"aimer mourir"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tip nho nhỏ cho các tình yêu là hãy nghe six feet under của billie eilish để cảm nhận rõ ràng tác phẩm hơn.

.

"Sai trái đối với mỗi người là không thể tránh phải, giống như cái cách mà Thượng Đế và thế giới luôn muốn ta phải tận hưởng vòng lặp luẩn quẩn của sự sống, đó là thứ gần như duy nhất có thể chọn lựa, thì ta bắt buộc cần chấp nhận những lỗi lầm của bản thân. Điều ấy nghiễm nhiên trở thành chân lí. Tựa như một mối tình, một khi đã tan vỡ, cho dù có quay lại, thì vĩnh viễn cũng không bao giờ trở về như ban đầu."

Đó là những gì Jeon JungKook nói với tôi khi ánh sáng của máy ảnh trên tay mình đang liên tục phát ra, bao trùm lấy bức tranh còn chưa kịp khô màu vẽ.

"Không nguyên vẹn."

Em buông tay, cọ vẽ lưu loát uyển chuyển bỗng chốc hóa thành một vật thô lỗ đè ép lên bức tranh phong cảnh đang dang dở.

Lời còn chưa dứt, người đã bỏ đi.

Tôi hạ máy, đôi tay đã run rẩy tự lúc nào, từng hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực đang nhói lên từng cơn. Làm sao lại không biết được, Jeon JungKook là đang nhắc nhở tôi về sự sai lầm của chính bản thân mình trong quá khứ, đột ngột chẳng lý do, tôi đã một tay giết chết cái tình cảm mà cả hai đã dành ra bốn năm để gầy dựng, bốn năm để trân trọng.

Hít sâu một hơi, gót giày nặng nề di chuyển, tôi bước qua vũng màu vẽ bị hắt trên sàn nhà, chiếc cọ nằm lăn lốc lấm lem giữa những giá vẽ, tôi nhìn bức tranh vừa bị JungKook nhẫn tâm phá hủy.

Ngón tay khô ráp chạm lên từng nét vẽ còn chưa hoàn chỉnh, trong lòng như bị ai đó bóp nghẹn, cánh môi mím chặt, tôi khẽ cúi đầu.

Là cảnh tuyết đầu mùa ở Seoul mà tôi vẫn luôn thích.

Nhưng đã không còn có người ngắm nó nữa.

Không nguyên vẹn.

Lời JungKook vẫn chưa phai, chính là vì không có tôi, nên mới không nguyên vẹn.

"Anh không có tư cách chạm lên nó đâu, Kim Taehyung."

Tôi vội quay đầu khi câu nói vừa được dứt, Jeon JungKook đang đứng ở cửa phòng, ánh mắt em nhìn tôi tại sao lại lạ lẫm đến thế?

Phải rồi, không có tư cách.

Cổ họng tôi đè nặng xuống, đau đớn tới quên cả cách để hít thở. Dường như mọi thứ đang dần trở nên thật tệ hại theo một cách nào đó, trong lúc này, khi chiếc máy ảnh tôi vốn luôn trân trọng vẫn còn nằm lặng lẽ trên tay lạnh ngắt, gương mặt Jungkook vẫn thế - vẹn nguyên tựa bao ngày tháng tươi đẹp, giờ chỉ còn tồn đọng nơi tiềm thức xa xôi những tưởng gần ngay đây thôi, nhưng đến khi chạm tới lại tan thành hư không.

Chỉ một giây, tôi mất đi JungKook của ngày xưa, nhẹ bẫng đến đau lòng.

Tôi cười nhạt, cố nhếch khoé miệng run rẩy theo một cách méo mó hết mức có thể. Cái thứ mùi nồng nặc khó ngửi của loại màu vẽ mà Jungkook dùng vẫn còn thoang thoảng nơi cánh mũi, trộn lẫn với tiếng tanh tách, từng vệt ánh sáng dài từ ánh đèn flash của tôi vài phút trước cùng những mảng sắc lộn xộn ngay dưới chân, không nhanh không chậm, lại trở thành một đống hổ lốn không hơn.

Hệt như mối tình bốn năm của tôi và JungKook vậy.

Mọi thứ sẽ chẳng bao giờ ăn khớp lại như trước. Không khác là bao cái cách tôi làm tổn thương Jungkook, phá tan mọi thứ, tự đem điều mà mình từng coi là cả thế giới che lấp đi bằng những mảng u tối của cuộc tình tan vỡ. Và sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại vài mảnh tình hoang tàn vùi mình đâu đó nơi lồng ngực vẫn còn hôi hổi nhịp đập.

Rối rắm, não bộ tôi lấp đầy bằng vài đường quẹt ngang, đỏ chói, màu của đớn đau ấy. Tôi đã quên mất, cả cơ thể mình đang run rẩy chưa ngưng.

"Mau lên, tôi chán ngấy việc hít chung bầu không khí với anh rồi, dù chỉ là thêm vài phút nữa", Giọng nói lạnh băng của JungKook vang lên, như đánh bật tâm trí tôi ra khỏi khoảng trống với thứ màu sắc ghê sợ ấy, JungKook tiến đến, gạt tôi sang một bên, để tôi tránh xa khỏi những tác phẩm của em, hành động như thể vừa chạm phải rác rưởi, bẩn thỉu, ghê tởm và khinh bỉ đến vô cùng.

Em ghét tôi đến thế sao?

Tôi muốn cất lời, muốn nói gì đó, muốn giải thích đôi điều dù biết mọi chuyện chẳng thể vãn hồi, vẫn mong bản thân thôi đáng khinh tột độ đến vậy trong lòng Jungkook. Nhưng vẫn như thế, vẫn chẳng có lời nào được thốt ra, không khí càng ngột ngạt, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi vẫn cứ hèn nhát như bao lần.

Jungkook chớp mắt, đôi mắt mà tôi đã từng cho là tuyệt vời nhất khi em nhìn tôi với tràn ngập yêu thương, nhưng bây giờ, con ngươi đen láy chỉ còn lại sự khinh miệt đến tột cùng.

"Ồ, anh có thể viết một bài báo với tựa đề 'vị họa sĩ trẻ mới nổi đã tỏ rõ thái độ ngạo mạn khi được hỏi tới tác phẩm mới' đấy."

Em ngừng lại đôi chút, lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá và cái bật lửa, em nói trong khi quẳng cho tôi một cái cười khẩy.

"Sẽ là một bài báo đáng quan tâm, và nó sẽ bán chạy, rồi anh sẽ trở thành người nổi tiếng nhanh thôi."

Tôi không biết em đã nghĩ gì, ngập ngừng một hồi lâu, điếu thuốc còn chưa kịp cháy đã nát bươm dưới gót giày của JungKook.

Mắt tôi mờ đi lúc ấy, lãng đãng và lờ mờ một sắc màu không tên, bụng tôi trở nên nhộn nhạo. Đâu đó nơi đáy lòng thấp thoáng hiện hữu mong ước, rằng những năm tháng trước kia có thể quay trở lại, cho dù chỉ là trong phút chốc ngắn ngủi.

Vẫn là Jungkook, là Taehyung, là hai cậu trai còn trẻ, còn ngây ngô, tập tành đem cả trái tim trao người đối diện, yêu một cách dại khờ, chẳng cần bận tâm người khác nghĩ gì, chỉ có tay đan tay, mặt đối mặt, và rồi chúng tôi đã cười với nhau như thế.

Tôi đem tâm trí còn đang chìm trong những mảnh vỡ kí ức, nặng nề rời khỏi xưởng vẽ của JungKook, mưa rào tháng tám chạm đến từng mảng da thịt nóng hổi khiến tôi chợt sực tỉnh, cái ẩm ướt khiến khoang mũi tôi bắt đầu sụt sùi, mưa rơi mỗi lúc một nhiều, nhẹ nhàng bao bọc lấy trái tim không còn nguyên vẹn.

Đã bao lâu rồi tôi mới được ngắm lại cảnh mưa ở Seoul?

"Cầm lấy rồi về đi."

JungKook ném cho tôi một chiếc dù, em vẫn giữ thái độ lạnh lùng xa cách đó với tôi, giống như tôi là một kẻ phiền phức, chẳng đáng để em quan tâm.

Cổ họng khô rát một trận, tôi đã kịp gọi em lại trước khi JungKook định rời đi lần nữa.

"Em đừng đi."

Sấm chớp từng đường từng đường rạch ngang qua mảng trời u tối và xám xịt, cơn mưa càng lúc càng lớn, chẳng có dấu hiệu nào rằng sẽ ngừng lại. Tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, căn phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo vô cùng, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, tôi ôm lấy lồng ngực đang nhói lên từng cơn.

Anh biết không?

Seoul chỉ mưa theo mùa, còn lòng em lúc nào cũng tràn ngập bão tố.

Lời nói của JungKook, từng câu từng chữ mãnh liệt dội thẳng vào tâm trí, tựa như những mũi dao nhọn hoắc vô tình đục khoét trái tim đã chẳng còn lành lặn của tôi. Em yêu thương tôi bốn năm, trân trọng bao bọc tôi bằng tất cả những gì tốt nhất mà em có, nhưng tôi lại nhẫn tâm buông lời rời xa, để em ở lại thế giới duy nhất chỉ còn những nỗi đau.

Tôi quay người nhìn chiếc hộp mà JungKook đã đưa tôi vào lúc chiều, em nói khi nào tôi tìm được người mình thương thì hẵng mở nó ra.

Nhưng xin lỗi, tôi thất hứa rồi.

Đây là những gì cuối cùng em muốn viết cho anh, cho Kim Taehyung đã từng là của em. Bốn trăm lẻ bốn bức thư cho bốn năm tình cảm của chúng ta.

.

Ngày... tháng... năm

Taehyung à,

Anh mới xa em chỉ vừa tròn hai mươi bảy ngày thôi, mà em đã cảm thấy như có ngàn mùa thu đi qua Seoul rồi. Em từng nghĩ bản thân mình nếu không có anh thì em sẽ trở nên như thế nào? Khóc lóc, quậy phá hay là tìm đại một cô nàng nào đó để quen, để lấp bớt khoảng trống không anh. Nhưng thật ra chẳng có gì cả, một chút cũng không.

Bởi vì mất đi Kim Taehyung mà em thương, là mất đi cả thế giới của bản thân mình.

.

Ngày... tháng... năm

Taehyung à,

Taehyung

Taehyung...

.

Ngày... tháng... năm

Em đã tự hỏi rất nhiều lần, rốt cục là vì em đã làm gì sai hay em không tốt chỗ nào mà lại khiến anh bỏ em ở lại một mình như vậy..

Taehyung à, em đang hỏi anh

Anh có trả lời em không?

Khi em lạc lõng giữa chốn đông người, đôi giày anh tặng em, vì tìm anh mà gót cũng đã mòn rồi, vậy sao anh vẫn chưa chịu về?

Em đốt cháy tuổi trẻ của mình để yêu anh, để thương anh.

Và cũng là để mất anh.

.

Ngày... tháng... năm

Anh của em, Taehyung của em, Taehyung mà em thương hết lòng. Cho em xin phép được gọi anh như vậy lần cuối, trước khi em không còn tiếp tục ở Seoul chờ anh ngắm tuyết đầu mùa nữa. Anh sẽ không còn phải nghe những lời khó nghe của em, anh sẽ không còn phải ái ngại vì chuyện cũ của đôi ta, và anh cũng sẽ không cần phải thấy bóng dáng em nữa.

Từ nay về sau, yêu thương của anh sẽ được dành cho người khác, ống kính máy ảnh mà anh trân quý sẽ không phải nháy lên từng đợt đèn vì tác phẩm của em. Lựa chọn một người để yêu không khó, nhưng tìm được người mình thương và thương mình giữa chốn phố vô tình là điều chẳng hề dễ dàng.

Taehyung của em rồi cũng sẽ gặp được thương anh, trân trọng anh, bảo vệ anh bằng tất cả những gì họ có, như cái cách mà em đã từng làm. Taehyung của em rồi cũng sẽ gặp được người có thể níu giữ chân anh, ôm chặt lấy anh để anh không phải lưu lạc nơi đất khách quê người, chẳng như cái cách mà em đã từng làm.

Nụ hôn chào buổi sáng sẽ có người khác làm thay cho em, cùng anh ngắm tuyết đầu mùa cũng sẽ dành phần cho ai đó.

Chuyện bốn năm của mình, cũng nên khép lại ở đây thôi.

Kim Taehyung, kiếp này em yêu thương anh đủ rồi, liệu kiếp sau anh có thể yêu thương em như em đã từng không?

Chúc cho anh một đời thật bình an.

Bạn của anh,

Jeon JungKook.

Tôi thấy mình nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, trong khi những bức thư dần trở nên nhàu nát trong bàn tay tôi, Jeon JungKook thương tôi đã từng đau đớn đến thế nào mới có thể dễ dàng chấp nhận buông bỏ, khép lại câu chuyện bốn năm mà em coi là tuổi trẻ của đời mình?

Em mà tôi thương đã trải qua những gì mới có thể khiến em ngăn chặn từng dòng nước mắt khi em nói sẽ có người thay mình chăm sóc tôi trong những ngày tới, trong những ngày chẳng có em ở bên?

Jeon JungKook, là vì cái gì mà em lại lựa chọn yêu thương một kẻ nhẫn tâm buông đôi tay em, chẳng chút thương xót.

Vì Taehyung là cả thế giới của em.

Tôi ngồi một góc, tự ôm lấy chính mình, ôm chặt những lá thư mà em viết cho tôi, cho tình cảm bốn năm quý trọng, gắt gao kiếm tìm chút ấm áp nhỏ nhoi phảng phất giữa căn phòng giá lạnh. Tôi khóc, nấc lên thành tiếng, nức nở. Giọng tôi lạc đi giữa những tiếng lộp độp trong cơn mưa chưa dứt.

Bình minh dường như tới muộn hơn mọi ngày, ánh sáng vàng cam mờ đi bởi bầu trời xám xịt, giữa bao hạt nước chẳng ngừng bủa vây khắp Seoul không ngơi nghỉ. Tôi đã mong mình hãy cứ tan ra trong màn mưa ấy, biến thành một vũng nước còn tồn đọng chẳng được bao lâu, rồi sẽ bị mặt trời gằn xé, thiêu đốt tới bốc hơi. Hoặc trở thành cơn gió, không còn nỗi vướng bận nặng trịch trong tâm hồn, nhẹ tựa lông hồng, vi vu khắp chốn. Tôi đã mong như thế, đã ngưỡng mộ những điều tưởng chừng hư vô.

Cổ họng tôi khô khốc và đắng ngắt, đầu óc trống rỗng giữa bao khắc khoải nơi cuộc tình sớm héo tàn, cả cơ thể tôi rời rạc hơn. Tôi chẳng thiết sống nữa. Cánh môi tái nhợt không cất nổi một lời, tôi mệt mỏi với từng cơn đau đang bó buộc trái tim mình, một chút hơi ấm làm sao tới gần khi mà rầu thương và bao nỗi nhung nhớ, ân hận, dày vò vẫn hiển hiện đến cả trong từng hơi thở.

Trời đột nhiên bừng sáng, tia nắng long lanh len lỏi qua ô cửa sổ, nhảy múa trên mỗi tấc da thịt trần trụi. Không khí vẫn còn đặc quánh mùi ngai ngái từ cơn mưa mới tạnh, cùng với những khói bụi của nơi thành thị phồn hoa, và cả cái vị cô độc đã hiện hữu trong căn phòng này suốt ngần ấy năm.

Rõ là ngu ngốc, khóe môi tôi cong lên trên khuôn mặt vốn đã vặn vẹo không còn chút sức sống.

Tôi có thể cảm nhận được nó, hương vị mà cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ quên, nó bủa vây phần đại não tôi, quấn quýt qua từng hốc mắt thâm quầng và đỏ ửng, để rồi những dòng nước mắt chưa khô lại tiếp tục tuôn trào, chảy tới tận buồng phổi, thấm đẫm trong khắp cơ thể, đến từng dây thần kinh, từng mạch đập đỏ ngầu căng tràn nơi tôi.

Có người từng nói với tôi thế này, việc tiếp tục sống trên đời đôi khi còn khó khăn hơn chuyện chết đi hàng vạn lần.

Tồn tại chỉ có nỗi đau, vậy thì tại sao chẳng chết đi, buông bỏ và ngã vào vòng tay của Thượng Đế?

Cánh môi khô khốc lần nữa phả ra hơi thở khó nhọc, nước mắt chẳng mấy chốc tuôn ra như suối từ nơi khoé mắt, nỗi đau tôi chịu đựng bây giờ, làm sao sánh với thống khổ Jungkook phải gánh trong suốt với những năm qua?

Yêu đến cuồng si điên dại, yêu đến quên cả bản thân, nhưng lại không thể tìm được người mình muốn tìm.

Thời khắc chúng ta lần nữa cách xa nhau, âm dương tách biệt, hạnh phúc chia đôi, bàn tay r lối, trái tim sa đọa đến đáy địa ngục... Em có phải hay không sẽ tìm được một thế giới mới?

Jeon JungKook?

Tôi mệt mỏi đến chẳng còn sức lực, đến vị giác cũng biến mất, thuốc đắng thế nào tôi cũng đã chẳng thể cảm nhận, hốc mắt đỏ như máu, đôi môi chậm rãi nghiền nát đống thuốc trắng nhởn kinh tởm, đau đớn xâm nhập đến tận xương tủy, thấm đẫm đến từng tế bào.

Đâu đó tôi thấy được bóng hình JungKook, em mỉm cười rất tươi, vẫn là nụ cười rạng rỡ như lần đầu chúng tôi gặp nhau, nhưng hiện tại là để dành cho một người khác.

"Lấy em nhé?"

'Ừ. Lấy em.'

Ít ra sau bao lỗi lầm tôi gây cho em, trước khi đi tôi vẫn còn có thể thấy được em tôi yêu lần cuối.

Như một ân huệ cuối cùng,

cho một kẻ tồi tệ như tôi.

Kim Taehyung - 30/12/1995.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro