Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gặp anh lần đầu khi mới ba tuổi.

Anh rất đẹp trai.

Khi ấy không hẳn cậu đã biết thế nào là xấu hay đẹp. Đơn giản là anh đẹp hơn những người con trai khác cậu từng gặp.

Bỗng trong một khoảnh khắc, nụ cười rực rỡ ánh ban mai của anh hướng thẳng đến cậu.

Trái tim cậu khẽ rung động, đập lỗi mất một nhịp.

Không rõ lí do, cậu tung tăng tới gần anh nằng nặc đòi làm quen. Đương nhiên anh đồng ý. Từ đó người ta lúc nào cũng thấy một thằng nhóc cao kều đi cùng một anh chàng da ngăm, vui đùa ồn ào rồi cười ha hả giữa những trưa hè nắng cháy da thịt.

Rồi quãng thời gian vui vẻ ấy qua đi.

Anh không còn vui chơi với cậu nhiều như trước nữa.

Cậu tuy buồn, nhưng hàng ngày vẫn trông chờ tiếng chuông reo ở cửa.

Vẫn vào những trưa hè ấy...

Cậu vẫn đợi anh...

Vì cậu đã lỡ... yêu anh rồi...

----------------------------------------------

Một hôm nọ, khi lén lút nhìn qua khung cửa sổ

Cậu thấy anh đang đi với một cô gái.

Giữa cơn mưa tầm tã...một cặp tình nhân thật sự dưới chiếc ô đỏ mà cậu và anh đã từng nhiều lần dùng mỗi khi đi chơi gặp mưa.

Khóe mắt cậu long lanh... Nước mắt không kiểm soát lã chã rơi làm nhòe đi cảnh vật trước mặt.

Nhưng rồi, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi buổi trưa nắng vàng rực.

Cậu vẫn chờ... Dù biết anh sẽ không đến.

Mỗi chiều vẫn rơi nước mắt nhìn anh và cô gái ấy sánh bước trên con đường vắng...

--------------------------------------

Anh đã dành được học bổng. Một khóa du học đến Mĩ. Anh vui lắm, vì mơ ước cả đời của anh là được đến Mĩ, nơi anh có thể thăm thú vui chơi mọi nơi.

Ngày anh đi. Cậu ôm anh một cái thật chặt. Cậu chắc chắn sẽ rất nhớ anh. Nhưng rồi...

Cậu thấy anh âu yếm người con gái ấy và họ trông thật tình cảm.

Cậu lạnh lùng quay đi, nắm tay siết chặt.

Thực chất là để dấu những giọt nước mắt đang hạ cánh trên gò má, ướt đẫm gương mặt điển trai thanh tú...

"Kim Jong Kook...

Em vẫn sẽ chờ anh.

Em ngốc lắm... đúng không? Chờ đợi mãi một người mà tự chính bản thân biết rằng sẽ không bao giờ đáp lại."

-----------------------------------
"Thông tin hot: chiếc máy bay A2504 đi từ Hàn Quốc đến Mĩ khởi hành vào lúc 15 giờ chiều nay đã gặp tai nạn trên không do bão và rơi xuống biển Địa Trung Hải. Toàn bộ hành khách trên máy bay và cả phi hành đoàn đều đã thiệt mạng..."

Remote TV từ tay cậu rơi xuống nền đất, cả tô mì đang ăn dở cũng đổ xuống.

Đêm ấy cậu vô cùng điên loạn và đập phá mọi thứ.

Một đống hỗn độn trên sàn nhà.

----------------------------------
Chỉ một ngày sau đám tang anh,  cậu được tìm thấy đã chết giữa nhà, giữa một vũng máu đỏ, trên cổ tay là một vết rạch dài và sâu hoắm với con dao rọc giấy đầy máu... Tay kia vẫn nắm chặt một bức thư.

"Khi không còn anh, cuộc đời của em đã chấm dứt.

Vì sao? Vì em sống để dõi theo anh, chờ đợi anh mỗi ngày...

Nếu không có anh cuộc sống này của em cũng là vô nghĩa...

Em biết là nói điều này ra là quá trễ rồi nhưng...

EM YÊU ANH, LEE KWANG SOO YÊU KIM JONG KOOK NHIỀU LẮM..."
---------------------------------
Phía xa kia, trên thiên đàng, một giọng nói ôn nhu vọng xuống:

"Xin lỗi em, Lee Kwang Soo..."

---------------------------------
End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro