Quarantine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Jungkook cảm thấy chán nản trong thời gian cách ly sau khi trở về từ Mĩ, và Chaeyoung khiến cậu cảm thấy khá hơn.

Ngày cách ly thứ 1,

Jungkook đang vô cùng vô cùng buồn chán. Chuyến bay về Hàn Quốc của cậu đã hạ cánh vào lúc 11h trưa hôm nay. Sau khi tuân thủ đầy đủ các qui trình kiểm tra và khai báo, Jungkook sẽ bắt đầu thực hiện qui định cách ly 10 ngày kể từ ngày hôm nay.

Jungkook không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình cảm thấy chán chường như vậy là khi nào, căn nhà rộng lớn thân thuộc bỗng có chút xa lạ, yên tĩnh đến ngột ngạt. Cậu bắt đầu có chút nhớ nhung tiếng bước chân nghịch ngợm của Bam và âm thanh ngân nga của Chaeyoung khi cô thỉnh thoảng ghé thăm và ngẫu hứng muốn nấu một món ăn gì đó.

TV được bật lên để phá vỡ sự u ám trong nhà, cậu chuyển kênh vô số lần, cố gắng tìm kiếm một chương trình giải trí để thư giãn đầu óc, nhưng tâm trí cậu lại lơ đễnh, Jungkook nhận ra mình không hề tập trung vào chiếc màn hình cỡ đại trước mắt. Jungkook cầm lấy điện thoại, gửi cho Chaeyoung một tin nhắn.

JK: "Cậu đang làm gì đấy?"

RS: "Vẫn là cái việc mà 20 phút trước cậu vừa hỏi tớ ấy."

JK: "Vẫn đang nghiên cứu các công thức nướng bánh đó sao?"

RS: "Jungkook, có vấn đề gì sao.. trông cậu rất chán nản đấy."

JK: "Tớ cũng đang muốn biết tớ bị làm sao đây... sau một chuyến bay dài, tớ cứ nghĩ mình sẽ ngủ chết dí trên giường, thế mà tớ lại tỉnh giấc sau 4 tiếng và bắt đầu cảm thấy chán nản kinh khủng."

RS: "Chỉ là cơ thể cậu chưa quen với việc phải thả lỏng ra thôi.."

JK: "Tớ không biết nữa.."

RS: "Chỉ là 10 ngày cách ly thôi mà, cậu sẽ vượt qua nó thôi."

JK: "10 ngày mà đáng ra tớ có thể ở cùng cậu.."

RS: "... Được rồi, quý ngài dẻo miệng. Tôi có thể làm gì để khiến quý ngài vừa lòng hơn đây."

JK:"Ummmmmmm.... Thôi đi.. Điều tớ cần là có cậu ở đây, nhưng thế thì không được.."

RS: "Cậu càng lúc càng biết lấy lòng người khác đấy..."

"À phải rồi, mọi người sẽ mở tài khoản instagram cá nhân công khai nhỉ?"

JK: "Ừm.."

RS: "Thế cậu sẽ đặt tên cho tài khoản của mình là gì?"

JK: "Ahhhhhhh, đó là một câu hỏi hay đấy! Phải rồi, sao tớ lại không nghĩ đến việc này nhỉ.."

RS: "Lúc trước tớ cũng đã suy nghĩ rất lâu đấy."

JK: "Tớ rất thích tên của cậu."

RS: "Vậy sao? Thế thì cậu đặt tên của tớ vào trong tên tài khoản của cậu thử xem."

JK: "Đừng có mà thách tớ .."

RS: "Được rồi, cậu nghĩ thử xem ㅋㅋㅋㅋ. Tớ phải chuẩn bị tới lớp học làm bánh với Go Eun unnie rồi. Tớ cần chuẩn bị một chút."

JK: "Ừm, tớ biết rồi.."

RS: "Nếu buồn chán thì hãy xem thử chương trình Street Girl Fighter nhé, chúng ta có thể cùng bàn luận về nó."

JK: "Được rồi, cảm ơn cậu Chaeyoung. Hãy làm bánh thật vui nhé!"

RS: "Cảm ơn cậu. Anyeong."

Đặt điện thoại xuống, Jungkook khẽ day day hai bên thái dương một chút, cơ thể của cậu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng trở lại với múi giờ Hàn Quốc, cố tìm một sự kết nối giữa tên của Chaeyoung và của mình, Jungkook biết Chaeyoung chỉ nói đùa về việc đó, cô hoàn toàn chẳng để tâm gì, thế nhưng cậu lại muốn giữ lấy lời nói của mình. Lăn lộn một hồi, Jungkook dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc cậu tỉnh dậy một lần nữa, đã là 9h tối. Cảm thấy dạ dày hơi nhộn nhạo, Jungkook xuống bếp và chuẩn bị cho mình một phần mì đơn giản. Cậu vừa ăn vừa tranh thủ trả lời tin nhắn hỏi thăm từ gia đình và một số người bạn, không quên kiểm tra email từ công ty về kế hoạch mở tài khoản cá nhân.

Bất chợt trong đầu cậu loé lên một ý nghĩ, cậu vội nhắn nó cho Chaeyoung.

JK: "abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz"

RS: "???"

JK: "Tớ nghĩ ra rồi nhé, vừa có tên cậu, vừa có tên tớ."

RS: "Tên tớ?"

JK: "RS, không phải sao?"

RS: "Yahhhhhhhhhh! Cậu đang đùa phải khônggg! Cậu thông minh thật đấy!"

JK: "ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ."

RS: "Thế thì tại sao tên cậu lại bị ẩn đi vậy hả, quý ngài alphabet."

JK: "Because JK is taken ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ."

RS: "Chết mất thôi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ."

Sau tin nhắn đấy, Chaeyoung đã gọi một cuộc gọi video cho cậu và luyên thuyên về lớp học làm bánh ngày hôm nay, cô ấy bảo nhất định sẽ học cách làm được loại bánh mà cả 2 đã ăn khi đến thăm một nhà hàng ở Busan. Chaeyoung cũng kể về những kế hoạch và dự định của cô ấy trong mấy ngày tới, Jungkook chỉ thụ động lắng nghe và mỉm cười. Giọng nói tràn đầy năng lượng của cô khiến tâm trạng cậu tốt lên. Lúc nói lời tạm biệt, Chaeyoung vẫn không quên nhắc nhở cậu hãy nghỉ ngơi thật sớm, cố tận dụng khoảng thời gian này để điều chỉnh lại sức khoẻ.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."

Jungkook mỉm cười, vẫy tay chào cô trước khi tắt máy. Phải rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

Ngày thứ 1 trong chuỗi ngày cách ly, Chaeyoung đã gợi ý cho Jungkook một cái tên thú vị.

/

Ngày cách ly thứ 2,

Cảm giác buồn chán vẫn đeo bám Jungkook, cậu nhận ra mình và công việc là 2 thứ dường như chẳng thể tách rời. Sau khi thức dậy, tập thể dục và ăn trưa, Jungkook nghĩ tới việc sẽ xem chương trình nhảy mà Chaeyoung đã gợi ý. Hình như Namjoon hyung cũng đã gợi ý chương trình này trong nhóm chat của bọn họ.

Một cuộc gọi nhóm giữa các thành viên bất ngờ được bắt đầu, Jin hyung, Jimin hyung, Namjoon hyung và Hobi hyung là những người có mặt trong cuộc gọi.

RM: "What's up!!! Mọi người đã bắt đầu kì nghỉ của mình rồi chứ?"

JIN: "Vẫn chưa được, bọn anh vẫn còn phải tuân thủ quá trình cách ly."

HOBI: "Thảo nào, làm em cứ thắc mắc vì sao JK lại có thể tham gia cuộc gọi được cơ chứ."

JK: "Wae, wae? Em thì làm sao cơ chứ?"

JIMIN: "Lại còn hỏi? Chẳng phải chỉ cần có được ngày nghỉ, nếu muốn tìm được em, trước hết phải tìm được Chaeyoung sao?"

JK: "Ahhh, em như thế sao?"

RM: "Đó là Jimin đã nói giảm xuống rồi đấy."

HOBI: "Được rồi mau tiết lộ với bọn hyung xem, không được gặp Chaeyoung vào ngày nghỉ, cảm giác thế nào?"

JK: "..."

Jungkook cố gắng phớt lờ mấy lời trêu chọc từ các hyung, cậu cố chuyển hướng câu chuyện qua chương trình nhảy mà cả nhóm đều quan tâm. Trêu ghẹo chán chê, mọi người cuối cùng cũng buông tha cho cậu.

Kết thúc cuộc gọi, Jungkook lơ đễnh lướt các trang mạng xã hội, cập nhật tin tức xung quanh một chút. Tiếng chuông ngoài cửa bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Jungkook nhíu mày, tất cả những người thân quen đều biết cậu đang trong thời gian cách ly và không thể ra ngoài hay gặp ai, cậu cũng chẳng đặt bất kì món hàng nào trên mạng, sao lại có người tới tìm cậu bây giờ được nhỉ?

Jungkook đứng dậy đi về phía cửa, bấm vào màn hình cạnh cửa để xem người bên ngoài là ai, nhưng trên màn hình lại hiện lên hành lang phía trước hoàn toàn trống không. Quái lạ, cậu đẩy cửa bước ra thì thấy một giỏ bánh được đặt ngay ngắn bên trái cửa ra vào.

Mùi hương ngào ngạt của bơ đường và quả cacao, Jungkook nghĩ mình đoán được chủ nhân của giỏ bánh này là ai. Ôm giỏ bánh vào nhà, mở tấm thiệp nhỏ được kẹp cẩn thận một góc, Jungkook không kiềm được, khoé miệng nhoẻn cười.

"Cookies for my Kookiee!"

Vị ngọt thoang thoảng trong không khí làm Jungkook tò mò, cậu chọn ngẫu nhiên một chiếc bánh trong giỏ và đưa vào trong miệng. Mùi thơm từ quả cacao và hương bơ sữa yêu thích làm cậu không khỏi cảm thán.

Ngọt tới tận tim gan.

Ngày thứ 2 trong chuỗi ngày cách li, Chaeyoung đã tự tay làm một giỏ bánh với hương vị cacao đặc trưng mà Jungkook yêu thích, và gửi đến cho cậu.

/

Ngày cách ly thứ 3,

Hôm nay, Chaeyoung nói cô ấy sẽ đến phòng thu và hoàn thành nốt một số bản thu demo được dự kiến sẽ ra mắt trong album mới.

Chaeyoung nhắc về âm nhạc, làm Jungkook bất giác nhớ về một trong những lí do cậu phải lòng cô.

Âm nhạc.

Jungkook trải qua một ngày dài, ngồi trong studio nhỏ ở căn hộ của mình, lúc biết tin có kì nghỉ, cậu đã định bụng sẽ tách bạch mình hoàn toàn với công việc, không hề có dự định sẽ sử dụng đến studio này, thế nhưng bây giờ, cậu lại ngồi đây, với cây guitar trên tay, và lẩm bẩm trong miệng giai điệu từ một bài hát yêu thích dạo này.

Jungkook không nghĩ ra một giai điệu nào hay đủ để ghi chép lại, chỉ là bỗng nhiên cậu rất muốn nghe âm thanh tiếng guitar - nhạc cụ mà Chaeyoung vô cùng yêu thích.

Tiếng tin nhắn kéo những suy nghĩ mơ màng của Jungkook về hiện tại, tên người gửi hiển thị trên màn hình làm Jungkook có chút mong chờ.

RS: "Biết là cậu đang buồn chán, vậy thì xem đỡ video này nhé ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ."

Jungkook nhấn vào video được gửi đính kèm, trong video, Chaeyoung mặc một chiếc áo phông cùng với quần jeans đen đơn giản, mái tóc dài được tết gọn hai bên, trên tay cô là cây guitar thân thuộc. Chaeyoung ngồi giữa phòng thu âm trống không, bắt đầu cất tiếng hát.

"Ladies and gentlemen, will you please stand?
With every guitar string scar on my hand
I take this magnetic force of a man to be my lover
My heart's been borrowed and yours has been blue
All's well that ends well to end up with you
Swear to be overdramatic and true to my lover
And you'll save all your dirtiest jokes for me
And at every table, I'll save you a seat, lover. "

Giai điệu rộn rã của bài hát làm Jungkook cảm thấy như mình vừa nhận được một món quà giáng sinh sớm. Lover của Taylor Swift, Jungkook đã từng nghe Chaeyoung ngâm nga bài hát này vô số lần, nhưng hôm nay, khi cô nghiêm túc hát cho cậu một khúc, lồng ngực nóng hổi của cậu vẫn khẽ rung động.

"Kính thưa quý vị, mọi người có thể vui lòng đứng lên và chứng giám cho những lời tôi sắp nói đây được không?
Với tất cả những vết chai sần mà từng cung đàn đã để lại trên đôi bàn tay này
Tôi xin nhận người đàn ông thu hút trước mắt này làm người đàn ông của cuộc đời mình
Trái tim của tôi đã thuộc về anh, và trái tim anh mang một màu xanh thẵm
Khổ tận cam lai, cuối cùng tôi cũng đã được ở bên anh
Hứa rằng sẽ luôn giữ vững sự lãng mạn và thành thật này đối với anh - tình yêu của tôi
Và rồi, anh sẽ giữ lại những trò đùa ngớ ngẩn nhất dành cho tôi
Và tại mỗi nơi mà ta đặt chân đến, tôi sẽ giữ cho anh một chỗ ngay bên cạnh mình
Lover."

Ngày thứ 3 trong chuỗi ngày cách ly, Chaeyoung đã gửi cho Jungkook một video cover ca khúc Lover - bài hát yêu thích của cả hai trong các bữa tối tại nhà Chaeyoung.

/

Ngày cách ly thứ 4,

Chương trình ẩm thực chiếu trên TV làm Jungkook bất chợt nhớ đến những món ăn nóng hổi được chuẩn bị kĩ càng bởi mẹ những ngày còn ở Busan. Thấm thoát, vậy mà cậu đã sống một cuộc đời tự lập được hơn 10 năm.

Jungkook rất thích cuộc sống tự do. Nhưng tự do và cô đơn luôn là 2 thứ đi kèm với nhau, không thể nào tách bạch được. Khi bên cạnh bạn có thêm dù chỉ một người, dù là gia đình, bạn bè, người yêu hay người thân, thì sự tự do của bạn chỉ có thể nằm trong một giới hạn nhất định mà thôi.

Tự do cho ta rất nhiều trải nghiệm hữu ích về tinh thần, nhưng sự cô đơn đi kèm với nó thì không.

Cũng có mấy lần Jungkook lưỡng lự muốn hỏi Chaeyoung về việc cô có muốn sống cùng cậu không, thế nhưng rồi lại thôi. Không phải là họ không đủ tin tưởng nhau, cũng không phải là Jungkook hay Chaeyoung không muốn, chỉ là, cậu cảm thấy vẫn chưa phải lúc, chưa phải bây giờ, và cậu biết Chaeyoung cũng có suy nghĩ như vậy. Cuộc sống tự do vẫn có nét gì đó rất hấp dẫn đối với lứa người trẻ bọn họ.

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc này, chắc là vì cảnh tượng chiếu trên TV làm cậu thấy nhớ cảm giác sống bên cạnh gia đình ấm áp, hoặc là vì những cảm giác buồn tủi trong những ngày tháng cách ly cô đơn này, mà Jungkook rất muốn hỏi Chaeyoung, liệu cô có nghĩ bọn họ đã sẵn sàng cho một bước tiến mới chưa?

-

"Chaeyoung này..."

"Hửm?"

"À, không gì cả."

"Jungkook,.. Cậu biết cậu luôn có thể nói với tớ bất kì vấn đề gì mà?"

"Nói thế nào nhỉ...
.
.
Cậu có muốn bắt đầu một cuộc sống mới với tớ không?"

"Jungkook.."

"Nghe này Chaeyoung, tớ biết việc này có hơi gấp gáp, và.. cậu không nhất định phải đồng ý đâu, dù cậu có từ chối thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả, nên đừng cảm thấy áp lực, được chứ?"

"ㅋㅋㅋㅋ, sao cậu lại căng thẳng như vậy? Khi cậu kết thúc kì cách ly này, hãy cùng nhau xem xét một chỗ ở mới cho cả hai chúng ta, nhé!"

Jungkook có thể nghe tiếng mình thở hắc ra một cái thật mạnh. Có gì đó sâu thẳm trong lòng cậu được giải toả, nhưng cũng có chút gì đó sợ hãi, bồn chồn và kì lạ. Jungkook không chắc rằng đây có phải là một thời điểm tốt hay không, nhưng cậu biết chắc rằng cậu cần điều đó.

Ngày thứ 4 trong chuỗi ngày cách ly, Chaeyoung cho Jungkook một viễn cảnh tuyệt vời về tương lai, ở đó, lúc nào cũng là mùa xuân ấm áp, và cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.

/

Ngày cách ly thứ 5,

Jungkook cố gắng không quá chú tâm vào dòng thời gian đang chậm chạp trôi nữa. Cậu không nghĩ là mình không ổn, có lẽ Chaeyoung nói đúng, việc bất ngờ được thả lỏng như thế này khiến cơ thể luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất của cậu bất chợt khó thích ứng. Cũng giống như việc chúng ta luôn mong chờ một ngày cuối tuần được ngủ nướng sau một tuần vất vả thức khuya dậy sớm, nhưng cuối cùng vào cuối tuần, cơ thể lại theo thói quen bật dậy vào buổi sáng sớm.

Jungkook nhàm chán lướt những trang mạng xã hội và nhăn mặt trước những thông tin tiêu cực quá tải. Lại là một ngày dài trôi chậm chạp khác.

Tiếng chuông cửa reo lên thành công đánh tan cảm giác khó chịu của cậu. Jungkook bật dậy khỏi sofa và đi về phía cửa, cậu đoán, cũng như lần trước, Chaeyoung - người duy nhất sẽ ngẫu nhiên gửi cho cậu những món đồ ngẫu nhiên vào lúc này, lại sẽ nhờ bảo vệ toà nhà đặt trước cửa nhà cậu một món đồ gì đó.

Nhưng trái với những gì Jungkook nghĩ, khi cánh cửa bật mở ra, cậu bắt gặp thân hình mảnh khảnh của Chaeyoung đang chạy thật nhanh về phía thang máy. Cô mang một bộ đồ đen từ đầu đến chân, đội mũ lưỡi trai và che chắn kĩ càng, thế nhưng chỉ như vậy thì không thể nào qua mắt được Jungkook.

"Chaeyoung! Chờ đã!"

Jungkook không kịp nghĩ nhiều, với tay lấy một chiếc khẩu trang y tế trong hộp được đặt sẵn trên chiếc tủ cạnh cửa ra vào đeo vội vào, bước hẵn ra khỏi cửa.

"Đợi đã! Đừng đi vội.."

"Đáng ra cậu không được bắt gặp tớ thế này..."

"Sao cậu lại đến tận đây?"

"Tớ mang Bam đến ở cùng cậu. Tớ biết cậu đang rất buồn chán."

Lúc này Jungkook mới để ý tới chiếc lồng chuyên dụng to tướng đang đặt ngay ngắn cạnh cửa ra vào. Bên trong, là Bam với đôi mắt trong veo đang mừng rỡ nhìn cậu. Jungkook mở cửa lồng và đón nhận thái độ chào mừng quá khích của Bam. Trái tim của cậu cũng nẩy lên một cái vui sướng.

"Cậu có thể nhờ các nhân viên bảo vệ mà.."

"Nhưng đó là Bam, tớ phải tự tay đưa thằng bé đến cửa nhà cậu mới được."

"Aaah, bây giờ cậu đã ở đến đây rồi, tớ lại không muốn cậu đi, ở lại với tớ một chút đi."

"Nhưng..."

"Cậu không cần phải đến gần tớ, cứ ở cách xa như vậy cũng được. Một chút thôi mà.."

"Được rồi."

Chaeyoung tựa lưng vào bức tường hàng lang, cách xa Jungkook tầm 3m. Cô trượt người ngồi bệt xuống sàn, và Jungkook ở đầu bên kia cũng làm điều tương tự. Thế giới xung quanh thu bé lại vừa bằng 3m khoảng cách giữa bọn họ, Jungkook ước mình có thể tiến gần hơn về phía cô.

Bọn họ tán gẫu về nhiều thứ ngẫu nhiên, ví như việc mẹ cậu đã khoe với cô về một công thức kimchi hầm mà bà chắc nịch rằng cô sẽ thích, ví như việc chị Alice đã mua cho cả Bam và Hank mấy món phụ kiện tương đồng để chúng khỏi phải tị nạnh với nhau, hay là việc cô đắn đo và suy nghĩ về các món ăn ở bữa tiệc giáng sinh cũng như năm mới.

Có lẽ Jungkook đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng cậu yêu cái cách mà Chaeyoung, bằng một cách nào đó, luôn biết cách làm cậu thấy khá hơn.

Ngày thứ 5 trong chuỗi ngày cách ly, Chaeyoung mang tới cho Jungkook một người bạn đồng hành, và trên hết, chính là sự xuất hiện của cô.

/

Ngày cách ly thứ 6,

Sự xuất hiện của Bam làm căn nhà có sức sống hơn hẳn, các hoạt động thường ngày của Jungkook cũng tăng lên. Thì ra, đây là sức mạnh của sự kết nối.

Jungkook nhớ lần cuối cùng mình có cảm giác tương tự, là lúc cậu được trình diễn lại trên sân khấu có khán giả, lần đầu tiên kể từ sau đại dịch. Một mối liên kết vô hình, nhưng mạnh mẽ, với một điều gì đó.

Cuối ngày, Jungkook cùng Bam xem một số video âm nhạc trên YouTube. Cậu nằm thoải mái trên chiếc sofa cỡ lớn đặt giữa phòng khách, tay vuốt ve chiếc đuôi đang ve vẩy nghịch ngợm của Bam. Màn hình lớn bỗng nhảy đến một trong những video khi Chaeyoung tham gia Sea of Hope. Trong video, Chaeyoung mặc một chiếc đầm dài màu xanh, kết hợp cùng quần jeans dài, mái tóc vàng được tết sang một bên, làn da trắng sáng, xinh đẹp vô cùng.

Có một điều gì đó thu hút Jungkook vô cùng mỗi khi nghe Chaeyoung nói hay hát tiếng anh, có lẽ vì đó mới chính là tông giọng tự nhiên nhất của cô, Jungkook thích sự uyển chuyển và tự tin đó. Thú thật, kể từ sau khi chính thức hẹn hò, Jungkook rất ít khi chủ động tìm kiếm những hình ảnh hay video của Chaeyoung trên mạng. Không có lí do gì đặc biệt sâu xa, chỉ là cậu vẫn thích việc nhìn thấy Chaeyoung gần gũi và hát ca bên cạnh mình hơn, so với việc nhìn thấy cô như một ngôi sao lớn - việc đó, bỗng dưng có chút xa vời.

Jungkook thừa nhận, khi nói về tình yêu, cậu sẽ là kiểu người có chút ích kỉ. Cậu không thích Chaeyoung xa vời, thỉnh thoảng Jungkook chỉ muốn Chaeyoung mãi là một kho báu nhỏ mà chỉ mình cậu khám phá ra được.

-

"Hôm nay vô tình YouTube đã chiếu lại video cậu hát ở Sea of Hope đấy. Tớ cũng muốn được cậu hát cho nghe ở một bãi biển đẹp."

"Đó là một điều khá ngẫu nhiên đấy, Jungkook."

"Ghen tị với mọi người ở đó thật.."

"Thôi đi. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Tớ nghiêm túc đấy!"

"Một ngày nào đó, sớm thôi Jungkook. Tớ hứa mà.."

"Tớ tin cậu!"

Ngày thứ 6 trong chuỗi ngày cách ly, Chaeyoung đã hứa với Jungkook, một ngày nào đó không xa, cô sẽ đàn và hát cho cậu khi họ đến thăm một bãi biển xinh đẹp. Jungkook tin cô, bởi vì chưa từng có lời hứa nào Chaeyoung thốt ra mà cô không thực hiện được.

/

Ngày cách ly thứ 7,

Chaeyoung gửi cho Jungkook một tấm hình cô đang trượt ván phía bên dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực, và Jungkook chưa bao giờ muốn lao ngay ra khỏi nhà như bây giờ kể từ lúc cách ly.

Chaeyoung là một người với đầy rẫy những sự bất ngờ. Cô ấy có thể vào bếp nấu cho bạn một bữa ăn đầy đủ 3 món mặn - xào - canh, và sau đó bước ra khỏi nhà để đến các lớp học boxing. Cô ấy có thể ngọt ngào và mềm mại như một đoá hoa, rồi lại biến hoá thành một rockstar với cây guitar điện. Cô ấy có thể đến lớp học làm bánh ngày hôm qua, và hôm nay lại là một cô nàng tomboy với chiếc ván trượt hầm hố. Và Jungkook đặc biệt, đặc biệt thích điểm này ở Chaeyoung.

-

"Nếu cậu cứ ngầu như vậy, tớ sẽ phải đấu tranh rất mệt mỏi với những người tơ tưởng đến cậu đấy.."

"ㅋㅋㅋㅋ, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy.."

"Tớ nghĩ nhiều á?? Cậu không biết đấy thôi, tớ vừa phải tranh giành với mấy cậu nam đẹp trai, vừa phải đề phòng mấy chị gái xinh đẹp!"

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ, thật là.... Nhưng dù sao, người chiến thắng vẫn là cậu mà. Từ đầu, cậu đã là người chiến thắng."

Ngày thứ 7 trong chuỗi ngày cách ly, Chaeyoung cho Jungkook một lời khẳng định, bất kể thế nào, cô nói, cậu - Jungkook vẫn là người chiến thắng trái tim cô.

/

Ngày cách ly thứ 8,

Báo đài đưa tin về việc Chaeyoung tham dự một sự kiện của hãng trang sức cô làm đại diện, làm Jungkook bỗng nhiên thấy nhớ cô kinh khủng.

Jungkook không còn cảm thấy buồn chán như những ngày đầu tiên nữa, vì cậu đã có Bam, cậu có những quan tâm, san sẻ, yêu thương từ Chaeyoung và tất cả mọi người. Nhưng, vẫn có điều gì đó bị thiếu hụt đi mất. Và Jungkook biết chính xác đó là điều gì.

"Annyeong."

"Oh! Cậu vẫn chưa hoàn thành lịch trình sao?"

"Không không, tớ chuẩn bị ra về đây."

"Vậy cậu mau về đi, tớ sẽ gọi cho cậu sau vậy."

"Có muốn tớ mang gì sang cho cậu không?"

"Tớ không thiếu thứ gì cả, cậu biết mà. Vả lại, kì cách ly này cũng sắp kết thúc rồi."

"Jungkook.. tớ cũng muốn gặp cậu mà."

"Chaeyoung..."

"Vậy,... Một phần hotteok nhé?"

"Không đâu, chỉ cần cậu đến đây là được. Như vậy là đủ rồi."

-

Jungkook vội vàng đeo một chiếc khẩu trang y tế và lao về phía cửa khi cậu nghe thấy tiếng chuông cửa mà cậu hằng mong chờ vang lên. Cũng giống như lần trước, Chaeyoung đã đứng cách xa cửa nhà cậu khoảng tầm 3m. Trên người cô là bộ quần áo thể thao đơn giản, nhưng Jungkook vẫn có thể thấy được lớp make up chưa tẩy thông qua lớp khẩu trang y tế cô đang đeo. Đoán chừng, Chaeyoung vừa chạy vội sang đây sau khi kết thúc lịch trình.

Và cũng giống như lần trước, họ ngồi bệt trên hành lang trước cửa ra vào nhà Jungkook, trò chuyện về mấy thứ ngẫu nhiên. Bam cũng đánh hơi được sự xuất hiện của Chaeyoung, và thằng bé không tài nào hiểu được vì sao Jungkook nhất quyết không cho nó chạy về phía cô, khuôn mặt Bam có chút mất mát. Bam đã quen dần với sự xuất hiện của Chaeyoung ở xung quanh mình ngay từ khi còn bé xíu, thằng bé đã học cách yêu thương Jungkook, và cũng học cách yêu thương Chaeyoung.

"Vậy, cậu sẽ về Busan để đón giáng sinh và năm mới chứ?"

"Ừm, tớ đoán vậy. Cũng đã lâu rồi tớ không xuất hiện tại mấy bữa tiệc gia đình như vậy."

"Bố mẹ cậu sẽ rất vui đấy, tớ đã chuẩn bị quà cho mọi người rồi, cậu giúp tớ trao nó cho mọi người nhé."

"Ahhhh, còn tớ thì sao?"

"Cậu sao?"

"Ừm? Tớ không có sao?"

"Lời nói về việc bắt đầu một cuộc sống mới với nhau có còn hiệu lực không nhỉ?"

"Chaeyoung..."

"Thật ra mấy ngày nay tớ đã xem xét một vài nơi, dù sao tớ cũng đang có ý định chuyển nhà. Tớ đã định đợi qua năm mới chính thức bàn bạc với cậu. Nhưng xem ra tớ chờ không được rồi."

"Cậu nghiêm túc mà, phải không?"

"Đương nhiên rồi. Cậu không định rút lui đấy chứ."

"Không phải, Chaeyoung. Đây chắc chắn là điều tốt lành nhất tớ đã nghe trong khoảng thời gian qua..."

"Vậy thì, thật ra tớ đang rất thích một căn hộ ở Cheongdam..."

"Đều nghe theo cậu hết."

Ngày thứ 8 trong chuỗi ngày cách ly, Chaeyoung nói, món quà giáng sinh dành cho cậu năm nay, là một căn hộ nằm ở Cheongdam. Jungkook không quan tâm tới giá trị của căn hộ cho lắm, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, Chaeyoung cũng sẽ ở đó. Và bắt đầu từ khoảnh khắc đó, Jungkook biết mình sẽ luôn có một nơi để quay về.

/

Ngày cách ly thứ 9,

Jungkook thức dậy với một tâm trạng cực kì tốt. Niềm vui từ đêm hôm trước vẫn còn lâng lâng trong người cậu, và Jungkook để mặc sự nhộn nhạo đó khuấy động tâm trí mình.

Hôm nay mẹ đã gọi điện đến hỏi thăm và bàn bạc một chút về việc cậu sẽ về nhà.

"Vậy, Jungkook... Có chuyện gì làm con rất vui sao? Trông con hào hứng hơn mọi ngày đấy."

"À, nó rõ ràng đến thế sao?"

"Nói cho mẹ nghe nào, và đừng có bảo là bởi vì sắp gặp lại mẹ nên con mới vui thế, mẹ không bị lừa đâu."

"Mẹ này..."

"Nào.."

"Con và Chaeyoung, có lẽ, bọn con sẽ chuyển vào sống cùng nhau..."

"Thật sao? Thế thì tốt quá Jungkook.."

"Vâng ạ, nhưng mà mọi chuyện chỉ đang ở bước đầu thôi..."

Không để cậu nói hết câu, mẹ cậu đã bắt đầu luyên thuyên về đủ thứ các loại đồ đạc cần chuẩn bị cho ngôi nhà mới của cả hai. Jungkook không phản bác, cậu thích việc được chia sẻ niềm vui này với mẹ. Mọi thứ dường như thật trọn vẹn.

-

Nguồn năng lượng tràn đầy trong người làm Jungkook bỗng nhiên muốn thu âm một ca khúc nào đó. Không nghĩ quá nhiều, cậu bước vào phòng thu và ghi âm một ca khúc, gửi đến Chaeyoung.

"We look for love, no time for tears
Wasted water's all that is
And it don't make no flowers grow
Good things might come to those who wait
Not for those who wait too late
We gotta go for all we know."

"Cả hai chúng ta đều đang tìm kiếm tình yêu
Mà không một giọt lệ nào cần phải rơi nữa
Lãng phí những giọt nước mắt vô dụng kia
Cũng chẳng thể làm một đoá hoa nảy nở
Hạnh phúc sẽ luôn đến với ai biết cách chờ đợi,
Chứ không dành cho kẻ chờ đợi muộn màng
Chỉ có cách bước tiếp, mới biết được con đường phía trước."

Ngày thứ 9 trong chuỗi ngày cách ly, Chaeyoung bận rộn hoàn thành nốt nhiều dự án cuối năm, Jungkook gửi cho cô một bản thu âm ca khúc yêu thích của bọn họ - Just The Two Of Us. Chaeyoung nói, cậu là nguồn năng lượng hữu hiệu nhất mà cô có. Kì thật, Chaeyoung không biết, chính cô mới là khởi nguồn của tất cả mọi cảm xúc nơi cậu.

/

Ngày cách ly thứ 10,

Những tưởng ngày cuối cùng sẽ trôi đặc biệt chậm, thế nhưng lại nhanh cực kì.

Jungkook bận rộn chạy qua chạy lại quét dọn nhà cửa, đổ rác và gom gọn những gì mình đã bày bừa trong suốt 10 ngày qua. Cậu cho Bam ăn nốt chỗ hạt cuối cùng trong nhà, xếp vào vali những món quần áo cậu sẽ mặc trong dịp về lại Busan, gọi điện cho anh quản lí, nhờ anh ấy gọi đến các cửa hàng và đặt giúp cậu những món quà mà cậu đã chọn, sau cùng là gọi cho Chaeyoung, và đặt một lịch hẹn với cô ấy.

Sau khi xong xuôi mọi việc, cậu cầm lấy bộ kit test đã được cung cấp sẵn bởi công ty, tiến hành kiểm tra và chờ đợi. 5 phút trôi qua, và chỉ có một vạch đỏ duy nhất xuất hiện, Jungkook thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Yên tâm nộp lại kết quả cho bảo vệ toà nhà, Jungkook bắt đầu đi tắm rửa cho cả Bam và mình, chỉ cần đồng hồ xoay đến đúng 12h khuya, kết thúc ngày hôm nay, cậu sẽ chính thức được tự do. Ý nghĩ đó làm cậu thấy phấn khích.

Cơn buồn ngủ ập tới sau một ngày vận động liên tục làm cậu khó chống cự, Jungkook ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cậu thức dậy, đã là 10h tối. Lôi nốt những món ăn trong tủ đông mà mẹ đã chuẩn bị cho 10 ngày cách li của cậu trước khi cậu về nước ăn nốt, thu xếp lại mọi thứ gọn gàng, Jungkook ngồi ngay ngắn trên ghế sofa và đếm ngược 10 phút cuối cùng.

Khi kim đồng hồ điểm đúng 00:00,

Jungkook kéo chiếc vali du lịch cỡ trung và xách chiếc lồng chuyên dụng cỡ lớn cùng Bam tiến về phía garage đỗ xe, chất mọi thứ lên xe của mình và lái xe về phía nhà Junghyun hyung. Cậu sẽ gửi tạm hành lí và Bam ở lại đó để tiện cho việc cả 2 cùng nhau di chuyển về Busan.

Cậu thấy mình cứ như vừa thức dậy đúng vào buổi sáng giáng sinh vậy. Háo hức và mong chờ, dù sẽ không có bất ngờ nào sẽ xảy ra ở đây cả.

Chaeyoung đã nói cô ấy sẽ chờ cậu ở nhà mình hôm nay.

Jungkook đỗ xe phía dưới nơi ở hiện tại của Chaeyoung sau khi ghé qua chỗ ở của Junghyun hyung một cách chớp nhoáng. Cẩn thận nhìn tới lui một lượt trước khi chạy vù vào thang máy và bấm số tầng lên thẳng nhà Chaeyoung.

Cậu áp tấm thẻ từ mà Chaeyoung đã đưa cho cậu từ một dạo rất lâu trước, mở cửa và bước vào nhà. Căn nhà nhỏ vẫn như trong trí nhớ của Jungkook, ấm áp với ánh đèn vàng và thơm thoang thoảng mùi hương thanh mát của hoa cỏ.

Chaeyoung tựa người cạnh đảo bếp, trên tay là chai rượu vang đắt tiền được sản xuất vào năm 97, sự xuất hiện của cậu không làm cô bất ngờ, động tác rót rượu trên tay vẫn được tiếp tục.

"Chúng ta nên ăn mừng một chút chứ nhỉ?"

"Vì dịp gì?"

"Vì cậu bình an và đã ở đây với tớ."

Jungkook không trả lời, tiến lại gần Chaeyoung, đặt chai rượu trên tay cô lên lại đảo bếp, sau đó kéo sát cô vào lòng.

Họ hôn nhau.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp và bầu trời đầy sao bên ngoài,

Jungkook cuối cùng cũng thấy khoảng trống trong lòng mình được khoả lấp.

Ngày thứ 10 trong chuỗi ngày cách ly, cũng là ngày cuối cùng, Chaeyoung chờ Jungkook tại nhà cô với một chai rượu mừng. Thật tốt, sau tất cả, họ đều bình an, và ở đây cùng nhau.

-/-

Chào mọi người, thật ra cũng có một vài bạn hỏi nên mình cũng muốn nói một chút. Mình viết không hay, nên đa phần chỉ viết để cho vui thôi, hoặc đôi lúc bắt gặp được những khoảnh khắc nho nhỏ gì đó làm mình kiểu nảy ra ý tưởng á, thì mình mới bắt đầu viết nên cũng không có lịch cố định gì, thỉnh thoảng mình sẽ ngoi lên viết 1 chap, hi vọng những ai có cùng chung niềm yêu thích với mình có thể tận hưởng cùng mình, cảm ơn mọi người 🫶🏽

Nhiều khi viết vậy thui, chứ toàn tưởng mình mới là người yêu của Chaeyoung chứ ko phải JK 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro