1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đeo tai nghe, mệt mỏi năm dài trên ghế máy bay, một chuyến bay dài, và là chuyến bay thứ hai trong ngày. Blackpink vừa kết thúc concert ở Nhật, đang trên đường trở về Hàn Quốc để biểu diễn cho các lễ trao giải cuối năm. Đây là khoảng thời gian đỡ bận rộn hơn đợt quảng bá, có chút vui nhưng lại xen chút căng thẳng. Cô vui vì được gặp lại những người chị em đã lâu không gặp từ các nhóm nhạc khác, những đồng nghiệp thân thiết và cả các tiền bối mình ngưỡng mộ, nhưng cũng căng thẳng, hồi hộp khi chờ mong nhận được những giải thưởng mà nhóm hằng mong ước.

Lisa là bạn đồng hành của cô, ngồi kế bên cạnh cũng rã rời không kém. Định xem một bộ phim tình cảm lãng mạn để siết thời gian, nhưng xem ra chưa xem được nửa bộ phim thì mắt cô đã díu cả lại. Bình thường khi ngồi cạnh nhau hai người sẽ nói chuyện và trêu đùa rất nhiều, cùng nhau xem một bộ phim ngắn hay chơi game, nhưng hôm nay lại khác, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là cả hai đã quá mệt sau một ngày dài.

Gần 11h đêm, khi chiếc máy bay đã gần hạ cánh, Jisoo từ ghế ngồi trên quay lại nói với các thành viên:"Mấy đứa cố gắng lấy lại tinh thần nhé, ngày mai sẽ tổng duyệt cho SMA đấy, ngày kia thì diễn rồi, rất quan trọng nên phải giữ cổ họng để lên làm cho tốt". Jisoo luôn như vậy, dù cho có rất mệt, cô vẫn luôn là người động viên và chăm sóc cho cả nhóm, nghĩ tới các thành viên khác trước khi nghĩ tới mình. Và Jisoo nói đúng, các lễ trao giải cũng rất quan trọng. Ở đó không chỉ có fan, không chỉ có khán giả của mình mà còn có rất nhiều nghệ sĩ khác, những tiền bối và hậu bối, họ sẽ xem và đánh giá tiết mục của nhóm dưới con mắt của những người đồng nghiệp. Nhưng dù có ai đi chăng nữa, các cô vẫn phải làm hết khả năng của mình, cho mọi người thấy Blackpink xứng đáng với những gì nhóm nhận được.

12h đêm.

Blackpink mới về đến khách sạn. Đổ người xuống giường, Chaeyoung chán nản cầm điện thoại xem lại lịch trình cho ngày mai, tổng duyệt xong rồi lại có fansign, dù rất mệt nhưng có lẽ khi gặp các fan, nhìn thấy nụ cười của họ là mọi mệt mỏi ấy đều sẽ tan biến hết, fan chính là nguồn động lực cho cô, rất nhiều. Thôi không nghĩ nữa, chỉ còn được nghỉ ngơi vài tiếng, chờ đến ngày mai là lại có đống việc đổ lên đầu, cô nhanh chóng thay đồ rồi đi ngủ.

....

Tiếng nhạc kết thúc, ánh đèn sân khấu cũng đã tắt, chỉ còn lại những tiếng hò reo không ngớt của khán giả. Buổi biểu diễn diễn ra thành công như mong đợi, các thành viên BTS vội vã di chuyển về cánh gà để gặp các staff, thay đồ và tẩy trang xong còn kịp về kí túc xá nghỉ ngơi. Vậy nhưng hôm nay lại khác, các chàng trai sẽ "phá lệ" một lần, không về nhà mà sẽ tới quán ăn đêm quen thuộc, gắn liền với họ từ trước khi debut, một phần để chúc mừng buổi diễn kết thúc tốt đẹp, một phần để chúc mừng sinh nhật trai đẹp 4D của BTS, Kim Taehyung.

"Đã lâu rồi tụi mình không qua đây, không được thưởng thức vị tokbokki của bà chủ Kim như thời thực tập sinh mọi người nhỉ" Namjoon lên tiếng.

"Đúng rồi, thế mà nó vẫn ngon như xưa, chẳng khác gì" Hoseok nói.

Bà Kim là chủ quán ăn ở đây, bà mở quán cũng đã hơn chục năm nay rồi. Từ ngày Big Hit còn chưa chuyển trụ sở thì quán ăn này rất gần công ty, nên các chàng trai thường ra đây ăn sau mỗi buổi tập. Tokbokki ở đây thực sự rất ngon, bà chủ lại rất thân thiện và mến khách nên bảo sao nó lại đông như vậy.

Cả bảy con người nhanh chóng ăn hết suất của mình, ăn xong lại gọi thêm mấy chai rượu soju và cả đồ ăn mang về cho các staff, không khí trong quán trở nên nhộn nhịp và ồn ào hơn hẳn từ khi có sự xuất hiện của các cậu.
Bây giờ sẽ đến tiết mục quan trọng nhất, đó là thổi nến cắt bánh, chúc mừng sinh nhật Taehyung. Không có bánh gato to hoành tráng, cũng không có hoa, tất cả chỉ là một chiếc bánh kem nho nhỏ có cắm một cây nến ở trên.
Jimin chịu trách nhiệm đưa bánh cho Taehyung, sáu người hát to bài hát chúc mừng sinh nhật, cứ xong mỗi câu hát là Hoseok và Yoongi lại đệm thêm một câu đùa để trêu Taehyung, khiến cho bài hát vui tươi, ý nghĩa trở nên...buồn cười. Cậu em út Jungkook cũng tưng tửng không kém, vừa hát vừa nhảy nhót bên cạnh các hyung, tuy bề ngoài thì thế thôi chứ cậu cũng mang nhiều tâm sự lắm. Sau ngày hôm nay sẽ lại là một năm mới đến, cậu chỉ mong BTS sẽ càng thành công hơn nữa, cậu và các anh sẽ luôn có những phút giây hạnh phúc quý giá như thế này.

Cuộc chơi nào cũng phải có hồi kết, đã là 12h hơn rồi, nhận lệnh từ quản lí, các cậu rời khỏi quán ăn và trở về kí túc xá mà không quên rằng, mai là phải tổng duyệt còn ngày kia là phải biểu diễn cho lễ trao giải SMA.

Namjoon tới phòng của Jungkook để trả cậu máy ảnh, tưởng cậu ngủ rồi nhưng hóa ra là chưa.

"Em còn chưa ngủ đi, mai có nhiều việc lắm đấy, ngủ đi mà lấy sức làm việc"

"Thì hôm nào chả có nhiều việc hả hyung, với cả em lớn rồi, anh cứ kệ em đi"

"Ừ thế kệ em đấy, anh về phòng đây"

"Hyung ngủ ngon"

"Không được thức muộn quá đâu nhé, nghe chưa, không thì anh cho ăn đòn" Namjoon nói vọng lại sau khi đóng cửa phòng.

Jungkook cười trừ trước người anh trẻ con của mình. Nói vậy thôi chứ cậu biết anh Namjoon thương cậu nhiều lắm. Tuy bề ngoài nhìn ngầu lòi vậy thôi, chứ thật ra Namjoon lại hậu đậu, ấm áp và hiền như cục đất ấy.
Với cả ngủ muộn cũng là thói quen khó bỏ của Jungkook rồi.
Thường thì cậu sẽ chơi game hoặc nghe nhạc vào buổi đêm, cậu nghe người ta bảo làm vậy sẽ thấy thú vị hơn. Nhưng hôm nay nhân vật trong game cậu lại đang chờ hồi sinh, nên Jungkook đành nghe nhạc và lướt mạng một lúc. Cậu lên Twitter đọc comments của fans, những lời yêu thương mà Ami dành cho cậu. Cậu biết ở ngoài kia có vô số người ghét cậu, ghét các anh của cậu, thậm chí họ còn chửi rủa tới fan và gia đình của cậu. Những lúc như vậy lòng cậu lại trùng xuống, nhưng Jungkook biết, đó không là gì so với tình yêu mà fans dành cho cậu, dành cho nhóm. Jungkook cũng hay lên Youtube để tìm những video hay, fanmade hoặc để nghe nhạc. Sau khi xem xong một vài video fan làm, cậu vô tình nhìn thấy một video có tittle " BTS's Jungkook reaction on Rosé Acoustic Performance".

"Ơ là mình này, mặt mình kiểu gì thế nhỉ??" - Suy nghĩ của Jungkook khi nhìn thấy gương mặt của mình ở thumbnail: mắt chữ O mồm chữ A, chăm chú xem màn trình diễn ở trên sân khấu. Cậu vội bấm vào xem thử, và sau khi xem xong, biểu cảm của cậu lúc này cũng hệt lúc ấy: mắt chữ O và mồm chữ A. Cậu không ngờ khi xem một idol nữ trình diễn, cậu lại có thể cười như vậy, một nụ cười tự phát mà có lẽ trước đây cậu chưa bao giờ làm thế.
"Không biết mọi người khi xem video này sẽ nghĩ gì về mình??" Cậu vội lướt xuống phần comments xem thử, cười tươi khi thấy fan trêu cậu rất nhiều, nào thì "falling in love", rồi "mesmerize"... Cậu cũng không giỏi tiếng Anh, nhưng mấy từ này cậu hiểu hết. Thì ai bảo idol nữ kia hát hay quá làm gì, khi nghe ai hát hay hoặc thích giọng hát của ai thì cậu thường tự do thể hiện cảm xúc như thế mà.
À mà... Idol nữ có giọng hát chuẩn gu của cậu, lại còn biết chơi guitar kia, tên là gì ấy nhỉ?.. À, là Blackpink Rosé ssi.

Continue...

---------

Chap này tớ chưa cho hai bạn gặp nhau đâu, hẹn các cậu chap sau nhé:) tớ viết chưa check chính tả và lỗi text, các cậu thấy sai hoặc thấy gượng ở đâu thì cmt cho tớ biết nhé.

À nhớ thả sao cho fanfic đầu tay của tớ nhaaa.
Yêu các cậu nhiều 💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro