phần 3; lil meow meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cùng Jimin đến quán bar đêm đó và hợp tác với người đàn ông nọ diễn một vở kịch như đôi tình nhân ấy cũng nửa tháng trôi qua. Công việc, rồi tăng ca cứ quấn lấy Taehyung không ngớt, khiến anh làm việc ở cơ quan đã quá mệt mỏi, về đến nhà cơm cũng chẳng muốn ăn đã lăn ra ngủ. Jeon Jungkook cũng cứ thế mà bốc hơi không còn dấu vết, đến cả trà sữa anh thích đến thế mà cũng không muốn đi mua. 

Taehyung thích trà sữa. Anh thích trà sữa trân châu, rất thích cảm giác miệng mình vừa được nếm vị trà sữa ngọt ngào vừa được nhấm nháp những viên trân châu mềm mềm dai dai. Jimin bảo Taehyung là đồ đơn giản, muốn dụ dỗ bắt cóc chỉ cần đúng một cốc trà sữa không hơn không kém. Một tuần thường uống một lần, lâu lâu Jimin muốn nhờ anh làm gì sẽ mua thêm cho anh một cốc to. 

Cuối tuần tới, quãng thời gian bận rộn tạm qua đi, Taehyung sau khi tan ca ngay lập tức đi đến quán trà sữa Lil Meow Meow quen thuộc. Mới hai tuần không đến mà quán trang trí lại trông lạ quá, tường được sơn mới hơn, bên trên tường gắn thêm nhiều đồ chơi cho mèo, số mèo nuôi trong quán hình như lại tăng lên mấy chú rồi. Mèo ở đây là mèo hoang, được nhân viên trong quán đem về chữa bệnh, nuôi dưỡng, cho đến tận khi chúng già rồi và chết đi thì sẽ cẩn thận chôn cất. Chính vì lẽ đó, Lil Meow Meow giống như ngôi nhà của những chú mèo hoang, chúng được nhận nuôi, được cho một mái nhà, cơm ăn, nước uống và tình yêu thương, chứ hoàn toàn không phải dùng chúng để kiếm tiền. 

Ở cửa vào gắn một cái chuông nhỏ, mỗi lần khách đẩy cửa bước vào lại kêu ding dong vui tai, những chú mèo trong quán sớm được anh chủ huấn luyện để mỗi khi có tiếng chuông kêu là đồng loạt ào ra đợi trước cửa, khiến mỗi khách ghé lại đây đều có cảm giác như được về nhà. Taehyung cũng vậy, anh thích những chiếc cục lông đủ màu sắc ấm áp quấn quanh chân mình, lâu lâu đãng trí còn ngồi một hồi lâu để vuốt ve bọn mèo rồi chào anh chủ về luôn, lúc sau nhận ra mình quên mua trà sữa mới hớt hải quay lại. Khách đến đây chủ yếu là các bạn nữ sinh, hoặc các lứa tuổi khác nhưng chủ yếu là phái nữ, những bé gái cũng hay đến chơi với mèo. Chủ quán chính vì vậy định kì thuê bác sĩ về kiểm tra sức khỏe cho chúng, chích ngừa, cắt móng, để lũ mèo không làm hại đến khách ghé đây. Taehyung biết khách đến vì mèo, nhưng chỉ là một phần, còn phần kia là vì nhan sắc những nhân viên ở đây đều rất ổn, khi tuyển người không có chú trọng vào bề ngoài, nhưng vô tình ai nấy cũng mang vẻ đẹp riêng rất hút, đẹp từ chủ quán đẹp đi, một đồn mười, mười đồn trăm, cũng khó trách giờ tan tầm là làm không xuể.

Min Yoongi chính là tên của anh chủ quán Lil Meow Meow, quán "trà sữa mèo" rất nổi tiếng. Ngoài anh là chủ thì còn có nhân viên toàn thời gian và bán thời gian, mỗi người đều không dùng tên thật mà dùng biệt danh khi làm việc, ví dụ như Taehyung hay thấy anh chủ Min lấy tên là "Suga" còn một anh khác cao lớn đẹp trai trông rất trí thức lại gọi mình là "Bonsai". Quên nói, Jimin cũng là nhân viên bán thời gian ở đây, nó tự lấy tên là "Mochi", và cũng nhờ nó mà Taehyung mới biết đến Lil Meow Meow và nhanh chóng trở thành khách ruột sau vài lần mua trà sữa. 

Anh Yoongi chịu trách nhiệm pha đồ uống cho khách, trong khi anh Bonsai lại toàn đi chăm mèo, đôi khi đi mua thêm nguyên liệu mà anh Yoongi cần. Taehyung ít khi nói chuyện với anh Bonsai, vì anh ấy khá ít nói, không biết là do tính cách lạnh lùng hay do ngại người lạ nữa, nhưng mà vì phần lớn thời gian ở đây cậu chơi cùng mèo nên cũng không để ý luôn. Nghe Jimin nói rằng anh ấy ít khi tự mình bắt chuyện với người lạ, nhưng anh Bonsai rất hiền lại hiểu biết nên ai đã nói chuyện với anh rồi đều rất quý mến anh. 

Taehyung bước vào Lil Meow Meow, thường là đến thẳng quầy pha chế chào anh Yoongi một câu, vì cậu là khách quen nên anh sẽ biết ngay cậu muốn uống gì. Nhưng hôm nay ở quầy pha chế trong quán trà sữa lại không thấy anh Yoongi đâu, mà thay vào đó là một bóng lưng quen thuộc. 

Đầu óc nhạy bén của Taehyung đảo một vòng, kí ức tua ngược lại nửa tháng trước, cậu nhớ ra… 

Người kia chắc chắn là người hôm đó trong quán bar rồi! 

Nhưng anh ấy làm gì ở quán trà sữa mèo nhỉ? 

Taehyung đứng chôn chân tại chỗ, đàn mèo trong quán thấy người quen đều chạy lại quấn lấy chân. Đầu Taehyung xoay vần cả chục suy nghĩ, có nên bắt chuyện không, có nên mua trà sữa nữa không, có nên về không… 

...thì Jimin đang đưa nước cho bàn gần đó, nhận ra bạn mình, và nhanh chóng chạy lại. 

"Ê, Taehyung!"

"Hết hồn hà cái thằng này…" Taehyung vuốt ngực, thở phì phò. Muốn đánh nó một cái quá đi mà giờ quán đông ghê không tiện. 

"Gì ngắm kĩ thế bây? Ông hôm nọ ở bar hả, ông mà bồ quên hỏi tên ấy?"

"Hả?... À… Ừ đúng rồi, đang định nhờ bồ mua trà sữa hộ…" 

Jimin dùng cái khay trong tay đập vào lưng bạn mình đánh cốp một cái, rít lên khe khẽ:

"Cứ lại xem nào, không biết được bồ là ai đâu mà lo. Hôm đó mình rình ở xa quá không nhận ra, nhưng ổng là khách quen ở đây đó, tại quen anh chủ."

"Biết là quen anh Yoongi mà không biết tên? Bồ lạ lùng thật đấy."

"Người ta đi làm kiếm tiền chứ đi làm kiếm tên cho bồ à?" Jimin bất mãn. "Mỗi tội bồ đến bao lần cũng không gặp, vừa ôm nhau ở bar xong lại có duyên ghê nhỉ?"

Jimin vừa nói vừa cười hihi, càng nói nhiều giọng nó càng trở nên thiếu đứng đắn, đệm vào mấy tiếng hắc hắc, cuối cùng khi nói dứt câu bật ra thành haha rồi. 

Rõ ràng là Jimin vẫn đang giữ cái suy nghĩ là mùa xuân của Kim Taehyung đã tới mà. 

Ông đây không tin không mai mối hai người đến được với nhau! 

"Lại đó đi, cứ bình tĩnh như mọi lần ấy. Nói thật nhá, bồ để cái đầu xù như mì tôm thế này mà anh ta còn nhận ra thì..."

Taehyung nghe bạn dụ dỗ bùi tai, chân bắt đầu bước lại gần quầy pha chế. Anh vừa từ công ti quay về là tạt qua đây luôn, trên người vẫn đang là quần âu áo sơ mi nghiêm túc, còn người kia lại đang mặc một bộ gồm hoodie và quần jogging cùng màu lông chuột, đầu óc anh bắt đầu vận động, đoán lung tung, chắc hẳn anh ta vừa đi tập về chăng? Cái lưng rộng như vậy, vừa nhìn đã thấy an toàn. Hôm trước trong quán bar, người ta ôm anh trong tay, mặc dù vì là nam nhân nên trông anh cũng không bị nhỏ bé quá so với hắn, nhưng rốt cuộc vẫn lọt thỏm trong khuôn ngực ấm áp kia. Nhớ lại là thấy tim đập nhanh hơn một chút.

Taehyung đến quầy pha chế cùng lúc anh Yoongi từ bên trong bước ra, trên tay xách một túi trân châu mới làm. Vừa thấy Taehyung, anh đã nhanh tay vời tới gần, miệng gọi lớn. 

"Em bé ơi! Bé Taetae! Lại đây nào!"

Cả quán quay ra nhìn Taehyung, có người khe khẽ bật ra một tiếng cười, khiến toàn thân anh nóng lên, ngượng chín cả mặt. Hơn nữa, người kia cũng quay sang nhìn anh, miệng vẫn còn hơi cong lên, đầu tóc không vuốt gọn như hôm nọ mà để lòa xòa tùy ý, nhìn vừa gần gũi nhưng cũng rất đẹp trai, khiến trái tim Taehyung mềm xèo. Rồi, cái đẹp trai lan tỏa từ chủ quán đến nhân viên, giờ lại đến khách hàng rồi đây.

Taehyung nhìn anh Yoongi cười cười, cậu đến gần quầy pha chế, đứng đối diện với anh chủ, cách nơi Jungkook ngồi khoảng ba ghế, hơi liếc mắt sang là thấy người kia đang ngồi im, trong lòng cuộn tròn một chú mèo tam thể đang ngủ say. 

"Bận việc lắm sao Taehyung? Lâu rồi không gặp em đó." Yoongi vừa hỏi thăm Taehyung vừa nhanh nhẹn chuẩn bị trà sữa. Taehyung nhìn tay anh hết pha trà lại làm trân châu, trong lòng dấy lên cảm giác hoan hỉ, sự ngượng ngùng ban nãy vì có Jungkook cũng triệt để bị dẹp sang một bên. Vậy là sắp được uống trà sữa rồi!

"Cũng bận anh ơi, mãi mới tạm hết việc em liền chạy đến đây luôn đó." Taehyung cười hì hì, thò tay nghịch cành cây bông giả cắm ở góc quầy. Jungkook bên kia ngồi đến cứng cả đùi cũng không dám động đậy. Hắn vừa nhìn Taeyung liền cảm thấy thật dễ thương, cùng với giọng điệu ngọt ngào của ông anh Yoongi này đối với anh ta rõ ràng là hắn không nghe nổi, bao nhiêu tóc gáy dựng hết cả lên. Hắn đoán người này vừa tan ca, nhìn từ góc ngang thế này lại thấy một thân thể mảnh mai đầy sức dãn, không như hắn thân thể thô to đâu đâu cũng cơ bắp cứng ngắc. Hắn muốn bắt chuyện với người này, đương nhiên là ở bên ngoài Lil Meow Meow, nhưng chung quy do có một tiểu tổ tông chui vào lòng mình ngủ, thì dù có tê đến chút nữa đi không vững cũng không được làm hoàng thượng phật ý.

"Jungkook ơi, cậu ăn dầm nằm dề ở đây cả chiều rồi đấy, giờ có về không? Đừng để bố mẹ Jeon gọi cho anh nhé." 

Yoongi vừa gói thêm vài cái bánh quy cho Taehyung vừa la rầy người kia mấy câu. Trong lòng Taehyung biết ơn anh chủ Lil Meow Meow thật nhiều, nhờ anh mà biết được người đó tên Jeon Jungkook mà không cần phiền ai rồi!

Jungkook không lên tiếng. Hắn cũng có lí do không về được chứ bộ, chẳng phải là do con mèo của anh hết sao? Jungkook nhìn theo bóng lưng Taehyung bước ra khỏi quán, trước khi về còn cúi xuống cười với chú mèo màu nâu sữa, thấy anh chạm lên đầu mũi chú bằng ngón tay. Đột nhiên trong lòng hắn sinh ra một loại ảo tưởng không nên có đối với người lần đầu tiên gặp mặt.

Nếu anh ta cũng dùng ngón tay đụng lên mũi mình như vậy thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro