Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay rất đẹp, sáng trong và ấm áp. Trước cửa nhà ga Seoul, một chàng trai cao gầy, làn da trắng sáng với mái tóc xoăn lòa xòa, đứng tựa người vào một chiếc xe hơi màu đen. Hình như cậu đang chờ một ai đó, vì ánh mắt cứ vô thức nhìn về phía cửa nhà ga. Rồi bất chợt trên môi cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu giơ tay lân vẫy rồi lớn tiếng gọi:

_ Jong Kook hyung!

Người đứng đó không ai khác chính là Lee Kwang Soo. Cậu cười thật tươi nhìn người đàn ông to con vạm vỡ đang tiến đến gần với nụ cười cũng rạng rỡ không kém, Kim Jong Kook. Anh nói:

_ Ngồi tàu từ Hae Nam về đây lâu quá! Em chờ anh lâu chưa?

_ Không đâu, em chỉ vừa mới tới thôi! Anh có mệt lắm không?

_ Chỉ là chạy show concert thôi mà. So với chạy trong Running man còn khỏe chán.

_ Hì hì, thôi mình về nhà đi anh!

_ Ừm!

Jong Kook giúp Kwang Soo cho hành lý của mình vào cốp xe rồi ngồi lên ghế phụ lái. Kwang Soo lái xe hướng về phía căn hộ ở Seoul. Từ khi cậu lấy bằng lái, Jong Kook luôn để cho cậu lái xe, vì anh biết tính cậu nhóc nhà anh rất thích được thể hiện khả năng của mình. Jong Kook im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:

_ Kwang Soo à!

_ Yeh, hyung!

_Chúng ta ghé qua nhà anh đi!

_ Nhà anh á! Vậy là hôm nay anh muốn về thẳng nhà luôn à?

_ Không hẳn! Là anh muốn ... muốn em cùng anh về ra mắt gia đình!

"Két.....ét!"

Jong Kook vừa dứt lời thì Kwang Soo giật mình thắng gấp lại một cái. May là còn sớm, trên đường chưa có ai, nếu không là cấm chắc gây tai nạn rồi. Jong Kook nhịn không được lớn tiếng:

_ Yah!! Lee Kwang Soo, em làm cái gì vậy hả?

_ Anh... anh vừa nói là... là đưa em về ra mắt gia đình sao?

_ Ừm! – mặt Jong Kook hơi ửng hồng – Anh muốn nói cho cha mẹ anh chuyện này. Anh bây giờ cũng được tính là lớn tuổi rồi nếu không lập gia đình thì sẽ bị hai cụ ở nhà trách cứ. Nhưng làm sao anh có thể cưới ai khác ngoài người anh yêu chứ. Vì thế anh muốn đưa em về ra mắt gia đình anh. Đồng thời cũng muốn nhận được sự chấp nhận của hai cụ thôi. Còn chuyện công khai với công chúng thì khoan hẳn làm, vì em đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Anh không muốn phá hoại tương lai của em. Em hiểu không?

_ Vâng! Em hiểu mà! Chỉ cần gia đình hai bên chấp nhận, em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để nếu có công khai và bị phản bác thì số tiền đó cũng đủ để chúng ta xoay sở cuộc sống sao này.

_ Em thật tốt Kwang Soo à! – Jong Kook xoa mái tóc lòa xòa của Kwang Soo. – Vậy giờ về nhà anh thôi!

_ Vâng!

Kwang Soo lại cười rồi lái xe đi. Dù trái tim cậu đang hồi hộp đến nỗi đập liên hồi. Chẳng mấy chốc mà xe đã đến nhà của Jong Kook ở Anyang. Đứng trước ngôi nhà to lớn hùng vỹ, trái tim Kwang Soo đập nhanh và mạnh đến nỗi muốn vỡ tan lồng ngực. Cậu bối rối bần thần mãi đế nlúc Jong Kook phát hiện ra, anh nắm lấy tay cậu kéo vào trong. Cha mẹ Jong Kook dĩ nhiên nhận ra cậu. Nhưng trong tâm tưởng, họ chỉ nghĩ cậu là một trong những dongsaeng thân thiết của anh. Jong Kook hít sâu vào rồi nói:

_ Cha mẹ, con có chuyện này muốn nói.

_ Sao hả con? – mẹ Jong Kook từ tốn hỏi

_ Ưm... con ... con, hôm nay, con đưa Kwang Soo về đây là ... là để ... ra mắt với cha mẹ, đây là người mà con yêu thương, con sẽ không cưới ai ngoài cậu ấy cả.

Ngay từ lúc đầu, nhận ra ngữ khí Jong Kook có phần khác thường, cha anh đã dời lực chú ý từ tờ báo lên khuôn mặt anh. Và giờ đây trong mắt ông như có lửa cháy lên. Mẹ anh thì giật mình đến ngơ ngác. Không khí bất chợt im ắng tới phát sợ. Kwang Soo cúi đầu không dám ngẩng lên, hai bàn tay nắm chặt lại. Từng giây trôi qua như cả thế kỷ. Cuối cùng, cha Jong Kook lên tiếng, ngữ khí âm trầm:

_ Con nói năng lộn xộn gì đấy hả?

_ Con không có...

_ Câm miệng! – Ông quát lớn – Con nghĩ cái gì trong đầu mà nói như vậy hả?

Kwang Soo run bắn lên. Tính khí cha của Jong Kook giống hệt anh, cực kỳ dễ bạo phát. Ông tiếp tục nói:

_ Con nói con yêu thương ai? Cậu ta á? Cậu ta là con trai đó. Con nghĩ có ai chịu chấp nhận không ? Con muốn mặt mũi ta bị bôi nhọ à ! Con bảo ta sau này làm sao nhìn mặt ai được nữa. Có phải chính cái giới nghệ sỹ làm cho con thành như vậy không hả ? Hay là chính cậu ta quyến rũ con nên con mới như vậy ?

_ Cha, cha không thể nói Kwang Soo như vậy.

Có cái gì đó trong Kwang Soo vỡ vụn. Cậu vốn dĩ biết, ở một đất nước truyền thống như Hàn Quốc, chuyện chấp nhận tình cảm đồng giới là không thể. Ít ra cậu không phải là đứa ngốc mà không nhận thức được tình cảnh hiện tại. Cả Jong Kook lẫn cha anh đều đang rất nóng giận. Nếu không làm gì đó, gia đình này nhất định sẽ rạn nứt. Kwang Soo vội vàng lên tiếng :

_ Bác ơi,bác hiểu lầm rồi !

Lúc này kỹ năng diễn xuất của cậu lại thật hoàn hảo. Cậu quay sang Jong Kook nói :

_ Em đã nói với anh là trò đùa này dở tệ mà.

Jong Kook đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu lại nhăn mày nhìn anh rồi quay sang cha mẹ anh, lễ phép nói :

_ Thưa hai bác, đây chỉ là một trò đùa mà anh ấy nghĩ ra trên đường tới đây. Chỉ là muốn làm cho hai bác bất ngờ thôi. Cháu đã nói với anh ấy là trò đùa này dở tệ mà anh ấy vẫn khăng khăng đòi làm. Cháu thật có lỗi vì đã không ngăn cản anh ấy ạ. Còn hôm nay chỉ là tiện đường nên cháu đưa anh ấy về thôi. Hai bác đừng giận ạ. Xin phép hai bác cháu về.

Kwang Soo mỉm cười rồi gật đầu chào cha mẹ của Jong Kook. Cậu xoay người mỉm cười vỗ vai anh rồi quay người ra ngoài. Từ góc nhìn của Jong Kook thấy rất rõ vành mắt đã đỏ ửng của cậu. Anh toan đuổi theo thì cha anh gằng giọng :

_ Con mà dám bước ra ta sẽ ngay lập tức đánh gãy chân con.

Câu nói của cha anh khiến cho đôi chân anh chùng bước. Anh biết rõ tính khí của cha mình, nếu mình đi chưa chắc cha đã đánh mình như nếu như cha làm gì ảnh hưởng tới Kwang Soo thì sao đây. Anh đứng nhìn theo bóng dáng Hươu cao cổ nhà mình rời đi mà chua xót trong lòng. Kwang Soo lao như bay vào xe. Vừa thắt dây an toàn xong thì nước mắt trào ra như mưa. Đôi vai gầy run lên bần bật. Cậu gục đầu vào vô lăng để kềm chế cảm xúc của mình rồi nhấc ga chạy đi. Nước mắt là cho mọi cảnh vật trước mắt cậu như nhòe đi. Cậu cứ chạy tiếp rồi bất thình lình...

"RẦM....M!!!"

Chiếc xe va đập mạnh vào dải phân cách khiến cho đầu xe móp méo, kính chắn gió cũng nứt vỡ. Kwang Soo ngất đi trên ghế lái, từ trên trán, một vệt máu chảy dài xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro