Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

   "Cậu là ai??" "Kim Tại Hưởng?? Tôi không biết người này." "Này, tránh ra đi tôi không biết cậu!!"

   Đó là các câu trả lời tôi thường nhận được khi hỏi những người đã học chung với tôi từ cấp 2 đến giờ rằng họ có còn nhớ tôi hay còn coi tôi là bạn không. Tôi vẫn chưa thể gọi họ là bạn được vì họ có nhớ tôi là ai đâu hay thậm chí họ còn chẳng thèm coi tôi là gì trong mắt họ.

   Thật nực cười đúng không tôi thật sự rất cô đơn, ba mẹ tôi thường chỉ lao vào công việc và giao tôi cho bà chăm sóc. Vì vậy, người mà tôi trân trọng nhất, yêu thương nhất là bà của tôi, bà thường nói "Hưởng Nhi ngoan, con không cô đơn, con không một mình con chưa có bạn vì bây giờ con vẫn chưa tìm được đúng tri kỷ của đời mình chứ không ai ghét con cả con xinh đẹp dễ thương thế này mà." tôi biết là bà nói vậy chỉ để an ủi cho tôi nhưng thật sự bây giờ tôi nhớ lời an ủi ấy quá. Bà tôi đã mất rồi bà mất lúc tôi đang học năm nhất. Bây giờ tôi thật sự cô đơn, thật sự chỉ có một mình rồi.

______________________________________

   
   Hôm nay cậu lại bắt đầu một ngày mới với các câu hỏi như thường lệ. Cuộc sống của cậu từ khi học năm cuối cấp 2 đã diễn ra ngày nào cũng như ngày nào. Cái cuộc sống mà cậu chỉ đi làm nhân vật phụ cho cuộc sống của người khác, làm nền cho người khác tỏa sáng, nghe các câu chửi bới nói xéo ngay trước mặt mà cũng chỉ cho qua coi như chưa có gì vì cậu không muốn rước phiền phức vào cho bản thân mình.

   Cậu nhận ra con người thật giống nhau ai cũng có một chiếc mặt nạ giả dối riêng cho mình. Cậu nhận ra điều này khi mọi người muốn coi cậu là bạn nhưng thật sự điều cậu nhận lại chỉ là những sự tin tưởng bị ruồng bỏ, những lần không còn nhận được một sự tin tưởng, những tia tin tưởng bị dập tắt một cách phũ phàng... Thật sự đến bây giờ cậu vẫn không tin được vào ai cả, có lúc cậu còn chẳng tin tưởng được vào bản thân mình nữa mà...

________________________________________

- Tiểu Tại à, con có khỏe không chuyện học của con thế nào rồi.- Mẹ Kim lâu ngày mới gọi điện về hỏi thăm cậu.

-Tôi vẫn sống tốt không cần hai người để ý- Cậu lạnh nhạt trả lời.

-Con à tại sao con lại nói như vậy chứ con làm mẹ con buồn đấy.- Giọng nói phát ra tiếp theo là của ba Kim.

-Ha.. Nực cười thật đấy. Buồn ư có bao giờ hai người qua tâm đến cảm xúc của tôi đâu mà tôi phải quan tâm đến hai người chứ.-Cậu cười nhạt trả lời ba Kim.

-....- Đầu dây bên kia như bị nói trúng tim đen mà không nói được lời nào.
  
- Sao rồi!! Không nói lại được đúng không...-

-Ta xin lỗi con là bọn ta có lỗ....-Ba mẹ Kim muốn bảo bọc, yêu thương cậu hơn vì đã để cậu cô đơn nhưng rồi cậu vẫn lạnh nhạt.

  Tút tút tút.....

  Tiếng cúp điện thoại từ cậu vang vọng làm mọi thứ trong nhà càng thêm cô đơn, yên tĩnh đến đáng sợ.

________________________________________

   Đã bao lâu rồi họ mới gọi điện về cho cậu, lần gần đây nhất họ gọi cho cậu hay gặp cậu chắc là vào đám tang của bà cậu...

    Thật sự bây giờ cậu muốn có người an ủi mình, một người thôi cũng được...

_________________________________________

~8/6/2020~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro