Short 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tình đầu mong manh tựa sương gió 

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh tai làm tôi khó chịu quơ tay hất rơi nó.

- Khôi, 6 giờ rồi, dậy đi học con.

Giọng mẹ dưới nhà vang lên làm tôi giật mình ngồi bật dậy, sự mệt mỏi do tối qua ham chơi vẫn đủ sức làm hai mí mắt ôm ấp nhau không rời.

Tôi xuống giường rồi vào nhà vệ sinh trong trạng thái mơ hồ. Tôi hất nước lạnh lên mặt cho tỉnh rồi nhìn chính mình trong gương.

Hôm nay là khai giảng cấp 3 của ngôi trường "không như mơ ước". Tôi đã từng cố gắng thi vào lớp Hóa của trường chuyên tỉnh rồi buồn chán khi làm thầy cô và ba mẹ thất vọng về mình.

Tôi lắc đầu cho tỉnh táo, tự động viên mình cố lên rồi nhanh chóng làm xong vệ sinh cá nhân. Tôi thay đồ rồi lao thẳng xuống dưới chào cả nhà để đến trường sớm mặc dù ngôi trường theo học chỉ cách nhà tôi một đoạn đường kênh khá ngắn. Tôi vừa nhớ ra mình đã trễ hẹn với thằng bạn thân.

Tôi chạy thẳng con xe đạp vào nhà xe mặc kệ cái nhìn của đám bạn cùng trang lứa, hấp tấp đâm vào hai cô bạn mặc áo dài đang dựng xe trong nhà xe của lớp. Một người không sao. Người còn lại té xuống, lấm lem, trầy da và chảy máu. Mặc kệ sự la ó của hai cô bạn, tôi bỏ lại lời xin lỗi vội vàng rồi co chân chạy mất. Tiếng cằn nhằn vẫn vang lên sau lưng...

Đầu tháng 9, trời chưa vào thu nên khá oi, nắng lên muộn nhưng lại gay gắt. Khai giảng kết thúc đúng chín giờ.

Những anh chị lớn hơn bọn tôi thì được về sớm còn tụi lớp 10 như chúng tôi phải lê những bước chân mệt mỏi lên ba tầng cầu thang để về lớp học nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò và chép thời khóa biểu. Tôi cố gắng chen qua đám bạn để tìm cho mình chỗ ngồi yêu thích trong lớp, chỗ ngồi bên cửa sổ.

- Cái ông kia, sao hồi sáng tông dô tui mà không xin lỗi?

Đang nhìn cây bàng ngoài cửa sổ, lơ đễnh suy tư về sự học mênh mông thì giọng nữ cao vút vang lên bên tai, tôi ngơ ngác quay đầu. Là cô bạn tôi đâm phải lúc sáng sớm, tôi gãi gãi đầu, mặt đầy hối lỗi:

- Tui xin lỗi mà.

- Xin lỗi gì mà xin lỗi, trầy da, chảy máu, lấm lem đồ mà xin lỗi là xong à?

Tôi lắp bắp:

- Bà cho tui xin lỗi...

Có vẻ như nhận thấy sự chân thành trong mắt tôi, cô bạn "hừ" một tiếng rồi quay phắt về bàn. Chỗ cậu ấy ngồi là bạn bên cạnh bàn tôi. Tên cậu ấy là Hà Lam – dòng sông xanh ngắt.

Từ hôm ấy, mỗi ngày đi học tôi đều có thói quen nhìn sang Lam, nhìn mãi rồi cũng bị phát hiện. Có hôm, tôi đang ngồi học mà lơ đễnh thì một cục giấy rơi bịch trên đầu, tôi bực mình quay người tìm kiếm thì bắt gặp Lam đang nhìn mình, cậu ấy chỉ tay vào cục giấy đang nằm lăn lóc dưới đất. Tôi cúi người nhặt lên rồi mở ra đọc: "Cái đồ đáng ghét, sao lại nhìn tui hoài?".

Tôi ngu ngơ cho rằng cậu ấy ghét mình, vội vàng viết vào giấy: "Tui xin lỗi vì hôm bữa tông trúng, chắc bà đau lắm, lát cho tui nhìn thử xem có khỏi chưa nghen" rồi gửi cho Lam.

Lam trả lời rất nhanh: "Đau chết đi được, rách cả da, chảy máu, xin lỗi không thì ích gì, đền đi".

"Đền cái gì đây, tui đâu biết đền gì?"

"Thôi thì thứ 2 tuần sau tui trực lớp, ông trực dùm đi hahaha, trực cho chừa cái tật đi ẩu".

"Ờ cũng được, cái gì chứ chuyện đó thì dễ, đền chứ để mắc oán nữa".

Sáng thứ hai.

Tôi hẹn đồng hồ và đến trường thật sớm để bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Quét quét dọn dọn được một hồi thì Lam lăn tăn chạy vào. Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi:

- Ủa ông làm thiệt à?

- Ờ, đã hứa là phải làm.

- Hehe, coi bộ ngoan nhỉ.

- Ngoan cái gì mà ngoan, trả cho hết nợ nần.

Lam nhìn tôi bật cười:

- Hôm đó tui đùa ông thôi chứ đâu có thương tích gì nặng đâu, trầy da chút ít à.

Tôi ngẩn ra, thầm nghĩ: "Bố, mình bị dụ à" rồi đưa chổi cho Lam:

- Thế thôi mình bà trực đi, tui phánh đây.

- Thôi đã làm thì làm cho trót đi. Tui ngồi xem với nghỉ ngơi cho khoẻ hihi.

- Có sao đâu mà đòi nghỉ ngơi cho khoẻ, thôi tự trực đi.

- Ai biểu ông tông tui, thôi trực chung, hai đứa làm cho lẹ.

- Thôi vậy cũng được.

Trực lớp xong thì Lam về chỗ lấy vở học bài. Tôi cũng về chỗ, nhìn đám mây bay vắt ngang khung cửa sổ, nhìn cây phượng vĩ trĩu nặng những quả lớn, nhìn lá bàng đang nhuộm màu vàng rồi quay sang nhìn Lam.

Lam là một cô gái dễ thương, cậu ấy có đôi mắt đen long lanh giấu sau cặp kính hồng, cái mũi nhỏ xinh, cái miệng chúm chím rất duyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài được buộc đuôi gà nhí nhảnh lại làm vẻ dễ thương thêm phần khó cưỡng...

Đang ngẩn người thì bị Lam bắt gặp, tôi ngại ngùng quay đầu thật nhanh, vẫn kịp bắt gặp nụ cười rất nhẹ của cậu ấy.

Học được vài tuần, khi đã quen thân với nhau thì Bình – cậu lớp trưởng rủ mọi người về nhà cậu ấy chơi. Lúc này tôi mới biết, trong lớp có rất nhiều bạn ở xa đến học bởi vì trường chúng tôi là trường huyện. Nhà Lam cũng ở xa, và tôi càng vui hơn khi biết nhà cậu ấy và nhà nội tôi cách nhau một con sông nhỏ...

Đến ngày hẹn, tôi dậy thật sớm xin phép bố mẹ và bắt đầu cuộc hành trình theo chỉ dẫn của Bình. Đạp xe hơn 10km tôi cũng đến được đầu con sông – nơi ngăn đôi nhà nội tôi và nhà Lam. Thế nhưng không có điện thoại, không tên đường, cũng chẳng có số nhà, tôi ngang nhiên lạc đường.

Tôi đứng dưới tàn cây trứng cá, bế tắc nhìn xung quanh và mừng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong một tiệm quần áo cách chỗ tôi đứng không xa. Tôi vội vàng đạp xe đến và la toáng lên gọi tên Lam. Cậu ấy nhìn tôi hết sức ngạc nhiên:

- Ủa ông làm gì ở đây?

Tôi thở không ra hơi nhưng đáp thật nhanh:

- Bà biết nhà lớp trưởng không chỉ tui với, đi lạc từ sáng giờ.

- À biết, đợi tui tí.

Lam nói xong thì chạy vội vào nhà, tôi đứng giữa trời nắng nhìn mái tóc đuôi gà nhí nhảnh của cậu ấy mà lòng khe khẽ hát. Cô bán hàng ở trước nhà nhìn tôi, hỏi:

- Con bạn bé Lam hả, dô đây đứng chứ nắng.

Tôi tròn mắt nhìn cô, thì ra đây là nhà cậu ấy:

- Chào cô, dạ con là bạn học chung lớp với Lam.

Nói chuyện với cô được một lát thì Lam chạy ra, cậu ấy mặc chiếc áo thun trắng in hình Chuột Mickey phía trước cùng quần trắng ngang gối, trông thật lạ và xinh xắn.

Tôi chở Lam đi tìm nhà lớp trưởng, đoạn đường khá xa, nhiều đá và đầy nắng. Lam ngồi sau hỏi:

- Sao ông lại đi xuống đây?

- Thì thằng Bình lớp trưởng nó kêu xuống chơi cho biết, mà tui đi đến nhà bà thì lạc.

- Lạc hay nhỉ, dô nhà tui hỏi đường luôn.

- Hehe ai biết đâu, thấy đứa nào đứng giống giống bà nên tui làm liều thôi.

- À, ra là vậy.

Chạy xe suốt 15 phút thì cũng đến nhà lớp trưởng, trớ trêu thay, cậu ta không có nhà. Tôi và Lam vào nhà chào hỏi ba má Bình rồi ra về.

Vừa qua tám giờ sáng, nắng khá ngọt, gió hây hây thổi mát rượi tâm hồn, chưa muốn về nhà, tôi chở Lam chạy vòng khắp khu bằng lí do "để lần sau khỏi lạc". Lam cười rất tươi rồi chỉ tôi đến cánh đồng gần bờ sông. Cả buổi sáng, tôi và Lam bứt cỏ gà để đá, lội xuống ruộng để bắt ốc, rồi ra bờ sông nhặt đá ném vào đàn vịt đang tung tăng lượn lờ dưới lòng sông. Sự nghịch ngợm của hai đứa kéo theo rất nhiều sự quở trách của những người chăn vịt bên kia sông, nhưng tiếng cười giòn tan của Lam trong buổi sáng hôm ấy vĩnh viễn in sâu vào tim tôi.

- Hôm nay chơi vui nhỉ? – Tôi lau mồ hôi trên trán mình, cười với Lam mặc kệ cái nắng gay gắt giữa buổi trưa cuối hè.

- Hehe đi chơi với tui mà không vui sao được, mà trưa rồi hay là ông ở lại nhà tui ăn cơm nhá.

- Thôi tui về chứ để má lo, đi từ sáng giờ rồi còn gì.

- À mai đi học qua nhà chú tui chở tui đi học dùm nha.

- Ủa xe đạp của bà đâu?

- Nó hư rồi chưa sửa kịp! Ông có chở không tui nhờ người khác nè!

- Rồi rồi mai qua, suốt ngày tui bị ăn hiếp...

- Haha, đáng đời ai bảo cái tội đầu năm đã tông người ta.

Tôi nhìn đôi mắt Lam long lanh dưới ánh nắng mặt trời rồi bật cười theo cậu ấy. Có vẻ như khoảng cách giữa chúng tôi đang kéo lại thật gần.

Bắt đầu từ hôm ấy, như một điều tất nhiên, tôi và Lam thân nhau hơn.

Trong giờ học, tôi và cậu ấy viết giấy chuyền nhau để nói chuyện. Tôi và cậu ấy trực lớp chung. Và những sớm mai tôi cố dậy thật sớm để ghé qua chở cậu ấy cùng đến trường.

Tôi phát hiện ra mình thay đổi khá nhiều. Tôi không còn chán nản vì rớt trường chuyên, thôi cảm giác tội đồ vì làm ba mẹ và thầy cô thất vọng. Tôi vui hơn, tôi cười nhiều hơn và đi học chăm chỉ hơn. Mỗi ngày đến lớp là mỗi ngày có thêm niềm vui nho nhỏ.

Có những buổi tối ngồi học bài trong phòng, tôi vu vơ tự hỏi có phải mình đã thích Lam hay không nhưng không có câu trả lời, tôi chỉ biết rằng mỗi chủ nhật không đi học là tôi lại thấy nhớ cậu ấy...

Thời gian của thời niên thiếu, của những ngày tháng học trò vô ưu vô lo trôi qua rất nhanh. Mới đó thôi mà Noel đã đến. Trời vào đông. Cây bàng ở góc cửa sổ tôi ngồi đang dần thay lá, những chiếc lá vàng cố bấu víu vào cành cây để giữ chặt lấy sự sống, nhưng sự yếu ớt của chúng không qua nổi một cơn gió lạnh. Cây dần trơ khốc.

Tôi bị cuốn vào sự ồn ào của lớp học, cuối cùng quyết định dốc hết tiền tiết kiệm trong một tuần để mua thiệp Noel tặng cho cả lớp. Tôi mua 50 cái thiệp cho 50 đứa bạn trong lớp và dừng lại trước một tấm thiệp cỡ to theo kiểu mới thật đẹp. Đó là tấm thiệp đẹp nhất mà tôi từng thấy, mỗi lần mở thiệp thì những tòa lâu đài tuyết và chú người tuyết lại hiên lên trước mặt trông như cảnh thật. Tôi quyết định mua nó cho Lam. Thế nhưng, lúc tính tiền toàn bộ số thiệp, tôi thiếu mất mười nghìn.

Sự thất vọng tràn đầy trong tim, tôi đành thuyết phục cô bán hàng giữ thiệp để mình chạy về nhà lấy đủ tiền. Thật may là cô đồng ý.

Tôi chạy xe về nhà, giở đủ trò làm nũng với mẹ để xin bà mười nghìn. Mẹ cho nhưng buộc tôi ở nhà và không được chạy lung tung ngoài đường nữa. Tôi khóc thét trong lòng, nhưng ăn tối xong cũng giấu mẹ chạy đi.

Rồi tôi cũng mua được thiệp mang về nhà. Dù bị mẹ cằn nhằn khá nhiều nhưng tôi vô cùng vui sướng.

Sáng hôm sau, tôi đến trường thật sớm với 50 cái thiệp sau một đêm cặm cụi viết từng lời chúc. Tôi chọn 15 phút truy bài đầu giờ để tặng thiệp cho cả lớp sau khi đứng giữa lớp vận dụng hết khả năng và run run phát biểu.

Tôi tặng thiệp cho tất cả mọi người, trừ Lam.

Lam nhìn tôi ngạc nhiên. Cậu ấy không hiểu. Cả lớp đều hiểu, cả lớp đều biết tôi đang thích Lam.

Không ai góp vui văn nghệ, tôi đành tự biên diễn. Tôi đứng giữa lớp hát bài Chiếc khăn gió ấm, và nói rằng để tặng một người. Dưới sự áp bức của lớp học đông đúc, tôi thừa nhận mình hát tặng cô bé hàng xóm.

Ừ thì Lam cũng là hàng xóm nhà tôi đấy thôi, dù là nhà nội.

Xong mọi chuyện cũng là lúc trống đánh vào tiết, tôi trở về chỗ ngồi. Đôi mắt Lam thoáng buồn ám ảnh tôi cả một buổi học.

5 tiết học trôi đi không một cuộc trò chuyện, không một mẩu giấy tám nhảm, sự im lặng của Lam làm tôi vô cùng khó chịu.

Hết giờ, tôi ra khỏi lớp đầu tiên. Tôi giấu mình sau cánh cửa để nhìn lén xem Lam đang làm gì, cậu ấy vẫn ngồi trong lớp, từ tốn cất sách vở vào cặp mặc kệ cho lũ bạn í ới gọi đi về. Đôi mắt Lam mông lung nhiều suy nghĩ.

Đợi cho cả lớp về hết, tôi mới hớt hải chạy vào:

- Ý quên mất, tui có cái thiệp tặng bà nè – Tôi vừa nói vừa lấy cái thiệp to từ cặp ra.

Mắt Lam long lanh, hình như trong đó có giọt nước đang thừa :

- Không thèm.

Biết Lam giận nên tôi ra sức dỗ dành:

- Thôi mà, giận cái gì không biết, tại quà của bà to nên tui phải đưa riêng cho bà chứ.

Lam nhoẻn miệng cười :

- Sao tặng tui cái thiệp to thế ?

- Tại vì bà là một người đặc biệt đối với tui – Tôi gãi gãi đầu – Thôi tui về trước đây không lại bị mẹ la thì khổ. Cười lên cái coi.

Lam cười thật tươi rồi đưa tay vẫy tôi.

Tôi cũng cười rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp, nụ cười của tôi lắm ngại ngùng. Tôi sợ, nếu mình ở lại lớp lâu thêm một chút Lam sẽ nghe thấy tiếng tim đập bình bịch trong ngực mình mất thôi.

Sau hôm ấy tôi và Lam trở nên khắn khít hơn, chúng tôi cùng học, cùng làm và cùng chơi. Mọi thứ diễn ra tự nhiên và vui vẻ, tôi có thêm một người bạn khác giới để sẻ chia mọi vui buồn.

Có một hôm tôi và Lam đang chuyền tay nhau những mẩu thư tay, đang cười khúc khích với nhau thì bị thầy giáo tiếng Anh bắt gặp. Thầy giận lắm nhưng chỉ gọi riêng hai đứa để nhắc nhở, thầy đã nói: "Tình yêu học trò trong sáng và đẹp lắm. Nhưng nó cực kì mong manh và dễ vỡ. Hai em hãy chăm lo học hành cho tốt rồi sau này yêu đương cũng không muộn".

Tôi liếc nhìn Lam, cả hai đứa đều cúi đầu ngượng chín mặt.

Học kì năm ấy, cả tôi và Lam đều chỉ được loại khá...

Thêm một thời gian nữa, khi không còn đủ sức kìm nén tất cả tình cảm bấy lâu giấu kín, tôi lấy hết can đảm viết cho Lam một lá thư thật dài. Bày tỏ hết những tâm tư, tình cảm của mình.

Sáng hôm sau, khi tôi đang ngồi trong lớp ngắm nhìn cây bàng ngoài cửa sổ, suy nghĩ bâng quơ về cuộc sống thì Lam nhét vội vào tay tôi lá thư rồi về bàn ngồi. Cậu ấy làm thật nhanh như sợ tôi sẽ níu giữ.

Tôi hồi hộp mở bức thư ra đọc. Cả một bức thư dài Lam nói về chuyện học, chuyện hai đứa thân thiết rồi kết lại bằng một câu: "Hi, Chúng mình vẫn sẽ là bạn tốt của nhau". Tôi hụt hẫng, câu kết của Lam thương không ra thương, ghét cũng không ghét...

Sự khó chịu đeo bám tim tôi suốt ba ngày liền. Cho đến hôm thực hành môn Tin học.

Tôi cố gắng để được ngồi gần máy tính với Lam, định nói chuyện với cậu ấy nhưng rồi ngại không thể mở miệng.

Tôi mở Paint ra vẽ linh tinh. Tôi vẽ một đứa con trai, một đứa con gái, hai đứa đang nắm tay nhau... Tôi vẽ xong thì nhìn qua máy tính của Lam. Cậu ấy đang gõ trên Word :

"Ông vẽ cái gì mà mắc cười quá vậy ?"

Tôi mở Word trả lời :

"Tui vẽ tui với bà đó".

"Tui có buộc tóc như thế đâu ?"

"Thì tui buộc cho bà mà" – nghĩ nghĩ rồi tôi gõ thêm – "mà tại sao có người không chịu hiểu cho tui nhỉ ?"

"Tui hiểu mà, nhưng sao ông ngốc quá thế ?"

"Ủa, ngốc là sao, tui không hiểu".

"Là ngốc như bây giờ nè chứ sao..."

Lam gõ chữ xong thì ngẩng đầu cười với tôi thật tười, tôi ngẩn ra rồi gõ lại :

"Là sao, tui không hiểu, sao bà cười ?"

Lam trừng mắt nhìn tôi rồi lại gõ, lần này cậu ấy in đậm dòng chữ :

"Ý tui là ông ngốc quá chứ sao, chẳng lẽ phải đợi tui nói thẳng ra à ! Thôi tui không nói với ông nữa, đồ vịt ngốc".

Tôi đờ người ra. Vài hôm sau mới hiểu được Lam đang bật đèn xanh cho mình.

Và chúng tôi thích nhau từ đó.

Thứ tình cảm chân thành và giản dị. Thứ tình cảm long lanh, trong suốt của tuổi học trò. Không vướng bận những suy tư của người lớn, nó hồn nhiên và ngây thơ một cách lạ kì.

Tôi thích thế, thích cái cảm giác tâm hồn của mình được lấp đầy bằng nhiều thứ tình cảm: tình cảm gia đình, tình bạn và một thứ tình gì đó chưa thể gọi tên, nó chưa đủ chín chắn để được gọi là tình yêu, nhưng nó rất khác và vượt qua cả tình bạn thân thiết. Là những lúc cảm giác yên vui khi đi với Lam, là cảm giác gần gũi và thân thiết khi nói chuyện với cậu ấy, là những phút nhớ nhung da diết của những ngày không gặp Lam trong dịp nghỉ lễ...

Cuộc sống của tôi đã tràn đầy hình ảnh của Lam một cách vô thức...

****

Thấm thoắt cũng đến Tết nguyên đán, cái Tết ai cũng vui, ai cũng thích, và ai cũng mong đợi. Nhưng với tôi Tết dù vui vẻ với gia đình nhưng cũng là những ngày tôi không được đến trường đồng nghĩa với việc không thể gặp Lam.

Những ngày giáp Tết trôi qua nặng nề với nỗi nhớ cồn cào trong tâm trí tôi. Làm gì tôi cũng nhớ đến Lam, cả giấc ngủ cũng không thoát khỏi nỗi dằn vặt ấy...

29 Tết, tôi quyết định đạp xe xuống nha Lam.

Trời về chịu, âm u, lạnh lẽo, nhiều gió và không một chút nắng, cái lạnh hanh khô bám vào da thịt làm tôi run lên nhưng sự vui sướng vì sắp được gặp Lam như vỡ òa trong lồng ngực.

Tôi không biết mình nóng vì đi xe đạp hay trong tâm trí tôi rực nóng vì muốn gặp Lam.

Rồi cũng đến được nhà Lam. Tôi run run trước cảnh vật không quen thuộc. Tôi xin phép má Lam cho tôi đưa cậu ấy đi chơi. Cô nhìn tôi cười cười rồi cũng đồng ý.

Tôi và Lam đều vui mừng vì được ở bên nhau, được thỏa nỗi nhớ mong của những ngày dài.

Tôi chở Lam đi dạo hoa. Chợ hoa ở quê nhỏ xíu. Đi hết chợ mà tôi vẫn chưa nói được câu nào ra hồn. Tôi là thế, viết giấy, viết thư thì mạnh dàn còn chạm mặt Lam thì ấp á ấp úng, lời nói cứ ra đến lưỡi lại tắc tị trôi ngược vào trong.

Thật vui vì Lam cũng giống tôi, cậu ấy cũng nhút nhát và en thẹn. Cậu ấy cười nhiều hơn, và đỏ bừng mặt khi tôi nói một câu gì đó hơi sến. Những lúc như thế, trông Lam càng thêm đáng yêu. Và tôi mong, những giây phút như vậy cứ dừng lại, chỉ tôi và Lam, thế là đủ.

Chiều về, mưa xuân nhè nhẹ, những hạt mưa li ti rơi trên đầu, trên má, trên miệng và rơi cả vào tim tôi... Không khí bắt đầu lạnh, gió thổi se se và mưa li ti cũng đã bắt đầu ướt áo, khẽ run run. Lam hỏi tôi :

- Ông lạnh à ?

- Không...

Tôi còn chưa nói hết câu thì đôi bàn tay bé nhỏ của Lam đã ôm ngang eo tôi. Cái ôm thật nhẹ nhàng và ấm áp biết bao. Có lẽ nó có chút ngượng ngùng của cái yêu thương đầu đời, nhưng nó trong sáng như pha lê và có chút hồn nhiên của tuổi học trò.

Giây phút ấy, giữa cái se se lạnh của những cơn mưa lất phất, giữa ánh chiều tà không nắng của sắc trời cuối năm, tôi và Lam như chìm sâu vào những cảm xúc non nớt của mối tình đầu nhưng cũng đầy nồng nàn và sâu lắng. Lúc này đây, chả cần ai nói điều gì khi hai con tim chung nhịp đập và thấu hiểu nỗi lòng của nhau...

Mùng 3 Tết.

Tôi theo gia đình về quên thăm nội, về cái xóm nhỏ ven sông, về cái nơi chỉ cần qua bên kia sông là có thể gặp Lam. Tôi thuyết phục ba mẹ cho phép mình ở lại nhà nội vài hôm và lên kế hoạch sang sông gặp cậu ấy.

Tôi chạy lanh quanh khắp xóm mượn ghe nhưng không được. Tôi đâm ra "bần cùng sinh đạo tặc", tranh thủ "mượn" ghe mà không hề xin phép. Thấy người ta đi thì dễ dàng lắm, nhưng tôi chèo mãi mà nó vẫn chạy vòng một chỗ. Lay hoay tận 30 phút, lúc tôi đã ướt như chuột lột thì mới điều khiển được ghe.

Tôi đến nhà, cố gắng "giữ bình tĩnh" chúc Tết ba má Lam rồi rủ cậu ấy ra sông chơi. Lam tung tăng chạy nhảy, tha hồ nghịch ngợm. Trông cậu ấy tinh nghịch như con nít mà tôi thấy vui lạ kì.

Tôi rủ Lam chèo ghe ra giữa sông. Mới đầu cậu ấy hí hửng, nhưng lên ghe rồi thì sợ lung tung làm tôi phải dỗ dành mất 5 phút.

Chiều tà, hoàng hôn xõa nhẹ xuông dòng sông, sóng gợn lăn tăn từng đợt nhỏ, có cơn gió nhẹ bay ngang thổi bay tóc Lam làm nó đậu nhẹ trên bờ vai. Có cả đàn vịt bơi theo, con mẹ và con con nối tiếp nhau cả đàn. Lam ngồi giữa thuyền tay dùng tay ngịch trong làn nước xanh biếc và hát những câu vu vơ, đôi lúc quay lại nhìn tôi và cười khì một cái. Trông Lam dễ thương không thể tả...

Tôi chèo ghe trở về khi trời đã sập tối. Đón tôi là nội cùng chủ đò. Tôi bị ăn đòn vì tội đi chơi không xin phép, vì tội tự ý chèo ghe sang sông. Thế nhưng tôi lại thấy vui, vui vì tôi được ở bên Lam.

2. Tình đầu tan nhanh tựa sương tựa gió.

Tết qua, tôi trở lại trường đi học, vẫn vui vẻ với thứ tình cảm đầu đời trong veo cùng Lam. Tôi vẫn quan tâm đến cậu, vẫn gửi thư đều đặn, vẫn hay lèn nhìn và cười nhẹ với cậu ấy. Thế nhưng, Lam bắt đầu ít nói và thỉnh thoảng mới trả lời thư cho tôi.

Lam thôi nhờ tôi đến nhà chở cậu ấy đi học, thôi cùng tôi về nhà sau giờ tan học. Tôi vẫn hỏi cậu ấy lí do nhưng Lam chỉ im lặng lắc đầu, ánh mắt cậu ấy buồn rười rượi.

Tôi càng cố gắng nói chuyện với Lam nhiều hơn thì cậu ấy càng cố trốn tránh. Tôi càng viết thư nhiều hơn thì cậu ấy càng không trả lời. Tôi cố gắng tìm kiếm những thông tin từ vài cô bạn gái thân với Lam nhưng vô ích.

Chứng kiến chuyện của mình và Lam đi vào bế tắc, nhìn Lam buồn mà không nói ra khiến tôi mệt mỏi, sự mệt mỏi cào xé tâm trí tôi. Tôi chặn đường Lam trong một chiều muộn tan học môn Thể dục :

- Tại sao Lam lại im lặng như vây ? Đã có chuyện gì xảy ra sao ?

Lam im lặng tránh ánh mắt tôi :

- Không có chuyện gì đâu, Khôi đừng hỏi nữa.

Tôi tức điên lên :

- Sao Lam lại nói như vậy ? Tại sao lại bắt Khôi không quan tâm nữa ? Có phải Lam ốm không ? – Tôi càng nói càng nghẹn ngào.

- Khôi đừng quan tâm đến Lam nữa. Có lẽ chúng ta không hợp nhau...

Tim tôi thắt lại rồi rơi tõm xuống hố sâu :

- Tại sao chứ ?

Lam cúi đầu :

- Xin lỗi Khôi, chúng ta chỉ có thể làm bạn tốt của nhau. Xin Khôi đừng nghĩ đến Lam nữa, mà hãy xem Lam như một người bạn bình thường. Lam xin lỗi Khôi...

Lam nói xong thì dắt xe đi thật nhanh giấu vội đi giọt nước mắt.

Hai chữ bạn tốt sao mà khó nghe đến thế. Mọi thứ đều làm tôi khó hiểu và day dứt. Tôi chẳng hiểu, tôi chẳng biết và tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Chỉ mình tôi với nhà xe không một bóng người và có chút gì đó đang lăn nhanh trên má tôi, phải chăng tôi đang khóc...

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn tiếp tục cố gắng để nói chuyện với Lam, cố gắng tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi mọi thứ vẫn chống lại tôi, Lam vẫn im lặng dù tôi hỏi thế nào đi nữa cậu ấy cũng chỉ nói lời xin lỗi, còn bạn bè thân thiết của Lam thì cũng chẳng biết chuyện gì. Tôi tuyệt vọng...

Tôi bắt đầu dừng viết thư, dừng hỏi han, tôi tạm thời chỉ đứng ở xa mà quan tâm Lam. Tôi bắt đầu có thói quen mới: ngồi trên bàn giáo viên mỗi lần giải lao, để có thể được nhìn Lam mà không bị phát hiện. Tan học, tôi không chạy về nhà vội và đạp xe theo cậu ấy một đoạn dài để chắc chắn rằng Lam vẫn an toàn...

Hai tuần nữa lại trôi qua trong vô vọng, dường như những sự im lặng tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai chúng tôi, và cứ mỗi giờ mỗi phút mỗi giây bức tường ấy cứ như dày ra, dày ra mãi...

Tôi vẫn có thói quen ngồi trên bàn của giáo viên trong giờ giải lao, dù trời nắng gắt chiếu thẳng vào mặt, hay những trận mưa lọt qua khe cửa sổ, cũng có lúc là những cơn gió lạnh còn xót lại của mùa đông xoắn xít lấy tôi, thì tôi vẫn chỉ có thể nhìn Lam từ phía đằng xa.

Thêm một thời gian khá dài nữa, giữa giờ ra chơi khi tôi đang mên man nghĩ ngợi về những chuyện đang xảy ra tại cái ghế đá dưới gốc cây phượng vĩ thì cô bạn thân của Lam chạy đến. Cậu ấy ngồi kế bên tôi rồi nói :

- Có phải Khôi còn thích Lam không ?

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy rồi gật đầu. Cậu ấy ra điều suy nghĩ rồi hỏi tôi :

- Khôi có muốn biết sự thật không ?

- Sự thật gì ?

- Để My kể cho Khôi nghe....

Qua lời kể của My tôi mới biết được rằng để đi chơi được với tôi Lam đã bất chấp như thế nào...

Trước 29 Tết Lam đang bị ốm, nhưng lúc tôi xuống cậu ấy vẫn cố gắng để đi chơi với tôi, để rồi bị ốm.

Rồi mùng 3 tết, Lam bỏ chuyến đi thăm nhà với ba mẹ để đi chơi với tôi, để rồi bị ốm.

Nhưng tất cả đó không phải là lí do. Lí do khiến Lam im lặng và buồn rầu là việc ba má cậu ấy bất đồng quan điểm về chuyện Lam có bạn trai rồi to tiếng với nhau, thêm những ý kiến về việc chuyển nhà vào thành phố Hồ Chí Minh...

Tôi tự thấy mình hèn nhát, và bắt đầu nhận ra mình thật ích kỉ và nhỏ nhen.

Tôi luôn cho rằng mình quan tâm Lam hết mực nhưng thật ra tôi chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân mà chẳng hiểu cho những nỗi niềm của cậu ấy. Gốc bàng xanh lá chỉ còn mình tôi với những suy tư của mình...

Sau khi biết rõ mọi chuyện, tôi mất ngủ, tôi suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định chấm dứt mọi chuyện. Chấm dứt để Lam không thấy có lỗi với gia đình, và không phải day dứt vì tình cảm của tôi dành cho cậu ấy.

Tôi viết cho cậu ấy một lá thư, tạm biết những ngày dài bên nhau, tạm biệt những mẩu giấy thư qua thư lại, tạm biệt những lần trực lớp hay những lần chung đường đi học và chung đường về.

Tôi tạm biệt kỉ niệm nhưng không thể tạm biệt tình cảm của mình.

Giọt nước mắt tôi lăn dài trên má khi viết những dòng thư, dòng nước mắt vĩnh biệt mối tình đầu xinh đẹp.

...

Tôi vẫn luôn lặp lại thói quen của mình, ngồi trên bàn giáo viên trong những giờ giải lao. Có khi là học bài, có khi là ngồi chỉ để ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây và ngắm những đứa bạn trong lớp có đang làm chuyện gì vui không. Và đôi khi, chỉ là để biết Lam có ổn không?

Tạm biệt mối tình đầu của tôi.

Mối tình đầu mong manh tựa sương, tan rất nhanh khi mặt trời xuất hiện. Tình đầu mong manh tựa gió, cuốn thật nhanh những cát bụi vô thường, băng qua đời rồi chẳng khi nào trở lại, dẫu trở lại cũng là cơn gió khác mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro