13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namjoon mở cánh cửa phòng bệnh bước vào, quả thật anh chẳng quen với nơi đầy mùi thuốc sát trùng thế này nó cứ khó chịu làm sao. làm nghệ sĩ, anh không thích phải đến những nơi như thế này đâu. đưa mắt nhìn chàng trai gầy đến mức trơ xương ngồi trên giường bệnh, anh thở dài một hơi, trong lòng ẩn ẩn đau nhìn đứa em suốt 3 năm trời chẳng có tung tích gì.

"taehyung."

"hyung, anh vừa đến ạ?" taehyung cười rạng rỡ, đã lâu rồi anh chẳng còn thấy cậu cười như thế nữa rồi, bắt đầu từ chuyện của 3 năm trước.

"ừ, anh đi cửa sau để tránh các nhà báo."

taehyung ậm ừ một tiếng cho qua, namjoon cũng vì thế mà im lặng hồi lâu. cuộc nói chuyện của 2 anh em rất ngắn, hầu như namjoon hỏi thì taehyung trả lời còn bằng không thì cậu chẳng nói chẳng rằng, gặp nhau đơn giản chào anh rồi cười một cái. namjoon tất nhiên hiểu được, cậu thành ra thế này vì điều gì.

"taehyungie.."

"em sắp chết rồi phải không?"

một câu hỏi tưởng chừng như khó có thể nói ra nhưng khiến namjoon lặng người, anh phải trả lời thế nào đây?

"em biết từ lâu rồi anh, nên anh không cần phải khó khăn trả lời đâu."

taehyung biết rõ tình hình của bản thân hiện tại, cậu chẳng muốn nói ra điều này một chút nào nhưng thực sự cậu không thể lừa dối bản thân mình trong khi chính lòng mình biết rõ sự việc nhất. cậu nhìn namjoon mỉm cười, người anh trai trong nhóm của cậu, người anh trai hết mực yêu thương cưng chiều cậu, người anh trai sẵn sàng để cậu làm nũng bất kì lúc nào, người anh trai ra sức bảo vệ cậu năm đó. người anh trai này, vì cậu mà cũng chịu nhiều thương tổn rồi.

"taehyung à, anh xin lỗi..." namjoon nghẹn lời, khó khăn từng câu.

"nhưng mà anh, em không đành lòng chết."

"trên đời còn có jungkook, em sao mà chết được đây."

taehyung nghiêm túc nói "em không muốn chết!"

-----

taehyung

jungkook

jungkook

nói đi

taehyung

anh...
anh mong được gặp em

taehyung

em cứ mắng chửi anh đi
gặp anh rồi mắng chửi cho thỏa thích được không?
anh muốn gặp em lắm jungkook ơi

taehyung

chứ anh sắp chết rồi
sau này em không thể chửi anh được đâu
cho nên gặp anh đi
muốn chửi thế nào tùy ý em

jungkook

chẳng phải anh nói còn có em thì anh không chết sao? (đã xóa)

jungkook phang thẳng chiếc điện thoại vô tường mặc nó vỡ nát không còn gì, tay cậu ứa máu che đi hai mắt mà nức nở.

và jungkook biết rằng cậu chưa giây phút nào ngừng yêu taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro