phần 12; qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Taehyung?"

Nghe có người gọi đến tên mình, Taehyung rời mắt khỏi túi giấy đựng sách, ngẩng lên nhìn xung quanh. Mà thật ra dù không cần nhìn, anh cũng biết đó là Jungkook. Chất giọng của người mình thích chính là thứ âm thanh duy nhất không thể nghe lầm, dù cho xung quanh có nhiều tạp âm đến mức nào. 

Bình thường, Jungkook chỉ muốn gọi Taehyung bằng tên thôi, bởi vì nó khiến hắn cảm thấy mình như gần gũi với anh thêm một chút. Nhưng dù sao cũng không biết anh đối với cách gọi như thế có cảm thấy khó chịu hay không, nên hắn gặp được người đều tự ý thức được mình phải dùng kính ngữ. 

Jungkook chiều nay cũng đi mua quà cho Namjoon. Hắn lái xe chậm rãi loanh quanh các cửa hiệu sang trọng ở trung tâm thành phố, cuối cùng chọn được một bộ suit và một chiếc đồng hồ. Sau đó vì nhàm chán nên tiếp tục lái xe đi, rồi vô tình thấy được cửa hàng thú cưng này. Công việc của hắn bây giờ còn rất bận rộn, dù có muốn cũng chưa thể nuôi, nên Jungkook luôn nhìn những bé con mềm mại ấm áp ấy bằng cặp mắt đầy ao ước. Nhưng hôm nay cũng nhờ những em thú cưng này mà Jungkook gặp được người hắn để ý, hắn thấy Taehyung liền xoa đầu chú cún thêm vài lần, khẽ thì thầm "cảm ơn mày nhé" rồi đứng hẳn dậy bước đến chỗ anh. 

Taehyung đeo khẩu trang nên Jungkook không được thấy gương mặt của anh, chỉ có đôi mắt nhìn về phía hắn chăm chú đến nỗi khiến hắn nảy sinh ảo tưởng rằng Taehyung cũng đang thích mình. Jungkook để ý ngay đến túi giấy có vẻ nặng mà anh đang cầm trên tay, sau khi đến gần liền nhẹ nhàng dứt khoát chuyển cái dây túi vào tay mình, rồi không kịp để anh nói gì đã lên tiếng. 

"Nguyên tắc của em là không để người đẹp phải mang đồ nặng."

Taehyung khá bất ngờ, anh rung động, đôi mắt chớp chớp vài lần nhưng vẫn không hề dời điểm nhìn qua chỗ khác. Túi sách đó cũng không nặng lắm, nhưng cái cách Jungkook đối xử với anh khiến Taehyung lúc nào cũng nóng bừng cả người. Tuy cảm xúc trong lòng mình lao xao là vậy, nhưng anh vẫn nói ra một câu trái với lương tâm. 

"Tôi mà là người đẹp gì chứ, cậu nên ga-lăng với bạn gái cậu thì hơn."

Jungkook không để bụng câu nói này, vì trong lòng hắn vốn thực sự thấy Taehyung rất đẹp, hơn nữa hắn lại chẳng hề có bạn gái. 

"Nhưng đã vào tay em rồi thì sẽ không đưa lại cho anh đâu." Jungkook cười, mỗi khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn cộng thêm vẻ đáng yêu chí mạng của hai chiếc răng thỏ không ăn nhập gì với khí chất bức người từ phong cách ăn mặc của hắn, Taehyung cảm giác như tim mình đập sai chu kỳ mất rồi. Jungkook thu lại nụ cười đó, vui vẻ hỏi. "Bây giờ anh đi đâu nữa vậy?"

"Về nhà thôi. Tôi định đón xe buýt."

"Thế để em chở anh đến trạm xe buýt nhé?"

Taehyung cảm thấy lời đề nghị này không tồi, không chỉ bởi vì anh thích Jungkook, mà còn bởi anh sắp lỡ chuyến xe buýt cuối cùng mất rồi. 

Sau khi hai người đã yên vị trên xe, Jungkook ở ghế lái, Taehyung ngồi ghế phụ lái bên cạnh với túi giấy đặt trên đùi, Jungkook để ý rằng Taehyung cứ nghĩ ngợi đi đâu mà quên mất cả cái dây an toàn. Ánh mắt anh hướng ra cửa sổ, nhìn chú cún màu đen tuyền trong lồng kính ở bên trong cửa hàng, mỉm cười với nó. Không nỡ gọi anh, hắn bèn tự giác tháo dây an toàn của mình, sau đó nhổm hẳn người sang ghế bên cạnh, cài dây an toàn cho anh. Taehyung giật mình, toàn thân cứng ngắc nhìn khoảng cách từ mặt mình đến má của Jungkook chẳng được năm cm, liền cố hết sức nhấn đầu mình ra đằng sau, kéo dài khoảng cách ngắn ngủi ấy. Jungkook biết hết, hắn còn muốn làm động tác cài dây chậm thêm chút nữa, nhưng cuối cùng lại nhanh chóng cài xong và quay về vị trí ban đầu. Nếu hắn không nhầm, thì lẫn trong tiếng loạt soạt của dây an toàn, hắn còn nghe thấy cả tiếng thở nhẹ nhõm của Taehyung. 

Chiếc xe nhanh chóng quay đầu, hướng thẳng đến trạm xe buýt. Taehyung sốt ruột ngồi nhìn đồng hồ đeo tay, nếu không kịp thì anh chỉ còn cách bắt taxi hoặc đi bộ về nhà. Gần Jungkook như vậy là quá đủ cho trái tim anh ngày hôm nay rồi, khi nãy anh cảm thấy thật khó thở, thậm chí trống ngực đập từng nhịp nặng nề, bên tai toàn là tiếng thình thịch, đau tim chết mất. Đột nhiên trong đầu Taehyung nghĩ, nếu khi đó Jungkook bất ngờ quay đầu nhìn anh, có khi nào… 

Thôi không nghĩ nữa, mặt nóng lắm rồi. 

Jungkook lái xe nhìn thẳng đằng trước, nhưng nhờ dư quang vẫn biết được anh đang sốt ruột xem đồng hồ. Khi nãy nhoài người qua bên kia cài dây an toàn cho anh, mới nhận ra Taehyung thực sự rất thơm. Làm việc cùng Hae Rang đã lâu, những mùi nước hoa phụ nữ hắn cũng từng ngửi qua, và bởi vì ghét cô nên mũi hắn chẳng ưa gì những mùi hương quyến rũ ấy. Ngược lại, Taehyung mang thứ mùi ngọt nhẹ của đào chín, có cảm giác chỉ là nước xả vải hằng ngày, mùi hương vừa va vào khứu giác đã khiến Jungkook không kiềm được mà lén lút hít thêm một hơi. Còn một điều nữa, nếu Taehyung biết, chắc chắn hắn sẽ bị anh tránh mặt đến hết đời, chính là khi nãy, lúc cúi xuống cài dây an toàn, nhờ ánh sáng của đèn đường bên ngoài hắt lên từng nếp vải âu trên quần của anh, mà Jungkook biết được ngay Taehyung có một cặp chân tuyệt đẹp. Nói thế nào nhỉ, chính là thon dài và thẳng tắp, không thua kém bất cứ ai. 

Mải nghĩ, Jungkook đã vô thức giảm tốc độ lái đi một chút. Cho nên khi xe của hắn chỉ còn năm mươi mét nữa là tới trạm xe buýt, thì nó đã khởi hành trong ánh mắt bối rối của Taehyung. 

"Thôi, đằng nào anh cũng ngồi trên xe em rồi," Jungkook không quay sang bên cạnh, hắn vừa đánh tay lái vừa nói. "Để em chở anh về tận nhà luôn."

Biết ngay kiểu gì cũng kết thúc thế này mà. 

Trên đường về nhà, hai người chỉ nói chuyện qua lại dăm ba câu, không khí ngượng ngùng dày đặc. Jungkook luôn là người gợi chuyện, hắn hỏi rất nhiều, nhưng Taehyung chỉ đáp gọn, sau đó nếu hắn có muốn kéo dài thêm nữa, thì anh cũng chỉ dùng những kiểu đồng ý hết sức lạnh nhạt để cắt ngang mạch trò chuyện. Bản thân anh không muốn tỏ ra lạnh lùng hay ghét bỏ Jungkook, chỉ là anh không biết tại sao mỗi khi gần hắn thì tự anh lại tạo ra một áp lực vô hình đến nặng nề, khiến từng câu nói ra đều không mang tính kéo dài cuộc hội thoại. Nhưng Jungkook có vẻ không để ý lắm, hắn cứ hỏi, rồi lại hỏi, đôi khi lặng im một chút, sau đó lại tìm được chuyện để nói. Taehyung từ lúc lên xe vẫn không chịu bỏ khẩu trang, khiến hắn chẳng biết anh đang mang gương mặt nào nữa, liệu có ghét bỏ hắn nói nhiều hay không? Mà ngay chính bản thân Jungkook cũng chẳng hiểu nổi, hắn ở nhà vốn ít nói, đi làm càng giữ chữ như giữ vàng, không cần thiết nhất định không mở lời, còn đối với Taehyung thì lại muốn nói rất nhiều, trong lòng lâu lâu lại thoáng cảm thấy mình hơi… lắm chuyện, nhưng hắn kệ. 

Thoáng chốc đã tới nhà Taehyung. Jungkook vẫn nhanh nhẹn xuống xe trước mở cửa cho anh, sau đó đứng tại chỗ định chờ anh vào nhà rồi mới về. Taehyung bước đến gần cửa, vừa mới đặt cặp và túi giấy xuống định tìm chìa khóa, thì có một tiếng nổ khá lớn đột nhiên phát ra. Taehyung giật mình quay phắt lại, thấy Jungkook đang tròn mắt nhìn lốp xe của mình từ từ xẹp xuống. 

"Có lẽ trên đường dính phải cái gì rồi, đi về đến đây thì nổ." Jungkook đứng nhìn một hồi, sau đó quay sang Taehyung, giải thích. "May mà chở anh về đến nhà rồi mới xảy ra sự cố, chứ không thì đúng là vất vả đấy."

Hắn nói xong thì thở dài. Taehyung về nhà rồi, còn hắn thì chưa. Bây giờ gọi đội sửa chữa cũng phải đến mai mới xong. 

"Hay… cậu ở nhà tôi một đêm đi?" Taehyung đã mở được cửa, anh hơi lớn tiếng gọi Jungkook. 

Nháy mắt, khóe miệng hạ thấp xuống cằm của Jungkook đột nhiên nhếch cao lên như được tưới nước, hắn vui vẻ đồng ý luôn. Hắn cũng định xin ở nhờ một đêm, nhưng chưa kịp nói ấy chứ. Đợi Taehyung quay người bước vào, Jungkook đứng bên ngoài gọi cho công ty sửa chữa sau đó đi theo Taehyung rất tự nhiên mà vào nhà. 

Túi giấy đựng sách được anh để lên ghế sofa, đằng nào ngày mai cũng nghỉ, anh sẽ mang nó đến Lil Meow Meow từ sớm. Cả căn nhà tối om, Taehyung đã quá quen với những nội thất trong nhà nên đi đứng rất nhẹ nhàng, chỉ có Jungkook chưa quen nên đi hai bước lại đụng hết chỗ này đến chỗ khác. Trong bóng tối, ngoài tiếng sột soạt của quần áo còn có tiếng côm cốp khi Jungkook đụng phải đồ đạc, ngay sau đó là tiếng kêu ui da khe khẽ. Taehyung buồn cười quay lại, anh cầm lấy cổ tay Jungkook, không nói gì mà kéo hắn lên cầu thang. Đừng tự hỏi tại sao Taehyung vào nhà mà không bật điện, vốn buổi tối anh không ở dưới tầng một, hơn nữa cứ nghĩ hắn sẽ chịu đứng im chờ anh, ai ngờ đâu Jungkook lon ton bám theo anh.

Tầng hai ngoài phòng ngủ của anh còn có một phòng cho khách, chỉ có giường đệm và gối đơn giản, góc phòng có một giá treo quần áo. Jungkook được anh dẫn vào đó, trước khi về phòng anh còn chỉ cho hắn phòng tắm và nhà vệ sinh. 

Sau khi Taehyung đóng cửa phòng, Jungkook cởi áo vest bên ngoài treo lên, sau đó thả mình nằm xuống giường. Ngay lập tức, mùi hương ngọt nhẹ bay vào mũi hắn, chính là mùi của Taehyung lúc đang ở trên xe. Jungkook với tay lên phía trên lấy cái gối, sau đó úp lên mặt hít một hơi. Hắn muốn gọi cái mùi này là "mùi Taehyung", mặc xác hãng sản xuất đó đặt tên cho sản phẩm của mình là gì. 

Jungkook tính ưa sạch sẽ, cả ngày đi làm mệt mỏi, bây giờ đã muốn đi tắm. Nhưng dù sao cũng không phải nhà mình, hắn định đợi đến sáng mai người ta mang xe đến sớm thì về nhà tắm rồi mới đi làm. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. 

"Jungkook, cậu ngủ chưa? Tôi mang quần áo đến đây, chắc cậu cũng muốn đi tắm phải không?" 

Sao trên đời lại có người tinh tế như vậy nhỉ? Jungkook thầm nghĩ. Cùng là đàn ông trưởng thành, độc thân, sống một mình, thế mà Taehyung không những chăm lo tốt cho bản thân mà còn để ý chăm sóc đến người khác nữa, còn hắn chỉ biết một nửa thôi. Mất chưa đến năm giây, Jungkook bật dậy, mở cửa, thấy Taehyung đang mặc bộ quần áo ở nhà gồm áo thun và quần đùi rất thoải mái. Chắc hẳn anh vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, gương mặt trông tươi tỉnh hơn nhiều, thậm chí còn tỏa ra thứ hương thơm kia nữa. Trên tay anh là một bộ pijama, còn xếp cả khăn tắm trắng tinh, khăn rửa mặt mới, dao cạo và bàn chải đánh răng. Nói như thế nào để diễn tả cảm giác trong lòng Jungkook bây giờ được nhỉ, có thể gọi là lần đầu tiên trong đời Jungkook cảm thấy rằng, nếu sau này có lập gia đình với ai, chắc chắn người đó phải tinh tế và biết chăm sóc người khác như Taehyung vậy. 

"Nhìn tôi lâu thế? Mặt tôi dính kem đánh răng hả?" Taehyung đặt đống đồ vào tay Jungkook, khẽ sờ lên mặt mình. 

"Không có anh ơi." Jungkook cười hihi, "Anh mặc đồ ở nhà nhìn đẹp lắm."

Rồi, nhờ vào Jungkook, Kim Taehyung đã biến thành Kim Tomato. 

"Nói linh tinh." Anh gạt đi, nhăn mặt bỏ về phòng. Nhưng Taehyung đâu biết, đỏ mặt thì quay đi có thể giấu, nhưng gáy và vành tai anh cũng đỏ lựng cả lên kia kìa. 

Jungkook mỉm cười nhìn bóng lưng của người kia, sau đó ánh mắt quét xuống cặp chân của Taehyung. Không chỉ là mỗi chân. Mặc quần áo ở nhà dù rộng, nhưng nếu nhìn kĩ, nó vẫn làm lộ ra dáng người của Taehyung mỗi khi bước đi. Và trong mắt Jungkook, hắn chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy. Hắn cứ nhìn mãi, kể cả sau khi Taehyung đã về phòng, phải một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn và mang quần áo đi tắm. 

Tắm xong, toàn thân sảng khoái, Jungkook lau khô tóc rồi rất nhanh đi vào giấc ngủ. Bên kia, Taehyung nằm trên giường lại trằn trọc ngủ không được. Hôm nay Jungkook vô thức khen anh đẹp quá nhiều, và Taehyung, mặc dù thích được hắn khen chết đi được, nhưng anh luôn phải tự chà đạp lên cảm giác vui vẻ hạnh phúc của bản thân vì sợ mình ảo tưởng về tình cảm của người kia, đâm ra anh lại rất khó chịu. Hóa ra thích một người đơn phương lại như nếm trải đủ mọi phong vị thế này, lại phải do dự, suy nghĩ nhiều như thế. Rồi anh lại nghĩ, nếu đột nhiên một ngày thấy Jungkook tay trong tay cùng một cô gái, hạnh phúc dạo bước trên hè phố, luôn miệng cười đùa trò chuyện vui vẻ, thì sao? Cái đầu của Taehyung một khi đã nghĩ lung tung là sẽ giống như con ngựa đứt dây cương, không cách nào dừng lại được, vậy nên mãi đến tận khuya, khi đã mệt quá rồi, anh mới thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro