Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng cầm tấm vải lụa màu trắng trên tay, anh xem qua ngó lại nhìn tới nhìn lui. Đang nghĩ ngợi rằng có nên mua hay không, nay anh đi mua vải để may đồ, nhưng không phải cho anh mà là cho ai đó. Vì thế nên anh phải rất thận trọng trong việc lựa chọn, lỡ lựa trúng cái người ta ghét thì không phải sẽ su cà na sao.

Cả cái sạp lụa mà anh chỉ vừa mắt mỗi tấm trắng này, Jungkook nghĩ màu trắng là màu tinh khiết, rất hợp với người con gái.

"Mày lựa cái gì mà nãy giờ có một tấm mà mày nhìn quài vậy Phúc ?"

Bà dì bán hàng thấy anh lựa chọn lâu quá nên thắc mắc, giọng đầy trêu chọc hỏi anh.

"Dạ con phải lựa thật kĩ mới được"

"Con trai mặc vải trắng không hợp đâu, để dì hai lấy cho mày coi vài mẫu nè, bên dì còn nhiều lắm"

"Dạ thôi khỏi đi dì, con đâu có mua cho con đâu"

"Chứ mày mua may cho ai ?"

"Cho... bí mật"

Nghe Jungkook nói vậy bà dì thêm tính tò mò.

"Cho ai ?"

"Thôi con không nói đâu"

"Cho bồ hả ?"

"Dì nghĩ sao thì nó là vậy" Jungkook cười hì.

"Ghê quá he, qua đây có gần nửa năm mà thương gái phương này rồi, à mà vậy cũng tốt, lấy con gái đất Việt bảo đảm chỉ lời chứ không có lỗ"

"Dạ con biết mà"

"Rồi có định chừng nào về bển hong ?"

"Dạ con về bên đó chứ, nhưng không biết khi nào"

"Rồi mày về bên đó mày để con gái người ta ở đây chờ vậy đó hả ?"

"Con không để cô ấy chờ lâu đâu"

"Ghê gớm quá, thương lắm chứ gì"

"Dạ thương chứ"

"Rồi lựa xong chưa đó ?"

"Dạ con lấy tấm này, dì hai gói lại dùm con đi"

Anh đưa tấm vải cho bà dì, quyết định mua tấm đó.
Ở đây được một khoảng thời gian, riết bà con lối xóm ai cũng biết cũng thân với anh, gặp nhau chào hỏi nói chuyện như người quen lâu lắm í. Jungkook cũng rành rỏi cả tiếng Việt, ngay cả tiếng địa phương anh cũng hiểu nốt, có người không biết nhìn vào cứ tưởng anh là người Việt không à. Ở đây lâu Jungkook càng thấy thích hơn, thích mọi thứ ở đây, cả những con người hiền lành chất phác, và điều quan trọng là ở đây có Lệ Sa.

"Của con nè"

Gói lại kĩ càng, dì hai đưa cho anh.

"Dạ bao nhiêu vậy dì hai ?"

"Đưa dì ba đồng đi"

Anh lấy tiền ra lễ phép đưa cho bà rồi nhận lấy đồ của mình.

"Con về nha"

"Ừ đi cẩn thận"

Jungkook đi xa một đoạn bà vẫn nhìn theo cười cười, thằng nhỏ này thật dễ thương, lại còn bảnh toản đẹp trai thế kia. Nhà bà có đứa con gái, tính cũng định mai cho anh rồi, ai mà có dè nhóc lại đi thương cô nào rồi, thôi thì kiếm chàng khác cho con gái bà vậy, mà nói tới đây mới nhớ, bà quên hỏi bạn gái anh là ai mất rồi, thôi để dịp nào gặp thì hỏi luôn.

_________________________________

Như mọi ngày, Jungkook vẫn lọ mọ đi qua nhà Lệ Sa, cũng chỉ một lý do là muốn nhìn thấy cô thôi. Cứ một giây một phút nào không được cạnh Lệ Sa anh cảm thấy thiếu thốn điều gì đó to lớn lắm, từ khi nào mà cô lại trở nên quan trọng với anh như vậy chứ.

Nay tía má Lạp vẫn đi làm như mọi khi, cũng nhờ thế mà anh lại có thêm riêng tư với cô.

Jungkook lấp ló đi vào nhà thì thấy Lệ Sa đang ngồi vá áo, chăm chú tới nỗi anh ngang nhiên đi thẳng vào nhà mà vẫn không hay không biết. Tập chung vậy nếu ăn trộm có vào rinh đồ đạc đi hết chắc cô cũng chẳng hay đâu.

Jungkook cười cười, rón rén đi tới từ phía sau bịt mắt cô lại, bị người khác bất ngờ bịt mắt hành động may vá của cô chợt khựng lại. Mất hai giây để cô biết được người kia là ai, không biết từ khi nào cô lại quen thuộc với mùi cơ thể của anh như vậy.

Chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ, Lệ Sa cười gian rồi nhanh đòn dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng Jungkook, dĩ nhiên là thanh niên kia chưa kịp phòng thủ nên đã dính chưởng.

Jungkook ôm bụng đau đớn nằm lăng ra đất, anh rên rỉ đến đáng thương, đúng là gái quê nên sức lực cũng tràn trề hơn gái thành thị a.

"Mình ác quá"

Jungkook uất ức trách mắng cô.

"Anh tự chui đầu vô chỗ chết mà còn trách hả ? Xía"

"Tôi đau quá"

"Kệ anh"

Lệ Sa không quan tâm tiếp tục may lại cái áo rách của mình, cô nào để í người kia vẫn nằm la lết trên đất, mặt mài anh nhăn nhó đầy khó coi, chà chắc là đau lắm đó. Nhưng cô lại nghĩ anh là con trai, lại còn khỏe mạnh thế kia, một đòn của cô chắc không nhầm nhoà gì đâu nên cũng mãi không quan tâm tới.

Mãi cho đến khi vá xong cái áo, cô vẫn thấy anh nằm chài bài đó, nhưng không rên rỉ hay lăng qua lộn lại nữa.

"Sao không ngồi dậy mà cứ nằm đó quài vậy ? Đất cát dơ người bây giờ" Lệ Sa trách.

"Tôi vẫn đau lắm"

Hoá ra là vẫn muốn ăn vạ cô đây mà.

"Thôi được rồi dậy nhanh đi, lớn rồi có phải con nít đâu mà làm dặc" cô đưa tay kéo anh ngồi dậy.

"Nhưng mình đánh tôi đau thiệt mà"

Jungkook xoa xoa cái bụng mình, giọng mè nheo trách mắng cô.

"Tôi thúc có xíu mấy người làm gì dữ vậy ? Đàn ông mà yếu đuối quá chừng, đây tôi xem coi"

Lệ Sa không e dè nắm áo anh kéo lên xem, hôn thì đã hôn rồi ngại ngùng gì ở đây nữa.

Nhưng khi xem thấy cô mới tá hỏa, rõ là cô chỉ thúc một cái thôi sao mà bầm đỏ thấy ghê vậy ? Sức cô đâu có lớn vậy. Lại một lần nữa cô lại thấy sót xa đau lòng rồi, anh cứ bị thương vậy quài chắc tim cô đau đến nát quá, ủa mà hình như cái này là do cô gây ra mà, thế thì vừa đau lòng lại vừa hối lỗi nữa.

"Thấy chưa mình đánh tôi bầm rồi đó"

"Thì ờm..."

"Thì cái gì mà thì ? Đồ ác quỷ"

"Xin lỗi được chưa ?"

"Đã xin lỗi rồi mà còn hỏi được chưa, không tha đâu"

"Chứ sao mấy người mới tha cho tui ?"

Lệ Sa bỗng nhiên dở giọng làm nũng khiến trái tim Jungkook như tan chảy, định muốn tha lỗi cho cô nhưng chợt nhớ ra anh không thể dễ dãi thế được.

"Gọi tôi là 'mình' tôi sẽ tha"

"Cái gì ?" Lệ Sa cau có.

"Bây giờ có muốn xin lỗi tôi không thì bảo ?"

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ gọi anh là mình, rõ là hai người chưa xác định mối quan hệ nên cô do dự lắm, thế nhưng cô cũng muốn một lần gọi thử xem sao, hôn đã hôn rồi ngại ngùng gì nữa.

"Thôi được rồi mấy người không muốn thì thôi cũng được tui hong có giận mấy người nữa" giọng Jungkook ủ rũ, cái môi nói mà cứ chu chu ra trông rất đáng yêu.

"Mình ơi"

Âm thanh phát lên khiến Jungkook ngỡ ngàng.

"Lệ Sa ! Em mới nói gì ? Nói lại tôi nghe"

"Tôi gọi... mình ơi"

Trong lòng Jungkook như nở hoa, phút chốc anh quên luôn cơn đau lúc nãy, nếu vậy chẳng lẽ cô chấp nhận anh rồi đó sao.

"Gọi một lần nữa đi"

"Xía ! Đừng có mà được nước lấn tới" nói rồi Lệ Sa đứng dậy bỏ đi, miệng còn khẽ kéo ra nụ cười ngây ngô.

Còn Jungkook vẫn ngồi đó ngơ ngác ngác ngơ, anh vui lắm, vui hơn tết ấy chứ, cuối cùng người ta cũng thương anh rồi, anh vui quá trời quá đất á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro