9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng Jungkook tuy rằng cũng không phải chưa từng có, nhưng mà ly hôn đã ba năm, rồi miệng vết thương của anh vẫn còn chưa tốt...thế mà hai người...còn ở trong toilet...

Chaeyoung nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy hận không thể đào một cái động mà trốn vào, tự mình kiểm điểm xem lúc ấy đã bị trúng tà thuật gì. Càng trúng tà hơn là, Jungkook thế nhưng đánh xà tùy côn, chuyển đến chỗ cô ở rồi nhất quyết không chịu đi.

Chaeyoung cảm thấy cần thiết phải cùng anh nói chuyện rõ ràng, thế nhưng mỗi lần vừa mới mở đầu: "Jungkook, em có chuyện muốn nói với anh!" thì lại...

"Anh muốn tắm rửa, em giúp anh đi, tay anh không nhấc lên cao được."

Chaeyoung cảm thấy rất buồn bực, đang yên đang lành, sao tự nhiên cô lại cùng Jungkook phát triển thành loại quan hệ ái muội như thế này chứ. Ngay cả tắm rửa anh cũng không có cách tự làm, cô còn phải chăm sóc cả ba bữa mỗi ngày của anh nữa. Mỗi lần cô tăng ca Jungkook liền gọi điện thoại đến: "Anh sắp chết đói rồi, lúc tan tầm em thuận tiện mang chút gì ăn được về nhé."

Chaeyoung nghĩ rằng vết thương của anh vẫn còn chưa lành hẳn, thế là ngoan ngoãn mua cơm dinh dưỡng về nhà.

Thương cân động cốt một trăm ngày, huống chi anh còn chưa bị thương cân động cốt chút nào đâu. Jungkook sống đến tháng thứ ba, Chaeyoung bắt đầu đuổi anh đi: "Anh cũng đã khôi phục hơn trước rồi! Người lớn mà biết thì làm sao bây giờ?"

"Được rồi, ngày mai anh sẽ chuyển đi." Anh đáp ứng hết sức rõ ràng, rõ ràng đến mức Chaeyoung cảm thấy rất đáng ngờ.

Quả nhiên sáng sớm hôm sau, hai người vẫn còn đang lim dim ngái ngủ trong phòng đã bị hai bà mẹ bắt gian ngay tại trận.

Chaeyoung hung hăng trừng mắt nhìn Jungkook, anh mặc áo ngủ vào, vẻ mặt hết sức vô tội: "Mẹ, hai người sao tự nhiên lại đến đây?"

Bà Jeon cười đến mức miệng không sao khép lại được: "Không có việc gì, chúng ta qua thăm hai đứa mà thôi."

Vẻ mặt bà Park cũng hết sức ôn hòa: "Chaeyoung à, vẫn là cùng Jungkook về nhà ăn cơm đi, nhìn xem nhà bếp nguội ngắt thế kia, làm sao mà sống được chứ..."

Jungkook ôm Chaeyoung, đáp ứng đặc biệt vang dội: "Mẹ! Chúng con ngày mai sẽ trở về!"

Chờ hai bà mẹ đi rồi, Chaeyoung chỉ thiếu hung tợn đá cho anh một cước mà thôi: "Rốt cuộc anh có ý gì chứ?"

Jungkook cau mày khổ sở: "Làm sao anh biết được hai người sẽ qua đây vào lúc sáng sớm tinh mơ chứ?"

Chaeyoung hung tợn trừng mắt nhìn anh: "Anh lập tức chuyển đi ngay bây giờ cho em, lập tức! Lập tức!"

Jungkook cứng đầu vô lại ở tiếp ba ngày, ba ngày sau rốt cục thành công không cần phải chuyển đi, bởi vì Chaeyoung phát hiện mình đã mang thai.

Chaeyoung muốn khóc, cô cảm thấy chuyện này quả thực là ô long đến cực điểm.

Chỉ có Jungkook là cao hứng phấn chấn: "Buồn bã gì chứ, nhanh lên, chúng ta đi kết hôn!"

"Em không muốn kết hôn với anh!" Chaeyoung một bụng oán khí, rốt cục bùng nổ: "Lần đầu tiên gả cho anh, lần thứ hai cũng lại gả cho anh!"

"Chuyện này có cái gì không tốt chứ! Hai lần đều gả cho một người, quá tốt còn gì! Quá vui mừng! Quá chung thủy như một!" Jungkook lắm mồm, vừa nói liền không ngừng lại được: "Bảo bối, đừng nóng giận, sẽ ảnh hưởng không tốt đến con. Anh phải đi gọi điện cho mẹ đã, bà nhất định sẽ vui quá mà khóc. Em nói xem hay là trước gọi cho ba đã. Anh sợ ông kích động quá, cao huyết áp thì làm sao bây giờ? Vẫn là không nên, trước nói cho mẹ anh biết, sau đó để bà chậm rãi báo cho ba..."

"Chuyện này sau hãy nói!"

"Như thế nào? Em không thích con trai? Vậy thì chúng ta sinh một đứa con gái đi, hai mươi năm nữa, hắc hắc, anh sẽ cả ngày soi mói đám tiểu tử thối kia, muốn theo đuổi con gái anh, không có cửa đâu..."

Chaeyoung tức giận đến mức oa một tiếng liền khóc, Jungkook liền ôm lấy cô: "Đừng khóc chứ, nếu không chúng ta sinh một đôi thai long phượng, có trai có gái, thế là tốt rồi..."

Chaeyoung có lẽ vẫn còn đang trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, nhưng kỳ thật hạnh phúc đã sớm không còn xa nữa rồi.

Cứ như vậy đi, cứ như vậy hạnh phúc đi.

Tất cả mọi người cứ hạnh phúc như vậy đi, vĩnh viễn cho đến mãi mãi về sau.




Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro