Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày tháng 6 năm 2010

Buổi tối mùa hè bất chợt mưa

"Xin chào, tôi là Lee Kwang Soo"

Đó là giọng nói của một cậu thanh niên cao gầy mặc chiếc áo vest màu đỏ, chiếc nơ đen nằm ngay ngắn trên cổ áo sơ mi trắng. Gương mặt nhìn vào tuy không đặc biệt thu hút nhưng góc cạnh lại khá sắc sảo, hàng ria mép lưa thưa trông có phần già dặn. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt anh, tuy đang đứng dưới mưa nhưng cậu vẫn nở nụ cười, trong lòng vô cùng căng thẳng cũng không dám thể hiện. Hôm nay, Lee Kwang Soo lần đầu làm thành viên cố định của chương trình thực tế và người anh trước mặt cậu là Kim Jong Kook, người mà sau này cậu sẽ phải gặp mỗi tuần.

Lúc nãy, khi ghi hình phần mở đầu không hiểu sao lại xuất hiện cơn mưa rào làm cho mọi chuyện có phần không thuận lợi, Lee Kwang Soo cũng không dám chắc trong lúc hỗn loạn đó có nhiều người để ý đến cậu nên PD vừa cho tạm dừng, bản thân đã tất tả một lượt chào hỏi mọi người.

Người anh trước mặt cậu mặc một bộ vest đen, mái tóc xoăn dày kết hợp với chiếc cằm nhỏ góc cạnh. Anh ra mắt với tư cách là ca sĩ nhưng vì tập gym nên cơ thể đặc biệt rắn chắc, người ngoài nhìn vào có thể nhằm tưởng anh là võ sĩ đại diện cho Hàn Quốc tham dự Olympic. Cơ thể to lớn là thế nhưng lại tỉ lệ nghịch với đôi mắt nhỏ xíu cùng một giọng nói muỗi kêu, tuy nhiên chất giọng ấy lại là giọng hát ngọt ngào nhất mà Lee Kwang Soo yêu thích.

Anh nhìn cậu một lượt lập tức gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trước mắt mình, khóe môi bất chợt cong lên khiến đôi mắt cũng nhắm lại thành một đường vòng cung tựa cầu vồng.

"Sau này cùng nhau cố gắng nhé, Kwang Soo yah~"

"Jong Kook hyung.."

Trong lòng cậu bất chợt không còn cảm giác căng thẳng, một tiếng hyung thân mật cứ thế mà nói ra, người anh đứng trước mặt cậu thực sự khiến người khác an tâm lại còn mang đến cảm giác ấm áp kì lạ.

"Ya, hai cậu còn không mau vào trong thay quần áo"

Lee Kwang Soo bị Yoo Jae Suk làm cho giật mình, cậu ngượng nghịu rút tay về, nhưng nụ cười trên gương mặt vẫn không có ý định thu lại, cứ như vậy mà ngây ngốc. Kim Jong Kook bất chợt cảm thấy đứa em trước mắt sau này nhất định sẽ làm phiền mình rất lâu, rất lâu. Anh đưa tay lên cốc vào trán cậu một cái rõ đau, sau đó cứ như không có việc gì mà quay lưng bước vào tòa nhà, chỉ bỏ lại mỗi hai chữ

"Đi thôi"

Lee Kwang Soo dường như lấy lại phản ứng, cũng không ngần ngại gật đầu, bước chân vội vã chạy theo sau

"Vâng, hyung~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro