Có bánh bao rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#10440 từ.

Vote đi nhé! Không tui giận tui khóc ngập nhà mấy người cho mà xem.
(༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Phiên ngoại nhỏ đáng yêu của fic nhỏ "Thư ký Kim, mau quay lại!".
Khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày Jeon tổng thê nô lê lết hầu hạ bé bầu Kim Taehiong ^^

Lần đầu viết sinh tử văn có cảnh sinh đẻ, aida~ run tay a~~~~
Xem thì nhớ vote, nếu lỡ click vào thì cũng lỡ mà vote một cái cho tui vui tí nha~ rồi oki! Vào truyện!!!!!!
______________

Sau lần ra mắt gia đình chồng, ngoài sự mong đợi, Kim Taehyung liền trở thành cục cưng của Jeon gia, từ gia chủ đến người hầu ai nấy đều ra sức tranh nhau sủng thiếu phu nhân trắng trẻo xinh xinh lên đến tận trời xanh, Jeon JungKook đứng một bên không thể chen chân vô được chỉ đành hậm hực nhìn mẹ hắn vừa đang nấu canh tẩm bổ cho cậu, vừa xoay qua làm mặt quỷ chọc tức hắn.
(Thiệt ra lúc này Hổ vẫn chưa có bánh bao đâu nha :"3, mà đã được sủng thế rồi, chậc chậc, đáng ghen tị)

'Mẹ lụm con từ bãi rác đúng không??? Có mẹ nào ngộ như mẹ không???'.

Chỉ đành thở dài, ai kêu bảo bối của hắn đáng yêu như thế làm chi, bây giờ người chịu thiệt lại chính là bản thân....hắn có nên ngửa mặt lên trời hét lớn đòi công đạo hay không!?

Tất nhiên là không, hắn vẫn không muốn nếm hương vị "chảo phi thần chưởng" của mẹ mình đâu, haz, thiệt thòi thiệt thòi quá đi trời ơi!

Cứ thế mỗi ngày lại mỗi ngày, miễn là còn ở Jeon gia, JungKook vẫn cứ đến tận mặt trời lặn mới nước mắt nước mũi chảy dài ôm cục cưng chạy về phòng một mình xoa xoa nắn nắn.

Cứ muốn giấu Tae nhỏ cho riêng mình, nhưng đảm bảo lỗ tai hắn sẽ bị phá thủng màng nhĩ cho coi....

Thế là Jeon JungKook quyết định bàn bạc kế sách "chống nạn thất sủng" với vợ yêu của mình.

"Hyungie~ em có thương anh không?". JungKook chu chu mỏ thì thầm làm nũng.

Taehyung liền nhăn mày lo lắng đưa tay kiểm tra trán hắn.

"Anh bệnh hả?! Sao nói chuyện nghe buồn nôn thế?!".

Cậu biết tỏng anh chồng tưởng như lạnh lùng bá đạo nhà cậu thực chất cũng chỉ là đứa nhóc to xác, suốt ngày cứ uất khuất việc mình bị "thất sủng" khiến cậu cứ dở khóc dở cười không biết khuyên nhủ làm sao.

"Thôi nào Bánh! Em thương Bánh nhiều nhiều lắm luôn!". Taehyung thấy mặt anh nhăn lại như con khỉ thì liền nhịn cười ôm lấy đôi vai to lớn kia vào lòng an ủi.

Cứ thế anh chồng cao to cơ bắp ngoan ngoãn rúc mình vào lòng cậu vợ nhỏ nhỏ đáng yêu, yên bình trong vòng 10 phút, hắn ngửi mùi hương ngọt ngào của cậu đủ rồi thì liền ló đầu ra nói một câu gây shock.

"Vợ à! Mình bỏ nhà đi bụi nha?!".

"...".

Cả hai yên lặng đối mặt nhau.

Taehyung nhịn không được nữa, "phụt" một tiếng cười haha.

Chồng cậu sao lại đáng yêu đến thế chứ!!!

Thấy vợ mình cười đến mặt mũi đỏ bừng, cười đến ngã ngửa lên xuống, rồi lại bị sặc nước miếng ho khù khụ thì hắn mới vỗ vỗ lưng cậu.

"Đấy em thấy chưa, chọc quê anh làm chi để bị sặc thành thế này...".

Cậu chỉ biết căm nín nhìn cái mặt dù có góc cạnh sắc bén nhưng vẫn còn nhiều nét ngây thơ bụ bẫm sót lại, lòng liền mềm nhũn đến động tâm.

"Bánh à...em thương anh nhiều lắm, đừng dỗi em nha, nha nha~". Taehyung thuận thế ôm lấy cổ anh chồng đang làm mặt to mặt nhỏ với mình, hơi ngượng ngùng đặt một nụ hôn phớt ngay đôi môi đang mím chặt biểu thị sự "phữn nộ" kia.

Dỗi thì dỗi, nhưng thử hỏi có thằng chồng nào nhịn được khi tâm can bảo bối của mình đang làm nũng với mình không?!

Đéo nhé!

Hắn là một anh chồng mẫu mực đạt chuẩn quốc tế, tất nhiên không thể thoát khỏi sự ngọt ngào của cục cưng nhà mình rồi, liền ôm lấy ngang eo cậu, đẩy sâu vào nụ hôn ngọt ngào của cả hai, cho đến khi Taehyung bị hút cạn khí mới chịu thả ra.

Cả hai hôn nhau đến dục vọng sôi trào, nhanh chóng lột quần áo, chuẩn bị vũ khí đánh dã chiến trên giường.

Câụ và hắn cứ thế "ân ân a a" lăn thành một đoàn, JungKook quần quật cày cấy đến 4 giờ sáng mới chịu để yên cho Taehyung ngủ, hay nói đúng hơn Taehyung cậu đã buông cờ trắng đầu hàng từ sớm rồi, mặc cho tên động dục nào đó vẫn đang tinh lực tràn trề kia mà lăn ra ngủ ngon lành.

Vài ngày sau đó, trong một đêm trăng thanh gió mát, khi nhị vị phụ huynh cùng người làm đã chìm trong mộng mị, JungKook một tay ôm vợ một tay ôm vali lén lén lút lút chuồn khỏi Jeon gia.

Này là do mọi người bắt ép hắn! Là do mọi người!

Sau đó cả hai trở về nhà riêng của hắn ở trung tâm thành phố Seul, vui vẻ khi trở về mái ấm của hai người, JungKook liền kéo Taehyung vào một nụ hôn ướt át triền miên, cả hai lôi lôi kéo kéo nhau hôn từ phòng khách rồi lại cặp kè nhau vào phòng ngủ, tiếp tục hôn đến vô ý ngã lên giường, âm thanh rên rỉ nhỏ như tiếng mèo con kêu của cậu đang phát ra được một lúc thì im bật, JungKook giật mình rút cái lưỡi của mình đang ở trong miệng cậu ra, hoảng hốt vì tưởng cậu bị hắn hôn đến cạn khí mà xỉu, nhưng khi nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của cậu phát lên thì hắn mới phì cười, còn cưng chiều nựng nhẹ vài cái lên bầu má trắng nõn của cậu.

"Hôn đến thế mà còn ngủ gật được, đúng là mèo lười".

Hài lòng nhìn cậu đang gục mặt ngủ ngon lành, đôi môi bị sưng đỏ cùng với một ít dịch vị còn sót lại do nụ hôn ban nãy, JungKook lấy tay lau lau khoé môi cậu một cái, rồi ôn nhu chỉnh lại tư thế ngủ để cậu không bị đau vai vào buổi sớm, mọi thứ đều đã hoàn hảo, hắn mới thoả mãn leo lên giường ôm lấy cục bông nhà mình đánh một giấc ngon lành.

Phải kể đến cũng nhờ công của mẫu thân đại nhân chăm bẩm, bé cưng của hắn hiện giờ đã có da có thịt, mềm mại vừa tay kinh khủng! Nếu nói lúc trước cậu là kiểu xinh đẹp quyến rũ thì hiện giờ chính là càng thêm động nhân tâm, trông vào càng khiến người ta muốn cưng nựng.

Ôi sao mà vợ hắn yêu thế nhỉ?!

JungKook cứ cười tủm tủm như thể bị động kinh, hôn hôn cậu thêm vài cái lại tự luyến cười hí hí một chút, cứ thế cho đến gần hửng sáng mới ngủ được một giấc.

Hết hạng nghỉ đông, mọi người đều trở lại công ty làm việc như thường, Jeon JungKook cùng thư kí Kim kiêm vợ yêu của hắn hào quang toả sáng bước xuống con siêu xe làm thu hút bao nhiêu là ánh mắt, ái ngại thái độ lạnh lùng của hắn, mọi người liền tận lực đổ dồn sự chú ý về phía thư kí Kim đang phát ra ánh sáng thiên thần kia.

Ai cũng nhận ra một điểm đó là thư kí Kim đã béo ra được một chút, đương nhiên cái này là béo tốt, trông còn đẹp hơn cả lúc trước! Cánh đàn ông ai nấy đều âm thầm nuốt nước miếng.

JungKook ngửi thấy mùi tình địch, ánh mắt ôn nhu phủ lên người vợ nhỏ một chút, khẽ "à" một tiếng rồi đẩy một ánh mắt đầy sát ý qua bọn nhân viên đang thèm nhỏ dãi bé con nhà hắn.

Tức á chời!

Hắn lúc này cực kì có tham vọng muốn ôm lấy cục cưng nhà mình, cắn một ngụm lên cái mỏ xinh xinh ấy để cho toàn thể nhà nhà người người đều biết hắn chính là chồng yêu của cậu!

Đương nhiên đôi khi ước mơ chỉ là mơ ước~~~

Nếu hắn thật sự làm thế với cậu, xem chừng cậu sẽ cạch mặt hắn luôn cho mà coi :<

Jeon tổng ôm một bụng keo kiệt, hàn khí toả ra càng dữ dội khiến người ta càng thêm e dè sợ hãi.

Tất nhiên thư kí Kim nhỏ bé với đôi mắt tinh tường đã nhận ra được...rằng chồng yêu của mình đang ghen a.

Đáng yêu hết có biết!

Cứ thế, một lớn dỗi hờn, một bé sung sướng đi theo sau ngửi mùi giấm chua.

Nhân viên công ty: ....

Chuyện của hai người vẫn chưa chính thức công khai cho mọi người biết, bởi vì cậu bảo không muốn bản thân thành tâm điểm của mọi người, đợi khi nào mọi việc êm xuôi chắc chắn thì hẳn hãy nói ra.

JungKook vắt chân lên trán nghĩ.

Bây giờ vẫn chưa được sao? Cha mẹ cũng đã đồng ý rồi, ngày cưới hỏi cũng được sắp xếp chu toàn rồi, mà mọi người vẫn chưa ai biết, vợ yêu của hắn còn bị lũ ruồi bọ vo ve suốt ngày nữa chứ, ta nói nó tức gì đâu á!

Hay là mua nhẫn cặp! Cậu một cái, hắn một cái, khi bị nhân viên nhìn thấy thì cứ khoe khoe nó ra, nếu có người hỏi, hắn sẽ bảo: "Này là tôi đeo cặp chung với vợ của tôi đó! Biết ẻm là ai hôn?! Ẻm là thư kí Kim vô cấp xinh đẹp đáng yêu của tôi đó! Có lợi hại không hả?".

Nghĩ lại thì.....kịch bản tệ quá, không duyệt cái này được, bỏ qua!

Hắn lại ngồi dẫu mỏ vắt óc .....

Kêu hắn làm việc thì được, nhưng kêu hắn soạn kịch bản lãng mạn ướt át thì ôi thôi khỏi nói.... Minh chứng chính là những bài văn biểu cảm hồi cấp 1 của hắn chỉ toàn điểm dưới trung bình. Một thuở hoàng kim đấy chứ đùa.

Taehyung ngồi ngay phía đối diện hắn mà buồn cười không chịu được. Cậu biết hắn rất muốn cho mọi người biết chuyện cả hai yêu nhau, nhưng dẫu sao thì hắn cũng là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, bất kể chuyện gì liên quan đến đời tư của hắn cũng dễ dàng nhảy lên hàng top, cậu bị người ta săm soi là chuyện nhỏ, hắn bị người ta lời ra tiếng vào mới là chuyện lớn, chưa kể đến công ty còn đang chuẩn bị đầu tư một dự án có quy mô khủng, không thể để chuyện tình cảm riêng tư này ảnh hưởng đến tập thể được. Tốt hơn là giữ im lặng trước.

Taehyung đánh văn bản một lúc thì vươn vai vài cái, miệng lưỡi bỗng thèm một tí gì đó để nhấp nháp, quyết định pha một cốc cà phê, cậu nói với hắn một tiếng rồi đi ra ngoài.

Giờ là lúc nghỉ trưa, tốp người thì đến nhà ăn, tốp thì rủ nhau ra mấy quán đối diện, tốp thì tụm ba tụm bảy trong phòng làm việc.

Taehyung đi ra thấy một cụm người đang ngồi xoay quanh một vòng, hiếu kì đi đến xem.

"A?! Mọi người đang làm gì thế?".

Một cô gái thấy cậu thì hớn hở vui mừng, tay cầm một cuộn sushi cá hồi lên đưa trước mặt cậu.

"Thư kí Kim! Đây là sushi cá hồi hảo hạng chúng tôi vừa đặt ở nhà hàng nha! Anh có muốn vài cái cho buổi trưa không?".

Taehyung vốn cũng thích đồ ăn Nhật, định mở miệng ra nói thì bỗng dưng cảm thấy mùi cá này có phải hơi tanh rồi không. Một trận buồn nôn cồn cào lộn ngược lộn xuôi trong dạ dày. Nhẫn không được, cậu đành phải cắm cổ chạy đi tìm nhà vệ sinh trước mười mấy con mắt đang ngạc nhiên kia.

Mọi người liền chạy theo vào với cậu. Lo lắng không biết Taehyung có bị bệnh gì không nữa.

Vào đến trước nhà vệ sinh, mọi người nghe thấy cậu không ngừng nôn oẹ, có một cô nhân viên lớn tuổi theo vào vỗ vỗ lưng cậu, giúp cậu thuận khí.

Nôn một trận kịch liệt xong, Taehyung cảm thấy trời đất chao đảo, đứng cũng không vững nữa, mặt mày thì trắng bệch tái mét hại mọi người hoảng hốt theo.

Mặc kệ ai bị cái gì họ cũng không để tâm, nhưng nếu người bệnh là thư kí Kim - thiên thần có cánh trong lòng họ thì đó chính là việc cấp bách của quốc gia! Taehyung chính là bảo bối đó có biết không hả?!

Ai nấy nhao nhao náo loạn cả văn phòng, náo đến mức vị sếp tổng nào đó đang vắt kiệt chất xám để tạo nên cái "vô tình" cho mọi người biết sự chiếm hữu của mình. JungKook cảm thấy mình sắp có được một ý tưởng hay rồi, thì bị tiếng ồn bên ngoài làm cho chữ nghĩa trong đầu bay mất hết.

Mẹ bà nó! Tức gần chết á chời! Hắn muốn làm một việc vô nhân đạo nhất từ trước đến giờ - cắt lương từng tên một. Hùng hồn đạp cửa bước ra ngoài, định thuyết giáo họ một trận, ai dè vừa ra khỏi cửa hắn đã thấy bảo bối sáng còn tươi tốt giờ đã héo nằm một cục hao mòn đến đáng thương thì bị doạ đến suýt cắn lưỡi.

Bỏ qua sự hiện diện của tập đoàn bóng đèn ở đây, hắn vội vã chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, luôn miệng gọi "vợ ơi" khiến mọi người hoang mang khiếp sợ.

Họ nghe lầm! Đúng chứ?!

Vợ......

Nhưng sự thật phũ phàng lại luôn đánh trúng tâm hồn mong manh.

JungKook ôm cậu xong, lại hôn hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của cậu, giọng điệu quan tâm đến sắp khóc tới nơi.

Tập đoàn bóng đèn: tai tôi có vấn đề, chắc mắt cũng bị ảnh hưởng rồi....ha...ha...ha...

Taehyung lấy lại được chút sức, tay khẽ câu lên cổ hắn. "Em khó chịu quá". Tiếng nói nhỏ nhẹ, run run, chứng tỏ cậu đang cực kì khó chịu trong người. JungKook hốc mắt ửng đỏ một mạch bế cậu lên, đi ra khỏi công ty trước sự kinh động của toàn thể nhân viên.

Có lẽ người nên hiểu cũng đã hiểu được, người không cần hiểu cũng đã vô tình hiểu luôn.

Hai người đây chính là yêu nhau chắc ăn cmn a!!!!!!

Công ty tiếp tục nháo nhào rùm beng, đến khi giám đốc điều hành quát một câu "còn ồn nữa thì cắt lương", thế là im phăng phắc, chỉ còn nghe mỗi tiếng máy điều hoà rè rè chạy.

JungKook bên này thì đang vội chở cậu đến một bệnh viện tư nhân gần nhất, xe cũng không kịp đỗ vào bãi, tùy tiện đậu luôn trước cổng bệnh viện khiến bảo vệ hoảng muốn lọt tròng con mắt.

JungKook chả quan tâm gì ngoài bảo bối tâm can đang yếu ớt mệt mỏi trong lòng mình, xe đỗ ở đấy, cảnh sát muốn hốt thì cứ hốt, khi về lại mua chiếc khác là OK.

Hắn bế cậu chạy vào trong bệnh viện, một vài y tá liền nhanh nhẹn lấy băng ca rồi kéo cậu vào trong phòng cấp cứu, bỏ lại hắn một mình đứng bên ngoài hành lang lạnh giá.

Khi không lại lăn ra ốm....là vì tối qua cậu bận soạn tài liệu suốt đêm hay bởi vì hắn mấy đêm liền kịch liệt quá nên cậu bị kiệt sức?!

Nghĩ tới như thế, hắn liền muốn rưng rưng khóc.

Ngồi được một lúc, ba mẹ hắn cùng ba mẹ của Taehyung cũng chạy tới, ai nấy đều lo sợ cho bảo bối nhà mình ốm đau, mẹ của Taehyung chưa kịp khóc đã thấy mẹ Jeon khóc đến không thấy trời trăng.

JungKook không biết nên phát biểu cảm nghĩ gì ngay lúc này.

Thêm khoảng 10 phút nữa thì bác sĩ bước ra. Năm người đang rối bời bên ngoài liền đồng loạt tiến lên, khí thế hùng hồn, chỉ thiếu mỗi hành động túm cổ áo bác sĩ hét lớn : "Bảo bối nhà tôi đến cuối cùng là bị bệnh gì???".

Bác sĩ hơi e ngại một tí thì liền cười ôn tồn nói.

"Gia đình cứ yên tâm! Cậu ấy chỉ là vì làm việc hơi quá sức, thiếu thời gian nghĩ ngơi, phần lớn thì chủ yếu là do nghén của thai kì thôi".

"CÁI GÌ?? NGHÉN???????".

Cả năm người tròn mắt bất ngờ.

Nghén??? Hắn không nghe lầm!? Là nghén, cậu nghén, cậu...cậu có thai?! Có thai con hắn?! Ôi mẹ ơi!? Con hắn?!

JungKook vừa rồi mới ù ụ mặt, nhăn nhó lo sốt vó, nay vừa nghe bảo bối của mình có thai thì liền ngoác miệng cười đến khép lại không được, liên tục nắm tay bác sĩ nói "cảm ơn" không biết bao nhiêu lần. Bác sĩ cười ngại. 'Cậu mới là người làm vợ cậu có thai, cảm ơn tôi làm chi?'. Mặc kệ biểu cảm e dè của bác sĩ, nhà Kim cùng nhà Jeon liền hấp tấp chạy vào xem bảo bối của họ.

Mẹ Jeon cùng mẹ Kim đồng đều phối hợp ngồi hai bên giường, mỗi người đều nắm lấy tay cậu xoa nhẹ.

Mẹ Jeon vừa xót vừa vui mừng, bảo bối nhỏ phải chịu khổ với thằng con trời đánh kia, nhưng bù lại cậu đã mang đến cho gia đình một điều kì diệu, bà thật sự cảm thấy mãn nguyện khi con trai bà tìm được một nửa tuyệt vời như thế, lợi hại như thế, còn có thể mang đến sự bất ngờ lớn đến thế này.

Đàn ông mang thai ở đây không phải quá mức hiếm hoi, nhưng cũng được xem như một điều kì diệu, cậu thế mà lại có khả năng đặc biệt này, khiến cho mọi người càng hết mực yêu thương cậu.

Mẹ Kim hốc mắt đỏ, mỉm cười đôn hậu, tay dùng khăn ấm lau trán cho cậu con trai bé nhỏ.

Hai ông bố già thì cười đầy sảng khoái, nhưng vì sợ để đứa nhỏ này bị đánh thức nên thành ra là kiểu như thấy hình mà không có tiếng, nụ cười đầy sảng khoái và cũng đầy khó hiểu.

JungKook sung sướng đến chân tay cũng phát run, muốn nhào đến hôn lên khuôn mặt đang say ngủ vài cái, cùng với chào hỏi một tí với bé con chớm nở kia, nhưng ngại bốn vị phụ huynh ở đây nên chỉ có thể lủng củng tay chân không biết nên làm sao, mẹ Kim thấy thế liền thương, kéo tay hắn lại, đặt nhẹ lên phần bụng còn phẳng lì của cậu.

Tuyệt vời lắm nhé! Nói cũng không ai tin đâu, hắn có thể cảm nhận được bên trong đó đang có một điểm sáng nho nhỏ đấy, nó đầy sức sống và như một sợi dây liên kết, nó đã nói với JungKook rằng : "bố ơi, con đã đến rồi đây". Khoé mắt hắn chầm chậm chảy ra một giọt nước trong suốt. Hắn đang rất rất vui! Dù quá bất ngờ khi được làm bố, nhưng quả thật cái cảm giác này khiến hắn cảm thấy sống trên đời này chính là điều đáng trân quý nhất, trân quý vì có Kim Taehyung cùng bánh bao nhỏ này, tiền tài địa vị, tất cả đều không thể sánh được với niềm vui sướng mà cậu đã mang lại cho hắn.

"Cảm ơn em....bảo bối". Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu, dịu dàng hôn lên từng đốt ngón tay thon dài ấy.

Cha mẹ Jeon cảm xúc cũng như hắn, gia đình Kim hài lòng nhìn chàng rể thật tâm thật dạ yêu thương con mình. Khung cảnh hết sức bình yên và ấm áp.

Khi bác sĩ đến thăm khám thì người lớn hai nhà đã trở về, trong phòng chỉ còn mỗi JungKook và Taehyung đang chơi trò mật ngọt tình ái đến tim hồng bay phất phới.

Khi cậu mới tỉnh dậy đã nhận được một thông tin hết sức gây shock, có thai. Đây là việc cậu chưa từng nghĩ đến khi quyết định ở bên cạnh hắn, nhưng không ngờ là ông trời lại ưu ái cho cậu đến thế! Một gia đình hạnh phúc, một người chồng tốt, và bây giờ chính là kết tinh của hai người.

Taehyung cảm xúc không nói thành lời, chỉ trong nửa tiếng đã giữ thói quen xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì kia. Yêu thương ngày một lớn dần. Người ta nói tình mẫu tử thiêng liêng lắm, ngay khi mới thành hình đã có thể đâm chồi tình cảm, lưu luyến 9 tháng 10 ngày càng làm cho nó thêm sâu sắc gắn bó, chỉ cần nghĩ đến việc cái bụng nhỏ này sẽ dần to lên cậu lại càng hạnh phúc.

Đây là con của cậu và người cậu yêu.

Là kết tinh của tình yêu hai người!

Là điều trân quý mà cuộc đời này đã ban cho cậu!

Hai người kẻ hôn người thẹn, cứ thế vị bác sĩ đáng kính không nằm trong trường hợp đặt biệt liền trở thành một bóng đèn siêu sáng.

"E hèm...".

Nghe thấy tiếng người lạ, Taehyung liền ngượng chín mặt đẩy JungKook ngã lăn xuống giường chổng vó lên trời. Tiếp sau là một màn giả vờ hờn dỗi của hắn khiến bác sĩ cũng phải lắc đầu cười trừ bất đắt dĩ.

"Hai người đi theo tôi, chúng ta sẽ siêu âm để cho người thân có thể thấy rõ hơn hình dạng của đứa bé nhé?".

Nghe đến sắp được gặp bảo bối nhỏ, Taehyung liền gấp gáp hấp tấp đến độ JungKook phải xanh mặt.

Bầu bì mà liều gớm!

Thành ra lại có một màn kẻ đòi bế người thì ngại, đưa qua đẩy lại trước mắt ông bác sĩ.

'Cẩu lương ngon lắm sao?!'. Ông cảm thấy có chút nhớ bà vợ đang ở nhà của mình a.

"Cậu không cần phải bế đâu, cứ để vợ cậu tự đi, đi lại như thế sẽ giúp việc sinh nở sau này tiện lợi hơn rất nhiều".

Nghe thế, JungKook liền buông tha cho cậu, nắm lấy tay cậu tung tăng đi đến phòng siêu âm.

Bên trong phòng siêu âm, đôi vợ chồng trẻ sắp lên chức bố đang nước mắt lưng tròng nhìn lên màn hình.

Hoá ra không phải một, mà là tận hai cái bánh bao! Họ thấy hai đóm máu nhỏ bé đang hiện diện. JungKook liền cúi người hôn nhẹ một cái lên cái trán cậu, yêu thương không thể kết thành lời.

Vị bác sĩ căn dặn một số việc như dinh dưỡng cần cung cấp cho thai phu, rồi cả việc tập một số bài thể dục để điều hoà sức khoẻ, tất cả đều được ông bố trẻ JungKook ghi chép học thuộc từng câu từng chữ.

Taehyung và JungKook vốn là lần đầu làm bố, nên chưa bao giờ biết được hoá ra mang thai lại khó khăn và nhọc công đến thế, hơn nữa nam mang thai thì sức khoẻ sẽ kém hơn nữ, còn dễ bị sảy nữa.

Được rồi! Nhân danh một ông chồng tốt đạt tiêu chuẩn quốc tế, Jeon JungKook hắn sẽ quyết tâm không để cho bé bầu Taehiong nhà hắn phải chịu khổ quá nhiều, hắn sẽ ra sức bảo bọc bé bầu, chăm lo 24/24 cho bé bầu và hai bánh bao nhà hắn!

Sau khi biết cục cưng của mình có bánh bao, bạn Bánh nào đó có thể nói là tam tòng tứ đức, nam công gia chánh tất cả đều đạt đến cảnh giới đắc đạo.

Mấy ngày đầu, chỉ nấu mỗi bát cháo mà còn xém cháy cả cái bếp, dần dà dưới sự giúp đỡ của mẹ Kim và mẹ Jeon hắn không chỉ là nấu được mỗi cháo thôi đâu, còn có rất nhiều món đó, có thấy hắn giỏi không?

JungKook mang toàn bộ công việc của chính mình về nhà, làm ổ bên cạnh Taehyung để xử lí việc, nhưng việc gì cũng chả quan trọng bằng tâm can bảo bối, hắn ngẫm ngẫm một chút, liền quăng hết mọi việc lên đầu Giám đốc Park, bản thân như vứt được giấy nợ mà vui sướng ôm chặt lấy bé bầu nhà mình, không hề quan tâm đến bạn Park nào đó đang ôm đầu la hét.

Tại công ty....

"Giám đốc Park, Jeon tổng gửi mail nói mọi công việc hiện tại đều sẽ do giám đốc đứng ra giải quyết, trong đó có cả dự án sắp tới, ngài có cần...". Không đợi trợ lí nói xong, Park Jimin liền ném xấp giấy xuống đất quyết liệt đuổi người.

Thấy Giám đốc Park bình thường ôn nhu đôn hậu nay như bà dì thời kì mãn kinh thì tiểu trợ lí liền xanh mặt vội chạy ra ngoài.

Jimin gằn giọng tự lẩm bẩm. "Tưởng có vợ là ngon à! Tên quần Jeon! Ông đây thề sẽ lột da thỏ của mi! Hãy đợi đấyyyyy".

_______

Họ Jeon vẫn không biết mình vừa gây ra mối thù lớn với thằng bạn thân, vẫn đang nhởn nhơ làm người chồng gương mẫu quốc tế - gọt táo cho vợ ăn.

"Bánh à! Đút cho em ăn". Taehyung trở thành "bà hoàng", dưới mông lót đệm êm, phía trên có quần áo ấm vải vóc hảo hạng, phía bên trái là "quàng thượng" đang khẽ ngáp ngắn ngáp dài, lười biến cọ cọ vào tay cậu, phía bên phải chính là "tiện tì" Tiểu Bánh Tử đang tỉ mỉ cắt trái táo đã được gọt vỏ ra thành từng miếng, rồi dùng nĩa ghim vào đưa đến bên miệng cậu, khẩn thiết bồi thêm một câu. "Vợ yêu! Ăn đi nào".

Chỉ cần Taehyung hơi nhăn mày bảo đau vai là liền có một đôi tay to lớn ấm áp dịu dàng xoa bóp, Taehyung thèm ăn một món ở thành phố khác thì JungKook sẽ cật lực xem xét độ dinh dưỡng, nếu tốt thì đến giữa trưa ra nhận hàng, nếu như không ổn thì hắn sẽ làm vài món điểm tâm nhỏ để dụ dỗ bé bầu.

Taehyung mang thai đã huấn luyện JungKook trở thành một trung khuyển cấp bậc thượng thừa.

Đáng khen...

Hiện giờ đang độ xuân về, tiết trời ấm áp hơn rất nhiều, Taehyung mặc một chiếc áo thun trắng rộng, bên ngoài khoác một chiếc áo len màu nâu be, trông cực kì mềm mại chọc người thương nhớ.

JungKook tay cầm giá múc canh, trên người mặc tạp dề màu hồng có hình con vịt trông ngốc không chịu nổi, say mê ngắm nhìn bé bầu xinh đẹp nhà hắn.

Dù ngày nào...có thể nói là từng giờ, hắn đều ngắm Taehyung, nhưng lần nào cũng phải giật mình tự thốt trong lòng, ôi sao mà vợ mình đẹp thế?! Xỉu~~~

Nhẩm tính cái thai đã được gần 5 tháng, Taehyung đã qua kì thai nghén, ăn uống ngủ nghỉ đều đặn hơn trước khiến JungKook cảm thấy an tâm phần nào, nhưng có một vấn đề, Taehyung đôi khi rơi vào sự trầm lặng bất thường khiến JungKook bao lần sợ hãi.

Chính là việc cân nặng tăng đột biến.

Dù biết mang thai thì sẽ không tránh khỏi những chuyện này, nhưng nó vẫn khiến cậu đau đầu lo lắng. Cậu lo sau khi mình sinh con ra thì sẽ trở nên xấu xí, da thịt chảy xệ, còn bị rạn nứt nữa chứ. JungKook sẽ chán ngấy việc đụng chạm thân thể với cậu, cậu sẽ bị ghẻ lạnh, hắn sẽ tìm tình nhân bên ngoài thay vì ở nhà ngắm một cậu vợ da dẻ kém đàn hồi....

Taehyung đã vướng vào mớ bòng bong do chính mình suy diễn suốt một tuần khiến JungKook - người đàn ông lần đầu làm bố phải dùng hết mọi sức khuyên nhủ, an ủi cậu. Nhưng cậu hổng có chịu nói với hắn câu nào thì làm sao hắn biết nguyên nhân chứ!

Nhưng cũng nhờ có hôm hắn phát hiện bé bầu nhà mình ra ra vào vào nhà vệ sinh, rồi thở dài, rồi một lúc lại vào trong. Hắn liền lén nhìn vào. Hắn thấy cậu vén áo lên, lộ ra vùng bụng đã nhô ra tròn trịa kia, trông cưng éo tả được.

Ủa cơ mà có vấn đề gì để khiến cậu cảm thấy chán nản. Cả con và cậu dạo này đều mập mạp khoẻ khoắn, đều rất tốt mà.

Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ra.

Taehyung chán nản xoa xoa vết nứt ở vùng bụng, còn khẽ rầu rĩ thầm thì với hai bảo bối đang ngoan ngoãn nằm trong bụng mình.

"Bánh bao à...có khi nào bố con sẽ chán baba vì cơ thể baba biến dị hay không....baba sẽ trở nên béo phì, da dẻ đều sẽ không còn như trước, rất khó coi, có khi nào sau này một nhà bốn người, ba người chúng ta mỗi tối đều phải tự ăn cơm mà không có bố ở bên...".

JungKook ở ngoài cửa cảm thấy thiệt là oan ức quá mà, cậu nào có suy nghĩ tệ bạc như thế chứ! Hiểu lầm này thật sự rất lớn đó. Hắn đang bị nghi ngờ là không trung trinh kia kìa!

JungKook hùng hồn quên mất bản thân đang làm chuyện lén lút, đá cửa xông vào khiến Taehyung giật mình định hét lớn.

"Bảo bối! Anh xin thề danh dự là anh sẽ không bao giờ có ý phản bội em, anh yêu thương em chưa bao giờ là hết, mỗi ngày anh đều yêu em thêm một chút, mỗi ngày mỗi chút thành một tình yêu đất trời bao phủ còn không nổi, em nỡ lòng nào nghĩ xấu cho anh, lại còn nói xấu anh với hai bánh bao nhỏ nữa! Em có biết anh khổ tâm lắm không!?".

JungKook nói đến nước mắt cũng rớt theo, từng câu từng chữ khiến Taehyung cũng phải sợ hết hồn.

Ủa....sao kì vậy, đáng ra người uất ức kể lể phải là cậu chứ nhỉ?! Sao bây giờ lại thành một Jeon JungKook trung trinh quyết liệt đang dõng dạt minh oan rồi.

Ủa....ngộ dzợ....

Thế là mọi phiền muộn về tăng cân đã bị sự ủy khuất của JungKook đá bay không còn một mảng.

Hôm nay là tới ngày hẹn bác sĩ khám thai, cũng là ngày hai anh bố biết được giới tính thai nhi là gì.

Song sinh, dù có là trai hết hay gái hết thì cũng không là vấn đề to lớn, với hắn và cậu, chỉ cần là con thì đều là báu vật vô giá rồi.

Hắn và cậu mang tinh thần hết sức thoải mái vào phòng khám, nhưng nếu nói không hồi hộp thì chính là nói dối.

Đây là hồi hộp vì yêu thương, hắn đã mường tượng ra trong đầu bản thân mình và cậu sẽ nắm tay hai bé gái đi dạo vào tiết trời ấm áp, mua cho bé con những bộ váy xinh xắn, cho bé con một cuộc sống như công chúa nhỏ trong cổ tích. Còn nếu là bé trai, hắn sẽ dạy cho hai đứa nhóc ấy chơi thể thao, rèn luyện cho hai đứa nhóc thành vận động viên vô địch. Kể ra đó cũng là ước mơ từ nhỏ đến lớn của hắn, ba mẹ cũng không cản trở gì, nhưng vì hắn tự biết về trách nhiệm của bản thân nên đã không làm nháo mọi chuyện, ngoan ngoãn tiếp nhận quản lí công ty, hắn không làm được, vậy thì hắn sẽ rèn luyện cho nhóc tỳ nhà hắn.

Nghĩ đến mà thấy ôi, mình trưởng thành rồi a~

Taehyung cũng như JungKook, cậu yêu thương xoa xoa cái bụng đang dần to lớn, hai người tay đan chặt vào nhau. Ngay khi được y tá gọi tên thì hai người mới bình ổn bước vào phòng khám.

"Một trai một gái?!". JungKook thốt lên ngạc nhiên, đôi mắt thỏ con liền mở to hết nấc nhìn vào vị bác sĩ đã thành niên kia.

"Đúng thế cậu Jeon, cậu Kim đang mang trong mình đôi song sinh long phụng hiếm hoi, lo mà chăm bẩm cho tốt vào đi nhé". Bác sĩ cười hiền hoà vỗ vài cái lên vai bố trẻ Jeon.

Taehyung vui vẻ ôm lấy mặt JungKook đang hạnh phúc thăng hoa cầm tấm giấy khám thai trên tay. Hình hài của hai bánh bao nhỏ......đây chính là thiên thần của hai người.

Hai nhóc con đang câu người vào nhau, hai tay cuộn tròn đưa trước ngực, khuôn mặt chưa rõ nhưng đã có thể loáng thoáng thấy được ngũ quan nhỏ xinh, tim JungKook được dịp khởi động hết công suất vốn có.

Trái tim của hắn chỉ dành cho gia đình nhỏ này! Hiện tại là thế, về sau vẫn sẽ là thế!

Vui vẻ bước ra khỏi bệnh viện, hai người vẫn đang lâng lâng nghĩ đến những tháng ngày sau này, gia đình 4 người bên nhau, ấp ủ trong những tiếng cười trẻ thơ. JungKook một tay nắm chặt tay cậu, một tay đưa lên xoa xoa vái bụng tròn vo đáng yêu kia.

"Ba cục cưng! Có đói chưa nè!".

Taehyung híp mắt lại cười, "ba cục cưng" gì chứ, đều đã là bố trẻ rồi, thế mà hắn vẫn luôn xem cậu như một đứa bé ba tuổi, giờ lại muốn đánh đồng với cả con của hai người.

"Ba lớn ơi! Bánh bao nó bảo nó thèm thịt xào chua ngọt của ba lớn, ba lớn mau về và làm cho nó ăn đi!". Taehyung chu chu mỏ giả vờ làm nũng, thành công đổi lại một tràng cười sảng khoái của hắn. Tay trong tay, hai người vừa đi vừa trò chuyện, sẵn tiện ghé vào siêu thị để mua thức ăn cho bữa tối.

Hai người lướt qua lựa một ít trái cây, thịt và rau củ, dừng lại một chút ở quầy đồ ăn vặt. Taehyung say mê chọn tới chọn lui, JungKook liền căn dặn cậu đừng đi lung tung, bản thân thì như một vị thần bay thẳng vào nhà vệ sinh.

Taehyung vẫn đang đắm chìm trong hàng bánh kẹo đủ sắc màu nên không để ý có người đang đến gần, cho đến khi có một giọng nói châm chọc cất lên.

"Aygo~ đây không phải thư kí Kim sao? Sao lại đứng đây một mình thế này, lỡ trượt chân ngã thì làm thế nào đây?!".

Taehyung ngước mắt lên nhìn, đây không phải là cô gái đã từng dây dưa gạ gẫm chồng cậu hay sao? Tên là gì ấy nhỉ? Lee...SooWoon?

Cậu cũng không ấn tượng gì nhiều về cô ta, chỉ nghe mọi người trong công ty truyền miệng nhau rằng đây chính là ả hồ ly chuyên đi gạ gẫm đàn ông, tuy xuất thân hiển hách nhưng luôn làm những việc khiến giới thượng lưu cảm thấy hỗ thẹn. Vào ngày sinh thần của Lee lão gia, cô ả liền trúng "tiếng sét ái tình" khi lần đầu nhìn thấy Jeon Tổng khí chất bá đạo, đẹp trai lai láng. Cứ thế tìm mọi cách bám dính lấy hắn. Lúc đó hắn vì muốn để cô ta chết tâm nên liền thành thật mà nói với cô ta hắn là người đồng tính, thêm cả những hành động thân mật của hắn và cậu đều được cô ta ngày đêm cho người theo dõi chụp hình lại. Không có được JungKook, cô ta đã ấm ức từ lâu.

Trách sao được, ai biểu chồng cậu đẹp trai quá làm chi, câu được vài người chỉ là lẻ thường, huống hồ cậu và hắn mới chính là định mệnh của nhau, cô ả này cũng chẳng có gì để khiến cậu phải kiêng kị hay khó chịu.

"Chào cô Lee, đã lâu không gặp".

Cậu cười một nụ cười chuyên nghiệp, không tình cảm nồng nhiệt, xa cách nhưng không thiếu tôn trọng, khác biệt xa với vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn của cô ả.

"Ai~ có vẻ như đây là lần thứ hai tôi gặp cậu nhỉ?! Để xem....". Cô ta ngừng lại một tí, thầm khinh bỉ khi nhìn thấy cái bụng tròn nhô lên phía sau áo khoác bông của cậu. "Chả trách trông cậu khác lạ, hoá ra là do có thai, chắc hẳn là cân nặng tăng không kiểm soát được nên mới....thành ra như hiện tại".

Biết đối phương đang có ý định công kích mình, người mang thai thường lo lắng nhiều thứ, tâm lí luôn trong trạng thái không vững vàng, Taehyung cũng thế, chỉ là cậu vẫn còn có lí trí phòng ngự, một chút thủ đoạn nhỏ này của cô ta so với cậu chỉ là không đáng bận tâm.

"Cảm ơn Cô Lee đã quan tâm, nhưng sự thật thì bản thân tôi cũng không mấy quan tâm đến trọng lượng của bản thân, tôi chỉ cần con tôi phát triển thật tốt thôi, với lại, chồng tôi thích tôi trông như thế này, ốm yếu quá lại thành ra không có sức sống". Cậu mỉm cười, tay xoa xoa bụng bầu.

"Ồ, chồng cậu sao? Nhớ lúc trước ngày nào cậu cũng bám lấy Jeon Tổng, giờ chắc hẳn là bị đá rồi nên tìm đến người khác sao?! Chậc chậc, đáng thương, trẻ như thế đã phải chịu gò bó bởi chồng con, thật thông cảm cho cậu". SooWoon nhếch môi ngẫm ngẫm, cậu ta đã có chồng, Jeon JungKook nhất định phải là của cô.

Không đợi cậu nói thêm, ả ta liền bịa chuyện châm biếm.

"Ai~ tôi cứ ngỡ cậu với Jeon Tổng là tình cảm như núi dính chặt như keo sơn, nhưng chắc tôi đã lầm rồi, cậu cũng có ngày bị anh ta đá đi như đá những cô nàng tình nhân khi trước của anh ta, nhưng không sao, ngủ với anh ấy vài đêm đã là phước phần rồi, cậu cũng đừng nên đau buồn khi nhớ về tình cũ nhé".

Sự thật thì Jeon JungKook vốn lúc trước là đầu gỗ không biết yêu, đến tận khi gặp Taehyung thì mới bị đổ gục, nói gì mà tình nhân, đến một cái nắm tay hắn cũng chưa từng với người khác nữa kia kìa. Cô ả hoàn toàn không hề biết đến chuyện hiện tại của đôi phu phu nhà Jeon - Kim, luôn miệng phán bậy phán bạ, tự cho mình là tài giỏi lanh lẹ.

Taehyung vốn định mở miệng nói thì liền có một giọng nói tràn đầy tính sát vang lên.

"Cô Lee đang nói gì với vợ tôi mà có vẻ hăng hái quá vậy?".

JungKook đi lại từ đằng xa, trên tay còn hùng dũng xách theo một vài thực phẩm dinh dưỡng cho người mang thai, đôi mắt sắt bén có thể vô hình chém người như toé lên lửa.

Hắn rất tự nhiên đi đến, vòng tay ôm lấy Taehyung vào lòng trước đôi mắt trợn to của cô ta.

"Cô Lee có lẽ hơi quan tâm đến bảo bối nhà tôi quá nhỉ?! Tôi có nên nói một lời cảm ơn hay không đây?!".

Lee SooWoon nghẹn lời, xấu hổ chôn chân tại chỗ.

"Cái này....cái này....Jeon Tổng....tôi".

Đám người vây xem được dịp xôn xao. Ra cô gái kia là tiểu tam chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác a! Thật sự xứng đáng để kiêng kị!

Bị mọi người chỉ trỏ khinh miệt, ả ta vừa tức giận vừa xấu hổ quay người bỏ đi.

JungKook khi nãy vẫn còn một bộ dạng lạnh lùng boy, kẻ đáng ghét vừa rời đi thì liền thoắt cái biến hình thành ông bố trẻ ôn nhu hiền hậu.

"Vợ à! Cô ta có làm gì em không?".

Taehyung không nói gì, chỉ cười một tiếng nói "không sao" rồi kéo tay hắn trở về nhà.

JungKook e dè đứng trong góc phòng nhìn vợ yêu của mình đang lạnh mặt nhìn vào một khoảng không vô định.

Cậu như thế đã được một lúc lâu rồi.

Hắn đã làm gì sai? Hôm nay không phải cả hai vẫn rất tốt sao? Đi khám thai này, đi mua đồ ăn này.........là Lee SooWoon!

Chắc chắc cô ta đã nói gì đó với Taehyung rồi! Ôi thiên a! Dù không biết cô ta đã nói những gì nhưng hắn thề là hắn chưa từng làm chuyện có lỗi với cậu nha...... Khóc không ra nước mắt mà....

"Vợ à....cái kia....có chuyện gì với em vậy...???".

"...".

"......*ực*".

Cậu rời mắt, nhìn về phía hắn.

Tiểu Bánh Bánh đã từng cùng nữ nhân khác.... Cũng không phải, dẫu sao dù có thì cũng là chuyện trước đó, một đại nam nhân thì cũng cần phải giải quyết vấn đề sinh lí bình thường, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu thế này....thật keo kiệt.

Ánh mắt hơi long lanh của cậu thành công khiến anh chồng thê nô Jeon JungKook lo lắng đến phát sốt, vội chạy đến ôm lấy cậu vào lòng.

"Vợ ơi!!! Có gì thì vợ chồng mình nói với nhau một tiếng, em đừng im lặng như thế! Anh không muốn làm em đau khổ đâu!!!".

Taehyung nhìn anh chồng đẹp trai lai láng của mình mà cười bù, từng có nữ nhân bên ngoài thì sao chứ! Cũng là chuyện trước kia rồi, không hề liên quan gì đến cuộc sống hiện tại của hai người cả, hiện giờ cậu là của hắn, và hắn là của cậu, ai cũng không thể xen vào được.

"....mình.....làm nhé?".

JungKook ngỡ ngàng mở to mắt nhìn cậu. Gì?! Hắn nghe không rõ nha??? Không phải cậu đang giận hắn chuyện gì sao? Sao đổi đề tài nhanh vậy?

Taehyung ngượng ngùng, hai tay vòng qua cổ JungKook, đôi mắt đỏ hoe vì ngại lia trái lia phải khiến tâm JungKook như núi lửa phun trào, phần đàn ông bên dưới liền rục rịch biểu tình.

Hắn ôm lấy eo cậu một cách nhẹ nhàng, ấn môi mình lên bao phủ lấy cánh hồng ướt át của cậu, sự ấm nóng hoà huyện vào nhau khiến cho mật ngọt ái tình càng thêm sôi sục. Tay hắn lần mò mở đi chiếc cúc áo của cậu, phía trên càng tăng cường hôn môi tráo lưỡi khiến cho vật nhỏ đang yên ngủ kia cũng trở mình thức giấc. JungKook mỉm cười tà mị, đưa đôi tay to lớn lả lướt lên từng tầng da tất thịt của cậu, cách lớp quần ngủ vuốt ve lấy vật nhỏ kia.

"Ưm...hưm...". Tiếng rên nhẹ của cậu như là sự khích lệ, khiến cho hắn càng thêm động tình, dùng tốc độ ánh sáng để thoát ly hết mọi vật cản.

Nhẹ nhàng đặt Taehyung đã được cởi bỏ sạch sẽ lên trên giường, cái bụng tròn trịa trắng nõn mang một sự quyến rũ tuyệt đối khó có thể nói thành lời, JungKook trong phút chốc cảm thấy thành tựu, cái bụng tròn trịa này chính là giọt máu của hắn, đứa con của hai người.

"Anh mau mau đi...em....em muốn..".

Taehyung cọ cọ phần mông trần trụi trước ánh nhìn không mấy ngây thơ của lão công nhà mình, đôi mắt ngấn nước mơ màng đòi hỏi sự thân mật vuốt ve.

JungKook cảm thấy mình sắp nổ tung đến nơi rồi, nhưng thật sự phải nhẹ nhàng....cực kì nhẹ nhàng để tránh làm động đến bánh bao nhỏ.

Hắn cúi đầu xuống hôn lên ngực cậu, cái thai đã 5 tháng, ngực của cậu cũng đã tròn hơn bình thường, đầu ngực đỏ hồng trông như trái cherry mộng nước khiến hắn kiềm lòng không nổi muốn giở trò "đồi bại" một chút để trêu đùa thai phu nhà hắn.

Ngón tay khẽ chạm lên đầu ngực gảy gảy làm cho nó cương cứng lên tròn vo như hạt đậu, sau đó hắn lại dùng hai ngón tay kẹp lấy hạt đậu đó mạnh nhẹ kéo lên xuống, Taehyung lấy tay che miệng mình lại, cậu không muốn phát ra âm thanh đáng xấu hổ kia...thật sự rất ngại...

"....ư...đừng...đừng đùa...chồng mau cho em...a...".

Giọng nói nỉ non van xin của cậu thật sự làm cho hắn phát điên....nhưng phải nhẫn....bé con sẽ bị giật mình.

Thương vợ thương con, tiểu JK hôm nay có lẽ sẽ thiệt thòi một chút.

Nhưng sự thật ngay khi đâm vào bên trong nơi tuyệt mật của bé bầu nhà hắn, hắn mới ngộ ra rằng: thiệt thòi gì chứ! Thật sự quá mức mê hồn, hậu huyệt hôm nay mềm mại hơn mọi khi, lại còn tự động tiết ra một ít dịch trơn khiến cho cú nhấp đầu vô cùng thuận lợi. Quả thật là bảo bối! Hắn thật sự muốn dùng hết tinh lực để "yêu thương" bé bầu nhà mình!

"Ưm a....mau...mau động đi....". Nằm một lúc vẫn không thấy JungKook động, Taehyung quả thực sốt ruột muốn chết. Không phải là vừa chuẩn bị lâm trận đã quay đầu đi.......ngủ rồi đấy chứ?

Taehyung vội quay đầu lại kiểm tra xem, tức thì cũng thấy JungKook đang dùng đôi mắt nóng bỏng lửa tình nhìn mình.

"Làm...làm gì? Sao còn không động a....".

Chưa dứt câu, JungKook đột ngột rút ra phân thân to nóng, rồi một nhịp lún cán thúc sâu vào bên trong cậu khiến cậu hét lên một tiếng sảng khoái.

"Ưm...bảo bối, em kẹp chết anh rồi!". Hắn xấu xa vỗ lên bờ mông núng nính của cậu, để lại trên đó những dấu tay đỏ hồng gợi dục. Hai quả đào này đã được chăm bẫm đến tươi ngon mọng nước, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ngọt ngào rồi.

"A a...thật...thật sướng...động mạnh lên...ân".

Taehyung không biết như thế nào mà hôm nay lại đặt biệt nổi hứng, hứng đến JungKook sợ thiếu điều muốn dựng cả lông thỏ, nếu như là bình thường hắn sẽ vui vẻ mà đáp ứng, nhưng bây giờ vì trong bụng bảo bối còn có hai cái bánh bao nhỏ, chỉ sợ động mạnh sẽ động đến hỏng con nên....hắn đành phải nhẫn nhịn.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Taehyung đã bắn ra bao nhiêu lần, JungKook mới bắt đầu đẩy nhanh tiến trình để chuẩn bị đạt cao trào.

"Ưm....". Từng luồn tinh được bắn vào bên trong, nóng bỏng đến cả người cậu phải run rẩy đến tê dại.

Sau cuộc làm tình, tay chân cậu đều rã rời nhấc lên không nổi, tùy ý để chồng mình vệ sinh trong ngoài sạch sẽ mới ôm nhau đi ngủ.



Hôm nay đã gần 9 tháng, trời thu đã về. Tiết trời ấm áp dịu nhẹ khiến tâm tình của bé bầu Taehiong cũng tốt hơn gấp nhiều lần.

Mới tháng trước tâm tính cậu biến chuyển thất thường, khi thì nổi giận đùng đùng, khi thì ngồi im không nói, lại còn có cả lúc khóc nháo rồi làm nũng nữa.... Thiệt sự là khiến não bộ của JungKook xoay theo không kịp luôn. Nhưng những việc như thế hắn không hề cảm thấy phiền hay khó chịu gì cả, hắn chỉ cảm thấy thương cậu nhiều hơn bao giờ hết. Mang thai quả thật rất cực nhọc, bị em bé trong bụng quấy đến mệt mỏi đau nhức cả người, những hôm giật mình thức giấc hắn đều thấy cậu mệt mỏi tự xoa bóp tay chân, hỏi tại sao cậu không kêu hắn dậy thì cậu chỉ bảo "buổi sáng em nháo đến anh mệt lã người, em không muốn anh vì em mà đến cả giấc ngủ cũng không được đảm bảo tốt". Đấy! Không thương sao được... Hắn đều đặn mỗi đêm đều xoa chân nắn tay cho cậu thoải mái hơn, nhìn người thương chìm vào giấc ngủ ngon là điều tốt nhất mà hắn mong muốn hằng đêm.

Tính ra thì ngày sinh cũng đã đến gần, khoảng mười mấy ngày nữa thôi. Đợi cả một năm rồi! Thế mà chỉ có vài ngày lại khiến hắn gần như không thể chờ đợi được nữa! Cả cậu và hắn đều hồi hộp mong mỏi cái khoảng khắc được nhìn thấy hai tiểu thiên thần giáng trần, hai bánh bao nhỏ chính là minh chứng cho tình yêu của cậu và hắn!

"Taehyung! Đi chậm chậm thôi! Coi chừng ngã bây giờ!". Jimin - bạn thân JungKook, kiêm luôn anh họ của cậu đang vội vã đuổi theo cậu em nhà mình. Nhóc con này bầu bì mà sao đi nhanh thế?! Thật không khoa học tí nào.

Chả là JungKook mới trải qua chuyến công tác ngắn ngày bên Pháp, gần một tuần...mà cứ như trôi qua mấy năm vậy. Vốn dĩ đã có thể yên yên ổn ổn bên cạnh cậu chờ đợi đến ngày bảo bối chào đời, thế mà chi nhánh bên Pháp lại xảy ra chuyện đột xuất bắt buộc hắn phải gấp rút xử lí. Đi mà trong lòng cứ thấp thỏm, chỉ mong mình có thể về kịp để ở bên cạnh cậu lúc đó.

Nhìn thấy hình ảnh thân thương giữa dòng người tấp nập, nước mắt Taehyung chảy dài, nức nở gọi to tên hắn.

"JungKookie!!!! Em nhớ anh!!!".

JungKook nhìn thấy người thương liền không ngại chen chút, chạy thật nhanh đến bên cậu vợ bé bỏng, vứt cả đống vali chất cao như núi mặc cho cậu trợ lí chật vật cả nửa ngày trời.

Đầu năm nay làm trợ lí cũng chả dễ dàng gì....huống chi sắp sang năm mới luôn rồi.... Có boss sủng vợ như này quả thật là khóc ròng.

"Bảo bối! Anh cũng nhớ em chết đi được! Sao không ở nhà đợi anh về, đi đến đây đông đúc lỡ có người đẩy ngã em thì biết phải làm thế nào đây!?". JungKook yêu thương lau đi khoé mắt ướt nước của cậu. Taehyung bình thường điềm đạm đáng yêu, đôi khi hơi tinh nghịch một chút, nhưng từ lúc mang thai lại rất hay khóc nhè, thật sự JungKook nhìn vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, yêu thương nói không hết.

Jimin cảm thấy bản thân như bị ra rìa. Đừng làm trò âu yếm trước mặt người khác chứ, đặt biệt là cẩu FA! Như thế là tội ác đó! Có biết không hả?

"Em nhớ anh! Muốn nhìn thấy anh thật sớm...". Taehyung nhụi khuôn mặt vào lòng JungKook, ôm lấy hắn như một con Koala.

JungKook dở khóc dở cười bế cậu đi về phía xe đang đợi sẵn.

"Nào! Bố về nhà với các con rồi đây!". JungKook áp mặt vào chiếc bụng to tròn của Taehyung, yêu thương hôn hôn lên đấy, nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khúc khích của cậu, JungKook ôn nhu hôn cái chóc lên đôi môi xinh xắn kia. Cả tuần này bức hắn đến điên luôn rồi, không có mùi hương của Taehyung hắn thật sự hoàn toàn không có một giấc ngủ ngon, giờ thì tốt rồi, đã có thể về bên bảo bối.

"Được rồi được rồi! Hai người đừng có mà "tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh" nữa được không? Nhìn mà nổi hết cả da gà!". Jimin lái xe mà nhịn không được nhắc nhở đôi phu phu nọ chú ý tiết tháo, nội tâm thì sớm đã rơi hết nước mắt rồi. Ngẫm nghĩ có nên đi tìm mảnh kia của đời mình không...

Đi được nửa đoạn đường, Taehyung đột nhiên ôm bụng kêu lên một tiếng khiến JungKook hoảng hồn.

"Hyungie! Em sao đấy? Con đạp hả?".

Taehyung đau đến mặt mũi trắng bệch, tay đầy mồ hôi lạnh siết chặt lấy vạt áo của JungKook.

Bình thường đau cũng chỉ là nhói vài cái, nhưng còn đau kiểu này thì...không lẽ....chuyển dạ rồi???

"Jimin! Cậu lái xe đến bệnh viện đi, Taehyung sắp sinh rồi!".

Nghe thấy lời vừa rồi, Jimin giật mình xém vuột tay khỏi vô lăng, điều chỉnh lại tâm tình, nhanh chóng cho xe chạy ngược trở lại, hướng đến bệnh viện gần nhất.

"J... JungKook...em đau....đau bụng a...". Taehyung cảm thấy sợ hãi, đau như thế này, bé con sẽ an toàn chứ...

"Không sao không sao, em và con đều sẽ không sao, đừng sợ, có anh ở đây". JungKook ôm lấy cậu để cậu ổn định tinh thần, một mặt lại quay sang khiển trách "tài xế".

"Chưa ăn sáng à! Chạy như thế thì đến bao giờ mới tới nơi?".

Jimin nổi điên lên, bị bắt làm tài xế không công thì không nói, tên họ Jeon lại còn tỏ ý hách dịch như này là sao.

"Con mẹ nó cậu im cho tôi! Tôi đã chạy hết tốc độ rồi đấy! Còn hách dịch nữa tôi quăng cậu xuống biển cho cá mập ăn!".

Hai người kẻ chí người choé lấn át luôn cả tiếng kêu đau của Taehyung.

Vào đến bệnh viện, y tá và bác sĩ khoa phụ sản đều bị JungKook một lượt lôi ra hết, hắn vội vã đỡ cậu nằm lên băng ca.

"Kook...em đau quá...". Taehyung nói không ra hơi, phần bụng dưới hiện tại trướng đau kinh khủng, phía dưới nước ối chảy thấm ướt một mảng lớn khiến cậu càng thêm hồi hợp lo lắng.

"Không sao không sao! Chúng ta sắp được gặp bé con rồi, em sẽ không sao hết, đừng sợ". JungKook vừa nói vừa nắm lấy bàn tay thanh mảnh đổ đầy mồ hôi lạnh của cậu, hôn hôn lên đó vài cái để tiếp thêm sức mạnh cho bé bầu của mình.

Jimin không được vào trong, hậm hực nôn nóng đứng dậm chân bên ngoài, như sực nhớ điều gì đó, liền lấy điện thoại ra bấm loạn.

"Bác à! TaeTae chuẩn bị sinh rồi! Vâng...hai người nhanh đến với em ấy nhé. JungKook đã vào đấy với em ấy rồi, vâng, là bệnh viện X ạ!".

Chưa đầy 15' sau, bố mẹ Kim và cả bố mẹ Jeon liền gấp gáp chạy vào bệnh viện, hai nhà đều là lần đầu có cháu nên luôn trong trạng thái bồn chồn, bỡ ngỡ.

"Thằng bé vào đấy cũng gần nửa giờ rồi...sao không nghe thấy gì hết vậy?". Mẹ Jeon mất bình tĩnh nhìn đồng hồ, lại nhìn qua phía chồng mình và bên thông gia cũng đang có biểu hiện hết sức lo lắng.

"Chị Jeon không cần phải sợ như thế, khi trước tôi sinh Hyungie cũng phải đợi một lúc lâu đấy, cả quá trình dài mới được nghe tiếng khóc của thằng bé". Mẹ Kim vừa nói vừa hồi tưởng lại giây phút ấy, từng cơn đau cứ cuộn trào khiến bà cứ nghĩ như mình mất nửa cái mạng, lại lo lắng cho đứa con nhà mình chịu khổ cực vật vã trong phòng sinh.

Mọi người âm thầm chắp tay cầu nguyện cho Taehyung sinh nở thuận lợi, "cha tròn con vuông".




Bên trong phòng sinh lúc đó.

"Kookie....huhu...đau...". Taehyung vừa khóc vừa nắm lấy nhúm tóc mái của JungKook kịch liệt ra sức kéo.

"A a! Anh đau! Đừng để anh bị hói!!!!".

JungKook nước mắt cũng trực trào. Hắn chỉ vừa cúi đầu xuống định hôn động viên cậu, ai dè bị Taehyung túm tóc kéo xuống, đau muốn chết luôn! Nhưng hắn biết cơn đau mà cậu phải chịu còn hơn cả trăm lần, nghĩ thế hắn liền cắn răng chịu đựng, để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.

Cơn đau dữ dội phía dưới bụng lắng xuống, Taehyung thở từng hơi khó nhọc. Ban nãy đau đến mất luôn ý thức, giờ thì đã ổn hơn mặc dù phần bụng vẫn đang căng trướng, khẽ buông lỏng tay thì phát hiện có hơn chục sợi tóc trong tay mình, Taehyung giật mình nhìn tay mình, bất giác quay sang nhìn JungKook.

Tóc JungKook bị quấy như cái tổ quạ, khuôn mặt thì chịu đựng dày vò đến phát ngốc trông vừa buồn cười vừa thương.

Thấy cậu đã bớt đau, hắn liền đến hỏi bác sĩ tình hình về việc sinh bảo bối nhỏ, thế là cả hai bị bác sĩ bắt đi bộ vài vòng để làm giãn nở đường sản đạo giúp em bé thuận lợi chào đời. Taehyung được JungKook dìu đi vài vòng đã cảm thấy dưới bụng lại trướng thêm vài phần, phía sau như có thứ gì đó trơn trượt muốn chui ra.

"...chồng ơi....con...con muốn ra...hức hức...".

Nghe thấy cậu nói thế thì JungKook bối rồi không biết làm thế nào, đứng chết trân luôn tại chỗ gọi bác sĩ cầu cứu.

Lần đầu làm bố trẻ, có chút mới lạ là điều đương nhiên.

"Mau đưa sản phu về giường chuẩn bị ca sinh thường". Vị bác sĩ lớn tuổi nhất mau chóng tập hợp cả một đội y tá hỗ trợ.

"A...đau...". Taehyung gần như bị kiệt sức, buổi sáng đi đón JungKook cậu chỉ vội ăn một bát cháo loãng, nên hiện giờ ngay cả sức kêu gào cũng không có.

"Bác sĩ bác sĩ!!! Vợ tôi không chịu nổi nữa!!! Làm sao bây giờ!!! Mau cứu em ấy đi!!". Vừa lau mồ hôi trên trán cho cậu, JungKook vừa sợ hãi đến nói năng cũng bị lộn xộn cả lên.

Một nữ y tá trẻ mang đến một bát cháo và cốc sữa, căn dặn hắn đút cho cậu ăn lấy lại sức, rồi lại mang khăn ấm đến lau người cho cậu, săn sóc chu đáo đến độ JungKook muốn nổ luôn cả 1/2 con mắt.

Đợi được thêm khoảng 15 phút, Taehyung liền bắt đầu chính thức sinh.

"Khi nào cảm thấy em bé đã trượt xuống thì cậu hẳn hãy cố hết sức rặn để đưa bé ra, hiện giờ thì cố lấy sức, nhớ là lúc rặn không được dừng giữa chừng để tránh cho đứa bé bị ngạt". Giọng ồm ồm của vị bác sĩ khiến đầu cậu đã choáng lại càng thêm choáng, cố tiếp thu lời ông nói một cách khó nhọc.

"Ư...đứa bé....muốn ra...a...".

JungKook sốt ruột nắm chặt lấy tay cậu, khoé mắt cũng trở nên ẩm ướt, hắn cố gắng không để bản thân rơi nước mắt, ngay bây giờ hắn chính là chỗ dựa cho cậu, hắn sẽ không để bản thân trở nên yếu đuối.

"Cố lên! Anh luôn ở bên em, không phải sợ...bảo bối, chúng ta sắp gặp được con rồi, cố lên em ơi...". JungKook thì thầm bên tai cậu, tay cậu và JungKook càng nắm chặt hơn.

"Mau cố hết sức rặn đi! Đứa bé sắp trượt ra rồi".

"Cố lên TaeTae! Em sẽ làm được!!".

"Ưm....aaaaaaaaa...!!!".



"Oa oa oa!!!!".

"Oe oe oe!!!!!!".



JungKook như không thể tin vào mắt mình, dù đã chuẩn bị tinh thần từ gần 8 tháng trước, nhưng hiện giờ khi nhìn thấy hai bánh bao nhỏ chào đời vẫn không ngừng cảm thấy run rẩy.

Taehyung mệt mỏi lả đi trong lòng hắn, JungKook đau xót hôn lên khắp khuôn mặt cậu, trán này, mắt này, mũi này...cuối cùng chính là đôi môi đã tái màu đi. Nước mắt hắn nhịn không được chảy dài, rơi cả lên khuôn mặt cậu.

Taehyung chậm rãi nâng tay lau đi dòng nước mắt ấy, cười nói.

"Xem anh kìa...làm bố rồi...đừng khóc nhè như thế...trông xấu chết đi được...".

JungKook ôn nhu nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương sủng nịnh cụng trán với cậu một cái.

"Anh xấu cũng không sao, nhà có em và con đẹp là được rồi".

Cả hai nhìn nhau cùng cười một cái.

Hai y tá mỗi người ôm một đứa bé tiến đến, đưa một cây kéo y tế đã được khử trùng cho JungKook để hắn bắt đầu làm nhiệm vụ đầu tiên của một người cha.

Cắt dây rốn cho hai đứa nhóc xong, hai y tá liền bế hai đứa nhỏ đặt cạnh Taehyung để cho chúng nó cảm nhận hơi ấm của người đã sinh ra mình.

"Tae....cảm ơn em....vì đã đến với cuộc đời anh....yêu em rất nhiều".

JungKook hôn lên trán cả ba thiên thần nhỏ, nước mắt khi ấy vẫn không thể ngừng rơi trước hạnh phúc quá đỗi to lớn này.

Gia đình nhỏ của hắn....hắn nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt.



Yêu hai con Kim Chi, Bánh Nếp...




Yêu ba nhỏ, Kim Taehyungie!






❤️(◍•ᴗ•◍)_End_(◍•ᴗ•◍)❤

______________________

10440 từ!!!!!
Ôi mẹ ơi gần chết luôn ấy ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )......

Nói chung thì cũng là lần đầu viết thể loại sinh tử nên vẫn còn lóng ngóng ngáo ngơ, mong mọi người bỏ qua những lỗi nhỏ nhé! Hãy cmt và vote để cho tui thêm nhiều sức mạnh nhé :"333 yêu thương!!!































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro