12. Những Khoảnh Khắc Bí Mật (3) - YSL & Sông Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong series "Những Khoảnh Khắc Bí Mật" sẽ bao gồm những câu chuyện được xây dựng dựa trên một số TheoryMoment của Rosekook.

Cho nên, đôi lúc nó không hẳn là một câu chuyện gì đó quá kịch tính với nhiều chi tiết hay bất ngờ. Đồng thời, những câu chuyện này là riêng biệt, không thực sự có liên kết với nhau.

Dù vậy, tớ vẫn mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người!😘

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!💜

━━━━━━

Những Khoảnh Khắc Bí Mật (3) – YSL & Sông Hàn

Truyện được lấy cảm hứng từ nhiều chi tiết, và chủ đạo là theory dưới đây:

Có thông tin cho rằng, chiếc túi YSL này vẫn chưa được bán vào tháng 9 (mà là từ tháng 10), nhưng tất cả chúng ta đều thấy Jung Kook đeo nó từ vài ngày sau sinh nhật của cậu ấy (01/09).

🧐 Jung Kook liên tục sử dụng chiếc túi đó. Có vẻ đó là chiếc túi yêu thích của cậu ấy.😜

Và không ai khác, Rosé chính là Đại sứ thương hiệu toàn cầu của Saint Laurent.

👉 Vậy thì, chiếc túi YSL đó có phải là quà sinh nhật Rosé tặng Jung Kook???👀

🍪🌹 Đây chỉ là theory. Enjoy!😘

♡♡♡♡♡♡♡

"Đừng quá lộ liễu..."

Những lời nói của Chae Young vang lên bên tai Jung Kook khi anh ấy đang chuẩn bị tinh thần cho ngày mới và công việc. Jung Kook đã dậy muộn và anh chắc chắn rằng, các thành viên khác sẽ 'giết' anh mất.

"Ji Min hyung sẽ cằn nhằn suốt trong xe cho mà xem." Jung Kook nói với chính mình trong gương và cười khúc khích.

Hôm nay, Jung Kook thức dậy muộn... Lý do là anh và Chae Young đã nói chuyện điện thoại trong hơn hai tiếng đồng hồ vào đêm qua.

Anh rất nhớ cô ấy, nhưng hai người không thể gặp nhau vì những ngày này họ quá bận rộn với lịch trình công việc. Vì vậy, họ chẳng khác nào những cặp đôi 'yêu xa' qua điện thoại.

Hai người đã nói chuyện đến tối muộn, rồi kết thúc cuộc điện thoại khi Chae Young chơi guitar, và hát một bài cho Jung Kook, sau đó anh hát cho đến khi cô ấy chìm vào giấc ngủ.

"Em là ngoại lệ duy nhất của anh..."

Jung Kook lẩm bẩm một vài câu trong bài mà Chae Young hát vào đêm qua, trong khi anh đang bận rộn đặt những thứ cần thiết vào chiếc túi Yves Saint Laurent Rive Gauche màu đen trắng mà Chae Young đã tặng cho anh ấy vào ngày sinh nhật. Và có vẻ như vì chiếc túi này mà các trang mạng xã hội đã trở nên 'điên cuồng' trong một thời gian.

Nghĩ đến, Jung Kook lại thấy hơi phiền lòng. Thực ra, một lý do khác khiến hai người không thể gặp nhau trong thời gian này, là vì họ đang nhận được khá nhiều sự quan tâm từ các kênh truyền thông. Dường như, mọi người bắt đầu nhận thấy có quá nhiều điểm trùng hợp giữa anh và Chae Young, không chỉ báo chí, mà Army và Blink cũng đã để ý...

Trên thực tế, có lẽ người hâm mộ đã bắt đầu đặt câu hỏi về việc, có chuyện gì đang xảy ra giữa anh và Chae Young?

"Đừng quá lộ liễu, Jung Kook-ah~"

Những lời của Chae Young lại vang lên trong đầu anh. Jung Kook chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu vài cái, mặc cho cơn 'đau lòng' đang cuộn trào không ngừng.

"Chae Young, đừng quá lo lắng về điều đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Đó là câu trả lời của anh dành cho cô.

Jung Kook nhớ Chae Young đã mỉm cười khi nghe anh nói, nhưng trông cô ấy có vẻ như vẫn còn khá lo lắng.

Nhưng Jung Kook cũng phải thừa nhận rằng, hai người họ đã không cẩn thận, và chủ yếu là hai người bắt đầu ăn mặc khá giống nhau, hoặc đôi lúc anh còn vô tình 'sao chép' bất cứ điều gì đó mà Chae Young đã làm.

Khi Jung Kook thích một thứ gì đó, anh ấy sẽ vô thức 'sao chép' nó, và anh biết rằng, Army sẽ dễ dàng nhận ra điều này.

Thế nhưng, một chàng trai đang say đắm men tình như anh, chỉ 'hận' là không thể nói với cả thế giới rằng, Chae Young là cô gái của anh.

Park Chae Young là bạn gái của Jeon Jung Kook.

Jung Kook lại tự mỉm cười vui vẻ trước ý nghĩ này.

Jung Kook vẫn không thể tin được rằng, người con gái với ngoại hình hút hồn, giọng hát thiên thần, và tính cách tốt bụng, mà anh ấy đã từng chỉ dám liếc trộm ánh nhìn từ các lễ trao giải, chiêm ngưỡng qua màn trình diễn trên sân khấu, theo dõi trên mạng xã hội, và xem các bản cover trên YouTube... Vậy mà, cô đã là bạn gái của anh, trải qua bao nhiêu chuyện, hai người vẫn luôn yêu thương gắn bó đến tận bây giờ.

Với tính cách nhút nhát bẩm sinh của mình, Jung Kook vẫn nhớ rất rõ anh đã lo lắng đến như thế nào khi mở lời rủ Chae Young đi chơi, nhưng thật may khi các thành viên BTS đã giúp đỡ và ủng hộ anh rất nhiều.

Khi vụ bê bối hẹn hò giữa anh và nữ thợ xăm xuất hiện. Các hyung đã động viên Jung Kook, thậm chí Ji Min hyung còn giúp anh có thêm dũng khí để xuất hiện trước mặt Chae Young và giải thích mọi chuyện. Các hyung luôn muốn Jung Kook được hạnh phúc.

Jung Kook chợt thở dài khi nhớ lại, mặc dù Chae Young đã mỉm cười, nhưng trông rất lo lắng khi cô ấy bảo anh phải cẩn thận hơn... Và cứ như vậy, ý nghĩ hạnh phúc vừa mới thoáng qua đã biến mất khỏi tâm trí Jung Kook, thay vào đó là chút nặng nề len lỏi nơi lồng ngực.

Âm nhạc đã trở thành mục tiêu cả đời của Jung Kook và Chae Young ngay từ khi còn rất trẻ, do đó cả hai đều không có cơ hội được yêu như những người bình thường.

Giờ thì khi tình yêu đến, nhưng vì thân phận 'siêu sao' của cả Jung Kook và Chae Young, cũng như họ đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nên đương nhiên càng không thể hẹn hò như những người bình thường.

Các tay săn ảnh sẽ 'bám theo' và gây ra chuyện, như những gì họ đã làm với Jennie và Kai, hay Kang Daniel và Jihyo... Jung Kook không muốn điều tương tự sẽ xảy đến với anh và Chae Young, cũng như các thành viên và gia đình của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng đôi lúc, Jung Kook chỉ muốn có thể ngừng trốn tránh một lần và mãi mãi... Muốn tiết lộ với cả thế giới rằng, anh và Chae Young đã yêu nhau nhiều năm, là thật lòng và chân thành... Ước gì anh có thể chia sẻ niềm hạnh phúc này với Army...

Nhưng thực tế là, họ không thể làm vậy... Đó là lý do tại sao Chae Young bảo Jung Kook hãy cẩn thận hơn, bắt đầu với chiếc túi Rive Gauche mà anh ấy luôn mang theo bên mình.

Jung Kook nhìn xuống chiếc túi mà anh đang nắm chặt trong tay phải.

Jung Kook quyết định sẽ cẩn thận hơn với mọi thứ khác, nhưng chiếc túi này thì không... Vì chiếc túi là món quà từ Chae Young, anh rất quý nó và luôn muốn đem theo nó bên cạnh mình.

Mọi người đã phát hiện ra Jung Kook sử dụng chiếc túi vào trước ngày phát hành, còn Rosé lại là đại sứ toàn cầu của YSL. Cho nên họ suy đoán, có thể vì Rosé là bạn gái của Jung Kook và đã tặng nó cho anh như một món quà vào ngày sinh nhật.

Họ đã đúng... Chiếc túi là món quà từ Chae Young yêu quý của anh, và mặc dù họ không thể công khai, nhưng Jung Kook vẫn muốn thể hiện tình yêu với cô gái của mình bằng những cách nhỏ nhất.

Thật may là, hiện tại HYBE và Dispatch có mối liên hệ khá tốt, nên họ đã giữ im lặng về những chuyện giữa Jung Kook và Rosé.

Dispatch và những trang khác như Koreaboo, liên tục tung ra những bài báo ẩn ý có thumbnail của Jung Kook và Rosé, điều đó đã làm dấy lên nghi ngờ đối với người hâm mộ, nhưng nó không có gì quá cụ thể để 'vạch trần' mối quan hệ của hai người.

Có những lúc, Jung Kook tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày chuyện của anh và Rosé được công khai? Có phải tình hình sẽ rất tệ như mọi người vẫn nghĩ không? Rosé của anh sẽ như thế nào? Anh nhất định phải bảo vệ cô ấy...

(Tiếng chuông điện thoại)

Jung Kook giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi điện thoại đột ngột vang lên. Anh lấy nó ra khỏi túi và trả lời cuộc gọi. Là Nam Joon hyung.

"Hyung?"

"Jung Kook-ah, em đang ở đâu vậy? Em và Ji Min lại đến muộn nữa rồi." Nam Joon bình tĩnh nói qua điện thoại, nhưng Jung Kook có thể biết được anh ấy đang rất nóng ruột. Mặc dù vậy, Nam Joon hyung vẫn luôn rất kiên nhẫn và thấu hiểu.

"Em đang chuẩn bị đi..." Jung Kook chần chừ, rồi cuối cùng quyết định nói ra sự thật. "Thực ra, em đã ngủ quên... Tối hôm qua, em và Chae Young đã nói chuyện điện thoại hơi khuya."

Jung Kook nghe thấy tiếng Nam Joon hyung thở dài qua điện thoại. Nam Joon hiểu tình cảnh của cả hai khó khăn như thế nào.

"Được rồi, được rồi. Nhưng em cần đến đây trong 10 phút nữa, được chứ?"

"Vâng. Em hiểu rồi."

Họ nhanh chóng cúp máy, và Jung Kook lập tức lao ra khỏi phòng. Anh nhìn lại lần cuối món quà của Chae Young trên tay, rồi chạy đến chỗ chiếc xe đang chờ để đưa anh và Ji Min hyung đến địa điểm chụp ảnh của BTS.

*

Vừa nhìn thấy Jung Kook vào trong xe, Ji Min đã lập tức lên tiếng.

"Tại sao em đến trễ? Lại gọi điện cho Roje-ssi đến khuya muộn?" Ji Min hỏi. Anh có thể nhìn thấy nụ cười đang dần nở trên môi Jung Kook. Haizzz... Anh lại đoán đúng rồi. Cậu em này thật là...

Jung Kook nhìn xuống và đỏ mặt một chút, nhưng anh ấy đáp lại ngay sau đó, "Vâng."

Ji Min nhướng mày, và nở một nụ cười trêu chọc. "Ah, Jung Kookie của chúng ta giờ đã lớn thật rồi. Cảm giác rất tuyệt khi yêu..."

Jung Kook lập tức hướng ánh nhìn về phía hyung của mình. "Yên lặng đi, hyung."

Phản đối không có hiệu lực, Ji Min vẫn liên tục không ngừng trêu chọc Jung Kook cho đến khi họ gặp các thành viên khác, và công việc chính thức bắt đầu vào ngày hôm đó.

*

*

*

⤝❁⤞

Jung Kook thả mình xuống giường, cả người mệt lả. Một ngày dài với buổi chụp hình, kết thúc bằng việc các chàng trai đi ăn tối cùng nhau.

Tuy cảm thấy hơi mệt, nhưng Jung Kook đã được ăn no và vô cùng vui vẻ sau khi dành thời gian trò chuyện với các hyung của mình. Cảm giác giống như được ở bên cạnh gia đình của anh ấy vậy.

Ước gì lúc này anh có thể được nhìn thấy Chae Young, mặt đối mặt, tay nắm tay. Có rất nhiều điều mà các cuộc gọi video không thể làm được.

Đột nhiên, điện thoại của Jung Kook kêu 'bíp' và sáng lên với một tin nhắn mới.

Là tin nhắn của Chae Young.

Anh chỉ vừa mới nghĩ về cô ấy... Cứ như là định mệnh vậy.

Jung Kook cười khúc khích trước ý nghĩ này, rồi mở tin nhắn của cô.

💌Jung Kook, anh có muốn đến sông Hàn ngay bây giờ không? Lịch trình của tụi em bị hủy bỏ, nên ngày mai em có thời gian. Hôm nay, em cũng có thể thức khuya. Ngày mai anh có bận lịch trình gì không?

Trái tim Jung Kook lỡ nhịp khi anh đọc tin nhắn của Chae Young. Anh rất vui khi sắp được gặp Chae Young. Jung Kook thật sự rất nhớ Chae Young, và đã lâu rồi họ không được gặp nhau.

Jung Kook kiểm tra lịch trình, và nhận ra rằng, sáng ngày mai anh rảnh. BTS chỉ có một cuộc phỏng vấn vào buổi chiều ngày mai.

💌Anh sẽ đón em sau 15 phút nữa.

Jung Kook nhanh chóng nhắn lại.

*

Cả hai đều sống gần sông Hàn, nên không mất nhiều thời gian để anh đến chỗ cô. Jung Kook đóng gói chai rượu vang mà cả hai đều thích, thêm cả hai cái ly, những ngọn nến, một cái chăn, một ít khoai tây chiên và trái cây... Thật tiếc Jung Kook không có thời gian để nấu món cơm rang kim chi yêu thích của Chae Young.

Sau đó, anh liền lái xe về hướng Ký túc xá của Blackpink.

*

*

*

Jung Kook không khỏi cảm thấy phấn khích, và có chút hồi hộp, giống như một cậu học sinh trung học mới biết yêu vậy. Đã lâu rồi họ không hẹn hò và gặp mặt nhau.

💌Anh tới rồi.

Jung Kook nhắn tin cho Chae Young.

Không lâu sau đó, Chae Young nhanh chóng ra khỏi căn hộ và đi đến gần xe của Jung Kook, đảm bảo quan sát xung quanh xem có ai đang theo dõi không.

Chae Young ôm chặt món đồ chơi nhồi bông hình quả bơ của mình vào ngực, và 'banig' mà cô ấy thực sự thích từ một chương trình mà Blackpink đã tham gia.

Banig là một tấm chiếu dệt tay truyền thống của Philippines, thường được sử dụng để ngủ và ngồi.

Chae Young nhớ mình đã nói với các thành viên Blackpink rằng, cô sẽ mang 'banig' về, và muốn ngồi trên nó cùng với Hank ở sông Hàn... Nhưng có vẻ các cô gái đều biết rằng, Chae Young sẽ sử dụng nó cho các buổi hẹn hò với Jung Kook.

*

Jung Kook cũng rất chú ý đến xung quanh để đảm bảo rằng không có bất kỳ chiếc máy ảnh khó chịu nào... Nhưng gần như lập tức, Jung Kook không thể tập trung vào mọi thứ khác khi vừa nhìn thấy Chae Young.

Ánh mắt của Jung Kook như dán chặt vào Chae Young khi cô đến gần xe của anh. Chae Young của anh trông vẫn cực kỳ xinh đẹp, ngay cả khi mặc áo hoodie cùng quần thể thao, và gần như toàn bộ khuôn mặt đều bị che phủ bởi khẩu trang. Một vài sợi tóc vàng lấp ló bay bay bên dưới chiếc áo hoodie của cô ấy.

Jung Kook mở khóa cửa xe cho Chae Young, và cô nhanh chóng đi vào trong.

"Jung Kook..." Chae Young thở hồng hộc vì lạnh, và vì đã gắng sức chạy nhanh nhất có thể ra khỏi căn hộ.

Cả hai đều mỉm cười nhìn nhau từ bên dưới lớp khẩu trang.

"Chae Young."

Jung Kook đưa tay về phía Chae Young, và kéo mũ áo hoodie của cô ra khỏi đầu. Chae Young tháo khẩu trang ra, và mỉm cười nhìn anh.

Chae Young xinh đẹp đến lạ, dù không trang điểm, và mái tóc hơi rối do mũ áo. Đôi mắt Chae Young ánh lên niềm hạnh phúc, và khuôn miệng nở một nụ cười thật tươi.

Nhìn sâu vào mắt Chae Young, Jung Kook cũng bỏ khẩu trang ra khỏi mặt, và tháo dây an toàn để dựa vào gần cô hơn, nhìn xuống nơi đôi môi cô đang hé mở, hơi thở nặng nhọc vì vừa chạy đến.

Mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô. Anh ôm lấy má Chae Young bằng tay phải. Da cô hơi lạnh vì không khí ban đêm, Jung Kook liền xoa nhẹ tay anh để đem đến hơi ấm cho Chae Young.

Jung Kook kéo cô lại gần mình hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cho đến khi môi họ chạm vào nhau.

Một nụ hôn dài, rất dài...

Chứa đựng tất cả những tình cảm không thành lời, và kìm nén...

Đó là những cuộc gọi nhỡ và khoảng thời gian xa nhau.

Đó là niềm hạnh phúc.

Đó là tình yêu.

Đó là 'Nhà'.

Họ dứt ra khỏi nụ hôn nhưng vẫn áp trán vào nhau, khẽ nhắm mắt và thở hổn hển.

Chae Young nắm chặt tay Jung Kook, đôi tay đó cứ áp vào má cô không rời, cứ như anh vẫn chưa thể tin rằng, cô đã ở đây bên cạnh anh... Rằng họ đã ở bên nhau ngay tại thời điểm này...

Sau một lúc lâu im lặng để cảm nhận lẫn nhau, Jung Kook nói, "Anh nhớ em, Chae Young."

"Em cũng vậy." Chae Young đáp, xoa nhẹ lên mu bàn tay đang áp vào má mình.

Jung Kook lùi hẳn lại và nhìn Chae Young. Ngay cả trong ánh đèn xe mờ ảo, anh cũng có thể thấy ánh mắt cô sáng lên, môi anh đào hơi sưng, và đôi má ửng hồng.

Rồi Jung Kook bật cười đến vui vẻ như một kẻ ngốc. "Chúng ra đi thôi."

Chae Young gật đầu và họ bắt đầu đi hẹn hò ở sông Hàn.

*

*

*

⤝❁⤞

Họ đến sông Hàn chỉ sau một quãng đường ngắn lái xe. Lúc này đã muộn, và gần như không có ai ở đó, ngoại trừ một số cửa hàng vẫn mở cửa. Cả hai đã chọn được vị trí để ngồi.

Chae Young đặt 'banig' xuống, Jung Kook thắp nến lên, rót rượu cho cả hai, rồi mở hộp đựng trái cây, và túi khoai tây chiên.

Họ ngồi xuống bên nhau. Lưng Chae Young dựa vào vòm ngực rắn chắc của Jung Kook, cô tựa đầu vào vai và nép dần vào cổ anh. Jung Kook tựa má vào Chae Young, và thơm lên tóc cô.

Jung Kook đắp chăn cho cả hai và vòng tay qua người cô để giữ ấm. Chae Young có thể cảm nhận được trái tim Jung Kook đang đập thình thịch nơi lồng ngực mà lưng cô tựa vào.

Họ nói về rất nhiều chuyện, hôn trộm nhau chỗ này chỗ kia... Cả hai đều cảm thấy rất, rất hạnh phúc... Bình yên đến lạ thường.

*

"Anh có thứ này cho em." Jung Kook nói, rồi với tay lấy túi của mình.

Món quà mà Jung Kook đã giữ kín trong lòng bấy lâu nay, đợi thời điểm hai người gặp được nhau để anh có thể đưa nó cho cô.

Những ngón tay anh nắm lấy mảnh kim loại lạnh, anh rút món quà ra khỏi túi và đưa nó đến trước mặt Chae Young.

"Đây." Jung Kook nói, rồi đưa cho Chae Young xem món quà của anh.

Đó là một chiếc nhẫn ngôi sao nhỏ của Louis Vuitton, vàng 18 karat, xà cừ màu hồng nhạt, và được đính kim cương.

Chae Young rời khỏi vòng tay của Jung Kook và quay lại nhìn anh.

"Jung Kook-ah, chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ cẩn thận hơn sao? Và sẽ không tặng quà cho nhau trong thời gian này nữa?"

"Anh đã giữ nó lâu rồi, Chae Young. Anh chỉ chờ đến lúc chúng ta có thể gặp nhau để có thể trao nó cho em..." Jung Kook nói, rồi xoay chiếc nhẫn.

"Em không cần phải đeo nó công khai nếu em không muốn, nhưng anh vẫn muốn tặng nó cho em."

Chae Young im lặng nhìn anh. Chae Young không thể phủ nhận rằng, cô ấy cảm thấy thực sự rất hạnh phúc và biết ơn. Hơn nữa, Chae Young không thể cưỡng lại khuôn mặt 'nài nỉ' dễ thương của Jung Kook, đặc biệt là đôi mắt thỏ to tròn long lanh đang chăm chú nhìn cô chờ đợi.

"Được rồi, được rồi." Chae Young nói, nhượng bộ. "Em thực sự muốn đeo nó. Em muốn được thoải mái dùng bất cứ thứ gì anh tặng cho em."

Jung Kook mỉm cười ngọt ngào, thở ra nhẹ nhõm. Anh nắm lấy tay trái của cô và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

Chae Young nhìn ngắm chiếc nhẫn, bắt được ánh sáng từ những ngọn nến... Chiếc nhẫn thật đẹp. Trái tim cô xao xuyến, không nói nên lời.

"Em có thích nó không?" Jung Kook hỏi, vẫn chăm chú nhìn cô không rời.

Chae Young vòng tay qua cổ Jung Kook, và hôn nhẹ lên má anh. "Em rất thích. Cảm ơn anh."

Jung Kook cười rạng rỡ, hạnh phúc ấm áp cứ len lỏi ngập tràn trong tim.

Vòng tay vẫn ôm lấy cổ Jung Kook, Chae Young khẽ thì thầm, "Thực ra... Em cũng có một thứ cho anh."

"Hửm?" Jung Kook ngạc nhiên. "Anh còn tưởng em không muốn chúng ta tặng quà cho nhau trong thời gian này?"

Chae Young đưa tay vào túi, để lấy món quà của mình. "Em cũng đã giữ nó từ lâu rồi..." Cô nói và nở một nụ cười tươi tắn với anh.

"Tada~~" Chae Young khẽ reo lên, khép các ngón tay lại, và truyền qua bàn tay đang mở của Jung Kook, trao cho anh món quà của mình.

Jung Kook cảm nhận được hơi lạnh của kim loại... Anh nhìn xuống bàn tay của mình.

Đó là một chiếc nhẫn Tiffany & Co., màu đen với một viên kim cương tròn rực rỡ.

"Anh... có thích nó không?" Chae Young ngập ngừng hỏi.

"Tất nhiên là anh thích, rất thích!" Jung Kook vui vẻ trả lời. "Chúng ta thực sự rất giống nhau."

Chae Young bật cười khúc khích vì điều này. "Dù sao... Nó cũng chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ, chắc sẽ không gây chú ý. Nào, để em đeo nó vào cho anh."

Chae Young nắm lấy tay trái của Jung Kook, và lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh.

Jung Kook thích chiếc nhẫn này... Rất nhiều...

Anh vẫn ở tư thế ngồi ban đầu, nhưng Chae Young lúc này đã ngồi xuống trước mặt và đối diện với anh. Jung Kook kéo cô vào lòng. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu Chae Young, còn cô vùi mặt vào ngực anh.

"Cảm ơn em, Chae Young. Anh xin lỗi, vì mọi thứ đang khó khăn với chúng ta. Giá như... Chúng ta không cần phải che giấu như thế này..." Jung Kook thở dài nói.

Chae Young hơi lùi ra và nhìn thẳng vào mặt Jung Kook.

"Không, em không yêu cầu thêm bất cứ điều gì khác nữa. Dù cả thế giới không biết và chúng ta đang phải giấu giếm... Nhưng điều quan trọng là chúng ta biết rõ, chúng ta yêu nhau. Em không bao giờ đòi hỏi điều gì hơn nữa... Anh đừng nghĩ nhiều về điều đó. Em lo lắng cho anh, Jung Kook. Anh đừng thúc ép bản thân mình quá mức... Và em xin lỗi, vì đã không thể ở bên anh mọi lúc, đặc biệt là khi anh cần em..."

Jung Kook dùng cả hai tay để ôm lấy khuôn mặt của Chae Young, đặt hai tay lên hai bên má của cô ấy.

"Không, Chae Young. Anh mới là người nên xin lỗi, vì đã không thể có nhiều thời gian ở bên cạnh em, không thể chăm sóc em tốt hơn... Đừng cảm thấy có lỗi, cả hai chúng ta đều hoàn toàn hiểu hoàn cảnh của nhau mà."

Chae Young khẽ gật đầu. Jung Kook đến gần hơn và tìm đến môi Chae Young.

Cô đáp lại nụ hôn của anh... Nhẹ nhàng mà say đắm.

Jung Kook cảm thấy dường như mọi căng thẳng, mệt mỏi và lo lắng đều tan biến ngay lúc này.

*

Họ bị cắt ngang bởi tiếng réo ở bụng của Chae Young.

"Xin lỗi... Em vẫn chưa ăn tối..." Chae Young nói, cảm thấy có chút xấu hổ.

"Hả? Sao em không nói với anh? Chúng ta có thể mua vài thứ từ cửa hàng. Em muốn ăn gì?"

"Em chỉ cần ra-myeon (mì gói)." Chae Young nói với một nụ cười dễ thương.

"Được rồi. Em ở đây nhé. Anh sẽ quay lại ngay." Jung Kook nói. Anh đứng dậy và đi về phía cửa hàng.

*

Jung Kook và Chae Young thường xuyên lui tới sông Hàn, nên anh khá quen thuộc với các cửa hàng gần đây. Bước vào một cửa hàng tiện lợi, Jung Kook nhanh chóng lấy những thứ cần thiết, rồi đi đến quầy.

Jung Kook đưa thẻ thanh toán cho bác nhân viên.

"Cảm ơn bác."

*

*

*

Jung Kook quay trở lại chỗ ngồi. Anh nhìn thấy Chae Young đang ngước lên bầu trời, ngắm nhìn các vì sao.

"Ra-myeon của em đây." Jung Kook nói, rồi đưa cho cô một cốc mì đang bốc khói. "Cẩn thận, nó còn nóng."

"Cảm ơn anh." Chae Young vui vẻ nói.

Chae Young ăn ra-myeon của mình, và tiếp tục nhìn lên các vì sao.

"Những vì sao đêm nay thật đẹp." Chae Young nói, ánh mắt lấp lánh.

Bầu trời quang đãng, ít mây, thật sự là một đêm hoàn hảo để ngắm sao. Chae Young chỉ tất cả các ngôi sao mà cô nhận ra, và kể với Jung Kook về những gì cô ấy biết về từng ngôi sao.

Jung Kook chăm chú lắng nghe những điều Chae Young nói. Anh thích nhìn ngắm Chae Young, đặc biệt là khi nói về những điều mà cô ấy quan tâm. Những lúc đó, ánh mắt cô ấy sẽ sáng bừng lên, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi, giọng cô hào hứng, vui tươi...

"Chúng thật đẹp, phải không?" Chae Young hỏi khi vẫn đang nhìn lên bầu trời.

"Ừm." Jung Kook đáp, nhưng cậu ấy không nhìn về nơi những vì sao.

Chae Young rời mắt khỏi bầu trời đêm để quay về phía Jung Kook, và bắt gặp anh đang nhìn cô chăm chú. "Anh thậm chí còn không nhìn vào các vì sao. Đừng nhìn chằm chằm em như thế."

"Vì em thực sự rất đẹp... Hơn cả nhưng vì sao." Jung Kook thừa nhận. "Anh thích ngắm nhìn khi em nói về những điều em yêu thích. Trông em tràn đầy năng lượng vui tươi."

Sau đó, Jung Kook đã bắt chước lại, để Chae Young biết cô ấy trông như thế nào những lúc đó.

"Dừng lại..." Chae Young nói, đỏ mặt vì cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng cười bật ra trên môi khi nhìn Jung Kook bắt chước cô một cách hài hước như thế.

Jung Kook cũng cười theo Chae Young, nhưng rồi anh dừng lại, và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chae Young... Mỗi khi anh nhớ em, anh cũng nhìn lên những ngôi sao. Chúng nhắc nhở anh rằng, cả hai chúng ta đều ở dưới cùng một bầu trời, rằng chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau. Ý nghĩ này khiến anh được an ủi..." Jung Kook nói.

Trái tim Chae Young như lệch một nhịp. Cô nhìn anh với ánh mắt vừa vui vừa buồn xen lẫn.

"Em hiểu... Vì em cũng nhớ anh, và rất muốn được gặp anh." Chae Young nói, siết chặt tay Jung Kook.

*

*

*

Nhiều giờ trôi qua và đã 3 giờ sáng... Họ quyết định về nhà.

Jung Kook lái xe đến ký túc xá của Blackpink.

Đến nơi, Jung Kook không để Chae Young bước ra ngay. Anh nắm lấy tay cô, và họ cứ im lặng ngồi trong xe.

"Em phải đi thật sao?" Jung Kook hỏi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Chae Young, lộ rõ nét buồn bã nơi đáy mắt anh. "Chúng ta không thể ở bên nhau đêm nay sao?"

"Jung Kook... Anh biết là em không thể... Gần đây quản lý đã nghiêm khắc với tụi em hơn. Họ sẽ nổi điên lên nếu phát hiện em đã lén lút ra ngoài hẹn hò với anh." Chae Young trả lời, giọng điệu cũng buồn bã hơn.

Cô siết chặt tay anh để an ủi. "Jung Kook... Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."

Jung Kook thở dài. Cả hai đều biết, điều đó sẽ còn rất lâu mới có thể...

Dựa trên lịch trình bận rộn của họ, nhiều tuần sẽ trôi qua và họ vẫn không thể gặp lại nhau. Họ thực sự sống ở rất gần nhau, nhưng đôi khi Jung Kook cảm thấy như họ đang ở trong một mối quan hệ 'đường dài và tối mật'. Họ không thể làm gì khác hơn được...

Jung Kook cam chịu gật đầu. Rồi anh hôn Chae Young lần cuối trước khi thực sự buông tay cô. Đôi mắt anh vẫn dõi theo Chae Young từ lúc cô bước ra khỏi xe, cho đến khi cô đi đến cổng khu căn hộ.

Chae Young quay lại và vẫy tay chào Jung Kook trước khi bước vào trong. Jung Kook đã không rời đi cho đến khi Chae Young thực sự biến mất khỏi tầm mắt của anh và chắc chắn rằng, cô đã an toàn về đến nhà.

*

Dù rất buồn khi phải rời xa Chae Young, nhưng cuối cùng Jung Kook vẫn lái xe về nhà trong cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện.

Vừa bước vào phòng, Jung Kook lập tức ném cơ thể xuống giường.

Rồi anh dần chìm vào giấc ngủ khi nhớ đến mùi rượu vang, ra-myeon, ánh nến, mái tóc dài của Chae Young, nghĩ về những vì sao... Và Chae Young của anh.

Park Chae Young — Em chính là 'Nhà' của anh.

♡♡♡♡♡♡♡

🍪🌹Anh biết, anh yêu em, kể từ khi 'Nhà' từ một nơi chốn trở thành một 'Người'.🌹🍪

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro