i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

plot dựa trên bài hát cùng tên.
-

tự do và tình yêu

chẳng thể lựa chọn buông bỏ cái nào

tương lai không có anh

em như chú cá heo mất phương hướng giữa biển cả

không cách nào dự liệu, cũng chẳng thể đoán trước.

em ngồi xuống băng ghế ven đường. con đường này rất yên tĩnh, một trong những nơi khó khăn khi cố gắng thoát khỏi cái tấp nập, phồn hoa của seoul. vì bản thân em, không thể xuất hiện ở nơi đông người. tại nơi này anh nhỉ? anh nắm lấy tay em, nhiệt huyết tuổi trẻ của chúng ta chạm vào nhau, bước chân đồng đều tiến đến ước mơ của cả hai. có lẽ cuộc sống này quá đỗi vội vã, sau tất cả, em muốn bản thân chậm lại một chút. thật chậm lại để có thể đắm chìm trong cái ấm áp ít ỏi toạt của seoul. sau vài giờ nữa thôi, em chẳng còn được nhìn ngắm những chiếc lá vàng rơi lác đác chạm nhẹ vào nơi mũi giày. chẳng còn được ngắm nhìn bầu trời thu dịu dàng, ôn hòa ở đây nữa. chẳng còn được nghe người con trai trùm kín từ đầu tới chân chờ em nơi góc phố, khẽ cất giọng dịu dàng. chaeyoung à.

và tệ hơn, em sẽ không còn đứng trên sân khấu với cái tên roseanne park nữa.

tồn tại trong giới nghệ sĩ này suốt bốn năm, em chẳng còn lạ lẫm gì với cái cách làm việc của dispatch nữa. luôn luôn ập đến một cách đột ngột. chỉ là em không bao giờ ngờ đến, họ lại lợi dụng anh, để đẩy em xuống. thật bẩn!

jungkook à, em tin anh, em sẳn sàng tin tưởng anh dù bất kì chuyện gì xảy ra. nhưng anh ơi! em không thể tin tưởng bản thân mình được. không thể tin tưởng rằng mình có thể nắm tay anh bước qua dư luận. không thể tin tưởng rằng mình có thể tiếp tục đối diện với khán giả trong khi bản thân trở thành người thứ ba. người ngoài nhìn vào ai ai cũng biết yg đang là cái gai trong mắt của dispatch, chỉ là họ không quan tâm, cái đang thu hút họ bây giờ là jeon jungkook đang hẹn hò với lee jieun, park chaeyoung là kẻ thứ ba. nắm trong tay hai bức ảnh vô cũng đắt giá, đương nhiên dispatch sẽ biết cách sử dụng nó.

em biết anh khó xử. anh không thể đứng trước mặt mọi người mà đính chính sự thật sau khi bức ảnh anh và cô ấy bị dispatch phanh phui. vì anh lo lắng cho sự nghiệp của bản thân và... cô ấy. cả hai đều đang trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, tại sao phải làm một điều tai hại như thế trong khi mọi người đều ủng hộ mối quan hệ của hai người và hiện tại... em mới chính là kẻ bị ghét bỏ. em cũng không trách anh, trái tim không rõ ràng. vậy nên, một mình em gánh chịu là được.

em sẽ trở về melbourne, sẽ đứng trên sân khấu cuối cùng của mình.

melbourne mới là chốn dung thân của park chaeyoung.

jennie đem lát bánh mì cuối cùng cùng ly sữa nóng lên cho em. vì cả buổi chiều em lang thang ngoài phố, về nhà liền nhốt mình lại trong phòng. em đã tắt điện thoại ngay sau khi nhắn dòng tin cuối cùng cho anh. chúng ta chia tay đi. em thật ngu ngốc! còn không buồn quan tâm đến cảm nhận của những người trong gia đình sau khi nhìn thấy hình ảnh đứa con của mình lên báo với cái danh "tiểu tam" chẳng hay ho gì.

jennie cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em như những ngày qua. vì cái quyết định của park chaeyoung, chẳng ai có thể cản ngăn. không phải vì em đã chiêm nghiệm trận cuồng phong của ceo. cũng chẳng phải vì em sợ phải đứng trên sân khấu trong vô vàn lời miệt thị. vì em cảm thấy hổ thẹn với những người yêu thương, ủng hộ em, em không muốn trốn tránh mọi thứ. và vì em biết, nếu không phải là em thì sẽ là anh.

em cũng anh bước qua khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời. em hiểu rõ, jeon jungkook đã phải chịu những gì vào những ngày đầu debut. em cũng hiểu jeon jungkook đã kiệt sức rất nhiều. anh không phải một cổ máy, chỉ cần pin thì sẽ hoạt động. nhưng khoảng thời gian đó, anh đã gần như biến thành nó. thậm chí có lần còn ngất đi. jeon jungkook từng nói rằng sẽ nắm tay em quang minh chính đại mà tuyên bố với những người hâm mộ của anh. khi đó, jeon jungkook mới 16 tuổi, vẫn chưa hiểu được cái gọi là khắc nghiệt ở trong giới này. jeon jungkook cũng từng nói bây giờ chúng ta đều đã nổi tiếng, tâm nguyện sắp thực hiện được rồi. chính vì chúng ta đã nổi tiếng, em mới cảm thấy lo sợ. anh có biết không? khi càng lên cao, xung quanh anh chẳng còn mấy người cả.

ngày em và anh gặp gỡ cũng đã là chuyện của 9 năm trước. cuộc hạnh ngộ nào cũng sẽ phải ly biệt. chúng ta không phải ngoại lệ.

"chaeyoung à." jisoo đặt tay nhẹ lên vai em. giọng nói êm dịu của chị gọi em thức tỉnh. em nhận ra rằng mình đã ngắm ngôi nhà này quá lâu. bốn năm qua, có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ tại nơi đây, sau lần cất bước này, em sẽ chẳng thể quay đầu lại nữa.

"chúng ta đi thôi." em quay đầu, tay kéo vali theo hướng xe mà bước. mười năm ở cạnh nhau, đương nhiên họ thấu hiểu em. cả anh nữa, jungkook nhỉ?

không khí trên xe rất yên lặng. chẳng ai nói với ai câu nào. vì mọi người biết rõ, dù nói gì đi chăng nữa thì tình cảnh cũng không thể xoay chuyển. tất cả đều đã bị dồn vào chân tường.

em mở điện thoại lên. hóa ra vẫn còn rất nhiều người tin tưởng em. em nhận vô vàn dòng thông báo, giống như bản thân mắc một căn bệnh ung thư không thể chữa. nhưng tiếc thay, trong số đó, chẳng có cái nào là của anh cả. trái tim bỗng nhói lên nặng trịt. tất cả mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, cớ sao vẫn còn chút luyến tiếc? một thứ gọi là chấp niệm. thật khó để buông bỏ hoặc là.. cả đời không thể.

con người một khi đã chọn ra đi thì rất dứt khoác. nhưng là dứt khoát hay là tỏ ra dứt khoác thì không có ai nhìn thấu.

người ta nói "tùy theo mức độ sạch sẽ của khung cửa kính mà ta nhìn mọi thứ qua nó". là do khung cửa kính em dùng để nhìn ra thế giới không sạch hay thật sự thế giới này chưa bao giờ là sạch sẽ. em còn cần gì ở cái seoul đầy rẫy những bi thương này nữa? hay chỉ đơn thuần là cái núm níu chút ít những tháng ngày hạnh phúc bên anh. sau cùng, tất cả chỉ còn lại một nỗi cô đơn, một bóng đêm rỗng tếch vô định.

_

ai đã rời khỏi mặt đất

bay đến nơi xa xôi

nói muốn đến biển khơi

đôi cánh ai còn chưa mở

không cách nào đuổi theo

chỉ có thể ở lại

sân bay đông nghịt người. khung cảnh sân bay lúc này rất hỗn loạn. trên tay họ - những người đã từng yêu thương em đều cầm một tấm bảng cùng gương mặt căm phẫn tột cùng. rời khỏi blackpink đi con khốn. em cố gắng nhanh chân bước đi trong những âm thanh hỗn độn. em không rơi nước mắt trước tình cảnh nghiệt ngã này, có chăng chỉ là cảm giác bỏng rát trong tim. vì em biết rằng, bản thân đã làm cho mọi người thất vọng, thậm chí là căm ghét vô cùng. vì đôi mắt này đã quá mệt mỏi suốt một tuần không đêm nào chợp mắt. bọng mắt sưng to, thâm quầng không lớp trang điểm nào che hết. chỉ để tìm câu trả lời.

tại sao không phải là em?

trong đám đông, em nghe thấy tiếng của người con trai năm ấy gọi em. tựa như một thứ chất độc ngọt ngào, dẫn dụ em quay đầu lại. giống như năm đó từ trường học trở về nhà, quay đầu nhìn lại, đều có thể thấy anh. chàng trai với mái tóc phấp phới trong gió chiều, nụ cười rạng rỡ đầy nhiệt huyết. khiến cho park chaeyoung như lạc trong động vô đáy. chúng ta cùng nhau về.

trong vô thức, em không muốn tỉnh lại cơn mộng mị mang tên thuở niên thiếu ấy.

em đứng sau tấm rèm, ánh mắt dò dẫm xuống phía dưới sân khấu. em lo sợ, sợ rằng bản thân lại phải đối mặt với những thứ chẳng mấy tốt đẹp đang sáng rực dưới kia. em biết bản thân mình lúc này tệ hại như thế nào, em cũng biết rõ bước ra ngoài kia, sẽ xảy ra những chuyện mà em không thể lường trước được. và em cũng biết, sau hôm nay, dù cho có bốc hơi khỏi ánh đèn của sân khấu thì "họ" vẫn khinh ghét mà nhớ đến cái tên park chaeyoung.

"chaeyoung à, bây giờ thay đổi ý định vẫn còn kịp đấy. hay là em cứ nói ra hết sự thật đi." jisoo đã cố gắng khuyên nhủ em suốt mấy ngày qua. không biết đây là lần thứ bao nhiêu chị nói câu này. em biết rằng tất cả mọi người đều muốn tốt cho em, vì chúng em đã bên nhau rất rất lâu rồi. nhưng em không thể tốt với bản thân mình được. vì còn một người quan trọng hơn cả bản thân em. nếu bắt buộc phải chọn, em sẽ chọn người đó.

"em sẽ không thay đổi quyết định đâu. roseanne park tài lắm, không làm việc này, cô có thể làm việc khác mà." em nở nụ cười yếu ớt, đây là lần đầu tiên em cười kể từ khi bài báo được đăng lên.

"tên tệ bạc, em nghĩ sau này chị sẽ phải ứng như thế nào khi gặp lại anh ta?" gương mặt kiều diễm của nàng kim đã sớm phủ bởi cơn thịnh nộ.

"jisoo, chị đừng." em lắc nhẹ đầu.

"em đang nghĩ gì vậy chaeyoung? ước mơ của em..."

"ước mơ của em là nhìn thấy anh ấy tỏa sáng." em cắt ngang chị ấy, ngay sau đó, bản thân liền cảm thấy hổ thẹn mà quay đi.

ước mơ của em, ước mơ của anh, ước mơ của chúng ta là được đứng trên sân khấu. nhưng một khi ước mơ thành hiện thực cũng là lúc cuộc sống của chúng ta không còn là của chúng ta nữa. chúng ta phải chấp nhận điều đó, jungkook nhỉ?

tất cả hiệu ứng đã sẳn sàng, em đeo chiếc đàn guitar lên người, đi những bước bất khả kháng đến chiếc micro đặt sẵn ở giữa sân khấu. hôm nay có thể là một ngày tốt đẹp nhất của em trong suốt một tuần qua. chi ít là em có thể đứng trước mặt mọi người, nói lời xin lỗi, không cần phải day dứt trong vô vàn hổ thẹn. ngày mai em sẽ lại lên báo rồi anh nhỉ? họ viết như thế nào đây? roseanne park xuống sắc sau khi tin tức chấn động nổ ra? hay roseanne park rút lui khỏi giới nghệ sĩ vì quá ray rứt?

em chợt nghĩ, nếu bây giờ anh phải đối diện với tình cảnh này, anh sẽ xử sự ra sao? jungkook của em không giỏi nói dối nên anh đã chọn im lặng. đúng chứ? em biết mà.

phía dưới sân khấu là một biển đen. em khẽ cười, trông xa xa vẫn còn vài đóm sáng le lói. em nắm chặt vạt váy, chưa bào giờ em thiếu tự tin như hôm nay. roseanne park sẽ hóa một bông hồng đen trong buổi concert cuối cùng. hôm nay em sẽ làm một roseanne park không chuyên nghiệp một chút, em sẽ không tháo tai nghe. vì em sợ. rất sợ.

"tôi là roseanne park. có sẽ trong suốt những ngày qua các bạn buồn và thất vọng về tôi rất nhiều. và tôi biết rằng, có những người đã không còn tin tưởng tôi nữa rồi. tôi sai rồi, tôi đã làm mất lòng tin của mọi người. tôi đáng bị trừng phạt. và đây là sự trừng phạt tốt nhất cho cả tôi và các bạn. sau ngày hôm nay, các bạn sẽ không còn nhìn thấy rosé trên sân khấu nữa. tôi nghĩ, blackpink với đội hình ba người sẽ làm các bạn hài lòng." em khóc, đôi mắt ướt đẫm, sóng mũi cay xé, cổ họng cố gắng bật ra từng chữ từng chữ một. cả ba người còn lại đều bước ra, jisoo cũng đã sụt sùi theo em.

"tôi không trốn tránh tất cả. tôi thừa nhận bây giờ các bạn không nên tin tưởng vào tôi nữa. nhưng mà, blackpink có được ngày hôm nay đều là blinks ban cho chúng tôi. chưa một giây phúc nào chúng tôi không trân quý tình cảm đó. hãy tiếp tục yêu thương blackpink nhé!" họ ôm chặt lấy em, như thể đây là lần cuối cùng nhìn mặt nhau vậy.

"đây là món quà cuối cùng roseanne park dành cho các bạn và anh ấy. tình yêu và tự do, chẳng thể buông bỏ cái nào, vậy nên đành bỏ cả hai. tôi yêu các bạn, blinks à."

giai điêu đã ấy cất lên. anh có nghe thấy không?

ai còn đang nghe trạm thời tiết?

ẩn tình trên gương mặt anh, ai có thể hiểu?

mưa đã tạnh, cây vẫn còn đây

lay động không ngừng

...

đợi cho bốn mùa luân chuyển

chim di trú quay trở về

bầu trời đã lặng gió từ bao giờ

gió mùa thổi về từ biển lớn

thổi đến bên ngoài bầu trời

anh lại cho rằng chim bay

không mệt mỏi mà sải cánh về phía trước

...

bản nhạc đã kết thúc, em cũng nên nói lời tạm biệt. bàn tay run rẩy đặt lên micro, khuôn miệng toan mấp máy thì từ bên trong một giọng nói vọng ra.

"sai lầm lớn nhất của roseanne chính là nói dối." đầu óc em trống rỗng. làm sao em có thể không nhận ra giọng nói này chứ? em đã nghe nó suốt chín năm qua. tim em đập liên hồi, chân giống như hóa đá. từ trong bóng tối mập mờ, anh bước ra với nụ cười ấy, nụ cười khiến em xao xuyến, nụ cười khiến em sẵn sàng vùi chôn tất cả muộn phiền.

anh bước đến đứng cạnh em. cảnh tượng này quen thuộc quá, nó đã xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của em.

tất cả mọi thứ xung quanh em đều mờ ảo hẳn, em mơ hồ mà biết được phía dưới kia đang rất náo loạn.

"xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột của tôi. có thể sau hôm nay, có rất nhiều người sẽ căm ghét tôi. nhưng mà, căm ghét cũng tốt. để tôi có thể hiểu được cảm giác của chaeyoung trong những ngày qua."
anh bình tĩnh rót từng câu từng chữ vào tai em.

"tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thật sự xấu xa như bây giờ. tôi hèn nhát, không dám đứng ra bảo vệ người con gái mình yêu thương. khiến cô ấy phải chịu những thương tổn đau đớn này. tất cả là lỗi của tôi." anh càng nói, mắt em càng nhòe đi. anh điên rồi, anh đang đạp đổ tất cả mọi tâm quyết của mình ư?

"mọi người có thể phản đối. nhưng mà tôi muốn nói rằng, nếu không có park chaeyoung, thì sẽ không có jeon jungkook của bây giờ." anh nhìn em, trong mắt anh, em vẫn thấy jeon jungkook của khi xưa. anh chưa bao giờ thay đổi.

"nếu không có một park chaeyoung luôn bên cạnh động viên mỗi khi tôi vấp ngã thì bangtan chỉ có sáu thành viên. nếu không có một park chaeyoung thức thâu đêm cùng tôi vào những ngày đầu debut khó khăn thì sé không có một jeon jungkook luôn hết mình trên sân khấu như bây giờ."

"park chaeyoung mới là người con gái mà tôi yêu thương. chỉ duy nhất một mình park chaeyoung thôi. nếu cô ấy làm sai, tôi sẽ một đời dung túng cho cô ấy."

"hiện tại, anh muốn thực hiện lời hứa năm xưa. chaeyoung à, anh yêu em." anh bước đến ôm chầm lấy em. cả thế giới của em vỡ òa, thì ra giọt nước mắt của hạnh phúc có hương vị như thế này. em biết rằng, có anh bên cạnh, phong ba bão tố cách mấy, em đều có thể bước qua. em đã có thể tin tưởng vào bản thân mình. chỉ cần anh bên cạnh, em có thể chống lại cả thế giới này. giây phút đó, biển đen bỗng sáng rực, tựa như thế giới của em khi có sự hiện diện của anh.

em gấp quyển nhật kí lại, ngao ngán nhìn người đàn ông đang ngủ thật ngon bên cạnh. em khẽ cười, đưa tay vò vò mái tóc rối.

chúng ta bên nhau vào thời khắc khó khăn nhất. cùng nhau thực hiện ước mơ, cùng mang đến cho nhau một đời bình an, vui vẻ.

cuối cùng có một ngày

đôi ta hiểu ra rằng vẫn còn yêu nhau.

end.
-

yiin






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro