VẪN LÀ MÙA HẠ NHƯNG KHÔNG CÒN CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, bắt đầu từ những ngày cuối tháng năm và kết thúc vào giữa tháng tám. Đó là thời khắc cho bao cuộc hội ngộ, bao lần gặp gỡ hiếm hoi trong đời và cũng là trong những giây phút chia ly. Cánh cổng trường chính là thứ chứng kiến bao sự tiếc nuối, và cũng là nơi mở đầu cho bao hy vọng, kết thúc cho bao mối tình. Cứ mỗi năm đến mùa hoa phượng nở, ta lại thấy lớp lớp học rò rời xa ngôi trường mà họ gắn bó để đến với ước mơ cao xa hơn. Tình yêu tuổi học trò ấy mà, ngây thơ và trong sáng, nó có thể mở đầu theo cách ngẫu nhiên nhất, và kết thúc mang theo sự nuối tiếc và vấn vương nhất.

Trần Trung Phúc's POV:

Người lớn thường hay nghĩ: con nít mà, yêu nhau chỉ cho vui, chắc chúng nó sẽ sớm chia tay và quay về làm bạn mà thôi. Đâu ai biết rằng tình yêu của những thanh thiếu niên như chúng tôi cũng rất sâu sắc và chân thành. Tôi yêu em vào một chiều hoàng hôn nắng hạ, khi ấy em ngồi bên bậu cửa sổ đọc tờ nhật trình mới in sáng nay còn thơm mùi mực. Mái tóc em đen nhánh, óng mượt xoã dài, đôi mắt em như vì tinh tú, ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng. Tà áo dài trắng được em tinh tế quấn gọn. 

Sau mỗi giờ tan học, em đều cùng đám bạn ngồi uống đá me bên vỉa hè. Những bước chân em thanh thoát bước trên con đường mòn cổng trường Gia Long, một đợt gió nhẹ thổi qua khiến tóc và áo em bay nhịp nhàng trong gió. Giây phút ấy em như nữ thần, hoàn toàn chiếm lấy ánh nhìn của tôi cùng bao chàng trai bên cạnh. Thành Gia Định, Sài Gòn xưa, trường Gia Long nổi tiếng. Đó là tất cả những gì người ta biết về hòn ngọc biển Đông, miền Nam, Việt Nam. 

"Quân, cậu biết cô gái đó tên gì không?"

"Phương Thuý Anh, nữ sinh lớp 11A1 trường mình vừa chuyển tới đầu năm nay. Người ta là mỹ nhân đó, cậu không biết à?"

"Phương Thuý Anh? Lạ thật, một người xinh đẹp như vậy mà nay tớ mới để ý."

Cũng chẳng thể nói thêm gì nhiều, tôi liền dắt xe đạp ra về. 

Phương Gia cũng là một dòng tộc có tiếng ở Xì Phố, ông chủ Phương là một phú hào có tấm lòng lương thiện, lại là người đàn ông được nhiều phụ nữ mong muốn nương nhờ tấm thân. Nhưng xưa nay ông ấy chỉ có duy nhất Phương Phu nhân lại chỉ sinh ra được đúng một đứa con gái là Thuý Anh. Khác với Phương Gia, Điền Gia tôi tuy cũng thuộc dạng hào môn, nhưng cha tôi lắm thê nhiều thiếp, nếu chỉ dựa vào vị trí nhị thiếu gia, lại được sinh ra trong bụng bà hai thì cũng chẳng được gì. Tam thiếu gia, đích tử của bà cả sẽ giành hết phần gia sản của tôi. Chi bằng nhờ cậu Phương Gia, làm hậu duệ cho ông Phương cũng không phải bất lợi.

Sáng hôm sau tôi đã đến sớm, trên tay còn chuẩn bị một đoá oải hương mới nhập từ Pháp về. Vừa vào đến trường, không ít người đã để ý và bu quanh lại xem.

"Phương Thuý Anh, chào cậu, tôi là Trần Trung Phúc, đoá hoa này tặng cho cậu. Tôi đã thích cậu rất lâu rồi, cậu có thể...kết thân với tôi không?"

Thuý Anh nhìn tôi, đôi mắt thoáng chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã chuyển sang vui vẻ đón lấy.

"Được chứ, cảm ơn cậu!" Cô ấy vui vẻ nhận lấy, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, không ít người ganh tị. Quả thật, Phương Thuý Anh rất đẹp, cô ấy thanh thuần, trong sáng lại có tấm lòng thiện lương. Bao người mơ ước được sánh đôi cùng cô ấy.

Cứ thế, tôi dần chiếm được lòng tin của Phương Thuý Anh, mỗi buổi chiều cùng chở nhau trên chiếc xe đạp cũ, cô ấy ngồi phía sau, dòng qua ôm lấy eo tôi, tựa đầu vào lưng tôi.

"Thuý Anh, thật thiệt thòi cho em khi yêu anh." Tôi cố ý nói như vậy khi nhìn thấy chiếc xe hơi của em trai tôi chạy qua. 

Chiếc xế hộp màu vàng, mẫu mã của những năm 80s này chỉ có người thật sự giàu có mới dùng được.

"Cậu ba, chào em." Vì mẹ cậu ta là bà cả, là vợ chính của ba tôi, tuy tôi hay anh cả lớn tuổi hơn, nhưng đứng trước cậu ấy vẫn phải cúi đầu chào hỏi.

"Ừ, chào tiểu thư Thuý Anh, trời trưa nóng bức, hay lên xe tôi sẽ đưa cô về." Cậu ta thậm chí không thèm để ý đến tôi. Bàn tay vô thức đặt lên tay của Thuý Anh đang ôm lấy eo tôi. Sự lo lắng lẫn bất an vì những hình ảnh bao năm qua ùa về. Tôi là con vợ lẽ, từ nhỏ đã bị người làm trong nhà khinh miệt, cơm không bao giờ ăn no, mặc chẳng bao giờ mặc ấm, đã có lần ngất đi vì đói, phải giành giựt cơm thiu với loài súc sinh trong nhà. Khác với cậu tư và cậu năm, dù là con vợ lẽ, nhưng mẹ họ luôn được cha tôi sủng ái, ngược lại mẹ tôi bị cha tôi ghẻ lạnh nhiều năm nên tôi bị đối đãi như thế cũng dễ hiểu.

"Rất cảm ơn sự nhiệt tình của Trần Tam thiếu gia, nhưng Thuý Anh thật sự không cần." Cô ấy đáp lời, rồi quay qua nói với tôi: "Chúng ta đi thôi, anh Phúc!"

Lần đầu tiên tôi có được cảm giác thắng cậu ấy, và cũng là lần đầu tiên có người coi trọng tôi.

"Anh ăn đi, sao cứ nhìn em vậy?" Ngồi lại một quán ăn bệt trên vỉa hè cùng hộp cá viên chiên chấm sốt và hai ly trà tắc.

"Thuý Anh, dường như cậu ba rất thích em..."

"Trung Phúc, anh ấy nghĩ gì em không biết, nhưng riêng em, em không thích anh ấy!"

"Nhưng mà... anh cảm thấy nếu em ở bên cạnh anh ta, em sẽ được hạnh phúc. Em sẽ không lo chuyện tiền nông sau này, chẳng phải sao?"

"Phương Gia thiếu gì tiền chứ? Trung Phúc à, anh hãy cùng em về thưa với cha mẹ cho chúng ta cưới nhau được không?"

"Em nói gì vậy? Chuyện này không nên nói giỡn!"

"Em sẽ nói với cha mẹ, sang bàn chuyện với Trần Gia, cho anh nhập gia Phương Gia, làm rễ nhà em, làm hậu duệ của cha em. Nhé!"

"Em không chê cười anh không có tiền đồ hả?"

"Tại sao em lại chê anh, trong khi cha mẹ em chỉ có một đứa con gái, anh chịu hạ mình cùng em phụng dưỡng đã là rất tốt rồi. Em còn định đón Nhị phu nhân về sống cùng chúng ta. Anh và em sẽ cùng nhau phụng dưỡng cha mẹ."

"Thuý Anh, cảm ơn em, cảm ơn em đã suy nghĩ chu toàn cho cả anh và mẹ." Tôi kích động ôm lấy cô ấy.

Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức cũng vào giữa mùa hè của một năm sau đó. Khi đã kết thúc chương trình học, chúng tôi thực hiện đúng như định ước. Vì vị thế của Phương Gia nên cha tôi cũng chẳng dám gây khó dễ.

Thuý Anh đối đãi với mẹ tôi rất tốt, nhưng gần đây cô ấy dường như tránh mặt tôi. Dù đã kết hôn 5 năm, cũng có với nhau 2 đứa con, tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt.

"Thuý Anh, chưa ngủ à!"

"Trung Phúc, anh...đã mua lại hết những xưởng gỗ của ông chủ Trần ở phía vùng ngoài Sài Gòn rồi sao?"

"Thuý Anh...sao...sao em biết?"

"Đó là mục đích của anh?" Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt đã nhuộm đầy màu đỏ âu. "Ngay từ đầu anh tiếp cận em chỉ là vì muốn trả thù Trần Gia, anh muốn thâu tóm toàn bộ cơ nghiệp của ông ấy?"

"Thuý Anh, anh thừa nhận mình có toan tính, nhưng anh yêu em là thật, muốn cưới em cũng là thật."

"Nhưng nếu em không phải Phương Thuý Anh, không xuất thân từ Phương Gia thì anh có yêu em không?"

"Em biết tại sao anh phải làm như vậy hay không? Thuý Anh, từ nhỏ tới lớn anh sống chẳng khác gì là một con chó trung thành của Trần Gia. Ông ta chưa bao giờ coi anh là con, chỉ muốn đào tạo để anh trở thành một người hỗ trợ cho Trần Trung Nhất của ông ấy mà thôi. Anh từng bị lạnh đến thấu xương, quần áo thì rách rưới, phải ngủ dưới sàn đất. Anh từng phải giành cơm thiu với một con chó chỉ vì đói. Anh từng muốn oắt đi cho xong nhưng vì còn mẹ...nhưng bọn họ vẫn tàn nhẫn như vậy. Năm anh tám tuổi bị bệnh nặng, bọn họ nói anh trúng tà, không ngừng dùng kim nhọn mà đâm khắp người anh..."

"Đủ rồi!" Cô ấy đi tới ôm lấy tôi. "Đừng nói nữa, nhắc lại những chuyện đó, anh đau lòng, em cũng vậy. Trung Phúc, em không hy vọng anh mang nỗi hận thù theo mình, chỉ mong anh đừng vì những vết thương cũ đó mà làm đau mình một lần nữa. Trung Phúc, bây giờ anh có em rồi, em sẽ không để anh chịu những tổn thương đó đâu..."

"Cảm ơn em...cảm ơn em đã hiểu cho anh..."

__

ENDING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro