New York, New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang đùa với mình phải không?"

Jungkook hỏi Chaeyoung ngay khi cô vừa ấn nút chấp nhận cuộc gọi video của cậu. Chaeyoung vẫn còn ngái ngủ, mí mắt trĩu nặng cứ chực chờ sập xuống, cơ thể chưa kịp thích ứng với việc chênh lệch múi giờ sau một chuyến bay dài. Hôm nay, Chaeyoung mặc một chiếc áo nỉ bông màu xám ấm áp thay vì pyjama như thường ngày, làm Jungkook bất chợt nhớ ra, trời đã bắt đầu vào đông.

"Chuyện gì cơ?"

Chaeyoung trở mình, một tay cầm điện thoại, một tay điều chỉnh chăn, cố chui rúc thân mình tìm chút hơi ấm. Mái tóc vàng xuề xoà rũ xuống mặt, Chaeyoung lười biếng đưa tay vuốt ngược mấy phần tóc đang chắn ngang tầm nhìn của mình.

"Hai lần liên tiếp, cậu cố tình phải không?"

"Nhưng chuyện gì mới được chứ?"

"Cậu bay về Hàn ngay khi tớ vừa tới Mỹ."

"Ahhhh.."

Chaeyoung cười ngây ngô, đôi mắt díu chặt từ từ mở ra, cơn buồn ngủ cũng dần vơi bớt. Jungkook vẫn thường bảo Chaeyoung rằng bộ dáng lúc vừa thức dậy của cô trông y hệt Gureum vậy, ngớ ngẩn, mềm mại và đáng yêu.

Jungkook sẽ làm bất cứ điều gì có thể, để đổi lấy việc được thức dậy bên cạnh Chaeyoung.

"Dù tớ có ở lại thì cũng không thể gặp cậu mà."

"Vậy là cậu cố tình."

"Jungkook, cậu lại định lén đi gặp tớ như hồi 2 năm trước ở New York phải không?"

"Nhưng không có ai phát hiện mà."

"Bây giờ đâu có giống lúc đó."

Ánh mắt chùng xuống, không giấu nỗi một tia thất vọng, Jungkook đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng cậu và Chaeyoung ra ngoài chơi là khi nào. Ký ức về buổi hẹn hò ở New York 2 năm trước khiến lòng cậu khẽ nhói lên một chút. Có những giây phút, tưởng chừng như cậu đã chạm tay đến tự do.

Jungkook không chắc rằng có ai nhận ra họ không, nhưng cậu tận hưởng cái cách Chaeyoung nắm tay cậu hoà vào dòng người ở quảng trường New York. Dừng chân mua hot dog ở một chiếc xe đẩy ven đường, Jungkook đã luôn muốn dùng thử kể từ khi Chaeyoung bảo chiếc hot dog ở New York là chiếc ngon nhất cô từng ăn. Khẽ lắc lư theo giọng hát của một cô gái đang chơi nhạc ngay góc phố, Chaeyoung cầm chút tiền thừa vừa nhận được từ người bán hot dog, bỏ vào chiếc hộp nhỏ bên cạnh cô gái đang say sưa hát, hi vọng chút ít tấm lòng đó sẽ phần nào khích lệ được cô. Jungkook bảo cậu muốn đi tàu điện ngầm, Chaeyoung cặm cụi đọc biển hướng dẫn mua vé cho cả hai. Chen chúc nhau trên chuyến tàu đông đúc, Chaeyoung nép mình vào lòng Jungkook, cậu choàng một tay ôm lấy cô, tay còn lại giữ chặt tay nắm trên đầu, làm điểm tựa vững chắc cho cả hai. Jungkook hiếu kì với mọi thứ xung quanh, Chaeyoung kiên nhẫn hồi đáp từng thắc mắc của cậu. Kết thúc buổi tối bằng một bữa ăn ở một nhà hàng ngẫu nhiên nào đó, Jungkook không nhớ rõ tên và những món ăn họ phục vụ, nhưng cậu nhớ Chaeyoung đã reo lên phấn khích khi chiến thắng trò kéo búa bao để giành phần trả tiền cho bữa ăn ngày hôm đó mặc kệ mọi sự van nài của cậu. "Cậu lúc nào cũng trả tiền cho các buổi đi chơi của chúng ta mà không thèm hỏi ý tớ, như thế thật không công bằng, lần này tớ không để cậu làm thế nữa."

Hôm đó, lúc trên taxi trở về khách sạn, Chaeyoung chỉ tay lên tấm biển quảng cáo to nhất và nói, "Cậu có nghĩ một ngày nào đó bọn tớ sẽ xuất hiện ở đó không?" Jungkook buồn cười với sự ngẫu nhiên của cô, cậu biết đó chỉ là lời nói vu vơ, Chaeyoung chắc hẳn đã quên rằng hình ảnh của BLACKPINK đã bắt đầu phủ sóng New York, "Chắc chắn rồi."

Chaeyoung không phải là người có nhiều tham vọng, Jungkook cũng vậy. Nhưng ai cũng có ước mơ. Chaeyoung ước mình có thể đáp lại kì vọng, tình cảm và tấm lòng của mọi người, Jungkook ước mình có đủ khả năng để làm những người mình quan tâm tự hào và hạnh phúc. Theo một góc độ nào đó, Jungkook nghĩ cậu đã hoàn thiện ước mơ của mình, chỉ là cái giá cho ước mơ ấy lại là niềm vui của những tháng ngày tự do rong rủi, cùng nhau.

Jungkook không tiếc nuối điều gì, cậu biết cuộc đời luôn công bằng theo một cách bất công nào đó. Đứng tại vị trí nhiều người ao ước ở hiện tại, Jungkook biết mình nên học cách chấp nhận và biết ơn cuộc đời. Nhưng nếu có thể, Jungkook ước những khoảng thời gian bên cạnh Chaeyoung lúc ấy trôi chậm một chút.

Cuối cùng cậu cũng đã có thể hiểu vì sao sau bao nhiêu đấu tranh và cố gắng, điều Chaeyoung trân quý nhất vẫn là những khoảng thời gian được làm những điều "bình thường".

"Này, cậu lại nghĩ ngợi gì đấy."

Câu hỏi của Chaeyoung kéo Jungkook trở về thực tại. Chaeyoung ngáp ngắn ngáp dài vươn vai ngồi dậy, vén mái tóc dài ra sau hai tai, Jungkook cuối cùng cũng nhìn rõ được mặt cô.

"Không có gì, tự dưng cậu nhắc làm tớ cũng nhớ lại buổi đi chơi ở New York."

"Có nơi nào trên thế giới này không ai biết cậu không nhỉ?"

"Cậu nói như kiểu cậu không nổi tiếng ấy, cả thế giới đều biết cậu vừa tham gia bữa tiệc của Paris Hilton."

"Ahhh, tớ đã luôn biết cậu hay rình rập tớ trên mạng."

"Chaeyoung, cậu nổi tiếng hơn cậu nghĩ đấy. Tớ đâu cần rình rập để biết cậu vừa làm gì."

"À mà này, tớ có gửi quà cho cậu và mấy oppa đấy."

"Quà cho cả nhóm sao? Sao tư dưng lại vậy?"

"Mọi người xứng đáng mà, thời gian vừa qua đã vất vả nhiều rồi."

Chaeyoung chưa bao giờ bỏ lỡ dịp nào để tặng để tặng hoa hoặc quà cho cậu và mấy hyung. Sự quan tâm âm thầm và hành động thấu đáo của cô luôn làm Jungkook cảm động, Chaeyoung là kiểu người mà Jungkook luôn muốn giữ bên mình trong đời, cho dù là với bất kì tư cách nào đi nữa.

"Cảm ơn cậu, Chaeyoung ah."

"Aishhh, không có gì đặc biệt đâu."

"Cậu toàn bảo vậy, nhưng món nào cậu tặng cũng đắt tiền còn gì."

"Cậu có định đi đâu chơi trước khi bắt đầu lịch trình không." Chaeyoung lái cuộc trò chuyện sang chủ đề khác, cô biết Jungkook lại sắp bắt đầu trách móc cô lãng phí.

"Ah, tối mai tớ sẽ đi xem concert của Harry Styles."

"Omo, mọi người sẽ phát điên lên về điều này đấy, ghen tị quá đi."

"ㅋㅋㅋ, Harry cũng là nghệ sĩ yêu thích của cậu mà nhỉ?"

"Cậu định trêu tớ chứ gì. Nhưng tớ gặp Harry rồi nhé, Harry đã đến xem concert của BLACKPINK đấy."

"Ahhhh, bạn của cậu ai cũng ngầu nhỉ?"

"Cậu là người bạn ngầu nhất tớ có."

"Cái này... Chaeyoung, cậu đang tán tỉnh đấy hả?"

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ, bạn gái cậu sẽ không phiền chứ?"

"Nhưng đó là cậu mà, ㅋㅋㅋㅋㅋ"

Jungkook buồn cười nhìn cái cách Chaeyoung ấp úng, không phải cô ngại ngùng khi nhắc về mối quan hệ của họ, nhưng Chaeyoung luôn cho rằng danh từ "bạn gái" nghe rất kì quái. Đôi lúc, Jungkook cũng không hiểu được Chaeyoung.

"Đúng rồi, tí nữa thì quên mất, cậu nhất định phải ra biển xem hoàng hôn hoặc bình minh đấy, cậu chắc chắn sẽ thích nó."

"Tớ thấy hình cậu chụp rồi. Tớ chắc chắn sẽ đi xem."

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi nhé. Tớ đi tìm chút gì ăn đây."

"Chaeyoung ah.."

"Huh?"

"Wait for me to come home."

"ㅋㅋㅋㅋㅋ, gì vậy chứ. Tiếng anh của cậu ngày càng tiến bộ rồi."

"Annyeong."

"Annyeong Jungkook ah."

Jungkook đặt điện thoại lên chiếc tủ cạnh giường sau khi Chaeyoung cúp máy, một chút ấm áp len lỏi trong tim cậu, mệt mỏi sau một ngày dài cũng bất giác vơi đi. Jungkook đứng lên, định lục lọi tìm chút đồ ăn vặt trong vali thì tiếng gõ cửa vừa hay vang lên, "Jungkook ah, mở cửa cho hyung.", cậu chưa kịp thắc mắc Jimin hyung tìm mình có việc gì, vừa mở cửa ra đã thấy một gói quà màu xanh Tiffany đặc trưng chìa trước mặt, trên túi còn có dòng chữ ghi tay nắn nót, Dear Jungkook.

"Thank you Jimin-ssi."

"Hyung đã đưa quà của Chaeyoung cho mấy hyung còn lại rồi, cảm ơn Chaeyoung giúp bọn hyung nhé."

"Em đã cảm ơn rồi. Hyung có muốn vào không?"

"Không cần đâu, hyung sẽ cho em chút không gian riêng."

Jungkook nhận gói quà từ tay Jimin, Jimin vỗ vai cậu một cái trước khi rời đi, "Jungkook ah, em không biết mình may mắn thế nào đâu." Việc tặng quà cho những người mình thân thiết là thói quen của Chaeyoung. Bất kì món quà nào của Chaeyoung, Jungkook cũng đảm bảo mình sẽ cất giữ thật cẩn thận, không phải vì giá trị hay công năng của chúng, mà vì đây là những quan tâm, nhớ nhung Chaeyoung tích cóp cho cậu qua từng năm tháng. Đi đến đâu, gặp gỡ ai, trải nghiệm điều gì, cô cũng đều gói ghém tất cả lại qua một món quà gửi đến cậu.

Bên trong túi giấy là hai chiếc hộp màu xanh nhỏ, trên nắp hộp là logo của Supreme, Chaeyoung tặng Jungkook một chiếc lắc tay và một sợi dây chuyền thuộc bộ sưu tập giới hạn vừa được ra mắt vài ngày trước đó, kèm theo đó là một chiếc postcard ghi tay.

Hope you like it, and always remember
"Even if we are apart, I'll always be with you."

Love,
Rosie

Jungkook mỉm cười, kẹp chiếc postcard vào quyển sách ở đầu giường, cậu vẫn luôn trân trọng cái cách Chaeyoung đặt tâm tình của mình vào từng nét chữ như vậy. Jungkook cầm lấy điện thoại, gửi liền một tin nhắn cho Chaeyoung.

"Cảm ơn cậu, Chaeyoung ah.
Blessed to know you and love you in this lifetime."

Niềm vui sướng nhộn nhạo trong lồng ngực, Jungkook không thể đợi đến lúc được về nhà.

Đã lâu rồi, Jungkook và Chaeyoung chưa gặp nhau.

-/-

Mình lấy ý tưởng từ 2 lần BTS và Rosie đi Mỹ năm vừa rồi, nhưng cả 2 lần Rosie đều lên máy bay về Hàn đúng ngày BTS vừa đáp chuyến bay tới Mỹ 🤣, cả chuyện BTS đã đeo vòng/dây chuyền thuộc BST giới hạn TiffanyxSupreme trong concert Permission To Dance nữa.

Có một vài câu tiếng anh, mình chọn để luôn là tiếng anh chứ không ghi lại bằng tiếng việt vì mình luôn hình dung việc Rosie và Jungkook giao tiếp với nhau bằng một vài câu tiếng anh đơn giản, và nghĩ điều đó khá là dễ thương í... (cho bạn nào không biết, có một vài lần Jungkook sử dụng những từ lóng và cách phát âm của người Úc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro