7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều sau khi tan học, quả thật Junhoe đã đợi nó ở trước cổng trường, bên cạnh cậu bạn còn có Jeon Jungkook. Chaeyoung ngượng ngùng chào anh, vẻ ngượng ngùng này Junhoe nhìn một chút cũng không vừa mắt, không hiểu sao mỗi khi gặp Jungkook thì Chaeyoung liền có thái độ như vậy, do lúc đó cậu mới học lớp 6 nên không hiểu rõ điều này thể hiện cái gì. Phải đến sau này lớn lên, Junhoe mới hiểu được vấn đề lúc ấy của Park Chaeyoung.

Do chơi thân với nhau từ nhỏ, Chaeyoung cũng đã rất quen thuộc với mọi người trong Koo gia, nhất là mẹ của Junhoe, bà ấy rất thương Chaeyoung, vì cô bé là một người hóm hỉnh và rất lễ phép với mọi người, lần trước nghe Junhoe nói qua tình cảnh hiện giờ của Chaeyoung, bà Koo liền rất thương nó, nhanh chóng khuyên Jungkook phải kèm cho nó học thật nhiều, bà nhất định sẽ đối đãi tốt. Nhưng không cần chủ ý của bà thì Jeon Jungkook cũng đã dự định như vậy trong lòng từ lâu rồi.

Junhoe dẫn Chaeyoung lên phòng cậu, sau đó liền bị Jungkook kéo qua phòng của anh, hỏi tại sao thì anh chỉ bảo, học ở phòng Junhoe rất bừa bộn khiến anh không tập trung được. Cậu bạn tuy có hơi tức tối vì bị sỉ nhục, nhưng cũng không phủ nhận điều anh nói là đúng nên cũng lủi thủi đi theo qua phòng Jungkook.

Chaeyoung bước vào phòng anh lần đầu tiên, cảm giác rất mới mẻ, đúng là phòng của anh sạch sẽ hơn của Junhoe nhiều, với tông nền màu trắng làm chủ đạo, căn phòng như bừng sáng hẳn, phía trước là một chiếc bàn học to và dài, bên trên chất đống sách vở và tài liệu học hành. Một chiếc giường lớn đặt ngay bên cạnh với gam màu nhẹ nhàng, Chaeyoung sau khi quan sát liền cảm phục con mắt thẩm mỹ của anh, quả là hơn Junhoe bội phần.

_Chaeyoung, em ngồi đây nhé

Mãi ngắm nhìn cho tới khi Jungkook nhắc tên nó, nó giật mình nhìn xuống chỗ mà anh chỉ, Jungkook ngồi ở giữa hai đứa, Junhoe và nó ngồi đối diện nhau, thấy cậu bạn lật đật lấy môn Toán ra, nó cũng nhanh nhảu lấy bài tập Toán để trên bàn, và rồi cả ba cặm cụi học hành như thể không có cá nhân nào có thể chen chân làm phiền. Lần đầu tiên Chaeyoung nó chăm chú và nghiêm túc đến thế, Junhoe vốn dĩ cũng học rất giỏi rồi, nhưng với tính cách dở dở ương ương của cậu bạn nên Chaeyoung ít khi để ý tới trình độ của cậu ta, Chaeyoung quên mất cậu bạn mình hiện đang học lớp nguồn của khối. Và Jeon Jungkook cũng vậy, nghĩ đến đây, nó vội lướt qua nhìn anh, nhìn thấy anh vẫn đang chăm chỉ giảng bài cho mình, hàng lông mi khẽ run, Chaeyoung nuốt nước miếng một cái ực, tim không chủ động mà đập liên hồi, khoảng cách của anh rất gần nó, mặt nó đỏ như quả cà chua chín, khuôn mặt có chút ngơ ra nhìn rất đáng yêu. Nhưng nó vội vàng lắc đầu, dường như anh đã làm nó mất tập trung trong phút lát, hành động đó tuy nhỏ nhưng có người không bỏ lỡ một giây phút nào, khoé miệng của ai đó vội nhếch lên trong tiềm thức.

Học được 1 tiếng, Chaeyoung liền cảm thấy đầu óc như gần được khai sáng ra rồi, quả thật cách giảng bài của Jungkook rất dễ hiểu và nhớ lâu, không khó khăn như nó nghĩ. Chaeyoung đã nhanh chóng giải được gần 20 bài toán từ cơ bản đến khó, còn những bài nâng cao nó sẽ tick lại rồi gửi cho anh sau. Lúc này trời cũng đã sạm tối rồi, mẹ Koo tiến lên phòng gọi ba người xuống ăn cơm, nhưng Chaeyoung lại không muốn ăn cho lắm, nó muốn về ăn chung với mẹ Park vì nó biết rõ mẹ đang chờ nó về ăn chung. Chaeyoung từ chối khéo với bà Koo, sau đó ngồi lại trong phòng một mình học tiếp.

_Mày không đói hả Pasta?

_Không, mày ăn đi một lát tao về ăn với mẹ sau

_Ừ, vậy đợi xíu nhé

Nói rồi Junhoe và Jungkook cùng đi xuống dưới nhà, Chaeyoung ngồi một mình trong căn phòng, không gian bỗng chốc yên tĩnh đến lạ, chỉ còn nghe tiếng xột xoẹt của cây bút viết, nó ngẫm nghĩ làm bài, một chốc lại liếc mắt ngắm nghía thêm căn phòng của Jungkook, khi nãy nó có chút không kiểm soát được mà mỉm cười với anh, Chaeyoung nhìn thấy một tấm ảnh gia đình trên phía đầu giường của anh, nó đi tới cầm bức ảnh lên ngắm, trong ảnh có ba mẹ Jungkook, một người bà và anh. Vậy là Jeon Jungkook là con một trong gia đình. Chaeyoung mãi ngắm nhìn mà không hề biết có người đã đứng ở cửa nhìn nó từ lâu.

_E hèm!!! - Chất giọng  vang lên khiến nó giật mình, hoảng hốt đặt lại bức ảnh lên đầu giường, thì ra là Jungkook đã thấyyyyy

_Em xin lỗi, em tò mò muốn xem thôi ạ

Nhìn thấy Chaeyoung luống cuống, Jungkook chỉ khẽ cười, anh bước tới, đột nhiên không nói không rằng, đặt tay lên xoa đầu nó một cái, rồi cười cười nói

_Em dễ thương thật đấy !

Chaeyoung đứng hình, ngượng ngùng đỏ mặt nhìn Jungkook trân trân....

———
Ây da Jeon Jungkook thật là đáo để :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro