Em là của riêng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày nào đó, trên thế giới rộng lớn này, chúng ta sẽ gặp được một người thuộc về riêng mình
Truyện ngắn 2, lấy cảm hứng từ 1 fanart trên weibo. Mong mọi người ủng hộ Biểu tượng cảm xúc smile Có hình minh họa luôn Biểu tượng cảm xúc pacman
Năm 1995, anh debut . Cùng với Kim Jung Nam là thành viên của nhóm nhạc Turbo. Turbo trở thành nhóm nhạc nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc lúc bấy giờ. Họ bán được hàng triệu anbum. Tưởng như, Kim Jung Nam sẽ là người bạn bên anh mãi mãi, cùng anh bước tiếp trên con đường sự nghiệp sau này. Nhưng không, sau 2 năm gắn bó, Kim Jung Nam rời Turbo, bỏ lại anh 1 mình. Để tiếp tục hoạt động trên con đường sự nghiệp âm nhạc đã trọn anh cần hợp tác với một cộng sự mới.
Năm 1997, thế vào chỗ KJN là Mickey. Nhưng cũng như trước, nhiều vấn đề xảy ra liên quan đến quản lý, hết hạn visa Mickey cũng dời Turbo, trở lại Mỹ, bỏ lại anh một mình sau 3 năm cùng nhau.
Ai cũng bỏ lại anh một mình.
Năm 2000, anh bước vào hoạt động solo.
Anh sở hữu khá nhiều bản hít và luôn là khách mời thường xuyên trong các show truyền hình thực tế lúc bấy giờ. Tới năm 2005 anh trở thành một trong những nghệ sĩ Hàn nổi tiếng nhất. Anh kết thúc năm với việc chiếm trọn 3 giải Deasang của 3 đài truyền hình lớn nhất cả nước : SBS, KBS, MBC.
Mọi người hỏi anh, sao anh vẫn một mình. Anh chỉ cười mà không đáp. Có khá nhiều loveline, nổi tiếng nhất lúc bấy giờ là loveline với Yoon Eun Hye trong show Xmen. Anh thích cô là một chuyện nhưng giữa thích và yêu laị là hai chuyện khác nhau.
Trong khoảng thời gian đó, anh có quen với anh Jea Suk. Anh ấy, một người anh tốt bụng dễ gần, chăm chỉ, tài năng và khá hài hước. Trở thành bạn với Mc Yoo quả là một điều tuyệt vời.
Quanh anh có khá nhiều người bạn tốt, nhưng anh không dám qúa thân thiết với ai. Bởi vì, ai rồi cũng có cuộc sống cho riêng mình, bạn bè chân chính rồi cũng ít dần. Anh biết điều đó cho nên anh sợ, sợ một ngày nào đó, họ bỏ lại anh một mình, và rồi lại trở về cái thế giới cô độc của riêng anh. Anh không tin rằng vào một ngày nào đó, trên thế giới rộng lớn này, anh sẽ gặp được một người chỉ thuộc riêng mình.
Cuộc sống cứ thế trôi. Anh vẫn chỉ có một mình.
Năm 2010, Running man show truyền hình tạp kỹ thực tế của đài SBS ra mắt khán giả. Tập đầu tiền quay, là ngày đầu tiên anh gặp cậu. Đó là một ngày mưa rào. Cậu một anh chàng cao kều, trông lôi thôi, lếch thếch, vụng về và khá xui xẻo. Anh cũng không để ý đến cậu nhiều. Nhưng chàng trai cao kều ấy lúc nào cũng bám lấy anh, lẽo đẽo đi theo anh, suốt ngày gọi Jong Kook hyung, cứu em với. Sao cậu kém cỏi thế. Lần nào cũng bị xé bảng tên sớm. Thế mà cậu vẫn cười toe toét được. Và cậu đừng tưởng rằng, cậu kể mấy câu chuyện hài bịa đặt về tôi thế mà tôi để ý đến cậu nhá , tôi chơi nhảy dây, sơn móng tay hồi nào ? Chúng chả buồn cười tẹo nào. Nếu nói thật thì cũng buồn cười, nhưng chỉ hơi hơi thôi, sao mặt cậu không biến sắc khi bịa chuyện như thế được nhỉ ?
Hàng tuần tham gia ghi cho chương trình, mặc anh bắt nạt, trêu trọc cậu, nhưng cậu vẫn luôn đứng bên cạnh anh, chỉ cần anh quay lại là có thể nhìn thấy cậu. Không biết cậu làm thế nào mà giờ đây trong mắt anh, lúc nào cũng chỉ thấy hình bóng cậu. Giờ anh chỉ biết có Kwang Soo thôi. Chỉ có Kwang Soo cậu mới phá đi được cái hàng rào của sự cô độc ấy trong anh.
Anh tưởng cuộc đời này anh sẽ mãi cô đơn. Nhưng giờ đây anh đã có cậu. Cậu Lee Kwang Soo cậu chỉ thuộc về Kim Jong Kook tôi mà thôi.
Trên đời này là thế, chỉ cho đến khi chúng ta gặp được một người chúng ta thực sự muốn dùng cả đời để gắn bó bên người ấy, thì có lẽ chúng ta mới hiểu, thời điểm quan trọng đến mức nào. Thế giới này rộng lớn, cho dù tình yêu của bạn có đi bao lâu bao xa đi chăng nữa thì dấu chân họ vẫn mãi mãi trong tim chúng ta.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro