Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa rạng sáng Thái Anh đã thức dậy rồi, ngày nào cũng vậy riết rồi thành quen. Cô phải dậy sớm để phụ má gánh hàng ra chợ, buổi trưa cũng phải phụ bà gánh lại trở về.

Mặt trời chưa ló cô đã thức dậy rồi, Thái Anh vươn vai hít thở không khí trong lành, buổi sáng sương chưa tan nên còn se lạnh. Cô đứng ngây người ngắm nhìn ánh sáng mặt trời đang từ từ ló ra sau núi, vớ tay múc một gáo nước rồi đánh răng rửa mặt.

Đôi mắt Thái Anh lỡ chạm vào một con nhái nhỏ đang nhảy tưng tưng trong vũn nước, đôi môi khẽ kéo lên cô chụp bắt con nhái nhỏ mà chơi đùa.

Mấy cô tiểu thư thành phố mà thấy con này chắc chạy mất dép, nhưng đối với gái nông thôn như cô thì con này như món đồ chơi tự nhiên vậy.

"Anh ơi ! Lẹ lẹ đi rồi còn gánh đồ ra chợ nè"

Lúc này cô nghe thấy tiếng má Phác từ trong nhà vọng ra.

"Dạ con vô liền"

Nói rồi cô vức con nhái đi xong vào nhà cùng má gánh hàng.

Chợ quê buổi sáng vắng tanh, bà con buông bán cũng giống như má cô, vừa rạng sáng đã phải ra chợ rồi.

Xong xui mọi chuyện trời cũng đã sáng hẳn, Thái Anh phủi tay thở phào nhẹ nhõm.

"Mày đem xoài này qua giao cho bác ba đi, hôm qua bả trả tiền rồi, hôm nay mình mới giao" má Phác đưa Thái Anh bịt xoài tầm một kí nói.

"Dạ con đi liền" nhận lấy rồi Thái Anh chạy đi.

Đường quê đất đỏ cứng cáp, Thái Anh vui tươi nhảy chân sáo mà đi, vừa đi vừa hát mấy câu hát ngọt ngào.

"🎵Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi...🎶"

Lúc này tầm nhìn cô chợt rơi vào chàng trai trước mặt, anh ta đang tiến dần đến chỗ cô, nụ cười trên môi Thái Anh chợt trở nên rõ hơn.

"Thái Anh đi đâu vậy ?" Trí Mẫn tươi cười tiến lại chỗ Thái Anh.

"Dạ em đi giao xoài cho bác ba, mà anh đi đâu đó ?"

"Buổi sáng anh đi lòng vòng tập thể dục thôi, hay anh đi chung với em luôn nha"

"Dạ được chứ"

Xong hai người dắt nhau đi.

Trời quê mát mẻ, xa xa còn có đàn cò trắng xả cánh bay lượn trên ruộng đồng mênh mông, quan cảnh thanh bình phút chốc làm con người ta cảm thấy bình yên.

__________

Lệ Sa cũng vừa mới thức dậy tức thì, cô ngồi lặt mớ rau để lát luộc ăn sáng, tía má đi hết rồi cô cũng nhẹ nhõm, không cần nhất thiết phải canh cá đầy đủ.

Buổi sáng trong lành mát mẻ, cảm thấy thoải mái hẳn ra, lặt xong rau cô mang phần úng cho mấy con vịt của tía ăn.

Lúc quay lại vào nhà cô chợt phát hiện có người nữa đang nằm trên cái giường nhỏ nhà cô, thân anh khá to, chiều cao của anh so với chiều dài của chiếc giường thì dư cả khúc.

"Mới sáng sớm qua đây chi vậy ?"

"Qua chơi với Lệ Sa"

Xong cô cũng không quan tâm nữa chuyên tâm làm việc cần làm.

Jungkook cười cười đi lại chỗ cô đang ngồi bên bếp lửa.

"Đang làm gì đó ?"

"Đuôi sao không thấy ?"

"Bữa sáng ăn cơm với rau luộc ?"

"Tui đâu có giàu như mấy người đâu mà ăn cho sang"

"Tía má cô đi làm hết rồi hả ?" Anh nhìn qua nhìn lại thấy nhà vắng tanh thì hỏi.

"Đi ăn giỗ rồi ngày mai ngày mốt mới về"

"Vậy cô ở nhà một mình hả ?"

"Chứ muốn mấy mình ?"

"Hai mình đi"

Nghe Jungkook nói thế cô cau mày, hai mình gì ? Nghe câu nói có mùi vậy trời.

"Ai nữa mà hai mình ?"

"Tui nè"

"Điên hả !?" Lệ Sa bực mình đánh anh một cái.

"Nói giởn thôi" anh cười cười trêu ghẹo.

Nói giởn thôi nhưng nếu cô muốn anh ở cùng, anh sẽ không do dự đồng ý, được ở với người mình thương ai lại chả thích.

Xong xui cô bưng một chén cơm cùng miếng rau mới luộc ra chiếc bàn nhỏ ngồi ăn, anh như một chiếc đuôi bám theo, cô đi đâu anh theo đó, thế nhưng cô lại không cảm thấy phiền.

"Muốn ăn không ?" Cô hỏi

"Cô đúc tui đi" anh há miệng.

"Muốn ăn thì ra bếp tự múc đi"

Đúc cái gì mà đúc chứ, có biết trai gái ăn chung là có bầu không hả ? Không biết có thiệt hay không nhưng cô rất tin lời nói của tía má.

"Tui ăn không hết đâu, tui chỉ xin một miếng của Lệ Sa thôi"

"Không được"

"Tại sao ?"

"Vì ăn chung sẽ có bầu đó"

*phụt*
Nghe cô nói vậy anh không kìm được mà phì cười, cái gì mà bầu bì chứ, chỉ là ăn chung một miếng thôi mà.

"Làm sao mà có bầu được chứ ?"

"Có mà ! Má tui nói vậy đó"

Nhìn cái vẻ mặt ngây ngô này trông thật trẻ con, lớn từng này rồi mà con tin lời tía má.

"Không có bầu được đâu, trừ khi...."

Jungkook nhìn Lệ Sa cười nham hiểm.

"Làm cái đó" anh nói khẽ.

"Đầu óc nghĩ gì đâu không" cô liếc xéo anh giọng nói trách móc.

"Tui nói thật mà, nên Lệ Sa đúc tui miếng đi"

Thấy anh năn nỉ cô mới gắp một miếng cơm cộng miếng rau đưa tới miệng cho anh, Jungkook mở miệng đớp lấy nhai ngon lành.

"Ngon lắm nha"

"Tui nấu dĩ nhiên là ngon rồi, tui mà lị" cô ngưng một hồi rồi nói tiếp.
"Mà nè"

"Hửm ?"

"Tui thấy cái tên Chung Cúc của anh nghe sao sao á"

"Sao là sao ? Bình thường mà, ở Hàn cũng rất nhiều người có tên này"

"Hong mấy tui đổi cho anh tên khác nha"

"Đồi thử xem" anh thích thú.

"Anh tên Chung Cúc đúng hong ? Vậy thì gọi là Trung Phúc đi, nghe cũng hay lắm đa"

"Trung Phúc hở ?"

Nghe có vẻ hơi kì nhưng phát âm nghe rất giống với từ Jungkook.

"Tui gọi anh như vậy nha ?"

"Tùy ý cô thôi"

Nói ra anh thích tên chính của mình hơn, nhưng nếu cô muốn gọi như thế anh cũng sẽ không từ chối. Chỉ cần là cô anh đều chấp nhận, qua đây chơi lại vô tình có thêm một cái tên tiếng Việt, sau này về Hàn anh sẽ khoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro