𝑫𝑹𝑨𝑩𝑩𝑳𝑬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

→ giúp đỡ

ii.

→ kookseok

iii.

→ rika

iv.

→ drabble

v.

→ 13+

vi.

→ viết về hoàn cảnh mà mụ tác giả đang gặp mấy ngày nay !

...

jungkook bó gối ngồi trong phòng khách, đôi mắt nãy giờ chỉ tập trung vào cánh cửa im lìm cách mình mấy bước chân mà cứ tưởng cả một khoảng trời xa xôi. người bên trong cánh cửa kia thở dốc, tiếng rên rỉ và cả ma sát sột soạt đánh động vào thính giác cậu trai nhỏ khiến jungkook không ngừng nhíu mày. cậu khó chịu, bặm môi, sao mà lâu vậy chứ ?

cạch.

cánh cửa mở ra, jungkook nhìn hai kẻ với áo quần xộc xệch bằng nửa con mắt, nén trong họng đi tiếng chửi thề rồi gằn giọng.

" vui ha ?! "

jimin chỉnh lại vạt áo nhăn nhúm, taehyung vuốt lại tóc tai, nhếch môi khiêu khích.

" vui mà, nhưng không có phần của chú mày đâu ! "

rồi cả hai cũng rời khỏi với bộ dạng thỏa mãn hết sức. jungkook giấu nắm đấm siết chặt xuống ghế sô pha, sâu trong con mắt to tròn là nỗi ghen tỵ khó giấu.

rốt cuộc, vẫn chẳng cần đến mình !

.

hoseok ôm thắt lưng đau nhức ngồi vào bàn ăn, gục đầu xuống cánh tay rồi lầm bầm mấy câu chửi chợ búa. mẹ kiếp, đau chết đi được, thế mà bảo sẽ nhẹ tay thôi đừng lo ! nhẹ tay ? nhẹ cái *beep* chứ nhẹ sắp gãy bà cái lưng rồi. hoseok nhìn khung cảnh hoa bay phất phới của tụi 95line, ước mong mãnh liệt muốn bẻ cổ chúng càng thêm bùng cháy. anh vì bất đắc dĩ lắm mới nhờ hai đứa nó, mà chẳng hiểu sao mới bước vô phòng đã bị đè xuống không thương tiếc, rồi như kiểu dùng hết công suất hành anh ra bã thế này khiến cái thắt lưng âm ỉ đau do đợt trước với yoongi giờ có giấu hiệu sắp xương đâu thịt đó rồi.

jungkook nhìn anh chật vật đến nỗi hai mắt ươn ướt ủy khuất, nuốt đi cái khao khát đang chực chờ bùng phát, tiến lại gần anh. cậu lén cúi thấp lưng xuống cho bằng người kia, rồi thì thầm qua bên tai, hơi thở ấm nóng khiến nó ửng đỏ thật đẹp mắt.

" lần này, em giúp anh được không ? "

hoseok lạnh sống lưng, ngay tức khắc ngẩng đầu lên, lắc đầu nguầy nguậy. đôi mắt jungkook tối đi, cậu chậc lưỡi rồi cầm chặt tay anh, đè nén thanh âm giận dữ.

" tại sao không phải là em. . . mà là họ ? "

hoseok run nhẹ, chết tiệt thằng bé lại vậy rồi. anh mở miệng ra, muốn nói gì đó nhưng âm thanh chẳng thể thoát khỏi cuống họng. mắt thấy jungkook đang tiến lại gần mình, hoseok theo quán tính nhắm chặt mắt.

" làm ơn đi jungkook, đừng mà. . . "

" được rồi, ngừng tại đây thôi ! "

seokjin chắn ngang đầu em út bằng một cuốn sách, hướng ánh nhìn đến biểu cảm bối rối của cậu trai họ jung kia. jungkook cúi gằm mặt xuống, tóc mái che khuất đáy mắt tràn ngập tủi thân. cậu nhấc người lên, đút tay vào túi quần rồi đóng sầm cửa phòng mình lại, cách li bản thân với người anh mới giây trước còn muốn giơ tay níu giữ, xong lại thôi. hoseok thả tay xuống, sự áy náy len lỏi trong lòng. anh không muốn jungkook buồn, nhưng thằng bé còn nhỏ, với cả sức lực dồi dào vậy nữa, không tránh khỏi khiến anh rùng mình khi muốn nhờ cậu nhóc giúp mình việc ấy.

" được rồi, hôm nay đến lượt anh giúp em ! "

thắt lưng như nhận được tín hiệu mà ẩn ẩn đau, hoseok vô cảm nhờ sự trợ giúp của seokjin mà bước vô phòng, cái mà trong đầu anh gọi là địa ngục.

rốt cuộc, vẫn là khó mở lời !

.

hoseok nằm cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng trông thật dụ hoặc. seokjin đi rồi, anh úp mặt xuống gối, vẫn khó chịu quá. jungkook sau khi giáo huấn bản thân trong bóng tối xong, lén lén mở cửa phòng anh ra chui tọt vào trong. hoseok cảm nhận thấy đệm lún xuống, khó khăn ngoái đầu lại, đã thấy cậu em vươn tay vén những sợi tóc mai còn mướt mồ hôi qua bên tai anh, ôn nhu nhẹ nhàng.

" anh. . . tin tưởng em, được chứ ? "

có gì đó trong hoseok như vỡ vụn. không được, không thể được, thâm tâm hoseok gào thét. anh nhấc người lên, nhưng cơ thể phản chủ lại hướng về lồng ngực vững chãi của cậu em mà ngã xuống, trong mắt jungkook hành động của anh chính là đồng ý. cậu cười thật vui vẻ, đè cả người anh xuống giường, nhe răng thỏ ra cười ngốc.

" hehe, lần này em bắt được anh rồi nhé ! "

hoseok thấy mình gặp phải tiểu quỷ rồi.

.

.

.

tiểu kịch trường.

jimin : lưng hoseok hyung chưa khỏi sao ?

taehyung : anh ơi hình như mình càng giúp thì lưng anh ấy càng yếu á !

yoongi * xoa cằm * : chả lẽ kĩ thuật của mình không tốt sao ta. . .

seokjin : đã bôi thuốc thuốc đàng hoàng rồi mà.

namjoon * nhìn qua tiếng kêu trời kêu đất ở trong phòng cậu bạn thân, rồi nhìn đến quần chúng trong phòng khách, âm thầm cảm thán * : hoseok, cậu không nên nhờ mấy người không có kinh nghiệm này trị cái lưng đau của cậu đâu !

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro