Chương 10: Anti cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cắt! Cắt ngay! Mau qua xem Taehyung có sao không?

Đạo diễn Choi hốt hoảng hô lên. Mấy nhân viên đứng gần đó liền vội chạy đến chỗ Taehyung vừa mới ngã xuống. Cảnh này là cảnh Song Woo và Baek Woon cùng nhau đi săn trong lễ hội được hoàng cung tổ chức. Theo kịch bản, Song Woo sẽ lừa dẫn Baek Woon vào một cái bẫy được mẫu phi của hắn chuẩn bị từ trước, sau đó sẽ có thích khách xuất hiện ám sát. 

Nhưng mấy ngày nay, sau chuyện hôm trước, Jeon Jungkook mỗi lần đối mặt với Kim Taehyung đều rất gượng gạo. Cậu ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Rõ ràng là căm ghét đến mức đó, nhưng người này lại vẫn giúp đỡ cậu, giúp cậu tránh được một scandal lớn. Cảm giác phải hàm ơn người mình ghét thật không dễ chịu chút nào. Chưa kể cách cư xử của anh, rõ ràng là chuyên nghiệp hơn cậu nhiều. Quả nhiên không phải tự dưng mà năm đó anh bảo vệ được sự nghiệp của mình vững vàng như thế. Có lẽ Jung Hoseok đã nói đúng. Phần nào đó trong con người cậu chính là đang ghen tị với năng lực của anh ta. 

Trước đây mỗi lần chạm mặt, Taehyung đều lịch sử mỉm cười chào. Thi thoảng còn chủ động trò chuyện xã giao vài câu. Nhưng sau hôm đó, anh ta dường như đều cố tìm cách tự nhiên nhất lảng tránh những nơi cậu xuất hiện, chỉ trừ những lúc vào cảnh quay mới đối mặt.

Ánh mắt của Taehyung rất có hồn, cảm giác như nó đang xoáy sâu vào người đối diện và biết rõ đối phương đang suy nghĩ những gì. Jungkook đã mấy lần bị ánh mắt đó làm cho thất thần. Đây là bộ phim đầu tiên cậu có nhiều cảnh NG tới như vậy. 

Sự cố ban nãy cũng tương tự. Jungkook vừa mới lơ đãng một chút, dây cương không nắm chắc liền mất thăng bằng. Mà Taehyung là người đầu tiên phát hiện ra, liền vội sáp tới nhoài sang ghìm lại cương ngựa cho cậu, để cuối cùng chính bản thân mới là người bị ngã. 

Jungkook cũng được đỡ xuống ngựa, lập tức nhìn sang bên cạnh. Taehyung đang liên tục cười xòa với nhân viên kiểm tra cho anh, nói là có đồ bảo hộ nên không sao. Nhưng lúc mọi người không để ý, chân mày anh nhíu lại rất chặt, rõ ràng là vẫn bị đau.

Jeon Jungkook lại càng cảm thấy khó chịu. Tại sao? Tại sao lại vẫn muốn giúp đỡ cậu?

Taehyung được đưa vào trong nghỉ ngơi. Jungkook nghĩ một lúc rồi cũng kiếm cớ đi vào.

Taehyung đang ngồi một mình. Jimin hôm nay không cùng đến, còn Yeonjun đến một lát rồi cũng vừa mới đi. 

- Không sao chứ?

Taehyung ngạc nhiên ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt của anh, Jungkook có hơi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Mãi về sau cậu ta mới nói được hai chữ:

- Cám ơn.

Taehyung của trước kia nhất định sẽ mỉm cười nói không sao, còn sẽ hỏi han cậu có ổn không. Nhưng hiện tại anh chỉ khẽ gật đầu, lạnh nhạt đáp:

- Phản xạ thôi. 

Tức là cậu không cần phải cảm ơn, không cần phải cảm thấy đang được giúp đỡ. Jeon Jungkook đương nhiên làm sao muốn bản thân phải mang ơn Taehyung, nhưng khi nghe được lời này không hiểu sao lại có hơi không thoải mái.

Cậu ta ậm ừ rồi bỏ ra ngoài. Cũng phải, ầm ĩ đến mức đó rồi làm sao người ta còn có thể thân thiện nói chuyện với cậu như những người khác chứ!

Một lúc sau, cũng có vài người khác vào hỏi thăm anh. Daseul còn cầm theo túi chườm.

- Ngã như vậy dù có bảo hộ cũng làm sao mà không đau được. - Cô nhất quyết bắt anh phải nhận. 

Taehyung cười bất lực:

- Được rồi, cám ơn em nhiều.

Daseul không vội ra ngoài, cô ngồi xuống đối diện với anh:

- Lần sau anh cũng tự biết để ý đến bản thân mình một chút đi chứ.

- Thì... lúc đó phản xạ của anh là thế, cũng không kịp nghĩ nhiều.

Daseul khẽ thở dài. Ôi cái con người bản tính lương thiện này...

- Anh thật sự không tính toán chuyện Jungkook nói những điều không hay về anh như vậy sao? 

Taehyung lắc đầu:

- Nếu tính toán những lời đó thì anh phải tính toán với bao nhiêu người chứ? Người ta muốn nói thế nào thì cứ nói đi. Dù sao vẫn còn có những người như Daseul không ghét anh mà. Hơn nữa ban nãy cho dù là ai thì anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Cậu ấy bị thương sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, rồi còn kinh phí các thứ nữa... Đạo diễn lẫn chúng ta đều sẽ gặp phiền phức mà!

Anh vừa nói vừa cười cười. 

- Mà anh biết không, mọi người ở bên ngoài cũng đều bất ngờ lắm đấy. Ai cũng không tin được là anh lại giúp đỡ Jungkook như vậy. Mấy người vẫn thường đặt điều với anh cũng không nói gì được nữa rồi.

- Đấy. - Người kia liền bật cười. - Cũng là một chuyện tốt không phải sao?

- Tốt gì chứ! Tốt mà phải đánh đổi như thế này sẽ là ngốc đấy anh hiểu không? - Daseul bất lực lắc đầu.

Vừa lúc đó, có người từ bên ngoài chạy vào:

- Anh Taehyung, bên ngoài có người đến, đạo diễn gọi anh ra gặp.

Taehyung và Daseul nhìn nhau một cái, ánh mắt mờ mịt. Yoongi hay Soojin đều sẽ không rảnh rỗi tới mức đó. Mà ngoài bọn họ ra anh làm gì còn ai quen thân tới mức chạy đến phim trường để thăm thế này nữa chứ?

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, liền trông thấy đạo diễn đang đứng nói chuyện rất thoải mái với một người đàn ông mặc âu phục lịch lãm. Trông xa cũng có thể đoán là một doanh nhân trẻ nào đó. Nhà tài trợ chăng?

Nhưng đến gần rồi, Taehyung mới ngỡ ngàng bật thốt lên:

- Anh Seokjin?!

Người kia cười hiền:

- Thế nào hả? Bất ngờ không?

- Sao anh lại tới đây?

Đạo diễn Choi mỉm cười:

- Được rồi, hai anh em nói chuyện với nhau đi. Daseul à, qua bên này cùng tôi thảo luận với biên kịch một chút. 

Còn lại hai anh em, Taehyung mới hỏi:

- Trong nhà xảy ra chuyện gì rồi sao?

Seokjin bật cười:

- Anh đến thăm em trai làm việc không được à? 

- Không phải. - Taehyung hơi bối rối. - Nhưng mà công việc của anh vốn bận rộn như vậy...

Seokjin liền ngắt lời:

- Anh chỉ có một đứa em trai thôi. Taehyung à, trước đây cũng tại anh chỉ mải lo tiếp quản kinh doanh, không quan tâm đến em, nên mới để em phải một mình chịu đựng nhiều thứ như thế. Mẹ hẳn đã giận anh nhiều lắm vì không lo được cho em. 

- Không sao, đều là chuyện cũ cả rồi. Mẹ cũng sẽ không trách anh đâu. Không phải hồi ở nhà anh vẫn luôn bảo vệ em còn gì.

Hai người ngồi xuống nói chuyện một lúc. Seokjin là vừa mới đi công tác về nên ghé qua thăm, còn mua cả đồ uống và bữa ăn nhẹ mời cả đoàn. Mọi người đều rất tò mò thân thế của vị khách này nhưng chỉ có thể đoán đó là một doanh nhân trẻ.

Jeon Jungkook tâm trạng vốn đang rất tệ, khi được đưa suất đồ ăn và đồ uống lại nghe là từ một người đàn ông đến thăm Taehyung, một người đàn ông trẻ, đẹp trai, có vẻ giàu có thì lập tức nổi nóng liệng đồ xuống đất:

- Thứ đồ ăn từ người đàn ông của anh ta mang đến à? Thật bẩn thỉu! Giờ còn dám đưa người đến phim trường cơ đấy! Tôi còn tưởng mấy loại quan hệ này người ta chỉ dám lén lút trong bóng tối thôi chứ?

Cậu ta phát tiết xong mới nhận ra thái độ của Kang Taehyun có vẻ không đúng lắm. Nhìn theo ánh mắt rụt rè của Taehyun, cậu phát hiện Kim Taehyung đứng ở đó từ lúc nào, trên tay còn đang cầm theo một phần đồ ăn, nét ngỡ ngàng trên gương mặt vẫn còn chưa kịp che giấu. 

Không khí nhất thời trở nên vô cùng kỳ quái. Kang Taehyun hết nhìn diễn viên nhà mình bối rối quay người đi, lại nhìn sang người bên kia sắc mặt đã sầm lại. 

Kim Taehyung toan bước đi, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại quay về phía người kia, giọng điệu lạnh lùng nhấn rõ từng chữ:

- Nếu cậu không muốn ăn lần sau có thể trả lại cho tôi. Và nếu cậu có địch ý gì xin hãy nói một mình tôi là được rồi. Tôi có thể nhịn những gì cậu xúc phạm tôi, nhưng tôi không thể nhìn tấm lòng của anh trai mình bị người khác khinh thường vứt đi, cũng không thể nhịn cậu bôi nhọ anh ấy như thế.

 Nói rồi anh đi đến nhặt hộp bánh và ly cà phê dưới đất lên, không buồn liếc thêm người kia một lần nào nữa mà nhanh chóng bỏ đi. 

Jeon Jungkook đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ. Anh trai? Người đó là anh trai của Kim Taehyung? Tại sao trước giờ chưa từng nghe ai nói anh ta còn có một người anh trai?

- Chuyện liên quan đến gia đình của anh ta vẫn luôn là một điều bí ẩn. Có điều đúng là trước đây từng nghe nói anh trai của anh ta có nhúng tay vào sắp xếp để đưa anh ta ra nước ngoài. - Jung Hoseok sau khi đến nghe được câu chuyện liền giải thích. Anh ta nhìn diễn viên nhà mình mặt mũi đang cực kỳ khó coi, cũng không nhịn được mà mắng thêm vài câu. - Cậu bây giờ không khác gì "anti cuồng" của Taehyung. Chính là kiểu bất luận anh ta làm việc gì cậu cũng không vừa mắt, động thái gì cậu cũng có thể xuyên tạc móc nối để bôi xấu người ta. Nói khó nghe hơn thì chính là kiểu không phân biệt phải trái đúng sai, chỉ cần liên quan đến Taehyung cái gì cũng là xấu xa đáng ghét. Cái định kiến của cậu càng ngày càng trở nên quá đáng rồi đấy! Suy nghĩ chín chắn hơn một chút giùm tôi đi!

- Nhưng rõ ràng là nhân cách của anh ta có vấn đề! - Jungkook yếu ớt phản bác. 

Hoseok cũng không chịu thua:

- Này nhé, tôi mặc kệ trước đây cậu từng đọc hay nghe tin gì về anh ta. Thứ nhất, anh ta chưa từng va chạm hay có mâu thuẫn gì với cậu. Thứ hai, những ngày qua ở trong đoàn tôi chỉ biết anh ta là một diễn viên chuyên nghiệp, thái độ với mọi người rất bình thường, với cậu thậm chí sau khi biết bị ghét nhưng vẫn còn giúp cậu tránh scandal, hôm nay còn giúp cậu tránh bị thương. Tôi không hiểu rốt cuộc là cậu mắc cái chứng gì mà vẫn cố chấp thù địch như vậy hả? 

- Anh thì biết cái gì chứ? Anh ta là một diễn viên giỏi. Những thứ anh nhìn thấy chẳng qua đều là diễn xuất mà thôi! 

- Cậu nằm gầm giường nhà người ta hay sao mà dám khẳng định như vậy? - Hoseok giận đến mức bật cười. - Tôi chỉ biết xét trên phương diện nghề nghiệp thì anh ta hoàn toàn hơn cậu trong cách xử lý công việc. Như vậy mới là diễn viên chuyên nghiệp đó hiểu không? Chứ không phải nông nổi như cậu. Nhân cách thế nào tạm thời không nói đến, nhưng nhiêu đó thôi đã đủ để cậu phải có thái độ tôn trọng nhât định với tư cách tiền bối hậu bối rồi. Tôi thực sự không hiểu, cậu là căm ghét anh ta vì những lí do vớ vẩn mà cậu nói kia, hay là vì ganh tị với một người xuất sắc hơn mình bỗng dưng xuất hiện?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro