THE WEIRD HOUSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook ôm lấy Chae Young trong lòng, bàn tay vuốt nhẹ lên vùng bụng của cô.

"Thật ra giữa anh, Ji Min và Kim Tae Hyung có một bí mật."

"Bí mật gì?"

Jung Kook lấy điện thoại trong túi quần ra, kéo lên trên tin nhắn từ một số lạ gửi đến sau đó đưa về hướng Park Chae Young đang tựa lưng vào cánh tay rắn chắt của hắn.

"Gì vậy?" Chae Young đón lấy điện thoại trên tay hắn, sau đó cô sắc thái trên mặt bỗng chốc thay đổi. "Ý anh là một người chơi thắng thì được 4 triệu $ vậy anh đưa em tới là muốn lợi dụng cả em và con để có được 12 triệu $ sao?"

"Thật ra cả anh, Ji Min và Tae Hyung cũng đều nhận được tin nhắn này. Lúc đầu thì anh chỉ nghĩ đây là trò bịp bợm của bọn con nít hoặc là thật thì đến đây chơi cũng chẳng mất mát gì nên anh mới đến."

"Không...Jung Kook...như vậy thật quá nguy hiểm." - "Em nghĩ chúng ta nên rời đi và có thể kiếm tiền bằng cách khác mà."

"Anh thật sự xin lỗi Chae Young, em có nghĩ nhưng việc này đều là do Park Ji Min bày trò không?"

"Okey Ji Min có thể biết chuyện anh dùng thuốc, nhưng làm sao anh ấy biết Ji Soo và Tae Hyung lén lút với nhau chứ? Nó chỉ xảy ra một lần và thậm chí họ không còn nhớ đến nó."

"Tae Hyung có thể quên thật nhưng Kim Ji Soo thì làm sao có thể không nhớ chứ? Hay cô ta đang cố tình che giấu để được gả vào hào môn?"

"Và rồi chính chị ấy đưa chồng mình đến đây để phanh phui quá khứ xấu hổ của mình à?"

"Thôi chúng ta đừng nên bàn cãi, em muốn rời đi, được thôi, anh đưa em về."

Cả hai tiến ra phía cửa lớn. Chae Young vặn tay nắm cửa nhưng kết quả lại không thể mở được.

"Mọi người, tại sao cửa không mở được?" 

Jung Kook sau khi nghe vợ nói liền tiến lại vặn cửa. Sau khi kết luận cửa đã bị khoá ngoài thì ngay lập tức anh thay đổi thái độ.

"Park Ji Min mày giỡn đủ chưa vậy? Mày đang làm vợ tao sợ đấy. Cô ấy đang mang thai, không thể sợ hãi hay kích động."

"Chúng mày nói gì vậy? Tao thừa nhận mình là người đề xuất đến đây, nhưng kết quả vẫn là chúng mày đồng ý đi, còn nữa, tao không phải người bày trò cho những chuyện vừa rồi."

"Mày thôi đi, nếu không phải mày khoá trái cửa thì ai vô đây làm? Mày nghĩ ma làm à?"

"Nhưng tao không có..." 

Tae Hyung từ phía sau đi lại cố vặn mạnh cửa nhưng kết quả vẫn công cốc. Jung Kook, Tae Hyung cùng Bo Hyun cùng nhau dùng vật mạnh để đập vào cửa.

"Á...chết tiệt..." Bàn tay Jung Kook bị những gai nhọn từ thanh gỗ vừa rồi đâm xuyên qua, đau đớn mà thét lên.

"Jung Kook anh có sao không đưa tay em xem...Có ai có hộp y tế không..." Park Chae Young hét lên trong tuyệt vọng.

Băng bó vết thương cho Jeon Jung Kook xong, Park Chae Young đỡ anh ngồi yên trên ghế. Jung Kook nhìn bàn tay trắng hoá của mình mà bật cười, cơn nghiện thuốc lại ập đến khiến anh không biết làm sao kiềm chế nó. Bây giờ anh như kẻ phế nhân, anh cười cho sự vô dụng của mình.

"Anh xin lỗi...em đừng khóc...anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này thật an toàn."

"Anh cũng sẽ an toàn."

Jennie lấy điện thoại ra định gọi cho cảnh sát nhưng sóng điện từ đã biến mất từ lúc nào không hay. 

"Em cảm thấy ngôi nhà này không ổn." Cô đột ngột tiến lên nói khiến Kim Tae Hyung bất ngờ.

"Em chịu nói chuyện lại với anh rồi sao?"

"Đây là lúc chúng ta nên nói những chuyện này sao?"

"Không..."

"Chúng ta phải cùng nhau thoát khỏi đây. Em cần sự trợ giúp của anh, và tất cả mọi người."

"Chúng ta sẽ thoát khỏi đây nhanh thôi."

Trên trần nhà chợt có rất nhiều tờ giấy bay xuống. Khi mọi người nhặt lên xem đều là giấy trắng, nhưng đến Ji Soo thì lại hiện lên dòng chữ: "Are you a killer?" (Tạm dịch: Bạn có phải là sát nhân không?)

"Ji Soo...chuyện này...là sao đây?" Bo Hyun hỏi.

"Tôi không phải sát nhân. Tôi không có giết người."

Cánh cửa phía sau mọi người đóng sầm lại, bên trên có dòng chữ "Xảo trá"

"Tôi không có giết người, tôi không có giết người. Tôi không đi tù, tôi không thể đi tù được." Kim Ji Soo bấn loạn, hai tay đã vội vò lên mái tóc đen nhánh của mình khiến nó rối tung.

"Mày nói dối, mày sẽ chết!" Dòng tin nhắn được gửi đến điện thoại Kim Ji Soo, Park Chae Young vô tình đọc được và hét lên.

Nhưng Ji Soo lúc này đã mở được cửa lớn của ngôi nhà.

"Ai nói cửa không mở được chứ?" Ji Soo bước ra khỏi ngôi nhà trước sự ngỡ ngàng và lo lắng của mọi người. Nhưng ngay lập tức, một chiếc xe lao tới hất văng cô lên cao. Khi tiếp đất, cô đã hoàn toàn tắt thở. Đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn vào ngôi nhà, nơi những người bạn đã sợ hãi đến mức suýt ngất.

Sau khi chứng kiến xong cảnh tượng đó, cánh cửa lớn lại một lần nữa bị khoá lại, giam giữ 7 con người xấu số bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro