Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều ngạc nhiên trước lời đề nghị của Jin, vì không ngờ anh lại nghĩ ra được một trò chơi thú vị như vậy. RM đập bàn:
-"Đồng ý, luật chơi thế nào?"
-"Ai không trả lời sẽ phải uống một ly rượu"
-"Đơn giản, hôm nay anh em đến đây hãy quẩy hết mình đi nào"
Jennie mạnh bạo khuấy tan bầu không khí, giơ cao chén rượu đầy trên tay mở màn trò chơi. Jennie hôm nay cảm xúc cũng thật tệ. Vì người mà cô thầm thích đã có người thương.
Mọi người bắt đầu lấy chai rượu vang đã hết đặt lên bàn.
-"Mình sẽ quay chai rượu này, nếu chai rượu này quay về phía người nào, người đó sẽ phải trả lời một câu hỏi bất kỳ của người quay hoặc những người khác ở đây, bất kể là về vấn đề gì, được chứ?" -Taehyung phổ biến trò chơi với giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy
-"OK"- Mọi người đồng thanh hô lớn
Taehyung giữ lấy chai rượu và bắt đầu xoay, nét mặt ai nấy cũng đều căng thẳng, lo sợ sẽ vào mình. Và, người bị quay vào đầu tiên là Jennie
-"Ôi trời, chào tiểu thư. Tôi có thể hỏi Kim tiểu thư một câu không?"-Taehyung nói với giọng trêu đùa
-"Mời nhà ngươi"
-"Xin hỏi, Kim tiểu thư đã có crush chưa?"
Bỗng Jennie giật mình bất giác nhìn Jimin, anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt tò mò như bao người khác làm cô chạnh lòng. Cô cầm ly rượu đầy trên tay và uống thẳng một hơi. Men rượu cay cay làm mắt cô nhòe đi. Không sao, tí men rượu này nhằm nhò gì với cô. Chaeyoung thấy Jennie bất ổn, liền ra hiệu hỏi Jennie ổn chứ. Jennie cũng đáp trả lại bằng cách ra hiệu OK.
Thế rồi lần lượt từng người, từng người bị quay vào, có người còn bị đến hai lần. Trò chơi này quả thật rất thú vị, mọi người đều vui vẻ chơi đùa, cũng khiến mọi người hiểu nhau nhiều hơn. Điều này quả thật rất đáng quý.
-"Không chịu, không chịu, lại là em nữa hả? Lần 3 rồi đó" - Yeri mặt mếu xệu đi
-"Do ăn ở cả thôi, haha" - Taehyung trêu Yeri khiến cả phòng cười ầm lên
Yeri tức giận đỏ mặt, bực bội to tiếng:
-"Lấy em ra làm trò đùa chắc vui lắm nhỉ? Em biết em bé nhất ở đây nên mọi người đừng có bắt nạt em"
-"Ơ cái con bé này, ai làm gì em nào? Đứa nào bắt nạt em? Bảo anh, anh xử hắn"- Taehyung đứng phắt dậy
Yeri thấy vậy cũng không chịu thua, cô hất mạnh cánh tay đang khoác tay Jungkook ra, đứng lên mặt đối mặt với Taehyung, giọng run run như sắp khóc:
-"Các anh các chị ấy, có phải các anh các chị ghét em lắm không? Sao lúc nào cũng là em? Còn hỏi những câu hỏi hết sức vô duyên nữa, các anh các chị sao vậy nhỉ?"
Seulgi đứng lên túm lấy cánh tay con bé:
-"Em bình tĩnh lại đi, chỉ là trò chơi thôi mà, ai cũng đều bị hết"
Yeri tức giận gạt phăng giọt nước mắt trên má rồi chạy về phòng, đóng rầm cửa lại. Yeri trong phòng hét lớn rồi đập phá đồ đạc khiến mọi người bên ngoài vừa lo lắng vừa tức giận.
Joy lúc này chỉ biết ngồi xụ mặt xuống, buồn vì cô em út trong nhà tính tình ương bướng. Chaeyoung nhẹ nhàng ngồi lại bên Joy, ôm lấy bờ vai đang run lên của cô:
-"Không sao, không phải cậu vẫn nói với mình là do độ tuổi làm thay đổi tính cách con bé sao. Mình biết cậu vừa buồn vừa lo, nhưng mọi người sẽ luôn ở đây bên cậu"
Joy vòng tay qua sau người Chaeyoung, kéo cô vào lòng khóc nức nở:
-"Cảm ơn cậu, thật may vì còn có cậu"
Thế rồi từ lúc nào, tất cả các cô gái ở đây đã vây quanh lại để cùng nhau an ủi Joy, những cái ôm và cả những giọt nước mắt. Các chàng trai thì ngồi đó nhìn nhau, gương mặt ai nấy cũng ảm đạm, bối rối. RM quay sang nhìn Jungkook:
-"Hiện tại chỉ có em mới có thể giúp được Yeri, mau vào trong an ủi con bé"
-"Nhưng mà em...."-Jungkook quay ra nhìn Chaeyoung
RM gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Jungkook nghĩ ngần một lúc rồi cũng đứng lên, bước đến bên cửa phòng Yeri, gõ cửa. Quả là không ngoài dự đoán, Yeri vừa nghe tiếng Jungkook đã chạy ra ngoài ôm chầm lấy anh, khóc thút thít. Jungkook cũng vờ xoa đầu Yeri vỗ về:
-"Mọi người đều yêu thương em, em ra cùng mọi người đi"
-"Anh hứa sẽ bảo vệ em chứ"
-"Ừ anh hứa"
Yeri kiễng chân lên hôn nhẹ vào má Jungkook, mọi người đều không thể tin được vào khung cảnh xảy ra trước mắt khiến con bé đỏ cả mặt mà chạy lại bàn ăn, ngồi chễm chệ đợi Jungkook đến ngồi kế bên. Không đợi Jungkook ngồi xuống, Chaeyoung đã vội đứng lên:
-"Mình đi lấy chút hoa quả"
Cô không muốn nhìn thấy những điều này nữa đâu. Nó thật đau lòng. Chả hiểu sao mà cái cảnh Yeri hôn má Jungkook nó cứ ẩn hiện đâu đó trong từng suy nghĩ của cô. Thế rồi đôi mắt cô như vô hồn, đầu óc như trống rỗng. Bất giác một giọt nước mắt rơi nhẹ xuống đôi tay đang run rẩy đã kéo cô quay trở lại hiện thực trớ trêu này. Cô hít một hơi thật sâu, lau đi giọt nước mắt kia rồi gọt hoa quả cho mọi người. Dù sao mình cũng không thể là một đứa con gái yếu đuối vô dụng được. Biết là vậy nhưng cô buồn lắm, buồn muốn chết đi được, để rồi gọt hoa quả cũng đứt tay. Từ lúc nào mà cô đã cảm thấy đứt tay không hề đau, đau trong lòng mới là đau!
Cô đem đĩa hoa quả cho mọi người, vết thương vẫn chưa được băng bó nhưng cũng chả ai biết cả. Chaeyoung thật giỏi giấu giếm. Thế rồi bữa tiệc vẫn cứ diễn ra bình thường, vẫn vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Từng chai rượu dần vơi đi, mặt ai cũng đỏ bừng cùng những lời nói thốt ra không kiểm soát. Từng người, từng người nằm xuống ngủ thiếp đi vì quá say. Chỉ còn lại một mình Chaeyoung. Cô tuy có uống nhưng cô biết tửu lượng của mình nên mỗi ly chỉ nhấp môi một chút, hoặc là nhè vào khăn giấy. Cô đứng lên pha chút nước chanh cho mọi người. Bỗng từ sau có một vòng tay ôm chầm lấy cô, cô sợ quá định hét lên thì người đằng sau lên tiếng:
-"Chaeyoung à, mình say quá"
Là Jungkook sao, cả người anh nóng bừng, từng hơi thở phả vào cổ cô, giọng nói thều thào của anh làm cô đỏ cả mặt. Cô nhẹ nhàng đỡ lấy Jungkook rồi xoay người lại, dìu anh ngồi xuống rồi nhẹ nhàng lấy thìa để bón nước chanh cho anh.
-"Đồ ngốc này, uống đến say như vậy"- Cô dùng bàn tay nhỏ của mình vuốt tóc trên trán cho Jungkook bớt nóng. Không hiểu sao bây giờ cô lại không giận anh nữa, nhìn thấy anh cô bỗng thấy bình yên đến lạ thường.
Jungkook vội nắm lấy bàn tay của cô, áp vào lòng
-"Đừng xa mình, đừng rời xa mình, xin cậu"
Giọt nước mắt của Jungkook cũng theo khóe mắt chảy ra, Chaeyoung nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó và nắm lấy tay Jungkook, cho đến khi anh mở hé đôi mắt ra nhìn cô thì cô mới giật mình rụt tay lại. Đôi mắt anh đã sáng hơn, mặt cũng đỡ đỏ hơn, Chaeyoung vội vàng hỏi han:
-"Cậu không sao chứ? Đã ổn hơn chưa?"
-"Mình không sao, mình khỏe lắm, cậu không phải lo"- Jungkook vừa nói vừa tạo dáng như sumo khiến Chaeyoung không nhịn được cười. Cô đưa cho Jungkook cốc nước chanh vừa pha còn một ít
-"Cậu cầm lấy uống cho tỉnh rượu hẳn đi, cậu uống được một chút nên mới tỉnh được như này đấy"
Chaeyoung đặt cốc nước xuống bàn, toan bước đi thì anh đã kéo tay cô lại:
-"Cậu định đi đâu?"
-"Mình muốn lên sân thượng hóng gió một chút"
Chaeyoung nói rồi nhẹ nhàng bước đi. Gió đêm thật lạnh, lạnh như lòng người vậy. Chắc giờ này anh đang say trong giấc ngủ mê man rồi nhỉ? Còn em vẫn đứng đây với những cơn gió lạnh này. Đúng, chỉ một mình em thôi. Chaeyoung vuốt mái tóc bị gió thổi tung, trông cô từ đằng xa thật quyến rũ biết bao, mái tóc dài cùng dáng hình nhỏ bé ấy, thật muốn ôm vào lòng.
Jungkook sau khi uống hết cốc nước chanh, anh đi lên sân thượng cùng với một chiếc chăn mỏng. Chắc giờ này trên đó đang lạnh lắm, Chaeyoung sẽ không chịu nổi mất. Anh tiến đến gần cô, chùm chiếc chăn mỏng lên đôi vai gầy ấy, rồi lại nhẹ nhàng ôm chầm từ phía sau. Cô khó chịu ngọ nguậy, muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng cô càng vùng vẫy, anh càng siết chặt. Vùi đầu vào mái tóc cô, anh nói:
-"Đừng, cậu sẽ lạnh đấy"
-"Không đâu, mình chỉ đứng một lát thôi, mình xuống bây giờ, cậu buông mình ra"
-"Với khung cảnh tuyệt đẹp như bây giờ, cậu sẽ không nỡ xuống đâu"
Chaeyoung như bị nói trúng tâm lý thì im lặng, để cho Jungkook ôm mình như vậy. Lạ thật, càng để anh ôm cô lại càng tham lam hơn nữa, giá như khoảnh khắc này được ngừng trôi. Bỗng Jungkook hắt xì một cái khiến cô giật mình ngoảnh mặt lại, thấy mũi anh đã đỏ lên vì lạnh. Thì ra anh cũng chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, cô mở chăn ra rồi kéo anh lại:

-"Cậu vào đây đi, cậu mà cảm lạnh thì mình áy náy lắm"

Jungkook không tin nổi vào tai mắt mình, cứ đứng đó như trời trồng khiến cho Chaeyoung không nhịn được cười, ngồi xuống chiếc xích đu gần đó, đung đưa đôi chân gầy của mình:

-"Mình giống người xấu lắm hả?"

Jungkook như bị giật mình với câu hỏi của Chaeyoung, bỗng anh cười một cái tươi rói rồi chạy đến ngồi cạnh Chaeyoung, nhìn cô nói:

-"Cảm ơn cậu!"

Chaeyoung nghiêng đầu cười một cái dịu dàng với Jungkook, anh tức giận nói:

-"Lần sau nếu không phải là mình thì cậu không được cười kiểu đó"

-"Sao hả?"

-"Vì cậu cười như thế.... mình không chịu được"

Bỗng Chaeyoung nhìn Jungkook bằng đôi mắt to tròn sáng long lanh của mình, đôi mắt đó như nam châm hút anh lại gần. Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, tiến mặt lại gần Chaeyoung, cô cũng nhắm mắt lại và chờ đợi nụ hôn ngọt ngào này. Nhưng dường như hình ảnh Yeri hôn Jungkook đã ám ảnh cô quá nhiều, khiến cô vừa mới nhắm mặt lại thì hình ảnh đó đã hiện ra. Cô vội đẩy anh ra

-"Đừng mà Jungkook"

-"Cậu... cậu sao vậy?"

-"Mình không thể, Yeri rất yêu cậu. Cậu và Yeri rất đẹp đôi, mình không muốn vì mình mà cậu làm buồn Yeri"

-"Nhưng mình không yêu Yeri, có nhưng chỉ là ở quá khứ, giờ mình đã có người khác rồi"

-"Dù sao chúng ta cũng không thể"

Thế rồi hai người họ không ai nói với ai câu gì nữa. Họ không trách nhau, cũng không giận nhau, họ chỉ oán ông trời tại sao lại đẩy họ vào tình thế khó xử như vậy. Rõ ràng có tình cảm với đối phương mà lại không thể ở bên nhau. 

-"Trong trò chơi ngày hôm nay, điều mà Lisa hỏi cậu có thật không?"

-"Về chuyện người đàn ông đó sao?"

-"Cậu có điều gì giấu mình sao? Mình không tin cậu lại là người như vậy"

Chaeyoung nghe đến câu nói đó của Jungkook thì đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ hoe:

-"Mình như vậy thì sao chứ? Có phải trong mắt mọi người mình tốt đẹp lắm không? Mình là thiên thần à? Mình cũng là con người, cũng biết đau, cũng biết tổn thương đấy"

Cô khóc nhòe ướt cả khuôn mặt xinh đẹp ấy. Jungkook tiến lại gần cô, anh muốn nắm lấy bàn tay cô 

-"Không, làm ơn. Đừng động vào mình. Mình có lẽ không xứng với cậu. Xin lỗi!" 

Cô nói rồi chạy thật nhanh xuống nhà, chạy vào một góc rồi ngồi thụp xuống, cố khóc không thành tiếng mà cắn môi đến chảy máu. Làm sao bây giờ? Trái tim cô chỉ vừa mới được sưởi ấm một chút thôi mà. Tại sao nó lại không thể đem đến ấm áp cho ta cả đời chứ? 

--------------------------

Chin nhỗi các nàng, chap này vẫn ngược huhu :((( 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookrose