07. Sinh Nhật Jung Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc Cảnh Báo: Sau khi hoàn thành bản dịch, mình đã phân vân rất nhiều về việc có nên đăng hay không.

Một lần nữa, mình xin được nói rằng, mẩu truyện này thực sự không dành cho các bạn thanh niên nghiêm túc. Nếu không thích điều đó, bạn có thể bỏ qua nó, mong các bạn đừng để lại lời "cay đắng" nào nhé!

Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người ạ! 😘

-----------------------------------------------------------

Jung Kook từng là kiểu người hay quên sinh nhật của chính mình. Anh luôn bận rộn với công việc đến nỗi tất cả mọi ngày của anh ấy dường như hòa quyện vào nhau. Những thứ như ngày lễ, kỳ nghỉ và sinh nhật là những niềm vui đặc biệt mà một thần tượng như anh hiếm khi được tận hưởng. Và trong một thời gian dài, Jung Kook vẫn ổn với điều đó - Anh ấy có thể sống mà không có chúng nếu nó đưa anh đến gần hơn với ước mơ của mình.

Nhưng trong hơn hai năm qua, điều đó đã thay đổi. Anh chú ý đến những ngày đặc biệt - Thậm chí, đôi khi anh sẽ đặt lời nhắc trong lịch điện thoại của mình - Và anh cho phép bản thân mong đợi chúng. Anh hào hứng lên kế hoạch cho những sự kiện đặc biệt, chuẩn bị những món quà dễ thương và tạo nên những kỷ niệm mới. Jung Kook đã rất hạnh phúc. Và điều đó liên quan đến người con gái cùng anh chia sẻ những ngày đặc biệt đó.

Vì vậy, vào đêm trước sinh nhật lần thứ 24 của mình, Jung Kook đã không ngạc nhiên khi bước vào căn hộ riêng của mình và phát hiện ra rằng cô ấy đã đợi anh ở đó.

Điều đầu tiên anh để ý sau khi ấn mật mã và mở cửa vào nhà, chính là mùi nước hoa quyến rũ của cô. Đó là mùi hương yêu thích của Jung Kook. Mùi hương mà cô ấy thường chỉ dành cho những dịp đặc biệt nhất.

Jung Kook khẽ mỉm cười, khi anh cởi giày và nhìn thấy đôi giày YSL của cô ở trên kệ giày trên cùng ở cửa ra vào. Sự mệt mỏi của anh sau một ngày luyện tập vũ đạo nhanh chóng tiêu tan. Thay vào đó là một cảm giác phấn khích dường như luôn xuất hiện mỗi khi anh dành thời gian bên cô.

Khi anh bước qua lối vào và nhìn thấy những cánh hoa hồng cùng với nến trải dọc hành lang theo từng hàng được sắp xếp cẩn thận, nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn, tràn đầy năng lượng. Mọi thứ đang dẫn lối vào phòng ngủ của anh.

Anh đặt chìa khóa lên trên kệ gần nhất mà anh có thể tìm thấy và sau đó ngay lập tức đi theo những cánh hoa hồng, cẩn thận để không làm xáo trộn công sức tỉ mỉ của cô.

"Chae Young, anh về rồi!"

Jung Kook cất tiếng gọi khi chỉ còn cách cánh cửa phòng ngủ vài bước chân. Tiếng cười khẽ đáp lại của cô khiến anh càng muốn đến bên cô nhanh hơn. Anh không chắc mình sẽ thấy gì ở phía bên kia cánh cửa.

Căn phòng được trang trí với nhiều nến và cánh hoa hồng ở khắp mọi nơi – từ sàn nhà đến giường ngủ. Bóng bay đã chiếm toàn bộ ở góc bên cạnh cửa sổ và được cột treo lơ lửng trên trần nhà theo từng đợt sóng.

Và ở đó, Chae Young đang ngồi bên mép giường. Cô khoác lên người chiếc áo choàng thắt eo bằng lụa màu đỏ. Đôi chân thon dài trắng nõn, mịn màng đẹp đẽ lộ ra.

"Cuối cùng thì anh cũng về rồi," cô nói trong khi Jung Kook chỉ đứng đó, đôi mắt anh đắm chìm trên từng centimet gợi cảm của cô. "Anh có biết là em đã ngồi đợi ở đây bao lâu rồi không? Đến nỗi cả người đều bắt đầu bị đau mỏi rồi."

Jung Kook chậm rãi đi về phía giường, cởi áo khoác và ném nó lên sàn nhà trong khi mắt anh vẫn dán chặt vào cô.

"Em cũng sắp bị đau ở những nơi khác, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, Chae Young."

Chae Young nhướng mày gần như thách thức với điều đó, hành động này của cô càng làm tăng thêm "tinh thần chiến đấu" của Jung Kook. Anh vén chiếc áo phông đen lên đầu và ném nó đi. Đôi mắt cô lướt nhìn vòm ngực rắn chắc của anh, khơi gợi sự rung động đầy phấn khích trong lồng ngực cô.

Nở một nụ cười mãn nguyện, Jung Kook đến bên cạnh Chae Young. Anh ôm lấy cô cùng nằm xuống và đặt đầu gối lên hai bên hông cô, sau đó tìm đến đôi môi cô. Tay anh vuốt ve mái tóc màu bạch kim của cô, anh nghiêng mặt cô lên cho đến khi môi họ khóa chặt vào một nụ hôn sâu và dài.

Cô đặt hai bàn tay của mình lên hai bên mặt anh và đón nhận đôi môi anh với sự nhiệt tình không kém. Lưng cô cong lên cho đến khi cô bị ép sát vào cơ thể anh nhất có thể. Anh càng lúc càng chìm sâu vào nụ hôn cho đến khi anh cảm nhận được vị rượu trên môi cô.

"Em đã uống rượu khi anh không có ở đây?" Jung Kook thì thầm trong khi bắt đầu hôn một đường xuống cổ cô.

Ngực cô phập phồng dựa vào anh khi cô cố gắng phục hồi sau nụ hôn.

"Uhm... Em cần thêm can đảm."

"Để làm gì?" Lời nói của anh bị bóp nghẹt vào xương quai xanh của cô khi anh tuột một bên áo choàng xuống vai cô. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy dây đeo bằng ren màu đỏ của chiếc áo ngực mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây.

Trước khi Jung Kook có cơ hội nhìn thêm nội y của cô, Chae Young đột nhiên đẩy anh ra và vén áo choàng lên vai. Jung Kook ngã xuống giường bên cạnh cô kèm theo sự kinh ngạc. Sự thân mật đột ngột kết thúc khi cô bắt đầu trèo khỏi giường, để anh lại một mình trên đó.

"Để dành cho điều này," Cô nói, rồi mang một chiếc ghế từ góc phòng đến bên cạnh chân giường.

Chiếc ghế này đã ở đó từ khi nào? Jung Kook quá mải mê nhìn Chae Young nên không để ý đến chiếc ghế trông giống như ngai vàng này. Nó được bao phủ bởi những dải ruy băng và nơ xinh xắn theo kiểu cổ điển rất Chae Young.

Jung Kook quay đầu nhìn cô với vẻ bối rối. "Đó là quà của anh?"

"Không," Cô ấy nói với một nụ cười dễ thương khi bước lại bên giường. Cô nắm tay anh và kéo mạnh, cho đến khi anh leo xuống giường và đi theo cô về phía chiếc ghế.

"Anh ngồi đi," Cô ra lệnh, Chae Young nắm lấy hai bên vai trần của anh và nhẹ nhàng đẩy anh ngồi lên ghế. "Em đã lên kế hoạch để tặng món quà rất đặc biệt này cho anh."

Jung Kook nhìn Chae Young đi đến chỗ điện thoại của cô đang đặt trên bàn. Với một vài thao tác vuốt và chạm trên màn hình, cô ấy đã kết nối nó với loa Bluetooth của anh. Cuối cùng thì anh đã nhận ra giai điệu quen thuộc của bài hát "Take You Down" của Chris Brown tràn ngập căn phòng.

Nụ cười từ từ một lần nữa nở trên môi anh, khi anh nhìn cô lấy túi và rút ra một đôi giày cao gót.

"Chae Young, em định nhảy?"

Cô ngước nhìn anh với một nụ cười dễ thương khác, má cô ửng hồng khi ánh mắt nóng bỏng của anh chạm vào cô.

"Uhm... Nhưng có 1 quy định."

"Quy định?"

Anh gần như không thể tập trung vào việc mình đang nói gì khi cô xỏ đôi giày cao gót YSL vào. Không có cách nào để biết đôi giày cao bao nhiêu, nhưng tất cả những gì anh biết là đôi chân trần của cô thậm chí còn trở nên có điểm nhấn hơn trước. Và khi Chae Young bước đến giữa phòng, cô chùng vai và nâng cằm lên. Giống như sự tự tin của cô đang tăng lên theo từng cú chạm gót chân vào sàn gỗ cứng.

"Uhm, là quy định." Cô dừng bản nhạc trong giây lát để quay về phía anh. "Anh không được chạm vào em trong suốt thời gian biểu diễn."

Điều đó khiến Jung Kook trở nên bối rối khó hiểu.

"Tại sao?!"

"Bởi vì..." Chae Young kiên nhẫn giải thích, "Em đã dành cả tuần để học vũ đạo này, nó khó hơn tất cả những vũ đạo của Blackpink mà em từng luyện tập. Em thậm chí còn nhờ giáo viên dạy nhảy giúp đỡ, điều đó thật sự rất xấu hổ. Và nếu anh mất kiên nhẫn, rồi như lúc nãy, thì anh sẽ không được tận hưởng toàn bộ màn biểu diễn và những nỗ lực của em sẽ trở nên lãng phí. "

Thực sự cô quá hiểu anh. Trên thực tế, việc Jung Kook không đứng dậy đi đến chỗ cô và ném cô lên giường, đã là một sự kiềm chế đáng kinh ngạc của anh.

Anh thở dài và đút tay vào túi quần thể thao, khó khăn dịch chuyển trên chỗ ngồi của mình. Và cô đang ngang nhiên phớt lờ sự khó khăn này của anh. Nếu cô không giúp xoa dịu sự khó chịu của anh, thì có lẽ anh ấy sẽ tự mình làm điều đó thôi—

"Và cũng đừng chạm vào bản thân," Cô nói, như thể đọc được suy nghĩ của anh. Thay vào đó, cô chỉ mỉm cười trước cách anh đảo mắt và khoanh tay trước ngực. Sau đó, cô quay lưng về phía anh khi âm nhạc bắt đầu một lần nữa.

"Chỉ cần ngồi yên và thưởng thức chương trình thôi, Jung Kookie. Chỉ 3 phút thôi, anh có thể làm được."

Ba phút dài nhất trong cuộc đời của Jung Kook tính đến hiện tại.

Chỉ cần cô ấy đứng đó thôi không cần làm gì đã hoàn toàn hấp dẫn anh. Nhưng sau đó, Chae Young bắt đầu vũ đạo. Cô ấy bắt đầu với các động tác ở ngực, rồi đến toàn thân, hất tung mái tóc. Và khi Chae Young nằm xuống sàn và bắt đầu lăn hông theo nhịp điệu, trong khi áo choàng của cô ấy liên tục muốn rơi khỏi vai và kéo cao lên đùi, Jung Kook đã gần như nổi cơn tam bành.

Anh khó nhọc tựa đầu vào lưng ghế, mắt dõi theo từng chuyển động của cô. Chae Young thậm chí còn có gan cười nhếch mép khiêu khích anh. Tất cả những gì Jung Kook có thể nghĩ đến là hôn lên nụ cười nhếch mép đó khi cô tiến lại gần anh hơn.

Cô lăn người trên mặt sàn vài lần nữa trước khi đặt một trong hai tay lên đầu gối của anh. Từ từ, cô nhổm người dậy, rướn người về phía trước để anh nhìn thấy bầu ngực mềm mại của cô lướt trên người mình. Sau đó, cô để tay mình lướt qua vai anh khi cô đi đến phía sau chiếc ghế.

Jung Kook lại ngả người ra sau, đầu nghiêng sang một bên để có thể nhìn thấy cô rõ hơn. Cô hôn lên quai hàm của anh và đưa cả hai tay xuống bờ ngực trần của anh. Sau đó, đôi môi cô tiếp tục lướt qua quai hàm và cổ anh.

"Chae Young, anh không thể chịu đựng được cái này,..." Anh lại rên rỉ, một tay vươn ra ôm lấy một bên mặt của cô khi anh quay đầu lại đối mặt với cô hoàn toàn.

Môi anh chỉ kịp sượt qua môi cô trước khi cô đột ngột lui ra.

"Jung Kook!!" Cô cảnh cáo, bước lại về phía trước chiếc ghế. Vẻ khó chịu xen lẫn thích thú thoáng hiện trên khuôn mặt anh khi cô tiếp tục vũ đạo như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jung Kook run rẩy thở ra và thầm xin lỗi, ánh mắt lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào cô.

Anh cố gắng bình ổn lại. Nhưng sau đó, lời bài hát "Pretty girl, let's take it off in this room" (Em gái xinh đẹp, chúng ta hãy cởi đồ trong căn phòng này) vang lên, và Chae Young đã cởi chiếc áo choàng ra.

"Này, Park Chae Young!!!," Anh thực sự như gầm lên, cắn môi khi nhìn thấy chiếc áo ngực màu đỏ của cô.

Cô cười rạng rỡ với anh khi cô tiếp tục phần còn lại của điệu nhảy, nhích từng bước gần hơn về phía anh lần nữa. Giống như cô đang tận hưởng sự dày vò của anh.

Jung Kook đang trên đà suy sụp khi đôi mắt anh dõi theo cô như một kẻ săn mồi rình rập con mồi. Cơ thể hoàn hảo của cô thực hiện vũ đạo đó là điều quyến rũ nhất mà anh từng thấy cho đến nay.

Và điệu nhảy này càng lúc càng thêm quyến rũ hơn. Ngay khi Jung Kook nghĩ rằng anh không thể chịu đựng thêm được nữa, cô ấy bước đến gần và cuộn cơ thể của mình vào lòng anh. Ngực cô mỗi lúc càng gần anh hơn với từng chuyển động của hông cô. Hai tay cô đặt lên vòm ngực anh, đôi môi lướt qua xương gò má anh, hơi thở hòa quyện vào hơi thở của anh.

Jung Kook nhắm mắt và ngả người ra sau, tận hưởng sự ma sát như xẹt tia lửa điện giữa cơ thể của họ. Anh lại giữ chặt đôi tay vào trong túi để cố gắng tuân thủ các quy tắc của cô. Nhưng nó thực sự quá khó khăn. Jung Kook đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, và anh cần phải làm gì đó để kết thúc nó.

"Chae Young..." Giọng anh khàn khàn chứa đầy dục vọng khi anh thì thầm vào tai cô. "Làm ơn, Chae Young..."

"Hmm,..." Cô thở nhẹ rồi tựa vào má anh, "Em thích anh cầu xin như vậy."

Anh nhướng mày trước sự bạo dạn đột ngột của cô nhưng vẫn quyết định hùa theo cô.

"Em thực sự định hành hạ anh như thế này vào ngày sinh nhật của anh sao?"

Cô bật cười, cơ thể rung lên. "Với cái cách mà anh đang nhìn em lúc này, em không biết là anh muốn giết em hay nuốt chửng em nữa."

"Chắc chắn là cả hai." Anh thì thầm vào cổ cô, lướt môi mình lên làn da cô và hít lấy mùi nước hoa ngọt ngào của cô. "Nhưng em phải nhớ là, tháng Hai rồi cũng sẽ đến. Em càng hành hạ anh vào ngày sinh nhật của anh, thì anh càng phải trả lại em nhiều hơn đấy. Tin anh, Chae Young, anh nhẫn tâm hơn em nghĩ đó."

Cô ngả người về phía sau một chút, điệu nhảy hoàn toàn bị lãng quên trong một giây khi cô nhìn vào mắt anh. Cả hai người họ nhìn chằm chằm vào nhau trong một khoảnh khắc nóng bỏng. Thách thức lẫn nhau. Trái tim hòa cùng một nhịp đập không ngừng. Và cũng không ai muốn là người đầu hàng trước.

Nhưng khi Chae Young tỉnh táo suy nghĩ về ngày sinh nhật của mình, và cô biết, một Jung Kook mạnh mẽ có thể khiến cô cảm thấy như thế nào, vì vậy, Chae Young quyết định sẽ là người nhượng bộ trước.

"Được rồi," Cô thở dài chấp nhận, "Dù sao thì anh cũng chịu đựng được lâu hơn em nghĩ."

Với một tiếng thở ra đầy nhẹ nhõm và gấp gáp đến mức khiến bản thân giật mình, Jung Kook đặt tay và môi mình lên khắp người cô. Tay anh chạm vào eo cô. Môi anh dán chặt vào cổ, vai và ngực cô. Anh ôm lấy khuôn mặt cô và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn mãnh liệt, sau đó ôm lấy hông cô một lần nữa và nâng cô lên khỏi ghế.

Với hai sải chân dài, anh tiến nhanh đến giường và đẩy cô xuống. Và rồi anh bắt đầu hành hạ cô theo cách của riêng mình. Cho đến khi cô là người phải cầu xin.

Và cứ thế, bắt đầu những giây phút đam mê kéo dài ngày càng leo thang cho đến khi cả hai đều thở dốc và rên rỉ vì sung sướng.

Jung Kook bước sang tuổi 24 khi chôn sâu trong lòng người phụ nữ anh yêu, và họ tiếp tục quấn lấy nhau trong đêm. Anh không đếm được bao nhiêu lần lên đỉnh và lại lên đỉnh với cô. Nhưng khi cô gục vào ngực anh lần cuối cùng vào đêm hôm đó, anh biết rằng đã quá nửa đêm.

"Jung Kook,..." Cô thở ra, ngẩng đầu lên đặt một nụ hôn nhẹ vào cổ anh.

Anh kéo cô lại gần ngực mình và vùi mặt vào tóc cô.

Anh khẽ mỉm cười, cảm giác như đang ở trên tầng mây cao nhất của khoái cảm khi mi mắt bắt đầu nặng trĩu.

Cô nhìn lên và nhận ra cơn buồn ngủ trong mắt anh.

"Chờ đã! Trước khi anh chìm vào giấc ngủ, hãy để em là người đầu tiên chúc anh một sinh nhật thật, thật, thật là hạnh phúc."

"Nếu đây là cách bắt đầu sinh nhật của anh, anh nghĩ rằng sẽ là một tuổi mới tuyệt vời."

⤝❁⤞

Chae Young vừa mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại của Jung Kook đánh thức cô dậy. Cô mơ màng cố cuộn người lại gần cơ thể ấm áp của Jung Kook, hy vọng âm thanh ấy sẽ sớm dừng lại. Nhưng tiếng chuông mỗi lúc một lớn hơn.

"Jung Kook," Cô thì thầm, vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của anh, "Điện thoại của anh."

Anh luồn tay xuống lưng cô và nhích lại gần hơn.

"Uhm... Chae Young, anh về nhà rồi."

Cô không thể ngừng cười khúc khích trước cách anh nhận nhầm cô và lẩm bẩm trong giấc ngủ. Làm thế nào mà "em bé" dễ thương bên cạnh cô lại chính là người đàn ông mạnh mẽ đã lấp đầy cô trọn vẹn chỉ cách đây ít giờ, Chae Young thực sự không thể hiểu nổi.

Khi Chae Young tiếp tục vuốt ve khuôn mặt điển trai và nhìn chăm chú vào anh, cô gần như quên mất chiếc điện thoại đang kêu. Cho đến khi nó bắt đầu kêu lên trở lại, thậm chí còn lớn hơn trước.

Biết rằng một cuộc gọi vào giờ này có thể là tình huống khẩn cấp, Chae Young đã quyết định ngồi dậy. Cô cẩn thận thoát ra khỏi vòng tay của Jung Kook. Anh có vẻ không vui vì thiếu đi sự ấm áp cơ thể, nhưng anh quá mệt để làm bất cứ điều gì lúc này. Phản ứng duy nhất của anh là nhíu mày khó chịu.

Cô bước xuống giường, đi tới đống quần áo của Jung Kook ở trên sàn. Cô uể oải ngáp một cái, rồi đưa tay mò vào túi áo khoác da của anh và lôi ra chiếc điện thoại vẫn đang kêu inh ỏi.

108 tin nhắn chưa đọc. 32 cuộc gọi nhỡ. Cuộc gọi đến từ: "Ji Min-ssi"

Chae Young mở to mắt, sự buồn ngủ của cô được thay thế bằng sự hoảng loạn. Dù là gì thì nó cũng giống như một chuyện vô cùng khẩn cấp. Và tâm trí của cô đang quay cuồng tưởng tượng về những gì có thể xảy ra. Có phải, cuối cùng thì Dispatch đã vạch trần mối quan hệ của họ không? Hay có ai đó bị thương chăng?...

"Chào anh, em là Chae Young." Cô bắt máy, giọng nói vẫn còn lo lắng khi cô lê chân trở lại giường.

"Ồ...," Ji Min nói ở đầu dây bên kia. "Anh xin lỗi vì đã làm phiền buổi tối có vẻ bận rộn của hai người, nhưng anh thực sự cần nói chuyện với Jung Kook."

Chae Young ngồi xuống bên cạnh và cố lay Jung Kook tỉnh dậy. Nhưng Jung Kook chỉ khẽ cựa người rồi kéo cô lại nằm bên cạnh mình.

"Jung Kook đã ngủ mất rồi, anh Ji Min. Và anh biết là em chẳng thể nào gọi Jung Kook dậy một khi anh ấy đã chìm vào giấc ngủ. Có chuyện gì đã xảy ra ạ?"

"À không, mọi thứ vẫn ổn, đừng lo lắng. Em chỉ cần đưa điện thoại lên tai Jung Kookie và anh sẽ đánh thức thằng bé dậy."

Cô thoát khỏi vòng tay của Jung Kook và ngồi dậy trên giường để làm theo lời của Ji Min.

"YAH~ JEON JUNG KOOK!!!" Giọng của Ji Min lớn đến nỗi Chae Young gần như phải bịt tai lại. Và khi Jung Kook nhăn nhó khó chịu một lần nữa, Chae Young đột nhiên cảm thấy thực sự có lỗi vì đã góp phần vào việc làm phiền anh ấy.

"JEON JUNG KOOK!!!"

Ji Min tiếp tục hét lên tên của anh, làm Chae Young nhớ lại chỉ mới vừa nãy, khi cô cũng không ngừng vừa rên rỉ vừa gần như hét lên tên anh hết lần này đến lần khác. Nhưng thay vì tận hưởng, lần này, Jung Kook có vẻ rất tức giận.

"Chuyện gì ạ?" Jung Kook chộp lấy điện thoại, cuối cùng thì mắt anh cũng đã mở ra.

"CHÚNG TA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC VỊ TRÍ NO.1 ĐẦU TIÊN TRÊN BẢNG XẾP HẠNG BILLBOARD HOT 100!"

Đó như là dòng nước băng lạnh khiến cho Jung Kook giật mình tỉnh táo hẳn. Anh bật dậy, ngồi bên cạnh Chae Young.

"Anh nói gì?!! Anh nghiêm túc đúng không?! Anh chắc chứ?! Đây không phải là một trò đùa đúng không?"

Chae Young cũng hét lên đầy phấn khích, nhảy cẫng lên bên cạnh anh khi cô nhìn thấy cả sự hoài nghi và hạnh phúc lan tỏa trên khuôn mặt anh. Hai người họ đã dành nhiều giờ để thảo luận về ước mơ của họ, vì vậy cô biết tin tức này "hoành tráng" đến mức nào.

"Loa ngoài... Anh mau mở loa ngoài đi," Chae Young rối rít nói khi đôi mắt ngờ vực của anh chạm vào mắt cô.

Jung Kook lập tức đưa điện thoại ra trước mặt và nhấn nút loa. Cả hai người lại gần điện thoại hơn, háo hức nắm bắt lấy từng câu nói đầy xúc động của Ji Min.

"Anh không đùa đâu, Jung Kook. Chúng ta thực sự đã đạt được vị trí No.1! Hãy tự kiểm tra nếu em vẫn không thể tin."

Chae Young lóng ngóng nhớ đến điện thoại của mình trên tủ đầu giường và ngay lập tức tìm kiếm trên internet. Khi Chae Young kéo bảng xếp hạng lên và nhìn thấy cái tên BTS ở trên cùng, cô ấy lại hét lên và siết chặt lấy cánh tay của Jung Kook.

Không nói nên lời, cô đưa điện thoại về phía anh. Jung Kook nhìn nó với đôi mắt mở to hết lần này đến lần khác, trong khi Ji Min tiếp tục hét lên cùng với sự phấn khích của mình trong điện thoại. Rất nhiều cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt Jung Kook. Cuối cùng, tất cả đều trở nên quá sức tưởng tượng và nước mắt bắt đầu tuôn ra trên đôi mắt to tròn sáng rực của anh.

"Aww, Jung Kook..." Chae Young ôm lấy khuôn mặt anh và hôn lên chóp mũi anh, sau đó vòng tay ôm lấy anh. Cô ôm chặt anh, vuốt tóc anh khi anh vùi đầu vào cổ cô và nhẹ nhàng vòng hai tay qua eo cô. Sau đó, anh để cho cảm xúc cứ thế lấn át. Cơ thể anh run lên. Nước mắt anh bắt đầu thấm đẫm bờ vai trần của cô khi anh vừa nức nở, vừa sụt sịt, vừa cười.

Chae Young cũng cảm thấy mắt mình rưng rưng vì hạnh phúc. Cô khép mi lại và để chúng chảy xuống trong khi ôm chặt lấy Jung Kook, cố gắng dồn hết tình yêu, niềm tự hào và niềm hạnh phúc của mình vào vòng tay đó.

"Jung Kookie, em đang khóc phải không? Chae Young ah~, Jung Kook đang khóc sao? "

Cơ thể của cả hai đều rung lên vì bật cười khi họ nhận ra Ji Min vẫn đang đợi phản hồi của họ ở đầu dây bên kia. Ngay sau đó, thông báo facetime hiện lên.

"Đợi đã." Chae Young nắm lấy cổ tay Jung Kook và bắt đầu leo ra khỏi giường.

Thoáng chốc quên mất hai người vẫn đang trần như nhộng, suýt chút nữa anh đã nhấn nút trả lời.

"Anh xin lỗi..," Jung Kook nhìn cô rồi nói. "Anh đợi em."

Cô vội lấy áo choàng trên sàn và nhanh chóng mặc vào, sau đó nở một nụ cười ấm áp với anh. "Không sao. Anh nên gọi điện cho bố mẹ và các thành viên. Đây là khoảnh khắc của anh, vì vậy hãy tận hưởng nó. Em sẽ vào bếp một chút."

Nụ cười anh dành cho cô chứa đầy sự yêu thương thuần khiết nhất. "Anh yêu em."

Cô hôn nhẹ lên môi anh, sau đó bước ra khỏi cửa.

Khi Chae Young nhìn mình trong gương ở sảnh, cô rất vui vì đã không ở lại để tham gia facetime của Jung Kook với những người thân yêu của anh ấy. Đôi môi của cô sưng lên gần như gấp đôi kích thước vốn có và Jung Kook đã để lại dấu vết tình yêu trên khắp cơ thể cô, đặc biệt là ở xương quai xanh của cô. Mọi lần, Jung Kook thường rất cẩn thận, vì trang phục trên sân khấu của cô hầu như luôn để lộ phần cổ, nhưng anh ấy gần như đã trở nên "mất kiểm soát" vào lúc nãy. Mặc dù, có lẽ Chae Young sẽ phải quàng một chiếc khăn quanh cổ trong hai tuần tới, nhưng cô vẫn quyết định sẽ tha thứ cho anh. Một phần vì đó là sinh nhật của anh và một phần vì cô đã ngang nhiên đòi hỏi điều đó.

Chae Young đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình rồi đi đến phòng bếp lớn của căn hộ. Mọi thứ từ quầy đá hoa cương đến tủ thép không gỉ đều sạch sẽ lấp lánh. Ngay cả đồ trong tủ lạnh cũng được sắp xếp thành hàng ngăn nắp. Tất cả đều như vậy. Chính là một minh chứng cho tính cách cầu toàn của Jung Kook, anh và cô rất giống nhau.

Chae Young lấy một ít trái cây và vài miếng phô mai, cắt thành những miếng nhỏ và xếp chúng vào một chiếc đĩa lớn. Sau đó, cô đặt nó lên khay cùng với một chai sâm panh và 2 chiếc ly, rồi quay trở lại phòng của Jung Kook.

Khi cô trở lại phòng ngủ, anh chuẩn bị kết thúc cuộc gọi với bố mẹ.

"Umma, Chae Young cũng đang ở đây."

Chae Young kiên quyết lắc đầu khi Jung Kook bắt đầu quay camera điện thoại về phía cô. Nhưng đã quá trễ. Bố mẹ anh đã nhìn thấy cô với một chiếc áo choàng, và ở trong phòng ngủ của con trai họ vào lúc 3 giờ sáng.

"Cháu chào bác," Chae Young nói với một nụ cười ngượng ngùng, đặt khay xuống tủ đầu giường và cố kéo cổ áo choàng của cô càng chặt càng tốt.

"Cháu rất vui vì được gặp lại bác."

Chae Young chỉ mới gặp bố mẹ của Jung Kook vài lần khi dùng bữa tối, nhưng cô đã dần thân thiết với họ hơn. Thỉnh thoảng, Chae Young sẽ bất ngờ gửi cho mẹ Jeon một bó hoa và bất cứ khi nào mẹ Jeon nướng bánh, bác ấy đều sẽ gửi ảnh chụp cho Chae Young. Và ba Jeon thì luôn bình luận về các bài đăng story trên Instagram của cô bằng biểu tượng cảm xúc trái tim. Theo một cách nào đó, họ giống như đã trở thành một gia đình.

"Chào con, bác chỉ định nói với Jung Kook rằng nó nên ăn mừng tin vui này với con. Nhưng có vẻ như đôi uyên ương đã ăn mừng cùng nhau ngay cả trước khi tin tức được đưa ra."

Một cơn ửng hồng dữ dội lâng lâng trên má Chae Young, trong khi cô loay hoay tìm lý do để giải thích tại sao mình lại ăn mặc thiếu đứng đắn như vậy.

"Cháu... Cháu..."

Nhìn thấy Chae Young lúng túng, bối rối đến thương, mẹ Jeon đáp lại bằng một tràng cười thích thú. "Không cần giải thích, con yêu. Các con đều là người lớn cả rồi."

"Mẹ!!," Jung Kook reo lên trong khi Chae Young càng đỏ mặt. Cô thậm chí còn sợ hãi để tiến thêm một bước nữa đến gần giường vì sợ những hình ảnh nào đó sẽ gợi lên trong tâm trí mẹ Jeon.

Mẹ Jeon dường như không để ý đến sự ngại ngùng của cả hai, vẫn tiếp tục trêu chọc họ. "Biết đâu may mắn, mẹ sẽ trở thành bà nội nhờ hai con trong vài năm tới."

"Mẹ ơi~" Jung Kook mở to mắt rồi quay điện thoại về phía mình. "Con cúp máy đây."

"Được rồi, hai đứa hãy quan tâm đến nhau nhé. Chúc mừng giải thưởng và chúc mừng sinh nhật con một lần nữa. Bố mẹ yêu các con."

Jung Kook và Chae Young đều nói lời chia tay họ với nụ cười thật tươi.

Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, Chae Young đã dùng gối đánh vào người Jung Kook mấy cái.

"Sao anh có thể quay camera vào em trong tình trạng này chứ?"

"Thì có sao đâu." Anh hỏi với vẻ ngây thơ giả tạo, nắm lấy cổ tay cô và kéo cô lên giường cùng anh lần nữa. "Anh lại nghĩ đây là một chiếc áo choàng rất sang trọng. Và bố mẹ anh vẫn rất yêu quý em, điều đó sẽ không thay đổi mà."

Cả hai đều nằm nghiêng, đối mặt với nhau. Chiếc đèn đầu giường mà anh bật lên để gọi điện vẫn đang sáng, giúp cho Chae Young có thể nhìn thấy rõ ràng tia đỏ trong mắt anh.

Cô đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh, ngón tay vuốt ve trên má anh. "Anh vẫn ổn chứ?"

"Anh ổn." Anh nghiêng người chạm vào cô và đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô.

Một tay anh đặt dưới đầu trong khi tay kia ôm lấy tấm lưng của cô.

"Chỉ là nó quá khó tin. Đây là điều mà anh và các hyung những tưởng chỉ có thể là mơ ước mà thôi, cuối cùng nó đã trở thành sự thật... Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đến được đó."

Chae Young mỉm cười khi bắt đầu rơi nước mắt nhiều hơn.

"Em rất tự hào về anh. Không chỉ với tư cách là bạn gái của anh, mà còn với tư cách là một nghệ sĩ Kpop đồng nghiệp, và với tư cách là một người Hàn Quốc. Đây là một cột mốc quan trọng, và tất cả đều là kết quả của việc anh và các thành viên BTS đã làm việc vô cùng chăm chỉ."

Anh lại vùi đầu vào cổ cô và ôm chặt cô khi anh tiếp tục giải phóng mọi cảm xúc của mình.

Họ đã nói chuyện, khóc và uống sâm-panh cùng nhau cho đến khi gần sáng. Anh đã chia sẻ với cô tất cả những khoảnh khắc khó khăn mà anh phải chịu đựng để đi đến tận bây giờ, và anh muốn tiếp tục dồn hết tâm huyết vào âm nhạc cho đến khi mà giọng hát của anh không còn nữa, cho đến khi đôi chân anh không thể bước tiếp. Chae Young chăm chú lắng nghe, cô yêu thích việc được hiểu thêm về anh, và được ở bên cạnh vỗ về cảm xúc của anh.

Chae Young cũng không biết rõ chuyện sau đó như thế nào, nhưng cuối cùng họ đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của nhau. Cả hai đều không đặt báo thức vào buổi sáng và tận hưởng một đêm thật trọn vẹn. Cảm giác như là mãi mãi.

⤝❁⤞

Lúc Chae Young tỉnh dậy thì đã quá trưa. Cô đang nằm ngửa trong khi cánh tay và chân của Jung Kook quàng qua người cô, ôm cô vào trong vòng tay của anh ấy.

"Em tỉnh rồi à?" Anh thì thầm vào vai cô trước khi áp môi mình vào đó.

"Uhm...," Cô thì thầm đáp lại và bắt đầu duỗi tay chân đau nhức của mình trên giường. Trong khi đó anh vẫn không chịu nới lỏng sự kìm kẹp của mình đối với cô.

"Anh có muốn nghỉ ngơi thêm không?"

Anh cười, môi vẫn áp lên làn da của cô.

Ngay sau đó, điện thoại của Jung Kook lại bắt đầu nổ tung. Anh bắt máy, nghe rồi chỉ trả lời.

"Vâng. Em biết..."

Cuộc gọi kết thúc, anh để điện thoại sang một bên, rồi nhắm mắt và ôm cô lại gần. Như thể cuộc điện thoại vừa rồi không tồn tại.

"Sao vậy, Jung Kook?" Cô hỏi, dùng tay che đi cái ngáp lớn và cố vươn vai lần nữa.

"Anh sẽ đến tòa nhà Big Hit để quay V Live nhóm."

"Vậy mấy giờ thì anh đi đến đó?"

"12h00."

Cô thở mạnh, lập tức ngồi dậy trên giường. Đồng hồ đầu giường cho thấy đã gần 1 giờ chiều.

"Jung Kook! Anh muộn rồi!"

Anh nằm sấp xuống, vùi mặt vào gối, lúc này bờ vai cô không còn nữa.

"Anh không muốn dậy."

"Anh phải dậy." Cô nắm lấy cánh tay anh và cố gắng kéo anh ra khỏi giường, nhưng anh thì cứ cứng đầu.

"Nếu em đi cùng anh..."

Chae Young bực tức thở ra. Cô chỉ đến tòa nhà của công ty anh vài lần. Và mỗi lần như vậy, cô lại lo sợ cho "tính mạng" của mình trong trường hợp một phóng viên nào đó đang nấp gần đấy và chụp được ảnh cả hai. Hoặc nếu một nhân viên công ty chụp ảnh họ. Cô hầu như không tin tưởng những người ở công ty của mình, chứ đừng nói đến những người lạ ở công ty của anh.

"Jung Kook, em không thể—"

Anh mở mắt nhìn cô như nài nỉ. Đôi mắt thỏ con đặc trưng của anh ấy lại xuất hiện rồi.

"Hôm nay là sinh nhật anh và anh muốn dành mọi khoảnh khắc đó cùng với em. Nhé?"

Chae Young thật sự gục ngã trước đôi mắt ấy. Thật ra, đây cũng là một điều khiến Chae Young vô cùng áy náy vì cô đã phải làm việc vào ngày sinh nhật của anh năm ngoái. Và, cũng đã rất lâu rồi, cô cùng anh mới có thời gian rảnh rỗi bên cạnh lịch trình dày đặc của cả hai. Ai biết khi nào điều đó mới lại xảy ra một lần nữa?

Nhận thấy sự ngập ngừng của cô, anh đan những ngón tay của mình vào ngón tay cô và ngồi dậy.

"Nếu em đến đó, vậy thì em có thể ăn mừng cùng với anh và các hyung."

"Nhưng mọi người sẽ nhìn thấy em và chuyện gì sẽ xảy ra nếu..."

"Không đâu. Hầm đậu xe của công ty được bảo vệ nghiêm ngặt, và tất cả các nhân viên có nghĩa vụ phải giữ bí mật theo điều khoản hợp đồng. Em sẽ an toàn, anh hứa."

Kèm theo một tiếng thở dài, cô hoàn toàn khuất phục trước đôi mắt long lanh ấy.

"Được. Chỉ vì hôm nay là sinh nhật của anh đấy."

Hai người mất thêm một chút thời gian để chuẩn bị và lái xe đến tòa nhà Big Hit. May mắn thay, trong tủ quần áo ở nhà anh, Chae Young có lưu lại nhiều quần áo của cô. Trong số đó, cô chọn lấy chiếc áo crop top trắng cổ cao để che đi vết hằn trên xương quai xanh, kết hợp nó với một chiếc quần thể thao và áo khoác da của Jung Kook. Tóc cô được buộc cao đuôi ngựa gọn gàng.

Jung Kook nắm tay cô suốt quãng đường đến công ty, nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Mặc dù Chae Young rất căng thẳng về việc Jung Kook đến muộn, nhưng anh ấy lại hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Không gì có thể làm Jung Kook xuống tinh thần trước niềm phấn khích của những sự kiện đêm qua. Nhìn thấy anh hạnh phúc như vậy khiến trái tim của Chae Young cũng dâng lên niềm vui sướng.

Khi hai người bước vào tòa nhà, Chae Young vui mừng khi thấy hành lang khá vắng vẻ, chỉ có các nhân viên bảo vệ ở cửa và một vài người đang đi lại, trông họ có vẻ bận rộn với công việc.

Jung Kook nắm lấy tay cô và dẫn cô bước vào thang máy. Cả hai cứ thế nắm tay nhau rồi nhìn nhau mỉm cười. Chae Young không chắc rằng anh và cô đã tiếp tục nhìn nhau như thế trong bao lâu, nhưng cả hai dường như quên hết mọi thứ xung quanh, đến mức không nhận thấy thang máy vừa mở cửa.

"Ôi!!!!"

Cả hai giật mình khi nghe thấy giọng nói ấy vang lên. Họ hướng mắt nhìn về phía cửa thang máy thì nhìn thấy một vài thành viên của GFriend. Chae Young biết họ, cô nhận ra họ là Umji, SinB và cả cô bạn Eun Ha trong 97-liners. Người ngạc nhiên reo lên là Umji, và cô ấy có vẻ bối rối trước tình huống này hơn cả Jung Kook và Chae Young.

Chae Young mỉm cười, mặc cho khuôn mặt của cô đang dần nóng lên vì ngại ngùng.

"Mọi người mau vào đi!"

Tất cả họ cúi đầu chào nhau khi các cô gái vào trong thang máy. Jung Kook vẫn giữ chặt lấy tay Chae Young không buông, mặc cho Chae Young cố đánh nhẹ vào tay anh để ra hiệu, nhưng anh vẫn vờ như không biết.

"Hihi. Xin lỗi, Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, hai người trông rất dễ thương khi ở bên nhau!"

Chae Young ngạc nhiên quay đầu lại khi thấy 3 cô gái đang cười toe toét với hai người họ. Eun Ha là người đã lên tiếng.

Chae Young không biết phải trả lời như thế nào, chỉ mỉm cười với Eun Ha trong khi Jung Kook chỉ cười khúc khích sau lưng Chae Young.

"Cảm ơn."

"Anh nhắc về em mọi lúc, nên các bạn ấy biết về chúng ta, đừng lo lắng," Anh giải thích với cô.

Nhưng điều đó không khiến Chae Young cảm thấy tốt hơn chút nào. Có vẻ như đã có quá nhiều người biết về mối quan hệ của họ.

"Tôi nghĩ, có lẽ nhiều người khác cũng biết về hai người." SinB nói. "Uhm... Chuyện đó... Tôi từng nhìn thấy hai người ở hậu trường của một lễ trao giải."

Khuôn mặt Chae Young bắt đầu trắng bệch, nội tâm vô cùng hoảng loạn. Chae Young biết hai người đã quá liều lĩnh vào lúc đó, tuy có chút ngây thơ nhưng cô đã từng hy vọng không bị ai bắt gặp.

Những suy nghĩ rối rắm tiếp tục hiện lên trong đầu Chae Young đến khi họ chào tạm biệt nhau và bước ra khỏi thang máy, rồi đi đến căn phòng có các thành viên BTS.

Ngay khi họ bước vào, các thành viên BTS đã hò hét.

"Ồ, nhìn kìa, là nghệ sĩ No.1 Billboard Hot 100 và bạn gái của cậu ấy kìa!" Yoongi reo lên, khiến cả Jung Kook và Chae Young đều bật cười.

"Và hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ấy đấy!" Jin nói thêm, đưa tay lên miệng, giả vờ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên với điều này.

Hoseok tham gia vào cuộc vui với một tràng cười. Sau đó, Hoseok bước đến và nhấn chìm Jung Kook vào một cái ôm thật lớn. "Anh chàng này thật may mắn làm sao?"

Ji Min cũng đến và treo băng rôn chúc mừng sinh nhật vào cổ Jung Kook, trông nó giống như một chiếc vòng cổ lớn.

Tae Hyung và Nam Joon đã chúc mừng Jung Kook bằng những cái ôm và chào Chae Young trước khi các nhân viên bắt đầu chuẩn bị cho họ để làm V Live. Chae Young cố gắng đi vào góc tường để tránh mọi người, nhưng Jung Kook đã vòng tay qua eo cô và giữ cô gần như dính chặt vào anh. Ngay cả khi chuyên gia trang điểm đang thoa son dưỡng môi lên đôi môi sưng tấy của anh ấy.

"Em định đi đâu vậy?", Anh thì thầm vào tai cô khi người nhân viên đã chuyển sang để chuẩn bị cho một thành viên khác. "Anh đã nói là anh muốn dành mọi khoảnh khắc bên em mà."

Khi Jung Kook nhìn cô với đôi mắt ngập tràn yêu thương đó, Chae Young cuối cùng cũng nhận ra rằng cô không nên quá quan tâm đến việc có bao nhiêu người biết về mối quan hệ của họ. Jung Kook tự hào và sẵn sàng khoe khoang với bạn bè, người thân của anh về điều đó, vì vậy cô cũng có thể làm như vậy. Cô muốn bảo vệ tình yêu của họ nhưng không nhất thiết là phải cố che giấu nó đi, ngay cả với bạn bè.

Ngay khi Chae Young nhận ra điều đó, cô khiến Jung Kook vô cùng bất ngờ khi cũng chủ động đáp lại, tay cô cũng siết chặt lấy bàn tay của anh. Cô chỉ về phía chiếc ghế trong góc phòng rồi nói:

"Em sẽ ngồi ở đó đợi anh."

⤝❁⤞

Trong suốt 30 phút V Live của BTS, Chae Young ngồi đó và xem họ một cách vô cùng thích thú. Jung Kook liên tục về hướng ánh nhìn về phía Chae Young để đảm bảo rằng cô vẫn ổn ở đó. Có lẽ, Jung Kook đã nhìn tổng cộng gần năm mươi lần - Điều đó tuy hơi liều lĩnh, nhưng anh khiến Chae Young cứ như được tắm trong mật ngọt yêu thương nơi anh.

Sau khi chương trình kết thúc, tất cả các thành viên BTS, các anh chị staff và Chae Young đã cùng nhau khui sâm panh, nâng ly để chúc mừng. Nam Joon đã cố gắng thuyết phục Bang PD cho họ một ngày nghỉ, vì vậy 7 người họ cùng với Chae Young đã đi đến một nhà hàng riêng để ăn trưa và chúc mừng lẫn nhau. Từng thành viên thay nhau tặng quà sinh nhật cho Jung Kook, trong khi Chae Young vẫn luôn ở bên cạnh anh trong suốt thời gian đó, cảm giác như cô ấy đã được chào đón vào đại gia đình BTS.

⤝❁⤞

Khi họ trở về nhà của Jung Kook thì đã là đêm.

Chae Young lấy ra chiếc hộp được cô giấu kỹ từ đêm qua, trong đó chứa thật nhiều những món quà mà cô dành tặng cho anh. Hai túi đầy quần áo YSL, một bó hoa do cô tự tay làm, cùng với một cây đàn guitar. Chưa kể một đêm "đầy đam mê" khác.

Trước khi họ gục xuống giường, kiệt sức và hạnh phúc tột độ, Jung Kook đã nói một điều khiến trái tim Chae Young thực sự tan chảy.

"Đây là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh, Chae Young. Không chỉ vì tất cả những gì đã xảy ra, mà còn vì anh được chia sẻ tất cả những khoảnh khắc đặc biệt đó cùng với em."

Ý nghĩ cuối cùng lướt qua tâm trí Chae Young trước khi cô chìm vào giấc ngủ sâu là cô yêu người đàn ông bên cạnh mình sâu sắc và trọn vẹn như thế nào. Và Chae Young cảm thấy biết ơn, vì anh đã được sinh ra và đến bên đời cô như thế này.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro