thời trang không thể gọi là tầm thường, nhưng lại không phù hợp với môi trường học đường. Chiếc quần jeans ngắn củn cởn, với áo sơ mi trắng mỏng bên ngoài, áo hai dây bên trong. Cô ấy là Jihyo, được mệnh danh là hotgirl của trường, và một biệt danh mà cả trường này luôn dành cho cô ta đó là 'hotgirl không não'. Chỉ đơn giản là vì nhìn cao sang thế thôi chứ cô ta đã ở lại lớp 3 năm rồi.

Ngoài cửa bắt đầu vang lên những tiếng nhộn nhạo ồn ào, lý do là vì Tứ đại nam nhân của Trung học Yakemay đã tới. Ngoài cùng lần lượt là Song Kang, Park Seo Joon, Jeon Jung Kook và cuối cùng là Song Joong Ki. Bọn họ vừa là ước mơ, vừa là ác mộng tất cả học sinh trường. Hội nhóm hotgirl của Jihyo thì luôn muốn tiếp cận, kết thân và được làm bạn gái của một trong số những người bọn họ. Còn số học sinh khác trong trường lại luôn sợ hãi và né tránh. Bởi vì có vẻ ai cũng biết luật lệ ngầm của trường, trò chơi thẻ bài đỏ mỗi đầu tuần đều là do Jeon Jung Kook chủ mưu bày trò.

"Jung Kook, cậu đến rồi!" Jihyo vui vẻ vẩy vẩy tay, nhưng Jung Kook không quan tâm đến cô ta mà chỉ lướt qua như không thấy.

"Người mới à?" Âm thanh truyền đến tai khiến Chae Young hoảng hốt mà vội rùng mình, sau đó cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Không phải là cô khù khờ đến mức một chút về ngôi trường này cũng không biết, cô biết rõ, nhóm thiếu gia vừa gây sốt ngoài cổng kia chẳng qua là những tên trẻ tuổi lắm tiền, nhiều tật, chẳng lo ăn học chỉ lo tiêu sài hoang phí, của cải cha mẹ không biết bao nhiêu mới đủ cho bọn họ dùng. Đứng đầu là Jeon Jung Kook, kẻ bị đồn thổi là sử dụng chất cấm, lăng nhăng, hư hỏng, đi kèm theo là Song Joong Ki, đã ở lại lớp cùng Jung Kook 3 năm nay, là kẻ bốc đồng, sở khanh. Người kế đó là Park Seo Joon, cậu quý tử nhà tài phiệt lớn nổi tiếng khắp Seoul, từ nhỏ được nuông chiều nên ngoài tiêu hoang ra anh ta chẳng biết làm gì. Người cuối cùng là Song Kang, anh em sinh đôi khác trứng của Song Joong Ki, có lẽ anh là người có chí hướng nhất trong bốn người, nhưng sau một lần thất bại thảm hại bởi bộ môn Toán, anh đã từ bỏ và sa đoạ vào thói hư cùng bọn họ.

"Học lớp nào vậy?"

"Là lớp 11A1, lớp trọng điểm đó Jung Kook." Jihyo biết đám người bọn họ không thích lớp trọng điểm, càng không ưa những học sinh trong lớp đó. Cô ta cố tình nói khoáy, nhìn dáng vẻ ngu ngốc này của Park Chae Young thật khiến người ta muốn 'dạy dỗ'.

"Có biết luật ở trường này không?"

"Không...biết..." Chae Young mấp máy.

"Không biết thì để tao dạy cho biết!" Một cô gái khác trong nhóm Jihyo tên Tzuyu quát lớn. Cánh tay đưa lên muốn doạ đánh Chae Young.

"Dừng lại!" Một đám người ùa tới, một người đã hất tay Tzuyu ra. Người vừa thốt ra câu nói đó chính là Song Hye Kyo, mỹ nhân của trường. Đi kế bên là Park Min Young và Han So Hee cũng chạy đến đỡ hai bên cạnh Chae Young.

"Các người còn ăn hiếp người quá đáng thì đừng trách tôi."

"Dựa vào cô? Cô nghĩ mình làm được gì?" Joong Ki cố tình nói khích.

"Dựa vào đám nữ nhân yếu đuối các người thì làm được gì chúng tôi? Mách giám sát viên? Hay là sợ đến nổi rút học bạ đi khỏi trường?" Park Seo Joon cười nhạo.

"Chúng tôi không nói thêm với đám não ngắn các người, có nói tới đâu các người cũng chả hiểu đâu. Chúng ta đi." Ba người cùng kéo Chae Young rời đi trước sự bất ngờ của Jung Kook, lần đầu tiên có cô gái dám lơ anh đến như vậy.

Đi được đoạn, dường như Chae Young nhớ ra gì đó vội rụt lại.

"Sao vậy?"

"Ba bạn đợi mình một chút."

Chưa kịp phản ứng thì Chae Young đã vụt đi mất. Han So Hee, Song Hye Kyo và Park Min Young chỉ biết đứng chờ, nếu đi lát nữa cô ấy không tìm được thì biết tính thế nào.

Chen chút ở canteen gần năm phút cô mới có thể mua được 4 ly trà sữa. Vừa quay lại đã thấy bọn họ đứng khoanh tay chán chường đợi cô.

"Này này, mình không biết các bạn thích uống vị gì nên mua hết cả bốn, matcha, socola, khoai môn và vị truyền thống, các bạn thích uống loại nào?"

"Mình uống matcha!" Min Young đưa tay cầm ly trà sữa màu xanh ngọt ngào lên hút rột rột.

"Mình uống socola." Hye Kyo nền nã, nho nhã cầm lấy.

"Cảm ơn, mình thích vị khoai môn." Han So Hee cũng cầm lấy ly trà sữa mát lạnh.

"Thật trùng hợp, mình cũng rất thích vị truyền thống." Thế là cả bốn lại được dịp ngồi cười hí hứng. "Quên mất, các bạn học lớp nào vậy?"

"11A1!" 

"Vậy là chúng ta học chung rồi." 

"Chae Young à, bạn xinh đẹp như vậy, nếu trang điểm lên sẽ thành một đại mỹ nhân đó." Khi Chae Young gỡ kính ra thật nhìn rất xinh đẹp, điều này cả ba người còn lại đều tấm tắc khen ngợi.

"Đi, tụi mình trang điểm cho cậu." Park Min Young kéo Chae Young đi, cả 4 cùng chạy đến phòng tự học. Sau vài phút nói chuyện, Chae Young đã hiểu một chút về tính cách của họ. Song Hye Kyo lạnh lùng và điềm đạm, xứng đáng là một người chị cả của nhóm. Park Min Young nhí nhảnh và đáng yêu. Han So Hee điềm đạm và thông minh. Nhưng hình như cả ba bọn họ đều thiếu một điều đó là bình tĩnh và nho nhả, điểm này ở Chae Young có, xem ra cô chính là mảnh ghép cuối cùng khiến nhóm mỹ nhân này trở nên hoàn hảo.

Và cứ thế, sau hôm đó, Chae Young trở thành một thành viên của nhóm. Bọn họ được mệnh danh là Tứ đại mỹ nhân của Yakemay, cũng là nhóm đối đầu với Tứ đại mỹ nam nổi tiếng xưa nay.

__

Tuần đầu tiên làm quen với những quy tắc của trường, đây là ngày bắt đầu của tuần thứ hai. Chae Young sửa soạn thật tươm tất sau đó đến trường. Mở tủ riêng để cất balo thì phát hiện có một lá thư gửi đến. Bên trong bức thư chính là chiếc thẻ màu đỏ, là nỗi ám ảnh của bao học sinh.

"Chết tiệt!" Chae Young thầm mắng. Tuần này Song Hye Kyo và Han So Hee đã cùng gia đình về quê có việc, Park Min Young lại phải vào viện chăm sóc mẹ. Tại sao lại là tuần này cơ chứ?

"Wow, mọi người nhìn nè, là tấm thẻ đỏ đó." Jung Kook la lớn lên cho mọi người biết. "Chắc là sẽ có rất nhiều điều thú vị đây."

_

Buổi trưa ngày đầu tiên ở dưới canteen, Chae Young đã cố tránh không muốn đến nơi đông người, nhưng cô Rollin lại bắt cô nghỉ giữa trưa, chẳng còn nơi nào để đi ngoại trừ việc đến đây.

Đám người Jihyo vừa bước xuống đã bắt đầu sai khiến Chae Young.

"Này, Park óc heo, lại lấy giúp chén canh Miso đi." Tzuyu lớn tiếng nói vọng đến Chae Young.

"Các người đâu có liệt, chân cũng lành lặn đâu có què, sao không tự đi mà lấy?"

"Jihyo, cô ta dám cải tấm thẻ đỏ kìa."

"Mặc kệ cô ta, có lớn mà không có khôn, để xem 'Zeus Đại nhân' chừng trị cô ta thế nào."

"Mày dám không nghe lời sao?" Phía đằng sau Chae Young là một cô gái khác, cô nhận ra ả, là cô gái đã tranh chỗ đỗ xe với Chae Young hôm trước, tên là Yeri. Yeri từ phía sau đập đầu Chae Young xuống bàn khiến giữa trán của cô chảy máu.

"Các người...các người đừng quá đáng, tôi...tôi sẽ nói giáo viên...tôi..."

"Nói đi! Để xem ai tin lời của cô!" Jung Kook không biết từ đâu tiến tới liền dùng những lời đe doạ nói với cô. Chae Young đã từng nghe Min Young kể, năm trước có một người mách với giám sát viên đã bị Jung Kook và bạn bè của anh ta buộc tội biến cô ấy thành một kẻ điên. Và lời tố giác của một kẻ điên thì làm gì có hiệu lực.

Chae Young ôm đầu máu chạy đến phòng y tế, ai có hỏi cô cũng chỉ dám nói là té trượt chân gây thương tích. Những ngày sau đó với Chae Young chẳng khác gì địa ngục, cô phải chịu sự sai khiến và đánh đập của tất cả những học sinh sùng bái Jung Kook trong trường. Cơ thể in hằn những vết bầm xanh đỏ.

Hôm nay là ngày cuối cùng Chae Young chịu tai hoạ này, cô đến trường với cơ thể bầm tím, đau xót. Nhưng Jung Kook lại cho người truyền tin bảo cô lên sân thượng gặp hắn.

Trên sân thượng là một căn cứ riêng của Jeon Jung Kook và nhóm bạn của hắn ta. Không gian rộng, ở bốn góc là bốn căn phòng của từng người một trong số bọn họ. Giữa sân chính là Jihyo, Tzuyu, Yeri, Nancy, Lony và Jung Kook cùng các anh em của hắn.

"Lên rồi sao? Qua đây." Jung Kook gọi. Một chân hắn đã vắt lên cao, chân còn lại gác lên ghế đối diện. "Liếm giày và chui qua một chân tôi, như một con chó ngoan, thì tuần sau cô sẽ được giải thoát." Jung Kook ra lệnh

"Anh...nếu tôi không làm thì sao?" Chae Young ánh mắt kiên cường, ý chí kiên định, một tuần qua cô chịu đủ uất ức và tủi nhục rồi. Bọn họ đúng là ép người quá đáng.

"Được thôi, là cô chọn đó." Jung Kook tiến tới lôi Park Chae Young đến căn phòng của mình, khoá trái cửa. Những tiếng la thất thanh, nước mắt và cả máu tươi đổ ra không biết bao nhiêu trong căn phòng đó. Chỉ biết là đã qua rất nhiều giờ, đau lắm, rất đau, rất mệt mỏi, đến mức kiệt sức, cô không thể la nổi nữa.

___

"Đừng...đừng mà..." Chae Young bật dậy, vết thương ở bụng lại nhói lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, ướt đẫm cả áo và gối. Lại một đêm nữa Chae Young nằm mơ thấy giấc mơ ấy, đúng hơn là nhớ lại chuyện năm đó. Cô bị hãm hiếp, bị hành hạ, bị mất đi thứ trân quý nhất của người con gái bằng một cách thô bạo, vô nhân tính. Mà người gây ra cho cô những ám ảnh cuộc đời đó, chính là người sẽ cùng cô kết hôn vào ngày mai, Jeon Jung Kook.

Chae Young lướt nhìn đồng hồ, đã 5h sáng, ác mộng đó lại sắp lặp lại một lần nữa. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nhưng lòng cô lại chẳng được trong trẻo như vậy.

_

Khách khứa đã đến rất đông, ngồi hết cả nửa bãi biển. Dàn phù dâu, phù rể hôm nay ai ai cũng trang nghiêm, quý phái. 

"Nhìn xem tiểu thư Chae Young của chúng ta này, xinh qua đi mất." Park Min Young không khỏi xuýt xoa khen ngợi.

"Còn phải nói sao, Chae Young trong bộ váy trắng này thật là xinh đẹp động lòng người." Han So Hee vừa dậm phấn cho cô vừa tiếp lời.

"Chae Young à, một lát nữa hoa cưới của cậu, tớ nhất định phải bắt lấy đó." Song Hye Kyo sau khi đội khăn voan cho Chae Young liền đề nghị.

"Nhất định rồi!" 

"Chae Young à, đẹp quá rồi, đi thôi."

Cả bốn cùng tiến đến sảnh chính nơi sẽ diễn ra buổi lễ cưới long trọng. Cha xứ và hai bên gia đình đã yên vị tại ví trí của mình. Jeon Jung Kook khoát vest trắng, nở nụ cười thoả mãn khi thấy Chae Young bước ra.

Từng bước, từng bước đến bên cạnh Jung Kook, cô rất lo lắng, đến bây giờ mục đích anh kết hôn với cô là gì cô cũng không rõ, cô chỉ biết người đàn ông trước mắt khiến cô sợ hãi khôn nguôi.

"Hôm nay em rất đẹp, Chae Young." Jung Kook nói. Chae Young chỉ nở một nụ cười nhìn anh.

"Jung Kook, Chae Young đến lúc hai con tuyên thệ."

Jung Kook cầm lấy micro và tờ giấy trên tay cha xứ, nhưng anh không nhìn, những lời cần nói, anh đã thuộc lòng từ lâu: "Tôi, Jeon Jung Kook, quyết định nhận Park Chae Young làm vợ, hứa sẽ yêu thương, bảo vệ, san sẻ và cùng cô ấy đi hết quãng đường này, lúc bình yên hay khi gian nan, lúc thịnh vượng cũng như lúc nghèo đói, lúc khoẻ mạnh hay cả khi đau yếu. Sẽ luôn trân trọng và yêu em. Anh yêu em, Park Chae Young, cả đời này sẽ luôn có một Jeon Jung Kook nguyện yêu Park Chae Young!" 

Cả khán phòng vỗ tay sau lời tuyên thệ của anh, Chae Young vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng tay cô lại chẳng muốn cầm lấy tờ tuyên thệ đó chút nào. Jung Kook dường như nhìn ra, anh đưa lại cho cha xứ và nói: "Chỉ cần anh đọc là đủ rồi, chỉ cần anh hứa bảo vệ em là đã đủ rồi."

Lại một lần nữa, tình yêu anh dành cho cô khiến mọi người ngưỡng mộ. Đôi môi Jung Kook thâm nhập vào bờ môi ngọt ngào, mọng nước của Chae Young và anh nở một nụ cười mãn nguyện.

Park Chae Young không biết vì sao Jung Kook lại muốn kết hôn với mình, anh đã dùng toàn bộ quyền lực để gây sức ép lên Park Gia, ép họ gã cô cho anh. Khi được như ý nguyện, anh cũng không ngược đãi cha mẹ cô, ngược lại còn rất tốt với họ. Nhưng sâm, tổ yến, đồ bổ trong nhà không bao giờ thiếu, vài miếng đất và những món quà giá trị cũng thường xuyên được đưa đến nhà. Chae Young cũng chỉ gắng gượng mỉm cười gã đi cho người đàn ông mà cô kinh sợ nhất đời này.

__

"Chae Young, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, anh rất hân hạnh." Jung Kook đem ra một chậu nước ấm. Để xuống dưới chân Chae Young, sau đó nâng chân cô lên và từ từ hắt nước lên.

"Anh làm gì vậy?" Chae Young muốn rút chân lại, nhưng sức anh so với cô là quá lớn, không thể làm theo ý mình được.

"Anh rửa chân cho em, được không?"

"Jung Kook, thật ra anh muốn làm gì?" Chae Young không khỏi cảnh giác.

"Ý anh còn chưa rõ ràng sao? Anh muốn yêu thương em..."

"Anh không cần như vậy!" Chae Young dứt khoát. Cô đưa tay ra sau kéo khoá váy cưới. Khi chiếc váy trắng tuột hết ra khỏi người cô cũng là lúc vết thương đó hiện rõ. Jung Kook im lặng, cúi mặt không dám hé nửa lời. Chỉ sợ một chữ anh nói ra cũng có thể làm cô tổn thương.

"Vì vết sẹo này?" Chae Young hỏi. "Anh thấy sợ không? Jung Kook, ngay cả tôi còn thấy sợ khi nhìn vào chính vết sẹo của mình, thì tôi biết anh cũng như vậy. Thật ra tôi muốn hỏi anh, anh hận thù tôi đến mức nào mà đêm đó sau khi hãm hiếp tôi lại lấy acid đổ vào bụng tôi chứ?" Chae Young nói đến đây, nước mắt chảy giàng giụa, mũi nghẹt cứng khiến lời nói sau đó bị đứt quãng. "Tôi hỏi anh tôi đã làm lỗi gì với anh, tại sao lại khiến tôi ra nông nỗi này? Tại sao?" Cô kích động đánh không ngừng vào lòng ngực rắn chắt của hắn.

"Xin lỗi. Chae Young, anh xin lỗi mà..." Jung Kook ôm cô, mặc cô cứ đánh anh, đẩy anh ra, anh cũng không từ bỏ. "Bởi vì năm đó, mẹ anh thấy ba và mẹ em lén lút yêu đương tình tứ bên nhau, vì không tập trung, bà đã gây tai nạn giao thông, nhưng lại là người duy nhất chết trong vụ tai nạn đó. Anh vì uất hận, vì muốn trả thù mà đã hành hạ lên em. Nhưng sau khi làm vậy với em, anh biết anh sai rồi, anh chỉ muốn bù đắp, muốn chữa lành vết thương mà anh đã gây ra cho em thôi."

"Muộn rồi Jung Kook."

"Không, Chae Young, chúng ta còn rất trẻ, vẫn sẽ có thể quay đầu mà...chỉ cần em cho anh cơ hội, mở lòng với anh một lần, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh rất yêu em, yêu hơn cả sinh mạng của anh."

"Đừng vì muốn chịu trách nhiệm với sai lầm của tuổi trẻ mà phải hy sinh cả cuộc đời. Hạnh phúc của anh, không phải tôi."

"Không, anh không kết hôn với em vì muốn chịu trách nhiệm, đó chỉ là một phần, quan trọng là vì anh yêu em." Jung Kook khẳng định kiên quyết, lời nói vừa rồi chắc như đinh đóng cột. Ánh mắt Chae Young nhìn anh, một chút thâm tình, một chút tin tưởng, những giọt pha lễ đã khô đọng lại trên má, trên khoé mắt được Jung Kook lau đi. Anh đặt cô xuống giường, hôn lên vết thương khi xưa. Một đêm triền miên lại tới, một cuộc đời hạnh phúc đang vẫy gọi hai người.

__

THE END

___

Một câu chuyện ngắn dài 3300 chữ!!! Chắc mn đọc mệt rùiii nghỉ lễ zui zẻ nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro