phần 10; mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi trên máy bay ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Ngay tầm mắt anh là những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi, bên dưới là cảnh thành phố sáng đèn như không bao giờ có màn đêm. Mặc dù bây giờ đã gần mười một rưỡi đêm, anh vẫn không chút buồn ngủ. Những ngày vừa qua cơ thể đã quen nghỉ ngơi lúc ba giờ sáng, cố nuốt những li cà phê đắng ngắt khiến cả vị giác lẫn cổ họng anh nghẹn lại, nhưng giúp đầu óc thanh tỉnh lạ thường. Vốn là người rất khó tính trong công việc, anh tự đòi hỏi ở bản thân rất cao, đó là lí do mà dù anh làm một công việc mình không thực sự thích đi chăng nữa thì anh cũng đạt được sự thăng tiến khá nhanh. Taehyung không thích cuộc sống bộn bề mệt mỏi, không thích chạy theo nhịp điệu hối hả của thành thị bon chen, hiện tại ngồi trên máy bay sau khi mọi chuyện đã hoàn thành, bao cố gắng suốt tháng qua cũng được đền đáp bằng một khoản tiền thưởng xứng đáng và một ngày nghỉ thoải mái, anh chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ, ngắm nghía bầu trời luôn làm anh thoải mái, thật hi vọng ngày anh có cơ hội chỉ đi lang thang và ghi lại khung cảnh này qua lăng kính máy ảnh sẽ sớm đến.

Chuyến công tác thành công mỹ mãn, buổi trưa có bữa tiệc rượu, mặc dù đã giở đủ mọi tiểu xảo mình biết trong hơn ba năm đi làm, anh vẫn có chút váng đầu. Sau khi về khách sạn, Taehyung ngủ một mạch đến tận lúc trả phòng, có lẽ một giấc ngủ dài và sâu như vậy đã khiến anh tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Sau khi gọi điện cho Jimin kể về chuyến công tác lần này, Taehyung nghe thấy bạn mình cười thật vui vẻ, sau khi chúc mừng anh còn nói sẽ có bất ngờ dành cho anh lúc hạ cánh.

Chuyến bay của anh cất cánh muộn, mười một giờ anh mới ra đến sân bay, vì muốn một lần được thử quay về lúc nửa đêm mà anh đã đặt vé chuyến cuối cùng trong ngày. Máy bay không đông người lắm, thủ tục được làm xong khá nhanh, đến khi hạ cánh cũng chỉ thấy thưa thớt vài người. Taehyung kéo vali của mình ra bên ngoài, đã có người đứng chờ anh ở đó.

"Jungkook?"

Jungkook mặc áo sơ mi họa tiết màu vàng và quần âu trắng tinh đứng cạnh chiếc xe hơi đen bóng mỉm cười vẫy tay với anh. Trái ngược với vẻ nghiêm túc của anh, từ đầu tới chân là vest cùng quần đen, mái tóc màu nâu cắt ngắn chỉn chu vừa được nhuộm lại trước ngày đi công tác chưa lâu, chính là bộ dáng tùy hứng nhưng vẫn rất khí chất của Jungkook. Taehyung kéo vali đến gần, ánh đèn bên ngoài sân bay thật sáng, khiến chân mày cùng vành tai của người đó thêm một phần lấp lánh. Taehyung chính là vô cùng mê mệt ngoại hình như thế này của Jungkook, vừa nhìn một chút trái tim tưởng như đã bình thường trở lại liền đập liên hồi. Mặt anh nóng lên, nãy đứng xa chút thì không để ý, đến gần như thế này ngoài ý muốn thấy được Jungkook không cài ba cúc đầu của áo sơ mi mỏng, mảnh vải theo chuyển động của hắn khiến cơ ngưc rắn rỏi lúc ẩn lúc hiện. Taehyung bỗng cảm thấy may mắn vì mình đeo khẩu trang, nếu không chắc chắn Jungkook sẽ thấy hai bên má đỏ chót của anh.

Taehyung đứng trước mặt Jungkook, hai người có chiều cao xấp xỉ nhau, nhưng vì hắn đô con hơn một chút nên nhìn Taehyung có vẻ rất vừa vặn nếu được ôm trong lòng hắn, Jungkook nghĩ vậy. Sau một tháng không gặp, hắn không nghĩ là mình lại bối rối đến thế này, ban đầu muốn chạy đến ôm Taehyung một cái, sau đó khi thấy người thật đi ra khỏi sân bay lại đứng chôn chân tại chỗ, chỉ biết mỉm cười vẫy tay chờ anh tới. Hiện tại người cũng ở trước mặt, thế nhưng bốn mắt nhìn nhau như không có hồi kết, Jungkook mất tự nhiên siết chặt tay thì nghe thấy một loạt tiếng vò giấy. Hắn liền nhớ ra, cái tay vốn nãy giờ giấu ở sau lưng đưa về đằng trước một bó hoa baby nhỏ được gói trong mấy lớp giấy màu trắng. Những bông hoa nhỏ được xếp cẩn thận tạo thành hình tròn trông giống cẩm tú cầu, bên ngoài thắt chiếc nơ màu tím nhạt, nhìn rất tinh tế thuận mắt.

"Chúc mừng anh về chuyến công tác lần này." Jungkook đưa bó hoa cho Taehyung, mỉm cười nói một câu.

Anh cứng nhắc nhận lấy bó hoa nhỏ, gương mặt trong lớp khẩu trang nóng bừng. Bó hoa được gói thật sự rất đẹp, khiến anh yêu thích không muốn buông tay.

"Cảm ơn cậu. Nhưng tại sao lại là hoa?"

"Em thấy người ta đi đón nhau ở sân bay sẽ tặng hoa mà..." Jungkook đưa tay lên sờ gáy mình, ngại ngùng trả lời.

Taehyung im lặng. Anh không tìm hiểu nhiều về hoa, thế nhưng lại vô tình được biết ý nghĩa của nhưng bông hoa baby màu tím.

Chính là tình yêu vĩnh cửu.

Nhưng nghe Jungkook nói vậy, có lẽ đây cũng hoàn toàn là sự trùng hợp mà thôi. Ngay từ đầu là anh đã mong chờ quá rồi.

"Muộn rồi, Taehyung lên xe đi." Jungkook mở cửa bên ghế phụ, "Em sẽ chở anh về."

Taehyung theo đó cũng ngồi vào vị trí cạnh ghế lái. Jungkook đóng cửa xe, đi một vòng cất vali của anh vào cốp, sau đó mới lên ghế lái và khởi động xe lái ra đường lớn.

Lên xe rồi, Taehyung chỉ mân mê bó hoa nhỏ màu tím trong tay, anh chẳng hề lên tiếng, chỉ có bản thân anh mới biết trong lòng hiện đang rối đến mức nào. Đầu tiên là Jungkook đến đón thay vì Jimin. Phải biết Taehyung khá nhạy cảm, và cái thời khắc khiến anh dễ xiêu lòng nhất chính là lúc này: Có người chờ sẵn để đón anh về nhà sau chuyến đi xa. Chính vì thế, Taehyung cảm giác anh không thể kiểm soát được tâm trí mình được nữa, đến trái tim cũng thình thịch từng nhịp vừa nhanh vừa nặng nề vì người bên cạnh. Thứ hai là cách Jungkook ăn mặc, là bó hoa Jungkook tặng, là cử chỉ mở cửa xe, là hành động cất vali cho anh. Tất cả chúng đều khiến anh thích Jungkook thêm một chút, và lần này, Taehyung bàng hoàng nhận ra, mình có chối bỏ tình cảm này cũng không thể được nữa. Một tháng không gặp vừa qua chỉ giống như khoảng lặng để rung động tạm thời lắng xuống, chỉ cần gặp được người liền mạnh mẽ trỗi dậy.

Jungkook thấy anh không nói gì nữa nhưng lại say mê ngắm nhìn bó hoa mình tặng, trong lòng hắn dấy lên cảm giác thoải mái mãn nguyện mà chính hắn cũng không nhận ra. Jungkook nhân lúc dừng xe chờ đèn đỏ, liền tranh thủ nhìn sang bên cạnh một chút. Gương mặt Taehyung bên trên có tóc mái, bên dưới là khẩu trang che khuất gần hết, chỉ còn cặp mắt đã lớn lại sáng, nhìn ở góc độ này thấy được hàng mi dài mỗi khi anh chớp mắt thì rung rinh tựa như cánh bướm nhỏ. Mặc dù không thể thực sự nhìn ra biểu cảm gì, nhưng hắn lại cảm thấy Taehyung đang mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười thật lòng, và rất xinh đẹp, chỉ vì đóa hoa baby hắn tặng.

Đèn đã chuyển xanh được một nửa thời gian, nếu không phải xe đằng sau bấm còi nhắc nhở, chắc hẳn Jungkook sẽ ngồi đến đèn đỏ tiếp theo. Hắn khởi động xe lần nữa, hướng về nhà anh. Jungkook không muốn giữ không khí yên ắng này đến tận lúc về nhà anh, liền tìm chuyện để nói.

"Mấy hôm trước đến Lil Meow Meow mới biết được anh hơn em hai tuổi, thế mà trước giờ lại xưng hô ngược lại, thật ngại quá."

"Hôm qua anh Yoongi gọi em đến quán để trả lại cho anh hộp đựng kimchi, em cầm cả những hộp còn lại rồi, chút nữa anh cầm một lần là được. À, kimchi ngon lắm ạ, cảm ơn anh nhiều."

Taehyung vẫn bảo toàn im lặng. Anh không nói gì, mắt cũng không nhìn Jungkook, nhưng tai lại lắng nghe từng lời, khóe miệng lặng lẽ cong lên.

"Em đến đó, bạn của anh nói hôm nay bận, nên em đã nhận đi đón. Thế mà anh ta bắt em gọi cả trăm tiếng 'anh' mới chịu cho em thông tin về chuyến bay của Taehyung."

Taehyung nhìn đồng hồ trên xe, con số đã chuyển sang ngày mới, bấy giờ mới nhận ra có khi ngày mai Jungkook phải đi làm, thế mà vẫn nhận lời đón anh.

"Ngày mai cậu không phải đi làm sao?"

"Có chứ ạ. Nhưng đón anh thế này một chút em cũng không thấy mệt, anh đừng nghĩ nhiều."

Jungkook xoay vô lăng, rẽ vào đoạn đường về nhà của Taehyung. Bỗng dưng điện thoại của cậu rung lên, một tin nhắn được gửi tới.

[Chúc mừng sinh nhật Jungkook! Anh vừa mới về nước còn hơi lệch giờ, có muộn cũng đừng trách nhá.]

Tin nhắn thoại vừa kết thúc, Taehyung ngẩn người. Anh biết sinh nhật Jungkook vào tháng chín, nhưng không ngờ lại vào hôm nay. Anh không để ý rằng nhà mình đã ở phía trước, đến lúc chiếc BMW dừng lại trước cửa nhà rồi anh cũng chẳng nhận ra. Jungkook xuống xe trước, vòng sang mở cửa cho anh.

Taehyung một tay cầm bó hoa, tay kia lục tìm chìa khóa trong túi áo vest, vừa mở được cửa nhà thì Jungkook cũng mang vali của anh và một chiếc túi lớn giúp anh đặt ở cạnh tủ giày. Hắn còn muốn mang vào đặt cạnh cầu thang để anh đỡ một đoạn nữa, nhưng Taehyung cản lại.

"Khuya rồi, về nghỉ đi." Taehyung đẩy Jungkook ra xe. "Cảm ơn cậu vì đưa tôi về tận đây, còn mang đồ vào cho tôi nữa."

"Anh đừng khách sáo, đều là chút chuyện nhỏ thôi."

Jungkook mỉm cười. Bó hoa baby vẫn còn nằm trong tay anh, Taehyung dù đã vào nhà cũng chưa hề đặt bó hoa ra xa khỏi anh chút nào. Taehyung nhìn Jungkook hướng anh cười đẹp như vậy, nháy mắt vành tai liền đỏ lên.

"Còn nữa, tuy hơi muộn chút nhưng mà Jungkook này, chúc mừng sinh nhật cậu."

"Em cảm ơn."

Nói xong hắn quay lưng ngồi vào xe. Trước khi lái đi còn hạ cửa kính, cố nói với Taehyung thêm một câu nữa, "Anh ngủ ngon nhé."

------

Ở bên trong cửa hàng tiện lợi đầu đường, có hai người vừa ăn mì cốc vừa nhìn ra ngoài đường chằm chằm. Khi xe của Jungkook lướt qua, một trong hai người lên tiếng, "Anh thấy xe của Jungkook rồi này!"

"Anh chắc không đó?" Người kia bán tín bán nghi nhìn lại, trời tối thế này có thể nhìn ra thật à?

"Cậu không tin tưởng ông chủ của cậu hả Jimin?" Yoongi nạt. "Mai tôi trừ lương cậu."

Jimin cười haha, trong lòng rất rất vui vẻ. Có thể ngồi gần Yoongi ăn mì ban đêm thế này, nó đã phải mượn chuyện Taehyung khéo léo gợi ý mời mọc không biết bao lâu. Bây giờ bị Yoongi mắng thế này trong lòng thật thư thái, nếu đến ngày mai có bị trừ lương thật thì cũng không sao. Dù gì sau này về chung một nhà, tiền cũng là anh giữ hết mà.

Taehyung, trên đời làm gì có cái gì miễn phí. Bồ đã dùng tên mình để nói với Jungkook, thì mình cũng sẽ mượn chuyện của bồ để có cớ tiếp cận anh Yoongi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro