ME, MYSELF AND YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé's POV:

"Em chính là ý tưởng cho mỗi lần anh chấp bút!" Jung Kook trả lời khi tay anh ấy đặt bên hông tôi, tay còn lại kéo một chiếc ghế khác sang và ngồi cạnh tôi. Câu trả lời ấy đã giải được ết tất cả khuất mắt và rối ren trong lòng tôi bao lâu nay. Chúng tôi đều là nghệ sĩ, đều là những kẻ yêu nghề, kính nghiệp. Âm nhạc đối với tôi hay anh ấy vừa là đam mê, là chấp niệm và hoài bão lớn nhất đời. 

"Tại sao không phải là hành trình và trải nghiệm của riêng anh?"

"Mọi điều anh làm, nếu không có em sẽ không còn ý nghĩa. Những gì anh có được hôm nay đều không quan trọng bằng em."

Anh ấy đang chuẩn bị cho lần ra mắt sản phẩm cá nhân của mình. Trước đây Jung Kook đã đăng tải những bản single trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy cho ra mắt một sản phẩm hoàn toàn mang tính chất của Jeon Jung Kook, từ lời nhạc, hình ảnh,... Nhưng thật bất ngờ khi biết được trong mỗi câu từ anh viết đều có sự hiện diện của tôi trong tâm trí anh.

"Anh sẽ cho đăng tải Still with you và My you trước, sau đó mới tới những bài hát khác trong album."

"Tại sao?"

"Still with you là chính tay anh viết, dành tặng cho người phụ nữ anh yêu nhất đời này. Còn My you là một bài hát dành tặng cho Army."

"Nhưng không phải cũng có em trong đó sao?"

"Anh hát bài đó khi trong đầu chỉ còn có em thôi, cô gái à."

Jung Kook's POV:

Still with you, một bản tình ca thật đẹp và khắc hoạ chân thật nhất chuyện tình của chúng tôi.

Có lẽ sẽ không quên được khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Sân khấu acoustic năm đó với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhưng nổi bật nhất vẫn là cô gái với mái tóc vàng ánh kim, đôi mắt to hồn nhiên, gương mặt của em lúc đó vẫn còn tròn, hai má sóc chuột vẫn phúng phính như đứa con nít mới hai tuổi.

"Mỗi khi em xuất hiện, mọi thứ sẽ dần sáng lên..uhmm

  24/365 em chỉ muốn làm điều đó với anh

  Vâng, tất cả những người xung quanh em mỗi ngày

  Hầu như tất cả đều nghĩ rằng có thể sẽ có em..."

Lời bài hát tuy đanh đá, sắc sảo, nhưng cách em thể hiện lại vô cùng đáng yêu, tôi chẳng biết từ bao giờ mình đã bất giác mỉm cười.

Sau sân khấu acoustic hôm đó, tôi đã chẳng có lấy một cơ hội gặp lại hoa hồng đỏ của mình, nhưng không sao, dường như ông trời rất tốt với tôi, đã không nở để tôi ôm mãi một hình bóng mà hoài không gặp được.

"Ji Min hyung, em đi chơi cùng hội 97line, anh báo với Nam Joon hyung giùm em nhé?"

"Được rồi, đi đi, à phải, nghe nói hôm nay có hai bóng hồng của BlackPink cũng có mặt đấy!"

"Ồ? Em không quan tâm." Dù nói thế thôi, nhưng nếu hôm nay không vì Rosé-shii cũng có đi thì tôi cũng lười nhát lết thân xuống giường. Tôi cũng nhanh chóng rời đi.

"Jeikei, bên này!" Vừa nhìn thấy tôi, Bambam đã vội gọi.

"Chào mọi người, thật ngại quá, tôi đã tới trễ." Tôi cúi đầu nhận lỗi, khi vừa ngẩng lên đã thấy Lisa và Rosé cùng nhau đứng lên.

"Xin chào tiền bối, tụi em là Lisa và Rosé của BlackPink." Người vừa nói là Lisa, còn cô gái tóc vàng đứng bên cạnh thì chỉ lặng lẽ cúi thấp đầu.

"Ồ, không sao, chúng ta bằng tuổi mà, sau này cứ gọi là Jung Kook hay Jeikei là được nhé." Tôi cũng đáp lại, sau đó quay sang Rosé hỏi. "Rosé-shii, sân khấu acoustic đó cậu trình diễn rất đặc sắc."

"Cảm ơn tiền bối!" Cô ấy lại cúi đầu thấp hơn, cứ như một cái máy chào vậy.

"Đã bảo cậu không cần gọi tớ là tiền bối."

"À...mình xin lỗi..." Cô ấy đỏ mặt, có lẽ vì lo lắng quá.

"Thôi được rồi, mau ngồi xuống hết đi, Jeikei à, bọn này đều biết mở Naver lên coi fancam reaction của cậu mà." Yugyeom bắt đầu chọc khuấy khiến tôi ngượng ngùng, còn Rosé không quan tâm lắm mà quay đi.

Xuyên suốt bữa ăn cô ấy chỉ tập trung vào thế giới ẩm thực của mình mà rất ít khi nói chuyện với những người xung quanh. Lisa là người duy nhất cô ấy có thể tự nhiên khi trò chuyện trong bàn tiệc này.

"Chaeyoung-shii, sao không nói gì vậy?" Jihyo quay sang hỏi, nhưng tay lại gấp miếng gà cay vào chén tôi. "Ăn nhiều một chút."

"Cảm ơn noona."

Lúc này Chae Young mới ngẩng lên một chút trả lời: "Tớ không giỏi ăn nói, lại làm mất hứng của các bạn."

Tôi thầm nghĩ, xem ra cô gái này, hiểu chuyện đến đáng thương.

Sau bữa ăn, tôi may mắn có được số điện thoại của Rosé-shii, xem ra công sức hôm nay bỏ ra cũng không tồi.

Suốt cả đêm dài trằn trọc không ngủ được, sẽ ra sao nếu Rosie biết được tôi để tên cô ấy trong danh bạ là Darling? Liệu có quá bồng bột không vì đơn giản tiếng Anh tôi không quá giỏi, không rõ toàn bộ nghĩa của từ ấy, chỉ là thấy Nam Joon hyung để tên người yêu anh ấy trong danh bạ như vậy thôi.

Có số điện thoại thì cũng chẳng làm được gì, cơ bản vì tôi không muốn gây khó xử cho Rosé vì cô ấy da mặt quá mỏng đi, nếu chỉ nói vài lời đưa đẩy e rằng sau này cô ấy sẽ tránh xa tôi.

Thời gian trôi cũng thật nhanh, mới đó mà đã là hai tháng kể từ ngày tôi có được số điện thoại của Rosie. Nhưng thật buồn cười khi nội dung tin nhắn của chúng tôi chỉ xoay quanh những câu hỏi như: "Cậu có mệt không?", "Hôm nay việc tập luyện thế nào rồi?" hay thậm chí nhạt nhoà đến mức hỏi những câu như: "Cậu đã ăn tối chưa?", "Nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt.

Hôm nay tôi không có lịch tập cũng không có lịch luyện nhạc, tôi đã dành quãng thời gian đó để đi dạo quanh sông Hàn, ngắm nhìn thành phố Seoul đầy mơ mộng.

Bất chợt, trời đổ cơn mưa cuối xuân, dù chỉ là mưa phùn, nhưng có vẻ người dân nơi đây vẫn tất bật chạy thật nhanh về nhà. Nhịp sống tưng bừng, nhộn nhịp ở chốn thủ đô khiến tôi không tài nào quen được. Tôi nhớ quê, nhớ Busan, nhớ biển và những đợt sóng lớn, nhớ đám bạn hay cùng chạy nhảy quanh những vách đá.

"Ui, đau quá, làm sao về đây?" Tiếng thút thít nhỏ nhắn kèm theo tiếng nức không ngừng vang lên phía trước, nhưng giọng nói này nghe rất quen tai lại có phần mềm mỏng, dịu dàng.

"Rosé-shii? Cậu sao lại ngồi ở đây?"

"Jung Kook? Tớ bị té...đau quá đi không nổi nữa..."

Tôi cúi xuống xem, chân cô ấy đã hằn lên vài vết xước còn rướm cả máu tươi. Đôi mắt long lanh nước mắt nhẹ rơi xuống. Chắc hẳn là đau lắm nhỉ? Cô ấy rất nhát, cười nói còn có phần run rẩy huống chi bây giờ chảy cả máu. Tôi dè dặn đưa chân cô ấy lên xem thử, miệng khẽ thổi cho bớt đi phần tê rát.

"Trời mưa rồi, Jung Kook, cậu vào trong lánh mưa trước đi, mặc kệ tớ."

"Không được, ai lại để cậu một mình chứ?"

"Chẳng phải ngày mai cậu còn có lịch diễn concert sao? Lỡ bị cảm thì tớ biết ăn nói sao với các anh và fan cậu đây?" Lúc đó cô ấy đã ngầm thừa nhận cô ấy rất quan tâm đến tôi, thậm chí còn biết rõ tôi có lịch trình vào ngày mai. Nhưng vì lo lắng mà tôi chẳng còn hơi sức đâu quan tâm đến lời nói ấy. Tôi chỉ vội bế cô ấy lên đưa vào cửa hàng tiện lợi đối diện đó và quay lại dắt chiếc xe đạp đến bên cạnh.

"Cậu ăn chút đi." Tôi đem ra hai phần cơm nấm đã được hâm nóng và một ly nước gạo.

"Cảm ơn cậu."

"Đưa chân qua đây." Tôi kéo chỗ bị thương lại trước mắt, sau đó nhẹ tay sát trùng bằng oxy và bông gòn. "Đi đâu giờ này vậy?"

"Tôi chạy xe đạp lòng vòng thôi, dù gì cũng không có việc gì làm."

"Lần sau ra ngoài đừng mặc quần ngắn như vậy." Khiến tôi ghen chết đi được, cơ thể cô ấy rất đẹp, eo thon, hông nở, đôi chân dài miên man, là đàn ông, tôi thành thật rằng mình không rộng lượng như thế để ai muốn nhìn cơ thể cô cũng được.

"Lần sau sẽ chú ý."

"Để tôi đạp xe đưa cậu về."

Cô ấy gật nhẹ đầu, ma lực của đồ ăn đúng là ghê gớm, cô ấy hoàn toàn chỉ chăm chú vào cơm nấm cá ngừ mayo mà không biết mình đang bị dẫn dụ.

"Chaeyoung à, BlackPink bỏ đói cậu sao?"

"Không có, nhưng mà...phải giảm cân...nên...luôn trong tình trạng bụng đói."

Tôi chợt dần xe, quay xuống nhìn cô ấy. "Đã ốm lắm rồi còn giảm cân?"

"Thì cũng tại tăng một chút chị stylist cũng sẽ phát hiện mà."

Cơn mưa phùn nhẹ, không biết từ bao giờ tay cô ấyđã vòng qua ôm chặt lấy eo tôi, đầu tựa vào lưng tôi. Thật ấm quá! Dù ngoài trờicó lạnh thế nào, dù có phải đạp xe thêm bao xa nữa cũng không sao, có thể đượcbên cô ấy như vậy đã là rất tốt rồi. 

Từđó tôi rất thích mưa, Still with you, tôi đã chèn tiếng mưa rơi vào nó, 49 cánhhoa hồng, tượng trưng cho ý nghĩa tình yêu của tôi dành cho bông hồng nhỏ củamình.

___

ENDING<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro