Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

khoảng cách giữa chúng ta giống như các vì sao, từ mặt đất nhìn lên, chúng rất gần nhau nhưng chỉ chúng ta mới biết. khoảng cách đó mất cả đời vẫn chưa thể chạm đến.

"bệnh nhân số 109, tình trạng hồi phục rất tốt nhưng cô cần ở bệnh viện theo dõi thêm vài ngày nữa." sau khi đọc xong tư liệu, vị y tá thở dài nhìn thái anh, người xa lạ cũng phải nhói lòng khi thấy cảnh này. đôi mắt cô sưng lên do khóc quá nhiều, vẻ mặt bần thần, cơ thể suy nhược. hơn nữa, thái anh vừa phẫu thuật xong, rõ là tình trạng này sẽ không tốt với cô. thái anh nhìn vị y tá lắc đầu rời khỏi đó rồi nhếch môi. sau khi cánh cửa khép lại vẻ mặt tái nhợt bắt đầu khó coi hơn. đôi mắt nóng ran đỏ hoe dần, thái anh ôm lấy hai gối, dùng cả hai tay chặn miệng lại, cố gắng để không phát ra tiếng khóc thúc thít của mình. và những ứ nghẹn uất ức trong lòng bùng phát, cô ôm lấy khuôn mặt nhăn nhó mà nức nở.

cuộc sống của cô sẽ không thay đổi, mọi thứ sẽ vẹn nguyên. thái anh đã tưởng tượng như thế vào vào hai mươi năm trước. khi đó, cô vừa lên năm, mẹ cô đã vứt áo ra đi. thái anh chỉ thấy mẹ mình qua hình ảnh cũ kĩ được cha cô cất giữ trong chiếc hộp dưới giường ông. cha cô luôn nói rằng mẹ cô là một người tuyệt vời, một người xinh đẹp. nhưng bằng một cách nào đó, những lời nói không lọt vào tai cô. thâm tâm cô một mực khẳng định, một người mẹ tốt sẽ không bỏ lại con mình. thái anh năm năm tuổi không hiểu chuyện, chẳng thèm đoái hoài gì đến việc nhớ mong người mẹ đã bỏ rơi mình lại. thái anh năm tám tuổi rất thương cha vì đã một nuôi nấng cô.

so với lứa tuổi đó, phác thái anh là một người trưởng thành. sở dĩ như vậy là bởi vì cha cô là một người kinh doanh, nhìn thấy ông sớm tối ngồi làm việc. thái anh đã tự hứa với bản thân, phải khiến cho cha mình vui vẻ. thái anh thương cha, thương rất nhiều. cô không chơi với những đứa trẻ hàng xóm, cũng không phải thái anh bị bệnh mà là vì cô không thích chơi với bọn chúng. ngày ngày cuộc sống vô vị chỉ là học hành và loay hoay ở nhà của một đứa trẻ tám tuổi, thật ra việc này, rất không bình thường.

khi sự hiện diện của một ai đó khiến cho một người có thể thay đổi thì đó có thể là yêu.

và rồi một ngày lạnh giá của mùa đông, hôm đó là ngày sinh nhât thái anh vừa tròn tám tuổi. lần đầu tiên cô ngồi ăn cùng bàn với một người phụ nữ ngoài mẹ mình, đó là người mà cha cô sẽ tái hôn. dì điền tú hạnh là một người phụ nữ xinh đẹp, điều quan trọng là dì rất tử tế. những người hàng xóm bảo rằng "người mẹ mới" của cô sẽ nhìn cô bằng một cặp mắt không mấy thiện cảm cùng với vẻ mặt khó chịu. nhưng thái anh không cảm thấy những thứ đó ở dì. dì có một người con trai kém cô ba tuổi, tên điền chính quốc. trông nó rất thân thiết với cha cô, thái anh đoán là mối quan hệ này bắt đầu từ lâu.

tất cả tiếp diễn theo một lẽ đương nhiên, ngày mà dì dọn vào nhà cô cách đó hai tuần. thái anh đơn thuần chỉ là chấp nhận, vì một đứa trẻ tám tuổi thì chẳng làm được gì cả. thái anh dọn sang phòng khác vì phòng cũ phải để lại cho đứa em trai không thân không thích của mình. thái anh ngồi trên trên sofa nhìn người ta bưng từng thùng đồ vào nhà, trong lòng cảm giác hơn trĩu nặng. nếu nói rằng cô thích dì tú hạnh thì không phải, nhưng cô không ghét dì, cớ sao trái tim vẫn cứ trĩu nặng thế này. phải chăng vì sau này mỗi bữa ăn sẽ không còn chỉ là hai người nữa? phải chăng những buổi sáng tinh mơ, người đánh thức cô con gái bé bỏng của mình không phải là cha của nó nữa? phải chăng cuộc sống của cô đã lật sang một trang mới? một trang sách nhuốm nỗi bi thương.

sau khi chuyển vào xong, cũng đã xế chiều. cha cô định đưa cả nhà đi ăn về nhưng dì tú hạnh lại bảo muốn tự tay nấu, dù sao cũng là hôm đầu tiên dì dọn vào. thế nên cha cô đã đưa dì đi mua chút đồ. thái anh đi lên phòng, vô tình lướt qua căn phòng cũ của cô, cửa không đóng nên cô có thể nhìn thấy điền chính quốc đang lọ mọ với những bức vẽ ngờ nghệch của mình. tay nó quẹt tới quẹt lui trên tờ giấy trắng, dáng vẻ thật sự.. rất ngốc. cô tò mò bước từng bước vào trong phòng, khóe môi bất chợt cong lên vì cái lưng nhỏ khom khom đang cắm cúi. thái anh đứng yên ngắm nhìn cậu bé năm tuổi đang nghịch đồ vẽ. nhưng cô chợt ngạc nhiên, bởi những bức vẽ của cậu xung quanh đó, rất đẹp. thậm chí một đứa tám tuổi như cô còn không thể vẽ được như thế.

chợt, chính quốc quay người lại khiến thái anh giật mình như đang vụng trộm điều gì.

"chị." thằng nhóc giơ đôi mắt ngạc nhiên về phía thái anh, nhất thời không biết phải lấy lý do gì. quăng hời hợt về phía chính quốc một câu "đừng làm dơ phòng cũ của chị.", sau đó liền bỏ về căn phòng mới vừa được lau dọn xong. lý do này.. thật nhảm! sở dĩ thái anh không tìm được lý do là bởi vì khi nhìn vào đôi mắt của chính quốc, cô sớm đã loay hoay mãi rồi. con ngươi to tròn đen láy cứ bao lấy viền mắt thái anh, khiến cô không thể nhìn vào nơi khác. cậu sở hữu một đôi mắt đẹp, đẹp hơn cả thái anh.

đẹp đến khiến cho người si tâm tuyệt đối, đẹp đến có thể nhuốm máu cả cuộc đời thái anh.

tối hôm đó, cả nhà quay quần bên nhau dùng bữa cơm đầu tiên của dì tú hạnh nấu. có một vài điều thái anh không ngờ, đó là dì nấu ăn rất giỏi. một mình cặm cụi trong bếp mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ nhưng vẫn có thể nấu ra một bữa cơm ngon như thế này. thái anh vốn là một đứa trẻ, đương nhiên điểm này trong mắt cô. rất tốt. trong bữa ăn, dì tú hạnh không ngừng gắp thức ăn cho cô, đến nỗi cha cô phải nhắc dì gắp cho cả chính quốc. nếu không sợ rằng thằng nhóc sẽ tủi thân. nói về điền chính quốc, mặt cho ai nói gì thì cậu vẫn im lặng cắm cúi ăn. đợi khi hỏi đến mới tiếp lời. bữa ăn ấm áp cùng cha thường ngày đã không còn, thay vào đó là bữa cơm tràn đầy tiếng nói rôm rả và nụ cười. thật ra, điều này cũng không tệ như thái anh nghĩ. khi nhìn vào nét mặt dịu hiền của dì khi nói chuyện với cô, thái anh cảm thấy, "người mẹ mới" này cũng rất tốt. dù không phải sự yêu thương lớn lao hay gì cả. chỉ đơn thuần là sự che chở và cảm thương cho một đứa trẻ không có mẹ, cũng đã quá đủ với cô.

đúng là có một vài điều thái anh không ngờ tới, trong số đó có việc cô yêu điền chính quốc.

thái anh không khó chịu về điền chính quốc, cô khó chịu về cái cách bọn kim thạc trân cứ chọc ghẹo cô bảo rằng mình sắp ra rìa. rõ ràng là cô, cha, dì hạnh và chính quốc... nói đúng hơn là gia đình của cô, rất hạnh phúc mà. cô cứ nghĩ những ngày đầu thì dì hạnh sẽ đối xử tốt với mình, còn dần dà thời gian trôi qua đương nhiên cũng phải có một chút gì đó giống với hình mẫu người mẹ kế mà cô hay nghe kể, nhưng không thể tin được là suốt hai năm qua dì luôn chăm sóc cô như đứa con ruột. những gì điền chính quốc có, cô đương nhiên có. dì ấy đối xử với chính quốc thế nào thì với cô giống như vậy. chỉ là bọn trẻ con đó, cứ đem chuyện này ra nói suốt thời gian qua, khiến thái anh phát bực. thật ra... cô cũng là trẻ con mà nhỉ? nhưng cô không giống như bọn kia.

thái anh quăng cặp lên bàn, sau đó chạy sang phòng chính quốc. cậu đang ngồi trên bàn học, đôi mắt chăm chú rà theo từng. thái anh chống hông nhìn cậu, miệng đang chóp chép ngậm viên kẹo được dì tú hạnh mua. chính quốc đúng là siêng năng, giống như thái anh lúc trước nhỉ? vừa mới đi học về liền lao lên bàn học bài ngay. còn phác thái anh bây giờ thì..

"chính quốc, ra vườn chơi." thái anh bước vỗ vỗ vào tay cậu. miệng cô nở một nụ cười tươi rói. chính quốc dừng bút, đầu ngước lên nhìn thái anh với đôi mắt ngập ý cười. khuôn miệng nhỏ thốt lên một câu. "dạ." sau đó chính quốc cầm theo dụng cụ vẽ, còn thái anh xuống nhà lấy chút bánh kẹo, nước uống. cả hai cùng nhau tiến ra ngoài vườn nhà.

vườn của nhà họ phác có một ngôi nhà nhỏ chỉ có độc bốn cây cột và mái che. bên trong là cái bàn gỗ để mỗi chiều cha cô ngồi uống trà. xung quanh đó là bãi cỏ, xa xa có những cái cây xanh tốt. vì vốn dĩ nó được cha và mẹ thái anh vung trồng. ông phác vẫn tiếp tục chăm sóc nó, chứng tỏ ông ấy trong lòng không có oán hận hay giận dỗi gì. thái anh vẫn thường hay ngồi ngắm những dây thường xuân đến say mê, cô thích nó giống như thích xem chính quốc vẽ tranh. không khí ở ngoài thoáng mát, quang đãng nên thái anh và chính quốc vẫn thường ra ngoài đó ngồi vào mỗi chiều mát rượi.

"chính quốc, em có biết cha ruột mình ở đâu không?" thái anh chống cằm thơ thẩn nhìn ra ngoài trời, những con bướm đầy màu sắc đang bay lượn qua những cành hoa. chúng đang tìm kiếm cái gì nhỉ? tuy đơn giản nhưng lại phức tạp, vì chúng ta đâu thể nào hiểu thấu chúng.

"em không biết, mẹ em nói.. cha đã bỏ đi từ lúc em mới sinh ra." mắt cậu không rời khỏi trang giấy nhưng những nét vẽ sớm đã dừng lại. đôi mắt hướng về người chị gái đang ngồi trông ra ngoài kia. chính quốc cúi đầu cười cười, không biết từ lúc nào, trong thâm tâm cậu rất thích người chị này. mẹ cậu luôn dặn dò phải nhường nhịn chị ấy, nhưng suy cho cùng, thái anh chưa làm gì quá mức để khiến chính quốc phải chịu cảm giác gọi là nhường nhịn. hai người xa lạ, tưởng chừng như không thể nào hòa hợp được, đặt vào nhau lại ăn khớp đến khó ngờ.

"em cười gì chứ? chị vô duyên quá à?" thái anh nghe được tiếng cười của người kia liền nổi giận. tay giật lấy tờ giấy trên bàn của cậu đang vẽ dở. "hừ, để xem em vẽ gì?" thái anh trố mắt nhìn bức tranh chưa hoàn thành, chính quốc đang vẽ... cô? dù là nét vẽ của một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng mái tóc này là của thái anh và kiểu áo mà cô đang mặc. thái anh nhìn chính quốc đang cúi đầu, rồi vì một thứ gì đó mà cô nhe răng cười.

"này này, ai cũng nói chị rất xinh, sao em vẽ xấu như vậy?" thái anh giả vờ giở giọng trách móc, cô đặt lại tờ giấy lên bàn, tay đặt lên tóc của em trai mình rồi xoa nhẹ. "sau này phải cố gắng tập vẽ để vẽ chị thật đẹp. vẽ như thế này thì chị không chơi với em đâu." sau khi dứt câu, thái anh quay người lại, lấy một viên kẹo đỏ cho vào miệng ăn rồi tiếp tục ngắm trời đất. điền chính quốc ngược mặt lên thấy người chị gái vẫn bình thản như không, sau đón nhìn vào bức tranh của mình, rồi lại quay sang nhìn thái anh một nữa. cậu cười thật rạng rỡ, tựa như nắng hạ vào những buổi xế tà.

"em sẽ vẽ chị thái anh thật đẹp, sau này lớn lên em sẽ trở thành họa sĩ."

giá như em có thể trở thành họa sĩ như em đã hứa chính quốc nhỉ? để một vẽ thêm điền chính quốc vào cuộc đời của phác thái anh. chỉ một lần nữa thôi, chị hứa sẽ trân quý cả một đời.

năm thái anh chuẩn bị thi lên cao trung cũng là lúc chính quốc sắp vào sơ trung, chẳng biết từ lúc nào mà khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. cả hai đều trở nên thờ ơ với người còn lại, có lẽ vì áp lực của việc học càng ngày càng lớn. hay là vì có điều gì đó giữa họ. thái anh nhận thức ra được rằng đã rất lâu rồi họ chẳng còn ngồi lại và nói chuyện rồi cười đùa lăn lộn với nhau nữa. đã rất lâu rồi thái anh không còn nói những câu bông đùa để trêu em trai mình nữa. lần cuối mọi chuyện xảy ra.. đã là rất lâu trước đây. có lẽ vì thái anh đã lớn rồi, khoảng cách ba tuổi khi cả hai còn nhỏ và hiện tại là hoàn toàn khác biệt. thái anh đã bắt đầu chập chửng nhấc từng bước chân đầu tiên trên cây cầu bắt giữa trẻ con và người trưởng thành. chẳng đoái hoài mà bỏ lại điền chính quốc đằng xa cứ trong theo.

trên tay cầm theo ly sữa nóng, thái anh chần chừ một lúc lâu trước căn phòng của cậu. bàn tay đưa lên định đặt vào cánh cửa, nhưng được một đoạn lại bất động giữa thinh không. cuối cùng sau bao nhiêu đấu tranh thì cô quyết định gõ cửa. từ bên trong căn phòng tĩnh lặng vọng ra ngoài một câu. "mẹ vào đi." thái anh chợt phì cười, chắc cậu sẽ không ngờ hôm nay cô lại mang sữa cho mình đâu. bởi lẽ lần cuối cô bước vào căn phòng này đã là hai tháng trước rồi. thái anh cầm lấy tay nắm cửa đã trở nên lạnh lẽo, cô bước vào trong phòng. dường như không có gì thay đổi cả, chính quốc vốn thích những thứ đơn giản nên căn phòng không trang trí nhiều. tầm mắt cô rà trúng vào ánh nhìn của cậu, chính quốc ngồi trên bàn học, có vẻ như cậu đang luyện đề. trên người cậu mặc một cái áo thun trắng tối giản cùng quần đen dài.

"chị mang sữa vào cho em." thái anh cười cười, cô ghét bầu không khí này, từ trước tới giờ giữa hai người vốn dĩ không như thế. chậm chạp bước tới gần cậu, cô đặt ly sữa nóng lên chiếc bàn cạnh giường. lúc này thái anh mới có cơ hội quan sát kĩ chính quốc, gương mặt cậu rất mệt mỏi, có lẽ đã phải thức khuya để giải đề. tóc tai còn không được chải chuốt gọn gàng. điền chính quốc này là đang bị quỷ tham học nhập rồi à? thái anh ngồi phịch xuống tấm nệm đen, hai chân duỗi thẳng ra. chợt, cô nhìn lên điền chính quốc, cậu lại.. tiếp tục làm đề rồi. cô biết rằng ngày mai cậu sẽ thi nhưng như thế này thì có quá tàn nhẫn không? thái anh thi cao trung cũng không đến nỗi này.

"này điền chính quốc, bình thường em giỏi đến quỷ khóc thần sầu. đợt thi này không cần học bài thì vẫn làm được thôi. sao phải áp lực như vậy?" ngón tay thon dài của cô di di trên tấm nêm theo hình vòng tròn.

"em không muốn xảy ra sơ suất." cậu vẫn một mực chăm chăm vào tờ giấy, bút vẫn liên hồi di chuyển.

"mới có sơ trung mà đã thể này, đến khi bằng chị thì em học bỏ ăn bỏ ngủ luôn à?" đáp lại cô là một hồi tĩnh lặng. thái anh thở dài, định trở về phòng của mình. có lẽ cô sẽ đi ngủ một giấc cho đầu óc thoải mái cho cuộc thi ngày mai, còn hơn phải ngồi đây khuyên nhủ cái tên này.

"chị thái anh." bước đi của cô chợt khựng lại. đã bao lâu cô chưa nghe câu này rồi nhỉ? chính quốc đã không gọi cô là chị thái anh cũng rất lâu rồi.

"gì?"

"em thích chị." phác thái anh hơi sững người một chút. sau đó liền lấy lại bình tĩnh vì chợt nhớ ra người em trai này nhỏ hơn mình ba tuổi. so với tuổi của thái anh, khi nói ra câu này, chính là ba phần nghiêm bảy phần đùa. đùa ở đây không phải là đùa giỡn, nó là sự chín chắn để hiểu thấu cảm xúc của mình. còn ở độ tuổi của chính quốc, đương nhiên vẫn chưa thể hiểu được. cứ nghĩ cảm xúc đó gọi là thích. đúng là thích, cũng không phải là thích.

"mới chút tuổi đầu mà thích với không thích, chị đánh em bây giờ." thái anh nhíu mày, vờ mắng cậu.

"em không thích nhìn thấy mấy anh học cùng chị cứ thân mật với chị đâu." trời ạ, cô đâu có thân mật với đám con trai trong lớp đâu chứ. chuyện là bọn nó cứ theo cô, lơ kẻo bị nói là bệnh công chúa, chảnh chọe. ít nhất thì cũng phải tiếp chuyện.

"nếu em không thích thì chị không nói chuyện, học bài đi." thái anh vừa ra tới cửa, chính quốc liền nói vọng theo.

"vậy... nếu em đậu cao trung, chị sẽ thích em chứ?" thái anh thở dài, gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài. xem như hứa với chính quốc đi, dù sao thì xem chừng chưa đến cao trung, cậu đã thích người khác rồi. lúc đó, đối với thái anh mà nói, điền chính quốc vốn dĩ rất trẻ con.

ba năm cao trung với thái anh mà nói, chính là bi thảm. dù đã chuẩn bị tinh thần rằng gánh nặng trên vai rất lớn nhưng khi bước vào trường thì mọi thứ còn lớn hơn gấp nghìn lần tưởng tượng của cô. ở đó, ai cũng học như cỗ máy, cuộc sống chỉ xoay quanh học hành. học, học và học. học đến không kịp thở. đôi ba lần thái anh khóc vì nhớ nhà. đôi ba lần thái anh khóc vì tưởng chừng bản thân không thể chống đỡ nổi, tưởng chừng mọi thứ sắp kết thúc rồi. nhưng chính vì những lần đó mà đôi chân cô trở nên cứng rắn và kiên cố hơn. những gai nhọn trên cây cầu ấy khiến cho cô tổn thương cũng không còn nữa. và phác thái anh đã trải qua ba năm cao trung như vậy, một chút đau khổ, một chút vui sướng, một chút nhớ nhung. và sắp rồi, thái anh sẽ bước ra khỏi ngôi trường này. bước xuống cây cầu ấy và tiếp tục chặng đường xa thăm thẳm phía trước.

cô chần chừ một hồi mới bấm chuông cửa nhà. vì tuần sau thi đại học nên nhà trường cho cô nghỉ một tuần để về nhà. thái anh chìa mũi giày xuống đất, không kiên nhẫn mà quay quay nó. từ kỳ nghỉ đông cho đến bây giờ cô mới có dịp về nhà. cũng đã sáu tháng. bóng dáng mảnh khảnh của một người phụ nữ đứng tuổi thu vào mắt cô. dì tú hạnh nở một nụ cười tươi, cố gắng mở cửa thật nhanh. tất cả chỉ là niềm vui của một người mẹ khi con mình trở về.

"dì." cô cười, sở dĩ thái anh không gọi là mẹ bởi vì cô không muốn, tiếng gọi cứ nghèn nghèn ứ lại trong cổ họng mặc dù thái anh cũng không biết đó là cảm giác gì. nhưng trong lòng cô vẫn xem dì là mẹ, một tiếng gọi chẳng có nghĩa lý gì. người cô gọi là mẹ kia, chẳng phải đã bỏ cô mà đi rồi sao. cô hiểu rõ, dì hiểu rõ, thế là đủ rồi.

"con về trễ thế! mọi người đã chờ con trong nhà kìa. vừa hay kịp lúc dùng cơm." dì nắm lấy tay cô rồi kéo vào nhà. thái anh mỉm cười nhìn bộ dạng luống cuống của dì. cô thương dì rồi. giống như lời trao đổi của cô với điền chính quốc năm xưa. cô nhường cha cho cậu một chút, cậu phải nhường mẹ lại cho cô. cô nhìn xung quanh nhà, rất tĩnh lặng, vẫn giống khi xưa. thái anh chầm chậm đặt vali đến cạnh giường rồi đi xuống phòng ăn.

mọi người đã tụ họp đầy đủ. thái anh thở khì, cô nhớ không khí gia đình này đến chết đi được. cô muốn mãi mãi đắm chìm trong nó, mặc cho bản thân trở nên dựa dẫm. ông phác quay lại nhìn cô con gái xa nhà, chợt lòng quặn thắt, ông gọi cô đến ngồi xuống cùng ăn với mọi người. phác thái anh nhanh chân chạy đến ngồi xuống bàn.

"sao ông không để con không nghỉ ngơi? đi đường xa như vậy mà." dì tú hạnh trách móc cha cô, thái anh liền cười cười nói thay. "con không mệt, con muốn ăn cùng mọi người."

mọi người bắt đầu dùng cơm, dì tú hạnh và cha cô liên tục hỏi thăm về cuộc sống ở trên trường, và dặn dò cô chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng cho kỳ thi đại học này. riêng chỉ có mình điền chính quốc, từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng ngồi ăn. thái anh sớm đã quen với điều này rồi. chẳng hiểu sao từ khi vào sơ trung, tính tình cậu trầm hẳn, rất ít nói. những lần về nhà trước của cô thái anh đã sớm nhận ra, chính quốc không còn nói chuyện với cô như trước. từng câu nói luôn ngắn đến khó tin, thờ ơ với thái anh đã trở thành thói quen của điền chính quốc. thái anh thấy khó chịu, cô rất khó chịu.

sau khi ăn cơm xong, dì tú hạnh "cấm" cô phụ giúp dọn dẹp mà đẩy thái anh lên phòng. cô nghỉ ngơi một chút rồi tắm rửa xong liền xuống nhà xem dì đã làm xong chưa. dì tú hạnh và cha cô đã ra ngoài có chút việc, thái anh chán nản trở về phòng. lúc đi ngang phòng của chính quốc, cô không kim được mà gõ cửa. điền chính quốc sau khi mở cửa và ném vào thái anh vẻ mặt bất cần liền quay về giường nằm bấm điện thoại. thái anh cố kìm lại cơn giận dỗi mà bước vào phòng. tất cả kí ức vui vẻ lại ùa về trong tâm trí cô, thì ra vẫn luôn có một điền chính quốc ngây ngô và một phác thái anh đáng yêu như thế. chỉ là họ, ở nơi khác mà thôi.

"chị chiếm tiện nghi của em à? sao cứ bơ chị thế?"

điền chính quốc vẫn không trả lời.

"nếu như em không trả lời, chị mặc kệ em." thái anh tức tối quay lưng bỏ đi. chưa kịp ra khỏi phòng, một lực đổ ập lên lưng cô. thái anh chợt đờ người ra, tay chân trở nên bất động. điền chính quốc là.. đang ôm cô từ phía sau. cảm giác này.. thật sự rất chết tiệt.

"thái anh! em đậu cao trung rồi." tông giọng đều đều ấy cứ từ từ truyền vào tai cô. làm cho trái tim cứ rung lên từng hồi.

"thì sao?" thái anh vẫn bình tĩnh trong vòng tay của chính quốc, cô không còn sức chạy thoát mất rồi.

"thích em đi." mi mắt cô trở nên mỏi mệt mà nhắm lại. những cơn sóng trong lòng đã gợn lên không ít. thế nhưng là một người chị, cô vẫn cố gắng bình tĩnh hết mức. tay từ từ gỡ thứ đang ghì chặt mình vào người cậu. thái anh quay người, đứng đối diện để dễ dàng nhìn vào đôi mắt cậu. khi đó cô có thể thuyết phục thành công. hoặc không thì thái anh sẽ lạc trong đó một lần nữa.

"chính quốc, chúng ta là chị em. dù ruột thịt hay không thì chúng ta cũng không có quyền làm như vậy."

"chị đã hứa rồi."

"chị cứ nghĩ em còn nhỏ, sẽ quên đi nhanh thôi. nhưng cớ sao lại mang theo nó đến bây giờ hả em?"

"vậy thái anh có thích em không?"

"chị.. rất thương em. nhưng không phải loại cảm xúc đó."

"hơn nữa.. chị có bạn trai rồi."

"đồ thất hứa."

"chính quốc..."

sau cuộc trò chuyện đó, chính quốc và thái anh trở lại như trước. dù vẫn tiếp tục lạnh lùng với cô, nhưng chưa bao giờ cậu nhắc về chuyện đó một lần nữa. chi ít là thái anh không phải cảm thấy ngột ngạt khi nói chuyện với cậu. chỉ tiếc là thái anh suýt rớt đại học không biết lý do vì sao. chỉ tiếc là cô chia tay người bạn trai khi vừa từ nhà trở về. ba năm đại học chớp mắt trôi qua một cách thần kỳ. thời gian ở chiết giang cũng đã làm thái anh vơi đi một chút nhớ nhung.. dành cho điền chính quốc.

là ông trời trêu ngươi con người nhỉ? hay là vì cô đã chạy trốn đi tình cảm của mình, cố gắng dùng lý trí để trấn áp trái tim. thế nhưng, thái anh thất bại rồi.

phác thái anh uống cạn ly rượu cuối cùng. đôi mắt cô nóng ran, đầu thì đau nhức. khuôn miệng nhỏ nhắn nhả ra chút hơi men. thái anh bất khả kháng mà móc điện thoại trong túi xách ra. tay bấm bấm dòng số mà cô sớm đã thuộc lòng. chợt, thái anh bật cười, từ viền mắt chảy ra một giọt nước nóng hổi. thái anh sợ lắm, sợ cuối cùng nhận lại chỉ là tiếng tút dài. cô phải làm sao đây? không thể nói ra, cũng không thể giấu nhẹm. thái anh sẽ chết mất vì.. cậu. đầu dây bên kia nhấc máy, vang lên tiếng nói đều. thái anh mỉm cười, mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi.

"chính quốc, chị nhớ em. nhớ đến phát điên rồi."

tiếng tút dài vang lên. thái anh run run đặt điện thoại xuống.

em có biết không chính quốc, lúc đó tim chị rất đau. chị sợ em không còn yêu chị nữa, nhưng lại sợ em vẫn còn yêu chị. nhưng khoảnh khắc này.. chị sợ mình không dám tự tử hơn.

thái anh mở cửa căn hộ của mình, bước vào căn phòng ngập trong bóng tối, thái anh không mở đèn mà tiến thẳng đến sofa ngồi. cô bó gối trên ghế dài, đôi mắt đăm đăm vào bóng đêm. phác thái anh mười hai năm kể từ khi gặp điền chính quốc đã thay đổi như thế nào chứ? vì cô đang lớn lên hay vì điền chính quốc rất quan trọng? từ một cậu bé hoạt bát đến một chàng trai trầm lặng. điền chính quốc của bất kỳ lúc nào cũng khiến cho cô yêu thích. thái anh thật sự si mê người này, nhưng cô không hay biết.

chợt, màn hình điện thoại thái anh phát sáng. là tin nhắn của chính quốc.

thái anh dừng chân, chống tay lên gối thở hồng hộc vì chạy như tên bay xuống. cô đứng thẳng người, nhìn qua nhìn lại xem chính quốc ở đâu. cuối cùng, cô vẫn không thể tìm thấy cậu. thái anh như chực khóc, quay người định đi lên lại căn hộ của mình.

"thái anh!" tim cô quặn lại khi nghe giọng nói đó. nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. cô xoay người nhắm mắt chạy thật nhanh về hướng đó, mặc cho cậu là ảo ảnh do cô phát điên đi chăng nữa thì phác thái anh vẫn sẽ lao đến. điền chính quốc đứng đó, nhìn thấy người con gái cậu yêu đang lao đến liền dang tay chờ ôm lấy cô. cả thân người thái anh siết chặt cậu, đầu cô vùi vào lồng ngực ấm áp.

"chị nhớ em đến phát điên à?" chính quốc cười cười, hôn lên mái tóc mềm mại của thái anh. vòng tay siết chặt cô vào lòng, tham lam mà hít thở lấy hương thơm trên người cô.

mọi người xung quanh nói rằng hôm đó họ đã thấy một đôi tình nhân hôn nhau ngoài chung cư.

hóa ra chính quốc đã chạy ba giờ liền đến chiết giang. ngay sau khi nghe câu nói của thái anh, cậu đã tức tốc cúp máy và chạy đến chỗ thái anh ở. sau đó, chính quốc cũng đỗ đại học chiết giang. hai người ở cùng nhau một căn hộ.
cha cô và dì tú hạnh chỉ nghĩ vì chúng quá thân thiết cho nên không lo ngại gì về chuyện đó. riêng người ngoài nhìn vào vẫn nhận ra họ là một đôi.

thái anh ngồi bất động trong màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt mệt mỏi đến không thể mở ra. khuôn mặt lúc thì cười lúc thì khóc. đôi mắt đẫm lệ, còn miệng lại nở nụ cười.. quái dị. cơ thể suy nhược, ốm tong đến độ lọt thõm trong bộ đồ bệnh nhân. ngày mai, cô sẽ đi tìm chính quốc, để cậu đi một mình cô không yên tâm. cậu đã hôn lên đôi má cô, tóc cô và môi cô mà. mới vài giây thôi, tại sao lại vụt bay mất thế này. đôi vai run bần bật trong đêm tối, vì sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như thế này?

"thái anh." là tiếng của trí tú, nhưng dường như thái anh chẳng để tâm đến nó. cô cầm tay lại thành nắm đấm rồi đập mạnh vào ngực trái của mình, sau đó gào lên trong thống khổ. nếu không vì trái tim của thái anh không bình thường thì chính quốc đã không phải đi một mình, nếu không vì cô thì chính quốc sẽ không chết. trí tú quá hoảng sợ liền bật công tắc đèn, lao đến cản thái anh lại. nàng lao đến ôm lấy cô em họ đang làm tổn thương bản thân mình, nàng cũng khóc theo cô. thái anh vì quá kiệt sức nên không thể chống cự lại được mà bị trí tú ôm vào lòng.

"em bình tĩnh lại." trí tú nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

"trí tú, chị nói với em đi." thái anh quay sang trí tú như bắt gặp sự sống.

"nói với em là chính quốc sẽ tới đón em xuất viện đi."

"nói với em là em ấy chỉ đang dỗi em thôi đi."

"nói với em là chính quốc không phải người đó đi."

"trí tú, nói với em đi." cô níu lấy tay của trí tú, gương mặt đầy sự thỉnh cầu.

"nói với em đi mà." thái anh hét lên. cũng lúc đó kim thái hanh chạy vào, kịp thời lôi trí tú ra khỏi người cô.

"tỉnh lại đi phác thái anh! chính quốc chết rồi." anh tức giận chỉ thẳng vào mặt cô.

"không phải lỗi của mày nhưng cũng đừng đỗ lỗi cho ai khác. điền chính quốc bị xe tông, nó chết rồi. em trai mày chết rồi."

"tại sao mọi người lại làm như vậy? tại sao không nói với em là chính quốc." thái anh giống như một cái xác sống, đôi mắt đục ngầu hướng về anh.

"nếu nói với mày thì mày sẽ chịu làm phẫu thuật sao? mày có biết dì hạnh và cậu đã phải đau khổ đến độ nào khi quyết định chưa? tại sao mày không nghĩ cho ai hết? một mình mày đau khổ thôi sao?"

"tao nói cho mày biết, đừng chấp mê bất ngộ nữa. điền chính quốc chính là.." nói đoạn, thái hanh bị trí tú chặn lại. nàng nhìn anh với ánh mắt đe dọa.

"thái anh à, chính quốc em ấy... muốn em sống thay cả phần của em ấy nữa." trí tú vuốt ve đôi vai của thái anh. còn cô cứ cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. thái anh đau quá, làm sao để cô có thể chống đỡ nổi đây. không còn chính quốc, không còn cậu bé say mê hội họa. thái anh làm sao một mình bước tiếp đây?

phác thái anh phát hiện bản thân bị bệnh tim vào vài tháng trước. nhưng tiếc là bệnh đã quá nặng, nếu như không tìm thấy tim phù hợp để thay thì việc sống quá hai năm là không thể. việc tiền đối với ông phác mà nói không phải không có khả năng. nhưng quan trọng là không tìm được quả tim nào phù hợp. vào mười ngày trước, điền chính quốc bỗng dưng gặp tai nạn khi từ bệnh viện trở về nhà. cậu được bác sĩ chuẩn đoán sẽ không bao giờ tỉnh lại nhưng tim vẫn đập. dì tú hạnh gần như hóa điên, dì cứ ngồi cạnh con trai mình và khóc suốt cả ngày. cha cô không khá hơn là bao, ông ấy cũng không, cũng đau đớn. cuối cùng, vì không còn hy vọng nào nữa nên họ đành đem trái tim của con trai mình để cứu cho đứa con gái đáng thương.

"chính quốc, chị sẽ học lại đại học. chị sẽ học khoa mỹ thuật. không sao cả, dù 25 hay 30 tuổi thì vẫn kịp mà." thái anh cười, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh. cô đặt đóa hoa lên phần mộ của cậu, bên cạnh là chiếc nhẫn mà chính quốc đã cầu hôn cô.

"kiếp sau nhớ mà cầu hôn chị lại." thái anh bật cười, đưa tay quệt giọt nước mắt trên má. lần cuối thôi, cô khóc vì chính quốc.

mọi người nói rằng điền chính quốc chết vì tai nạn hôm ấy, nhưng mấy ai biết rằng chính cậu đã lao ra đầu chiếc xe đó. cậu vì muốn cứu người con gái mình yêu nên đã hy sinh cả tính mạng của mình, đúng là cao cả, lại rất đáng thương. nhưng có thật điền chính quốc mới đáng thương nhất không? tôi nghĩ phác thái anh mới tội nghiệp nhất. cô là một kẻ thơ ngây không biết gì, có lẽ.. điền chính quốc chỉ là trả nợ cho mẹ cậu thôi.

thật ra, mẹ của phác thái anh sớm đã chết rồi. hai mươi năm trước, bà ấy phát hiện ra chồng mình ngoại tình và có một đứa con trai với người phụ nữ đó. bà đã đau khổ bỏ đi, trong lúc rời đi, không cẩn thận mà bị xe tông chết. cha cô dù biết chuyện nhưng không nói cho thái anh biết. khiến cho thái anh mãi nghĩ mẹ cô vẫn sống mạnh khỏe nhưng không quay về. người phụ nữ ngoại tình cùng cha cô không ai khác, chính là điền tú hạnh. điều đó đồng nghĩa với việc, cô và điền chính quốc là anh em cùng cha khác mẹ. điền chính quốc đã sớm biết chuyện này, thế nên cậu đã làm như thế. cậu không muốn thái anh biết vì không muốn cô sẽ phạm lỗi tày trời giống cậu. mong muốn đem bí mật này chôn vùi nơi đất lạnh của chính quốc đã như ý.

chỉ thương thay cho phác thái anh một đời ngu ngốc xem người phụ nữ đó là mẹ.

thương thay cho phác thái anh một đời ngu ngốc yêu đến điên cuồng em trai mình.

biết làm sao đây, đó là ý trời.

yên lòng.. phải chăng là biết được người ta thật tâm yêu được hạnh phúc, dù phải đánh đổi bằng tất cả của ta, kể cả sinh mạng?

...

end.

yiin














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro