TÌNH YÊU KHÔNG RANH GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu thứ được gọi là "tình yêu" có vượt qua được bốn chữ "định kiến xã hội"? Chính thứ ta xem là vô nghĩa, là nhỏ bé đến cuối cùng lại là nguyên nhân dẫn đến sự mệt mỏi đến mức gục ngã cho nhau. Thôi thì đoạn tình cảm còn dang dở ấy, mong ai đó đủ mạnh mẽ và dũng khí để viết tiếp vào, còn về phần chúng ta, sau tất cả chỉ mong được trở lại như giây phút ban đầu. Có ai nhắc tên nhau cũng nhẹ nhàng mỉm cười chúc phúc.

Tại một căn nhà nhỏ chuyên buôn bán cá và các loại hải sản của Busan.

"Ông à, ngày mai ông ráng lo chạy tiền cho Jung Kook nó lên Seoul học. Tội nghiệp thằng bé, nó hiếu học, thông minh. Nhưng chỉ tiếc là nhà mình nghèo, không đủ khả năng lo cho con đi học."

"Bà nói tôi cũng hiểu, nhưng mà bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm đâu ra mấy trăm ngàn won để đưa nó lên thủ đô học hả bà."

"Phải chi nó là con gái thì tốt quá. Con gái thì có thể được miễn học phí." Những lời than thở của ông bà Jeon đã lọt hết vào tai cậu thanh niên đang đứng nép sau lớp cửa gỗ. Phải rồi, nếu cậu là con gái thì tốt, trường nữ sinh được các gia đình quyền quý đầu tư, chắc chắn không cần đóng học phí. Như vậy cũng đỡ được một khoảng tiền lớn cho cha mẹ.

Jung Kook trở về phòng vát tay lên trán suy nghĩ. Năm xưa nhà nghèo, Busan lại là vùng đất cho dân lao động, chuyện giấy tờ tuỳ thân không quá quan trọng với họ. Ở đây, mặt bằng dân trí thấp, người dân chỉ lo cơm ngày no ba bữa là đủ. Có lẽ vì vậy mà Jeon Jung Kook không hề có một giấy tờ thông tin nào của cậu. Nếu cậu đổi tên, giả làm phụ nữ, đi đến Seoul đăng kí hội khuyến học chắc là được mà nhỉ.

Trường Gammy

"Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ đón một học sinh mới vừa chuyển đến từ Busan, mời bạn Jeon Jung Hyun. Chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ bạn ấy nha."

"Xin chào các bạn, các bạn có thể gọi mình là Jung Hyunie, hy vọng các bạn sẽ đón nhận mình."

"Jung Hyun à, chỗ kế bên Chae Young còn trống kìa, em mau xuống đó ngồi đi."

"Dạ vâng."

"Chào cậu, mình là Jung Hyunie, rất vui được làm quen với cậu."

"Wow, da mặt cậu đẹp thật đó, ngũ quan tinh xảo, nếu là nam nhân sẽ không ít cô điêu đứng vì cậu đâu." Park Chae Young liếc nhìn anh từ trên xuống dưới rồi thốt ra một câu.

"Cậu cứ nói đùa..."

Sau buổi học, các bạn trong lớp dần tản ra xuống sân chơi, chỉ mỗi Chae Young là còn nản lại trong lớp.

"Sao cậu không xuống cùng bọn họ?" Thấy Jung Kook vẫn ngồi yên bất động, cô chợt lên tiếng hỏi.

"Có ai chơi với tôi đâu chứ, cậu cũng giống tôi mà, chúng ta đều là người cô đơn."

"Ai nói với cậu tôi cô đơn?"

"Thì chẳng phải sao, cậu luôn ngồi một mình ở gốc lớp, còn nữa, giờ ra chơi cũng chẳng đi với ai, còn đem thức ăn nhanh lên làm bữa sáng. Có thể nói cậu cô đơn đến độ sắp thành bà cụ già khó tính rồi."

"Tôi không cô đơn. Người muốn làm bạn với tôi rất nhiều, chỉ là tôi không thích thôi."

"Vậy thì càng đúng với định nghĩa cô đơn chứ sao?"

"Tại sao?"

"Cô đơn không phải là xung quanh không có ai, rõ ràng bên cạnh có rất nhiều người, nhưng lại không có lấy một người khiến mình đủ tin tưởng. Đó mới là cô đơn."

Park Chae Young trầm ngâm nhìn về chàng trai với thân phận Jeon Jung Hyun này, lần đầu tin có người cho cô được cảm giác an tâm.

"Cậu biết không, người ta thường truyền nhau rằng đứa trẻ hạnh phúc, lấy tuổi thơ ôm ấp cả cuộc đời. Nhưng đứa trẻ bất hạnh lại dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Ba tôi chính là hiệu trưởng của ngôi trường này, và cậu biết không, lần đầu tiên tôi gặp lại ông ấy sau 7 năm tôi đã rất bất ngờ. Hình ảnh người cha say rượu trở về nhà đem vợ con ra trút giận, hình ảnh người đàn ông thất bại đến mức bán vợ mình vào hộp đêm để trả nợ. Tất cả đã tan biến hết, thay vào đó là hình ảnh người thầy từ đức, nhân nghĩa. Người đàn ông chính trực và người cha yêu thương con cái hết mực..." Park Chae Young nhận lấy tờ khăn giấy bên cạnh lau đi hai hàng nước mắt trên mặt.

"Ba mẹ tôi lấy nhau khi ông chưa có gì cả. Ông nghèo đến mức không thể cho mẹ tôi được một đám cưới đàng hoàng. Nghèo đến mức hôn lễ không có sự xuất hiện của ông bà ngoại và họ hàng bên mẹ. Ông thậm chí còn không có nổi một căn nhà khang trang. Ba người chúng tôi chen chút nhau trong căn nhà cấp bốn ở thủ đô. Ngày đó mẹ nấu bánh gạo bán bên đường, ba làm giáo viên nhưng đam mê rượu chè cờ bạc mà thiếu nợ. Mỗi lần say, ông đều đem tôi ra đánh mắng rồi chì chiết mẹ tôi. Ông bán bà vào vũ trường phục vụ cho các đại gia lắm tiền. Mẹ may mắn được một chủ quá vợ mua về. Chính dượng là người đã cưu mang tôi và mẹ, tôi nợ ông ấy rất nhiều, nợ một lời xin lỗi vì đã hiểu lầm ông ấy cố cướp người mẹ cũng là người thân duy nhất của tôi. Tôi nợ ông ấy một tiếng cảm ơn, cảm ơn vì đã cho tôi ăn học nên người, và cảm ơn vì đã cho tôi biết mục đích sống là gì." - "Nhưng mà ông trời quả thực rất biết cách hành hạ tâm trí người khác. Một người tốt như dượng lại mắc bệnh hiểm nghèo. Dượng ra đi khi hoàn thành di chúc giao lại toàn bộ tài sản cho mẹ con tôi, những kẻ xa lạ với ông. Dượng còn dặn dò phải cho tôi ăn học nên người, cái điều mà người cha vô trách nhiệm của tôi đáng lý phải làm."

"Cô đến Gammy học, là có mục đích sao?"

"Con người làm việc sao lại không có mục đích? Tôi muốn ông ta nếm trải sự oan nghiệt mà ông ta đã gieo ra cho mẹ. Tôi muốn ông ta trả giá với những gì mình đã làm."

"Cậu muốn làm gì?"

"Cậu không biết sao? Từ lâu đã có lời đồn, thầy hiệu trưởng chính trực của Gammy, thực tế là tên háo sắc, gạ gẫm nữ sinh. Mỗi năm, ông ta đều tổ chức cuộc thi hoa khôi, hoa khôi của trường sẽ phải ăn nằm với ông ta để đổi giải."

"Cậu muốn đem bản thân mình ra trao đổi à?" Jung Kook lo lắng lại có phần kích động. Tận sâu trong đôi mắt thù hận của cô gái ấy lại là một khoảng trống, một nỗi mất mát rất lớn.

"Cái giá quá đắt. Một cô gái tầm thường như tôi, trả không nổi."

"Vậy cậu muốn làm sao?"

"Tôi đã có điều tra, hoá ra năm đó khi ông ta vẫn còn tán tỉnh mẹ tôi, đã có qua lại với người phụ nữ khác, sinh ra một đứa con ngoài dã thú. Cô gái đó cũng đang học ở đây, tên là Kim Mina."

"Cậu muốn...đưa Mina trả thù."

"Cậu mới đến đây nên không biết nhiều. Con người Kim Mina này xưa nay đều muốn chống đối tôi. Tôi sẽ tham gia cuộc thi tuyển chọn hoa khôi của năm nay, và nhường cô ấy thắng giải. Trong lúc cô ta đắc ý với vinh quang của mình, tôi sẽ kéo cô ta xuống đáy sâu của tội lỗi."

"Tôi sẽ giúp cậu."

"Giúp tôi? Cậu không thấy tôi rất xấu tính sao? Tôi hại cả chị em cùng cha khác mẹ của mình, cả đấng sinh thành, tôi cũng phải trả thù đó."

"Cậu xấu tính nhưng không đáng ghét, cậu tàn nhẫn nhưng không vô lý. Vì cậu có cơ sở làm điều đó. Vì họ nợ cậu."

"Cảm ơn cậu, người bạn, và cũng là người duy nhất chịu tin tưởng tôi."

5 tháng sau...

"Jung Hyun à, hết giờ học cậu đến nhà tôi được không?"

"Sao vậy? Cậu lại có bài toán hay câu vật lý nào làm không được à?"

"Không phải, tôi vừa mới mua giày cao gót."

"Giày cao gót?"

"Phải, tôi nghĩ đứa con gái nào cũng thích thời trang và mỹ phẩm đúng không nhưng mà tôi ấy, lại không biết đi giày cao gót, tối nay cậu hãy đến tập cho tôi đi."

"Chae Young tiểu thư, tại hạ cũng giống như cậu, không biết đi giày cao gót."

"Đi mà...Jung Hyun đại nhân, tôi biết cậu nhất định có cách mà, tích phân khó như vậy cậu vẫn có thể giảng cho tôi hiểu đây có là gì chứ."

Park Chae Young dướng người hôn "chụt" lên má Jung Kook, thuận lợi khiến anh đỏ mặt rồi nhanh chóng bất động.

"Ôi kìa, con gái cưng của chủ xưởng gỗ lại hôn bạn gái cùng giới đó."

"Đâu phải, Chae Young ấy à, là con gái của một gái điếm làm trong hộp đêm. Mẹ cô ta phá hoại bao nhiêu gia đình, nên con gái bà ta mới thích đồng tính đó."

Những lời ác mồm này đều là của Kim Mina và nhóm bạn cô ta. Park Chae Young đều nghe thấy, tai cũng để lọt mấy lời đó nhưng chỉ cười khẩy.

"Kim Mina, không lâu đâu, rồi cô sẽ không thể cười được nữa."

Buổi tối ở biệt thự Park Gia, hôm nay mẹ Chae Young lại có quá nhiều đơn hàng ở cửa hàng nội thất nên cô chỉ ở nhà một mình.

"Jung Hyun, cậu thấy đôi nào đẹp hả?"

"Cậu mua nhiều như vậy mang hết sao? Lỡ không mang hết thì rất lãng phí."

"Không lãng phí, cậu mau cởi giày ra tớ xem, nếu vừa mắt đôi nào cậu lấy đi."

"Toàn bộ đều là của YSL và Louis Vuitton, hãng thời trang Pháp đó nha. Nhưng mà ngại quá, chân tớ rất to..."

"Không sao, mami cũng có thể mang mà."

Park Chae Young xỏ chân vào đôi giày cao gót màu hồng pastel được phủ bóng trước mặt sau đó đứng dậy lấy thăng bằng.

"Được rồi, cậu đi thử cho tôi xem." Jung Kook lên tiếng.

"Được..." Chae Young loạng choạng bước một bước đầu tiên nhưng...

"Á..." Cả người cô ngã rạp lên cơ thể của Jeon Jung Kook đang tựa lưng vào sofa và đôi môi họ đã vô tình chạm vào nhau.

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi không biết đi giày cao gót." Jeon Jung Kook sau nhiều lần tiếp xúc thân mật với cô cũng dần gỡ bỏ rào cản. Nhưng Park Chae Young sau nụ hôn đó thì hồn như bay lên nhiều tầng mây.

Cô tháo gỡ giày cao gót và chạy lên lầu.

"Thật đáng yêu." Jung Kook sờ sờ cánh môi mỏng, bật cười nói.

Sau hơn 30 phút, cô trở xuống thì thấy trong bếp đã có mùi thơm của thức ăn.

"Wow, cậu nấu ăn hả? Jung Hyun à, cho trẫm nếm thử nha."

"Nha đầu nhà cậu, chỉ ăn là giỏi lắm."

Jung Kook quay đầu nhưng ngay tức khắc cảnh tượng đập vào mắt lại khiến anh nhất thời không biết làm gì, hai đĩa mì ý trên tay cũng theo nhịp động của cơ thể mà di chuyển.

"Cậu...sao lại mặc đồ ngủ? Còn mỏng manh như thế?"

"Chỉ hai chúng ta ở nhà, đều là phụ nữ ngại gì chứ."

Cô tiến tới quầy rượu lấy ra một chai Vang trắng năm 82.

"Ở nhà cậu hay uống rượu à?"

"Không, từ sau khi dượng mất, mẹ đêm nào cũng dùng rượu giải sầu. Có thể lúc đầu mẹ ở bên dượng chỉ là vì tiền và một chốn bình yên cho tôi dễ dàng ăn học. Nhưng dần dà bà đã tình cảm thật với người đàn ông ấy. Thậm chí bà còn để tôi theo họ ông."

"Thầy hiệu trưởng...cũng họ Park mà."

"Nhưng Park trong Park Chae Young của tôi là theo họ của Park Hyung Sik, không phải Park Chan Yeol." - "Thôi, không nói chuyện buồn nữa. Hôm nay, tôi mời cậu."

Cả hai cạn ly sau đó hớp một hơi, tửu lượng của hai người vốn dĩ không tốt, một ly đã ngà ngà say.

"Jung Hyun, bình thường cậu mặc quần jean, áo sơ mi, cũng men lắm đó."

"Vậy sao..."

Một ly rồi lại một ly, khi cả hai đã dần không còn đủ tỉnh tảo để nhận thức được sự ái muội giữ hai người, bên ngoài nhìn vào chỉ là một người phụ nữ đang vuốt ve mái tóc vàng dài của người phụ nữ kia, và người phụ nữ được vuốt tóc ấy đang câu lên người của cô gái đang hết sức nhẹ nhàng với cô. 

Nhưng khi không gian dịch chuyển đến căn phòng ngủ thì mọi chuyện đã thay đổi. Hình ảnh cô gái và người đàn ông lao vào nhau một cách triền miên mà say đắm. Dưới sàn nhà vươn vãi vại rượu và quần áo của hai người. Bên ngoài, ánh sáng yếu ớt từ trăng đêm rọi vào ánh lên thân thể người con gái càng khiến cô trong quyến rũ và xinh đẹp hơn bao giờ hết.

"Gọi anh là Jung Kook. Jeon Jung Kook."

"Jung Kook...Jeon Jung Kook..." Trong cơn say, cô bất giác kêu tên một người đàn ông xa lạ. 

Thành phố Seoul về đêm dần thưa thớt người qua lại, còn hai thân ảnh phía sau khung cửa sổ vẫn đang chiếm lấy nhau trong mọi cách hoang dã và cuồng nhiệt nhất.

"Chae Young, anh yêu em." Anh và cô cùng đổ rạp xuống giường khi họ kết thúc lần thứ ba cao trào trong đêm nay. Nhưng có lẽ vẫn chưa ai muốn dừng lại. Cô siết lấy mái tóc đen của anh, trả lại anh những tiếng rên ngọt ngào mà đong đầy ý dục vọng như một sự khích lệ cho những tinh hoa mà anh đem đến trong cơ thể cô.

"Hãy nói em yêu anh đi."

"Em...em yêu anh..."

Sau khi anh dứt ra khỏi cơ thể cô cũng là lúc cô mệt nhoài thiếp đi. Jung Kook bế cô đặt trên ghế ngủ cạnh giường sau đó cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ những dấu vết mà họ để lại. Rất may, nhà cô vẫn còn rất nhiều drap giường màu hồng tệp với chiếc drap hiện tại. Sau khi vệ sinh cá nhân và mặc lại quần áo cho cô, Jung Kook cũng không quên bôi cho cô một chất thuốc giảm đau và sưng nơi vùng da thịt nhạy cảm. 

"Chae Youngie, anh xin lỗi...nhưng anh sẽ giúp em trả họ những thứ họ đã nợ em, cả vốn lẫn lời."

_

"Ưm..." Chae Young tỉnh dậy với cơn đau ê ẩm truyền đến từ dưới hạ thân. "Jung Hyun, đêm qua cậu không về à?" Nhưng chợt nhớ ra gì đó khiến Chae Young cười trừ bất lực.

"Xin lỗi...đêm qua tớ say quá."

"Không sao, không sao. Rất vui mà, may mà hôm qua có cậu cùng tớ uống hết chai rượu đó, không là lại lãng phí rồi."

"Cậu...không nhớ gì thật à?"

"Không nhớ, sao vậy?"

Jeon Jung Kook phiền não day day huyệt thái dương. Cô gái này, đêm qua còn nói yêu anh, thích anh, muốn anh đáp ứng cô ấy nhiều hơn, còn siết chặt gậy thịt trong huyệt nhỏ của mình. Mà nay lại không nhớ gì còn nói vui. Nếu cô biết anh là nam nhân, còn cướp mất lần đầu của cô, cô có vì hận mà tuyệt giao với anh không? Nếu chỉ đánh chửi hay giận giữ, anh thà để cô cào cáu mình cho nguôi giận.

"Sao vậy? Jung Hyun...Jung Hyun?"

"À không, hôm qua lớp trưởng có báo là cuối tuần này phải nộp danh sách những thí sinh đăng kí cuộc thi hoa khôi của trường. Chiều nay tớ có việc cần tìm giáo sư, tớ đi đăng ký giúp cậu."

"Tốt quá, Jung Hyun à!" Park Chae Young lại lần nữa hôn lên má anh. Đối với người khác đó có thể là hành động vô cùng thân mật, nhưng đối với Jung Kook, đó chỉ là một việc nhỏ trong những số những việc họ đã từng làm thôi.

Cuộc thi hoa khôi cuối cùng cũng diễn ra theo đúng kế hoạch. Sau những phần thi nấu ăn, vấn đáp, nhan sắc thật, giá trị truyền thông và tầm ảnh hưởng thì đến phần thi trang phục truyền thống. Đó cũng là hung thần của tất cả các thí sinh. 

Qua bao phần thi, Park Chae Young đều lấy được số điểm tối đa. Nhưng cô thừa biết, chỉ cần sự thể hiện không tốt đẹp của mình trong lần này thì nhất định hoa khôi sẽ thuộc về Kim Mina, cô cũng tự nguyện ở vị trí á khôi mà thôi.

"Vâng, và sau đây xin chúc mừng các thí sinh đã bước vào vòng chung kết với phần thi From Hanbok to Heart. Và xin chúc mừng ba thi sinh xuất sắc nhất: Park Chae Young, Kim Mina và Son Hyeri." MC dẫn dắt từng người một khi hình ảnh của mỗi người xuất hiện trên màn hình.

"Và sau đây, bước lên sân khấu chính là nữ thần của các chàng trai học trên những phòng học khu C bên này. Nữ thần Son Hyeri." Dù sở hữu vẻ ngoài xinh xắn nhưng Hyeri luôn bị đánh giá nhạt nhoà nhất trong top 3 và sẽ là cú sốc lớn nếu cô đăng quang hoa khôi.

Người tiếp bước theo Son Hyeri chính là Kim Mina, cô vẫn luôn thể hiện rất tốt trong những phần thi, nhưng điểm số lại luôn xếp sau Park Chae Young. Phần thể hiện hết sức hoàn hảo của Kim Mina đã được ban giám khảo bên dưới gật đầu tán thưởng.

"Và ngay sau đây, xin mời người được học sinh Gammy bình chọn xứng đáng với vị trí hoa khôi nhất, đó chính là Park Chae Young." Cô bước ra với bộ hanbok được mix bởi 3 màu trắng, hồng, xanh pastel, sự dịu dàng và yêu kiều như một đoá mẫu đơn. Nhưng chợt, một cú ngã trên sân khấu đã làm xoay chuyển mọi thứ, gió đổi chiều hướng đến Kim Mina. 

Tất cả mọi người trong khán đài đều bất ngờ và thất vọng.

"Vâng, và kết quả dựa theo sự bình chọn của ban giám khảo. Xin chúc mừng, Kim Mina chính là hoa khôi của năm nay, và cũng xin được chúc mừng Park Chae Young, thí sinh vô cùng xuất sắc nhưng lại nuối tiếc dừng lại ở cương vị á khôi, và Son Hyeri, một nữ thần của nam sinh trường học nhưng lại dừng chân tại vị trí á khôi 1."

Sau buổi đăng quang, chính là giây phút phơi bày sự thật. Khi tất cả mọi chuyện đều diễn biến theo ý của Park Chae Young một cách vô cùng thuận lợi. Kim Mina mất mặt cả đời chẳng dám nhìn ai, tương lai trở nên tăm tối. Park Chan Yeol bị tước bỏ vị trí hiệu trưởng trưởng Gammy và phải chịu án tù 15 năm.

"Jung Kook, sự việc xong rồi, em trả thù được rồi, nhưng em không hề thấy vui."

"Chae Young, cậu vừa gọi mình là gì?"

"Jung Kook! Jeon Jung Kook."

"Cậu biết hết rồi?"

"Em cũng thắc mắc lắm. Tại sao em lại có cảm giác với phụ nữ được chứ. Em lại thắc mắc, tại sao sau đêm đó kế hoạch của em lại tiến nhanh hơn một bước, mọi chuyện quá thuận lợi. Tại sao anh lại làm vậy?"

"Làm gì?"

"Chan Yeol...và Kim Mina có thù gì với anh chứ?"

"Chae Young, anh làm tất cả chỉ vì em thôi."

"Vì em?"

"Vì con người em quá nhu nhược, quá yếu đuối. Em không đủ nhẫn tâm, nhưng anh có. Anh không muốn bao kế hoạch mà em dốc công tạo dựng lại mất đi một cách vô nghĩa như vậy. Anh vì yêu em, nên mới làm vậy."

"Anh yêu em? Yêu sao? Yêu mà anh để em nhấn mình trong tội lỗi như vậy sao?"

"Anh là một thằng bán tôm bán cá, gia đình anh là dân ngu khu đen. Nhưng anh biến đổi, anh cố gắng ăn học, còn tiến thân lên Gammy để tiếp tục con đường học vấn. Đương nhiên, anh không hề đơn giản. Nhưng em biết không, anh động lòng với em. Anh không muốn người mình yêu phải đau khổ, anh muốn em cười và hạnh phúc."

"Nhưng em đang không hạnh phúc, em đang cảm thấy mọi thứ rất tệ..."

"Tại sao em không nghĩ, đó là cái giá họ phải trả khi đã làm vậy với em và bác gái?"

"Jung Kook, đôi khi ranh giới giữa đúng và sai, giữa thiện và ác, giữa đắc nhân tâm và bất nhân tâm nó mong manh như vậy đó."

"Đừng nghĩ về họ nữa Chae Youngie, em xứng đáng có được hạnh phúc. Chúng ta cùng xứng đáng có được hạnh phúc."

"Em sẽ hạnh phúc nếu anh bên em, đúng chứ?"

"Phải." - "Nhất định là hạnh phúc." Jung Kook nắm lấy tay cô và hôn lên mu bàn tay gầy gò ấy.

"Em sẽ hạnh phúc. Em chọn lựa được hạnh phúc."

___

ENDING<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro