|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã nhìn lên bầu trời đêm, một màu đen lặng thing bao trùm lấy sự cô đơn của gã. chẳng một ánh sáng nào từ những ngôi sao hay mặt trăng để cứu rỗi lấy tâm hồn của gã. gã lại tiếp tục nhớ đến em, hoàng tử bé của gã liệu bây giờ có đang có những cảm xúc giống gã không? hỡi đứa con của mặt trăng xa xôi kia!

gã châm một điếu thuốc ngoại đưa lên miệng, mùi của thuốc lá luôn làm gã nhớ đến khoảng thời gian em ở cùng với gã. em ghét mùi thuốc lá, ghét luôn gã của em hút thuốc. taehyung thường giật lấy điếu thuốc chưa kịp đỏ của gã để rồi chặn ngón tay thon dài vào môi gã. những thứ nhỏ bé em làm cho gã luôn làm gã cảm thấy hạnh phúc và lại tăng nỗi nhớ nhung lên vài phần. phải, gã nhớ đến phát điên rồi. sao em còn chưa về với gã vậy hả em?

nhưng...

bây giờ em của gã còn đâu khi để lại cho gã những cô đơn bủa vậy, để lại cho gã những nỗi nhớ và biến mất một cách đầy bí ẩn trong khoảng thời gian ngắn ngủi trọn vẹn. 

em của gã ơi, em hoàn toàn chả coi gã ra gì cả. xuất hiện đầy bất ngờ rồi biến mất cũng chả kém kì lạ. hỡi em ơi, hãy nhìn ánh sáng mờ ảo của ánh trăng hôm nay xem, nó có màu xanh đấy. nếu gã nhớ không nhầm thì chúng ta gặp nhau lần đầu tiên dưới ánh trăng mờ ảo này đúng không em? em giống như mặt trăng trên cao vậy, như muốn chơi trốn tìm với vạn vật mà lấp ló sau đám mây. còn em, em chơi trò chơi này với tôi giống như một đứa trẻ tinh nghịch đ\cứng đầu. mặt trăng tròn xa xăm sau cơn mưa đêm lại ló dạng, nhưng mỗi ngày trôi qua tin túc về em lại càng mờ nhạt.

gã nhả từng đợt khói vào không gian tĩnh lặng, buồn cười thật em nhỉ, rằng trước đây gã đã cai được thuốc thì bây giờ lại nghiện nặng thêm. trước đây mỗi khi gã gặp khó khăn gã lại tìm đến điếu thuốc, gã đã từng làm bạn với khói thuốc độc hại để giải tỏa căng thẳng. rồi em xuất hiện khiến gã hoàn toàn phụ thuộc vào em một cách không thể dễ dàng hơn. rồi người mà gã coi là cả thế giới biến mất,gã lại lao đầu vào bia rượu, hút thuốc để cố gắng quên đi em dù chỉ là phút giây ngắn ngủi. nhưng thật đáng thương cho gã làm sao bởi khi em biến mất, trái tim gã bị em đánh cắp cũng theo em. dù cố gắng thế nào thì từng phút từng giây gã vẫn nhớ đến em, nhớ gương mặt hoàn toàn hoàn hảo luôn ngập tràn tâm sự ấy. 

taehyung xinh đẹp đã chạy xa khỏi gã...

kim taehyung của gã xa gã mãi mãi thật rồi.

làn khói mỏng phun ra từ miệng gã khiến mọi thứ trở nên mờ ảo hơn với không gian âm u này, căn phòng khách sâu phía trong có tiếng tv kêu xè xè đến đau đầu, các màu sắc lẫn lộn vào nhau như đang điên cuồng tháo chạy. tâm trạng của gã của gã cũng giống như đa màu sắc trong chiếc tv kia, điên loạn tìm thứ thuộc về mình, điên loạn chạy về vạch đích nhất định.

xem nào, taehyung bé nhỏ gặp gã lần đầu tiên vào một đên oi ả. khi mà gã đang chật vật với chiếc lốp xe bị thủng vì trò đùa chả mấy vui vẻ của ai đó thì em đến bên cạnh giúp đỡ và gợi ý cho gã nơi trú qua đêm hè nóng nực. gã không mấy vui vẻ để đồng ý nhưng vẫn chấp nhận lời mời vì hoàn cảnh dưới quê hoàn toàn khác trên thành phố. biết đâu khi gã vừa mới đặt lưng đã bị kiến khênh đi hay làm miếng mồi béo bở cho bọn muỗi rừng cũng không chừng. và cái quan trọng và cũng là cái gã quan tâm nhất hiện giờ là bởi, gã đói rồi.

gã theo em trên con đường nhỏ dẫn đến một khu ổ chuột hoang tàn và không bóng người. có lẽ gã nên bắt đầu hồi hận thay vì nghĩ em ở nơi quỷ quái này có cảm thấy cô đơn hay sợ hãi không.

em cho gã thức ăn và chỗ ở không quá tồi tệ hay mất vệ sinh như vẻ ngoài của nơi đây, cơ mà em làm vậy hóa ra là có mục đích của riêng mình. em muốn cùng gã lên seoul kia, nơi thành thị phát triển văn minh, nơi đánh giá cao nhan sắc và tiền bạc, nơi dìm em cùng gia đình xuống bước cùng của cuộc sống. một con quỷ sống sinh động đội lốt văn hóa giáo dục. gã đồng ý cho em đi nhờ đến seoul với những điều tốt đẹp em mang lại.

lần thứ hai gã gặp em chỉ sau bốn ngày chia tay (theo như trí nhớ của gã thì là vậy). gã là một phóng viên, em biết chưa nhỉ? sau khi cả đoàn của gã may mắn bắt gặp được cảnh tổng giám đốc của công ty thương mại BAP đang hút chất cấm, nghe đâu kiểm tra là cần xa. thì khỏi cần phải kể, tin tức nhanh trở thành tin độc quyền của SZ, sức nóng về tin ngày càng cao, rating lên một đường thẳng. gã cùng đồng nghiệp được thưởng một món khá và miễn  khoảng chạy đi chạy lại giữa đồn cảnh sát, cứu hỏa, bệnh viện để thu nhập thông tin.

nhưng với cái nghề đã ngấm vào trong xương máu thì việc đi lại lòng vòng mà không cầm máy ảnh là không được. gã rảo bước trên còn đường tràn ngập ánh sáng, người người tấp nập qua lại mang theo không khí náo nhiệt khi về đêm. đâu đó còn có âm nhạc phát ra từ các rạp bán đồ ăn trên phố để lôi kéo khách hàng. 

hmm, bụng gã đã réo đến lần thứ ba và jeon jungkook gã chưa tìm được nơi nào thích hợp để đặt mông xuống và tự thưởng cho mình một bữa ăn thật sang trọng. liếc mắt sang bên cạnh, tình cờ gã bắt gặp thân ảnh quen thuộc cách đây không lâu đã tạm biệt. thông qua lớp kính trong suốt, gã thấy em có vẻ đang mệt mỏi. chiếc đầu với mái tóc đen óng dựa vào mặt kính, đôi mắt phượng đào hoa khẽ híp lại với đôi chân mày như sắp chạm vào nhau. gã bất giác giơ máy ảnh bấm liên hồi chụp lại khoảng khắc có thể coi là độc nhất trong bộ ảnh của gã. gã vừa mới chụp được một tinh linh, yêu nghiệt hay tất cả những gì quyến rũ gã có thể tưởng tượng ra được.

gã nhanh chân bước vào quán coffee chả mấy quen thuộc hay quá sáng trọng như trong dự định tối nay của gã, màu vàng cam ấm áp lãng mạn từ các bóng đèn đem lại như bức trái tim gã đập mạnh hơn, đôi tai của gã nóng bừng vì hồi hộp. thật chẳng ai có thể tin nổi một đứa con trai quê mùa kia dưới ánh đèn lại tỏa sáng như vậy. lúc ở dưới tán lá to của rừng cây âm u gã đã quá mệt mỏi để chú ý đến em. 

Gã nhanh chân chạy vào chỗ ngồi đối diện em. chao ôi, mong rằng sẽ chẳng ai thấy được em và gã có thể thôi lo sợ mình không kịp nhanh trước khi em bị ai đó xấu xa tấn công. và sự thật là gã cũng nhanh đấy khi mà giờ đây đã an toàn yên vị đối diện với khuôn mặt phía trước kia.

khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của em.

"taehyung"

em khẽ mở đôi mắt ra nhìn gã, em thật sự ngạc nhiên đấy khi mà gã nhìn em như cực kì ham muốn như vậy. em quay qua gã trả lời.

"sao anh biết tên tôi?"

wao, chết tiệt, em nói gì cơ? ôi lạy chúa trên cao. gã là ai? là ai á? em còn không nhớ nổi người có ơn với em ư? ít nhất thì em cũng phải có chút ấn tượng thằng tài xế đẹp trai tài giỏi này đưa em lên thành phố sa hoa này chứ? chúng ta còn trải qua 1 đêm cùng với nhau trong ngôi nhà thiếu điều kiện đó mà? tụt hứng, gã rơi vào tình huống khó sử không biết tiếp lời như thế nào.

nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. a, em vào quán mà không gọi đồ uống hay thức ăn thì sẽ bị người phục vụ đuổi ra ngoài đấy. 

"taehyung này, vừa mới đến đâu không lâu phải không? đừng khách sáo, để tôi gọi cho em một tách trà nhé"

vừa nói gã vừa đứng lên hướng về phía bàn quầy gọi thêm đồ ăn. gã đói rồi, em cũng vậy em nhỉ?

gã tiếp tục bắt chuyện với em nhưng cơ hồ nhận lại chỉ là những tiếp ậm ừ nhạt nhẽo. không sao đâu, gã sẽ cố gắng khiến cho em nói và cười nhiều hơn với gã trong tương lai khi em ở bên gã. bởi, gã không muốn bộ sưu tập của mình chỉ toàn những nét u sầu của tinh linh, gã muốn thấy tinh linh nở nụ cười.

gã nói chuyện với em, những ánh mắt xung quanh cứ đổ dần vào gã mỗi lúc một nhiều, cho tới khi cả em cũng không chịu nổi và khó hiểu với ánh mắt xung quanh mà quay qua phản ánh với gã. gã mới hạnh phúc chỉ tay về phía chiếc tv và lời kể của gã qua tin độc quyền kia. em nheo mắt nhìn theo hướng tay gã mà chăm chú xem tin vẫn còn độ nóng cao mặc dù đã qua được gần 2 tháng.

lần đầu tiên gã thấy em cười, chao ôi một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, yêu nghiệt. gã khẽ thốt lên trong vô thức.

em đột ngột đứng dậy rồi ra khỏi quán. gã nghe rõ, phải. gã đã nghe được câu tạm biệt của em.

đáng yêu của gã đã hẹn gặp lại ở lần tiếp theo đấy. 

----------------

huhu cuối cùng cũng đánh bại được cơn lười :(((

Chúc Chơn ey Giáng Sinh An Lànhhhhhhhhh nha <3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro