Yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu....

Đối với anh là thứ không cần thiết

Đối với anh là thứ vô vị nhất thế gian này

Đối với anh là thứ không có ý nghĩa

Nhưng....

Khi gặp em....

Tình yêu....

Đối với anh vô cùng quý giá

Đối với anh là thứ hạnh phúc nhất

Đối với anh là thứ ý nghĩa nhất

Yêu...

Cũng là thứ vô cùng đau khổ

Cũng là thứ làm nhìu người đau

Cũng là thứ đáng sợ nhất khi đã chìm sâu vào

Nhưng bây giờ...

Em đã thuộc về cô ấy

Người con gái cùng em đi hết quãng đường còn lại

Còn anh...

Mãi mãi sẽ đứng đây đợi em

Khi em mệt mỏi có thể quay về

Khi em đau khổ có thể quay về

Anh...

Là người đến trước

Nhưng không thể có được trái tim em

Cô ấy...

Là người đến sau

Nhưng lại có được tất cả mọi thứ

Anh thấy sao thật bất công

Anh đã hi sinh hơn cô ấy

Đã vì em mà nhận ko bik bao nhiu đau khổ

Zậy tại sao em lại chọn cô ấy

Cô ấy luôn làm em mệt mỏi

Zậy mà trái tim em vẫn thuộc về cô ấy

Có phải anh đã sai

Khi yêu em không

Có phải anh đã quá ngốc

Khi tin vào thứ tình yêu đó không

Có phải anh không nên yêu em

Khi đó anh sẽ có một cuộc sống yên bình như trước kia

Hôm nay nhìn thấy em và cô ấy

Trao cho nhau chiếc nhẫn cưới

Cùng cắt bánh kem trong hôn lễ

Anh thấy như có ai đang đâm một nhất vào tim anh zậy

Kim Jong Kook lặng lẽ ngồi dưới hàng ghế khách mời , trên người mặc bộ y phục đen chỉnh tề nhìn lên hướng khán đài , có hai con người thật xứng đôi đang trao cho nhau nụ hôn dịu dàng mà anh không thể nào làm được . Tay anh nắm chặt ly rược vang , cố kìm nén cảm xúc muốn kéo Lee Kwang Soo ra khỏi đây . Nhưng anh không đủ can đảm , anh không muốn làm người cậu sẽ hận suốt cuộc đời này . Anh vẫn muốn bên cậu , nói chuyện với cậu , gặp cậu , đi chơi với cậu , ........

Lee Kwang Soo ở trên đó khẽ liếc mắt nhìn Kim Jong Kook . Anh cuối cùng vẫn không ngăn cản cậu . Tia hy vọng cuối cùng biến mất . Cậu lặng lẽ kìm chế nước mắt vào trong lòng . Cậu đối với anh chính là tình yêu , zậy mà kết quả lại cưới người mình cưới ko phải anh . Cậu đã từng ước , anh sẽ kéo tay cậu chạy khỏi đây , đến một nơi chỉ có hai người . Zậy mà...cậu có phải đã quá ảo tưởng không . Anh không yêu cậu thì tại sao phải làm zậy chứ

Thế là ngày hôm đó , hai con người không đủ cái được gọi là dũng cảm đó đã xa nhau , mãi...mãi . Nếu họ có đủ can đảm , có lẽ họ đã hạnh phúc . Nhưng sự dũng cảm đó thật sự rất khó . Hãy sống hạnh phúc nhé , hai con người của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro