Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh ngoài miệng cười ha ha mà trong lòng mài dao quèn quẹt:" anh cũng biết anh không thành thật hả?"

Điền Chính Quốc: ".........Chỉ hi vọng ấn tượng đầu tiên đối với cha mẹ vợ là có thể tốt hơn hết một chút."

Thái Anh hiếm khi thấy một chút lo lắng trong biểu hiện của anh, lúc đầu cô còn lo lắng không yên, thì giờ lại bình tĩnh hẳn lại, cười bảo:" Đừng có làm giống như lên núi đao xuống biển lửa chứ, cha mẹ tôi không đáng sợ như vậy đâu."

nói xong liền đưa tay lên ấn chuông cửa.

" Tiểu Anh!" Tiếng chuông cửa vang lên cùng thanh âm đầy phấn khích của mẹ Phác.

"Mẹ, là con ạ!"

Tách tách một tiếng, cửa tự động mở ra, Thái Anh kéo người đàn ông hào hoa phong nhã với cắp mắt kính đi vào trong.

Trước nhà họ Phác có cái sân, đi một đoạn mới đến biệt thự, có điều ba Phác mẹ Phác đã chậm rãi đi từ bên trong ra tiếp đón.

Hai người đều đã trên năm mươi, tuy rằng là người làm ăn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng cũng không phải là nhà giàu mới nổi, mà là cần cù chăm chỉ làm doanh nghiệp gia đình nhỏ, hơn nữa trước kia cũng là nhân viên nhà nước, cho nên ăn mặc cũng không khoa trương --- Tất nhiên là cũng liên quan đến việc họ chỉ là người chủ nhỏ.

Mẹ Phác trông thấy con gái , vui vẻ cười chào đón:" Nào nào nào, mau vào nhà đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ đợi các con về là ăn thôi."

nói xong nhìn sang Điền Chính Quốc bên cạnh Thái Anh.

Điền Chính Quốc khẽ cúi người, mỉm cười chào hỏi một cách lễ phép, đưa món quà trong tay lên:" Chào bác trai bác gái ! "

không thể không nói, dáng dấp đẹp đẽ chính là lợi thế. Mẹ Phác nhìn người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai và hiền lành này, có cảm tình ngay lập tức, mỉm cười đón lấy quà tặng:" Tiểu Điền đúng không ? Cháu đến là được rồi, khách sáo vậy làm gì chứ?"

Điền Chính Quốc khẽ cười đáp:" Lần đầu gặp mặt, cháu cũng không biết hai bác thích cái gì, chỉ tùy tiện mang ít quà tặng, mong hai bác đừng chê cười."

Thái Anh lắng nghe giọng điệu khách khí này của anh, nheo mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông làm bộ làm tịch bên cạnh, sao mà làm ra vẻ giống như thật vậy chứ.

Mẹ Phác rõ ràng là rất hài lòng bởi vẻ ngoài cùng sự lễ phép của con rể tương lai, mỉm cười đưa túi quà cho ba Phác đứng ở bên cạnh, vừa dẫn người vào bên trong vừa cười ha ha bảo:" Tiểu Điền cháu khách sáo quá, tới nhà rồi thì cứ thoải mái nhé, không cần gò bó!"

Điền Chính Quốc gật đầu:" Vâng ạ!"

Thái Anh quay đầu, mỉm cười chớp chớp mắt với anh, lặng lẽ cho một like.

Đồ ăn là ba mẹ Phác cùng nhau làm, ngập tràn cả bàn, tương đương cỡ ngày Tết, mẹ Phác còn khiêm tốn nói cũng không biết thích ăn gì, cứ theo khẩu vị của Thái Anh mà làm đại mấy món.

Thái Anh cảm thấy ba mẹ già nhà mình cũng biết diễn ghê.

nói chung thì không khí bữa ăn rất hài hòa. Ba mẹ Phác không chỉ rất vừa lòng với ngoại hình anh tuấn của Điền Chính Quốc, mà sau khi nghe anh tự giới thiệu về bản thân, biết được anh là sư huynh của Thái Anh, còn tự mình mở công ty, tuổi đời còn trẻ mà sự nghiệp thành công, thì hiển nhiên sự vừa lòng lại tăng thêm nhiều hơn.

Từ đầu đến cuối, Điền Chính Quốc đều biểu hiện rất khiêm tốn và lịch sự, nhưng đó không phải là kiểu rụt rè e ngại lần đầu đến nhà bạn gái, mà là kiểu nhã nhẵn tự nhiên không hề thấy căng thẳng gì cả.

Đôi lúc, nhìn anh cười và nói chuyện với ba mẹ, ngay cả Thái Anh cũng có chút hoài nghi, nếu bình thường cô không biết anh là người thế nào, thì cô cũng phải tin rằng đây vốn là dáng vẻ của anh.

Con hàng này sao có thể tốt nghiệp học viện kinh tế Giang Đại được chứ? rõ ràng là phải tốt nghiệp học viện kịch nghệ Trung ương mới đúng!!

Sau khi ăn tối xong, Điền Chính Quốc còn chủ động cùng dọn dẹp, thế là lại thu hoạch hơn nữa sự ưu ái của ba mẹ Thái Anh.

Thu dọn xong, dĩ nhiên là mọi người ngồi trên ghế so pha nói chuyện phiếm.

Thái Anh nhìn vẻ tươi cười không biến mất trên gương mặt ba mẹ, cảm thấy hào cảm của hai người đối với Điền Chính Quốc, giờ mà tung ra tin tức hai người đã lãnh chứng, chắc là mình cũng không bị tẩn đâu nhỉ.

nói như vậy thì định lực của Điền Chính Quốc vẫn còn khá mạnh mẽ.

Sau một hồi ấp ủ, cô khẽ hắng giọng, xen vào cuộc trò chuyện nhiệt tình của mọi người:" Ba mẹ, thật ra hôm nay con đưa Chính Quốc về là có chuyện quan trọng muốn thưa với ba mẹ."

Mẹ Phác vẫn rất hiểu con gái mình, vừa trông thấy biểu hiện của cô, thì đã biết hẳn là chuyện không nhỏ, nhíu mày hỏi:" không lẽ.... là con có rồi hả?"

Thái Anh:"..........."

Điền Chính Quốc:"............"

Mẹ Phác còn cho rằng mình đã nói đúng, liền bắt đầu nói liên tiếp:"Bọn trẻ các con đó nha! Ta và ba con cũng không phải là người cổ hủ, xung quanh đây bụng lớn kết hôn cũng không ít, thế nhưng...."

"Mẹ!" Thái Anh xoa xoa trán ngắt lời mẹ Phác đang bổ não," Mẹ nghĩ nhiều rồi ạ."

" Hả? không có à?"

Thái Anh trợn trắng mắt:" Mẹ yên tâm, nếu mẹ muốn ẵm cháu ngoại, thì giờ con cũng không sinh cho mẹ đâu."

" Con bé này! nói gì vậy chứ!"

Thái Anh nhìn nhìn Điền Chính Quốc, đang định nói tiếp thì đã bị anh dịu dàng nắm tay lại nói trước:" Bác trai bác gái, chuyện này vẫn nên để cháu nói trước đi ạ!"

Ba Phác mẹ Phác nhìn nhau, nói :" Rốt cuộc là chuyện gì thế hả?"

" Là như này ạ! Con và Tiểu Anh có chuyện vẫn giấu hai bác." nói xong, anh dừng lại một chút, hắng hắng giọng, rồi mới nói tiếp," thật ra chúng con đã lĩnh chứng rồi ạ."

" Cái gì?" Khuôn mặt mẹ Phác kinh hãi," Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, các con kết hôn chúng ta cũng sẽ không phản đối, sao lĩnh chứng trước mà lại không nói cho chúng ta?"

Thái Anh dứt khoát xông lên luôn:" Đó là vì đã lĩnh chứng hơn hai năm rồi ạ."

Mẹ Phác choáng váng toàn tập:" không phải chứ, sao có thể được? Khi đó không phải các con mới vừa tốt nghiệp hay sao?"

Điền Chính Quốc chậm rãi đáp:" Chuyện này là vấn đề của cháu ạ, lúc ấy cháu muốn kết hôn, nhưng vì thời điểm đó công ty của cháu đã có chút danh tiếng, Tiểu Anh lo sợ vì quan hệ của cháu sẽ làm công việc bất tiện, nên không nói cho người khác biết mà lĩnh chứng trước, cũng chính là ẩn giấu cuộc hôn nhân này."

" Vậy cũng không thể đến cả ba mẹ cũng không nói chứ?"

Thái Anh thừa thắng xông lên:" nói cho ba mẹ á, miệng rộng của ba mẹ còn không phải sẽ quảng cáo rộng rãi con luôn ấy, để cho khắp thiên hạ đều biết hết, vậy con còn có thể yên ổn mà đi làm sao?"

" Cái con bé này!"

Con gái nhà mình cùng đàn ông lĩnh chứng đã hơn hai năm, làm cha mẹ lại không hề hay biết gì, dù hài lòng Điền Chính Quốc thế nào thì ba mẹ Phác cũng chắc chắn sẽ không vui vẻ gì vì tin tức này.

Mẹ Phác trầm ngâm suy nghĩ giây lát, lại hỏi:" Vậy thì tại sao mà lâu như thế mới đưa Tiểu Điền về nhà hả?"

Thái Anh cười gượng gạo, trong lòng thầm nhủ, đó dĩ nhiên là vì tối qua mới xác định ở bên nhau đấy! Có điều sự thực nực cười như vậy chắc chắn nửa điểm cũng không thể nói cho ba mẹ biết được.

cô cười híp mắt đáp:" Đây không phải là con không muốn làm vấn đề phức tạp lên sao? Lỡ đâu ba mẹ biết con và Chính Quốc lĩnh chứng, thì con sao còn giả bộ làm nữ độc thân ở trong cơ quan được nữa chứ?"

Mẹ Phác nhíu mày hỏi:" Vậy sao bây giờ lại đột nhiên thẳng thắn tỏ bày thế hả?"

Thái Anh vuốt vuốt mũi:" Là vầy ạ, bởi vì trong nhà Chính Quốc xảy ra chuyện, trên mạng có thể sẽ có rất nhiều tin tức, rồi danh tính của con cũng sẽ bị truyền trông đào bới ra, con muốn giấu cũng không giấu được nữa. Dù sao thì cũng không thể để ba mẹ xem tin tức xong mới biết con gái nhà mình đã kết hôn với người ta chứ?"

Điền Chính Quốc thể hiện sự áy náy chân thành:" Suy cho cùng thì chuyện này là do lỗi của cháu, muốn trách mắng xin hai bác cứ trách cháu, xin đừng quở trách Tiểu Anh ạ. Qua thời gian này, cháu sẽ chuẩn bị một đám cưới khiến cho Tiểu Anh và hai bác hài lòng ạ."

Mẹ Phác đang định lên tiếng thì đã bị ba Phác khua tay ngắt lời:" Tiểu Anh vẫn luôn là đứa có chủ ý, chuyện này hẳn là các con đã tự suy tính." nói rồi lại hỏi tiếp," À mà.... Tiểu Điền, cháu nói chuyện trong nhà gây ồn ào đến lên trên mạng sao? Là chuyện gì vậy?"

Điền Chính Quốc đáp:" Bác trai chắc là đã từng nghe nói về ông Diệp Hạc Minh rồi chứ ạ?"

Trong cuộc sống hàng ngày ba Phác cũng thích học đòi văn vẻ, dĩ nhiên là đã từng nghe nói, liền hỏi:" Bậc thầy hội họa Diệp Hạc Minh sao? Là người mới vưa qua đời ấy đúng không ?"

Điền Chính Quốc gật đầu:" Vâng ạ, ông ấy là ông nội của cháu. Chuyện này nói ra có chút khó mở lời."

Thái Anh nhíu mày nhìn anh, khong ngờ anh cứ vậy mà ngả bài về thân thế của mình cho ba mẹ, không khỏi có phần căng thẳng.

Chỉ nghe Điền Chính Quốc tiếp túc nói bằng giọng không nhanh không chậm:" Cháu là con của trai út ông Diệp Hạc Minh, nhưng là con riêng, cháu có cha mẹ, từ nhỏ cũng không sinh sống ở nhà họ Diệp, sau này mới về. Nhưng ông nội đối xử với cháu rất tốt, lúc còn sống đã giao lại hết cho cháu các tác phẩm hội họa. Nào ngờ, hiện giờ ông ấy mới vừa qua đời, người nhà họ Diệp đã khởi kiện cháu, muốn tranh đoạt những tác phẩm hội họa kia."

Ban đầu Thái Anh lo lắng khi anh nói thẳng những chuyện này ra, có thể sẽ khiến ba mẹ cảm thấy thân thế của anh phức tạp, không phù hợp nữa. Nhưng lúc này, giọng nói anh trầm thấp nhẹ nhàng, biểu hiện mang theo chút buồn bã khổ sở, ấy vậy mà lại có vẻ điềm đạm đáng yêu đặc biệt tự nhiên.

Đừng nói ba mẹ Phác, nếu Thái Anh không biết nội tình, hiện giờ trông thấy dáng vẻ này của anh, cũng sẽ cảm thấy đây là một người bị hại từ đầu đến cuối, không kìm được muốn nắm tay anh an ủi.

Quả nhiên, ông bà Phác đưa mắt nhìn nhau, mẹ Phác dịu dàng mở miệng:" Tiểu Điền, cháu yên tâm, hai bác không phải kiểu cha mẹ thế lực, con cái không thể lựa chọn nguồn gốc xuất thân, hai bác không để ý đến thân thế của cháu."

Ba Phác tiếp lời:" Con trai của ông Diệp là người muốn kiện cáo cháu sao?"

Điền Chính Quốc gật đầu:" Dạ vâng ạ! Họ cho rằng cháu chỉ là một thằng con riêng, không đáng được nhận những tác phẩm hội họa của ông nội."

Ba Phác thở dài giận dữ:" Ông cụ muốn tặng tranh cho ai thì người đó được chứ? Theo ta thấy người nhà họ Diệp cảm thấy những tranh của ông cụ rất có giá trị, nên dùng mọi cách để giành lấy chúng."

Thái Anh thấy tình hình hết sức có lợi, liền nhân cơ hội nói :" Ba mẹ, người nhà họ Diệp chắc chắn sẽ mua nhiều phương tiện truyền thông để bôi đen Chính Quốc, tóm lại là từ giờ trở đi, ba mẹ mà thấy trên mạng hoặc là người khác nói với ba mẹ về các loại tin tức trên mạng có liên quan, thì ba mẹ đừng xem là thật."

Mẹ Phác nói :" Dĩ nhiên là vậy rồi, mắt thấy mới là thật chứ, Chính Quốc vừa nhìn đã biết là một thằng bé tốt, chúng ta sao có thể tin được mấy thứ trên mạng chứ."

Thái Anh không kìm được cong môi nở nụ cười, quay sang nhìn Điền Chính Quốc bên cạnh, quay lưng lại với cha mẹ nhà mình mà nhướng nhướng mày với anh.

Điền Chính Quốc khe khẽ cười, chậm rãi đưa tay đỡ kính mắt, đúng tiêu chuẩn bại hoại có văn hóa.

Từ trong nhà đi ra, Thái Anh vẫn có chút không thể tin được, cha mẹ mình cứ như vậy mà bị thu phục.

Ngồi bên ghế phụ, vừa cài dây an toàn cô vừa cảm thán:" Ba mẹ tôi thật sự là thuần phác thiện lương quá, nếu anh mà là một tên khốn, chẳng phải tôi cũng đã bị bán luôn rồi, mà họ còn giúp tên khốn nhà anh đếm tiền nữa chứ."

Điền Chính Quốc tháo kính mắt, khẽ thở ra một hơi, mỉm cười đáp:" Chủ yếu vẫn là tôi làm người thành thật."

Thái Anh liếc xéo anh, sau khi bỏ kính ra thì cả người lại toát lên vẻ khí chất lạnh lùng, cô cười khan, bảo:" Thành thật mà diễn trò ấy hả? Tôi thấy thật uổng khi anh không vào showbiz làm diễn viên."

Điền Chính Quốc cười cười thờ ơ, quay sang nhìn cô nói :" Có điều ba mẹ chúng ta thực sự rất tốt."

" Chứ gì nữa? Nếu không thì sao có thể nuôi tôi thành một cô gái tốt chứ?"

Đối với vẻ vênh váo của cô, Điền Chính Quốc tỏ vẻ hết sức tán thành:" Có đạo lý."

Thái Anh bị anh chọc cười:" Tôi cảm ơn sự khen ngợi của anh nha!"

Điền Chính Quốc cười nổ máy xe.

Thái Anh lấy điện thoại di động ra, trước đó cô để trong túi không xem, giờ mới thấy trên wechat nhận được cả đống tin nhắn, đều là của nhóm bạn bè và đồng nghiệp sau khi đọc được tin tức trên mạng, liền gửi đến cô để xác thực và buôn chuyện.

cô đã có thể tưởng tượng vào sáng thứ hai cô đi làm, bản thân sẽ được xem như một báu vật quốc gia.

Tin nhắn nhiều như vậy, cô cũng không thể trả lời từng cái một, nghĩ nghĩ, bèn đưa điện thoại nhắm ngay Điền Chính Quốc bên cạnh:" Tôi chụp tấm ảnh gửi lên vòng bạn bè khoe ân ái."

Điền Chính Quốc nhìn cô, bảo:" Chờ chút."

Sau đó dừng xe ven đường, vươn tay ra kéo cô lại gần, mặt kề sát mặt cô:" Khoe ân ái thì phải khoe chuyên nghiệp một chút."

không biết vì sao, trái tim Thái Anh rung lên, có chút cảm giác vi diệu không nói được thành lời. cô vươn dài cánh tay cầm điện thoại, tựa sát vào anh, nhấn nút chụp, và chụp được bức ảnh chung thứ hai của hai người trong lịch sử.

Sau khi chụp xong, cô cầm điện thoại lại gần xem kết quả. trên màn hình là hai khuôn mặt ghé sát vào nhau, tay của Điền Chính Quốc còn ấp lấy đầu cô, vẻ mặt hai người đều mang theo ý cười, trông rất gần gũi và thân mật. Hơn nữa dáng vẻ hai người đều rất được, đến cả bản thân Thái Anh cũng không thể không thừa nhận, đây là bức ảnh khoe ân ái vô cùng đẹp.

cô đăng bức ảnh lên, kèm theo một dòng chữ: Tất cả đều là sự thật, cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai