Chương 15: Trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Park Jimin liên tục nhận được cuộc gọi từ cả đoàn làm phim lẫn truyền thông. Kim Taehyung ở phía sau lại chỉ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Park Jimin nghe xong điện thoại, vừa quay qua nhìn phía sau liền lập tức cằn nhằn:

- Cậu không thấy lạnh hả? Mau kéo cửa kính lên đi! Tuyết sắp rơi bây giờ đấy...

Người kia vẫn không nhúc nhích, như thể chẳng nghe thấy gì từ nãy đến giờ. Park Jimin nhìn theo hướng mắt của anh ta, liền trông thấy một đám người đang ầm ĩ gây rối và phá bỏ bức poster phim dựng ngoài cửa rạp. 

- Hình như năm đó tôi cũng từng bị đòi dỡ poster như vậy. 

Park Jimin lén đánh giá sắc mặt của người kia. Giọng điệu của anh rất bình thản, thái độ trên khuôn mặt cũng không có gì bất thường. Thật không thể đoán ra hiện giờ người này đang suy nghĩ cái gì nữa.

- Phía đạo diễn Choi nói sẽ nhờ cảnh sát xử lý những người gây rối. Còn chuyện có người gây sức ép...

- Kim Yeowoon cũng thật có bản lĩnh. Phải đợi khi phim có đủ tiếng vang rồi, lại phải đợi anh trai tôi đi công tác vắng mặt mới bắt đầu động tay động chân. Dùng sức ảnh hưởng của cái tên tập đoàn Mercury ra mặt với những nhà đầu tư của phim... Bọn họ căn bản đều nhìn mặt mũi của Kim Yongsu nên mới ngần ngại như thế.

- Ngay cả khi không thể ép dỡ phim, thì vụ ồn ào này cũng làm ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của cậu sau này trong giới. 

- Đó mới là cái anh ta muốn. Anh ta muốn tôi không thể sống yên thân. Trước đây cũng thế, mà sau này cũng vẫn thế. 

- Vậy cậu dự tính thế nào bây giờ? Có cần nói với anh Seokjin không?

Kim Taehyung khẽ lắc đầu:

- Tôi lại muốn xem xem anh ta có bản lĩnh đến mức nào đã.

Tin nhắn kia gửi đến cũng đã được gần một tiếng đồng hồ. Kim Taehyung lúc này mới nhấn vào xem, đồng thời gửi lại vài chữ: "Chỉ có nhiêu đây thôi à?"

*

Jung Hoseok trong lòng có hàng trăm lời muốn nói, nhưng nhìn qua cái vẻ mặt bất cần đời của ai kia thì lời lên đến cổ họng cũng lập tức nghẹn lại. Kim Taehyung đã gửi lời xin lỗi đến các thành viên trong đoàn phim, nói là sẽ giải quyết sớm nhất. Đạo diễn Choi và bên phía đoàn đội nhà diễn viên Go Daseul cũng đã làm việc với cơ quan cảnh sát để dẹp đám người gây rối. Bên phía nhà đầu tư đạo diễn cũng đã đi nói chuyện. Những diễn viên khác trong đoàn cũng đều đã lên tiếng trên mạng xã hội. Duy chỉ có diễn viên nam thứ của phim, Jeon Jungkook nhà anh ta đây lúc này vẫn đang rất thản nhiên ôm điện thoại nằm ườn trên sofa chơi game, như thể cái bộ phim kia không có liên quan chút nào đến cậu ta vậy. 

Kang Taehyun đang ngồi lướt điện thoại bỗng bật dậy sà qua chỗ Hoseok:

- Anh! Xem này! Giám đốc Park Dongsoo lên tiếng nói muốn tăng đầu tư vào bộ phim mới của Kim Taehyung. Đám nhà đầu tư đang muốn rút vốn cũng không còn ồn ào nữa. Nhưng mà bây giờ bọn họ lại bắt đầu dấy lên tin đồn rằng Kim Taehyung đi cửa sau của giám đốc Park... Này, cái ảnh này rốt cuộc chụp từ khi nào vậy? 

Jung Hoseok khẽ nheo mắt đánh giá:

- Ảnh này có vẻ như là trước khi Kim Taehyung ra nước ngoài. Trước đây hai người bọn họ có quen nhau, trong giới cũng không phải là không ai biết chuyện này. 

Kang Taehyun có hơi tò mò:

- Hồi đó nghe nói khi lộ ra scandal, Kim Taehyung đang quen với một nhà đầu tư nào đó, không lẽ là giám đốc Park này hả?

- Không đâu. - Hoseok lắc đầu. - Hồi đó nghe đâu Park Dongsoo được gia đình sắp xếp một đối tượng xem mắt rất tốt, chỉ là sau đó không hiểu sao lại vẫn độc thân. Còn người đàn ông quen với Kim Taehyung thì không ai có thông tin gì, chỉ là nghe đồn anh ta cũng ra nước ngoài cùng đợt đó. 

- Anh biết cũng nhiều ghê đấy nhỉ. - Jeon Jungkook nằm im chơi game từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng chứng minh sự tồn tại của mình.

Jung Hoseok cười nhạt:

- Đều là những thông tin ngầm người trong giới truyền tai nhau. Hồi đó scandal lớn như vậy, đi đến đâu cũng có thể nghe được vài câu. 

Người kia lại làm như bâng quơ mà nói:

- Nếu là cùng nhau ra nước ngoài, bây giờ lại một mình quay về, không lẽ là bị đá rồi sao?

- Chuyện tình cảm cá nhân của người ta, cậu nhiều chuyện làm cái gì? - Jung Hoseok chợt nhớ ra. - Có thời gian không bằng cậu cũng cân nhắc lên tiếng gì đó về bộ phim điện ảnh của đạo diễn Choi đi! Người ta bắt đầu thắc mắc tại sao chỉ có mình cậu không có động tĩnh gì rồi đấy.

Jeon Jungkook tỏ vẻ ghét bỏ:

- Cũng đâu phải là tại em gây chuyện. Mũi dùi hướng vào nam chính, anh ta cũng đã nói sẽ tìm cách xử lý, em còn nhiều chuyện xen vào để làm gì chứ? 

Jung Hoseok chỉ hận rèn sắt không thành thép, sợ nói thêm với cậu ta vài câu nữa chắc anh cũng tăng xông lên mất. 

- Đừng có chơi nữa. Mau chuẩn bị đi. Một tiếng nữa đến phim trường. 

Jeon Jungkook liền quay mặt vào trong sofa:

- Biết rồi. Taehyun à, tôi đói quá, nhà còn rau củ gì đó không làm cho tôi chút salad đi. 

Jung Hoseok vừa toan đứng lên đi lấy đồ cho cậu ta, liền bỗng trông thấy điện thoại nhảy ra vài cái thông báo. Anh ta đứng hình mất mấy giây, cuối cùng vẫn phải dùng ánh mắt không thể nào tin nổi mà nhìn diễn viên của mình:

- Cậu... Cái này... Từ khi nào vậy hả?

Jeon Jungkook không thèm nhìn anh ta, tay vẫn thao tác đều đều trên game:

- Anh ngạc nhiên như thế là có ý gì? Anh cũng bảo đó là phim của em mà! Anh đã từng trông thấy em bị người ta đụng đến mà vẫn ngồi im chịu trận bao giờ chưa? Nam thứ cũng được, nhưng mà động đến phim của em hả? Vậy thì hắn tới số rồi.

Quản lý Jung có hơi chóng mặt:

- Nhưng người nào vừa mới 3 giây trước còn nói với tôi mũi nhọn không nhắm vào mình nên lười nhiều chuyện? Cậu thế này không phải là đang giúp nam chính xử lý sạch sẽ vấn đề sao?

- Ai mà thèm giúp anh ta cơ chứ!

Jeon Jungkook nhìn nhân vật của mình đã chiến thắng ván game, lúc này mới quay ra nhìn vẻ mặt "tôi còn lâu mới thèm tin cậu" của người kia. Chính cậu ta cũng không nhận ra được hai vành tai của mình đã đỏ ửng. Cuối cùng cậu đành chịu thua cái ánh mắt kia, nhưng vẫn cứng miệng:

- Được rồi, là lần trước mắc ơn nên em muốn trả lại thôi. Thật là phiền phức quá! Em ghét phải chịu ơn người khác thôi.

Jung Hoseok cười tươi như hoa, lại đi đến vỗ vai cậu ta một cái:

- Chà, Jeon Jungkook nhà chúng ta trưởng thành hơn rồi. Đúng là một diễn viên chuyên nghiệp ha! 

Người kia liền ghét bỏ xua đuổi anh ta:

- Thôi thôi xê ra đi! Em thèm vào mà trưởng với thành. Tránh ra cho em đi ăn salad!

Jung Hoseok bị đẩy qua một bên nhưng vẫn tủm tỉm cười. Cái người này nhiều khi vẫn còn bốc đồng, trẻ con và thèm đòn, nhưng đôi lúc cũng hiểu chuyện ghê ấy chứ nhỉ? Có điều chuyện cậu ta đích thân gọi điện nhờ anh trai ra mặt xử lý với bên nhà đầu tư và các rạp phim khiến anh ta vừa bất ngờ vừa cảm thấy hơi khó hiểu. Trước đây nếu xảy ra vấn đề gì đều sẽ do Hoseok đi xử lý, nếu vấn đề nghiêm trọng cũng là anh ta liên lạc với gia đình Jungkook để nhờ vả. Cậu ta chỉ việc đóng phim, đi sự kiện. Có đôi khi một vài rắc rối không liên quan cậu ta lười nhúng tay anh cũng sẽ để cho công ty tự tìm hướng giải quyết. Ngay như vụ việc lần này, nếu Jungkook không muốn thì anh cũng chẳng quan tâm làm gì. Cùng lắm là dùng tài khoản mạng xã hội của cậu ta chia sẻ vài bài báo giống như các diễn viên khác là được. Không ngờ lần này Jungkook lại đích thân xử lý như thế, làm cho không chỉ Hoseok mà cả anh trai cậu ta cũng rất bất ngờ. Anh ấy còn nhắn tin hỏi Hoseok rốt cuộc bộ phim kia có vấn đề gì mà em trai anh lại lưu tâm đến như vậy?

Bây giờ xem ra vấn đề không phải là bộ phim có vấn đề, mà là nam chính của bộ phim có vấn đề. Nếu đúng là Jeon Jungkook như anh ta biết, thì khi gặp chuyện như thế này cậu ta phải nhắm mắt làm ngơ, thậm chí là cười nhạo Kim Taehyung mới đúng. Trả ơn hả? Hừm, cũng khó mà hiểu được suy nghĩ của cái người này quá.

*

Những ngày cuối năm, nghệ sĩ cũng bắt đầu trở nên bận rộn hơn với các sự kiện lớn và các lễ trao giải. Phim điện ảnh "Đợi một nhành huyết mai" không kịp tranh giải Rồng Xanh của năm nay, nhưng cũng kịp để tranh Baeksang vào khoảng tháng 4 năm sau. 

Ngày hôm nay cũng được tính là ngày quay cuối cùng trong năm cũ của đoàn phim. Jeon Jungkook vừa tham dự sự kiện về, còn nguyên bộ suit và kiểu tóc chưa kịp sửa mà chạy đến. Mấy hôm trước giải Rồng Xanh của năm nay đã công bố. Giải thưởng danh giá nhất lại gọi tên cậu ta.

Kim Taehyung đang đọc kịch bản, thấy người đến liền gật đầu chào, lại thêm một câu:

- Chúc mừng cậu.

Jeon Jungkook liếc nhìn màn hình điện thoại của người kia đang hiển thị một bài báo về lễ trao giải mấy hôm trước, thoáng hiểu ra liền khẽ gật đầu:

- Cám ơn anh.

Giọng nói cũng không còn mang vẻ địch ý như trước. Kim Taehyung có hơi bất ngờ.

Chuyện công ty quản lý của Jungkook ra mặt anh cũng đã biết. Tuy nhiên khác với mọi người, anh còn biết thế lực thực tế khiến cho mọi việc được êm xuôi nhanh chóng như vậy không phải là nhờ công ty giải trí kia, mà là tập đoàn Sunrise đứng sau bọn họ. Vốn dĩ anh cũng thừa biết Kim Yeowoon không đủ bản lĩnh để gây rối được bao lâu, chưa kể bên đạo diễn và đoàn đội các diễn viên khác cũng đã có phản ứng lại. Chỉ là không ngờ tới Jeon Jungkook không những không nhắm mắt làm ngơ, mà lại còn khiến cho Sunrise nhúng tay vào, lập tức làm cho Kim Yeowoon không dám có thêm bất cứ trò quỷ nào nữa.

Con người này không phải là ghét bỏ và né anh như né bệnh dịch hay sao? Phim này cậu ta cũng có hơi ấm ức vì phải diễn vai nam thứ bên cạnh anh, vậy mà lại vẫn hành động như vậy... Thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của cậu ta mà.

Bên Jungkook bắt đầu ngồi xuống bàn trang điểm để stylist làm việc. Kim Taehyung đã xong phần của mình, vẫn ngồi đọc kịch bản ở ghế nghỉ trong góc phòng. Park Jimin từ bên ngoài chạy vào, đem theo một ly cà phê nóng và một gói nhỏ gì đó đưa cho Taehyung. Anh ta có vẻ đang rất gấp:

- Cà phê của cậu nè. Hồi trưa có ăn cơm chưa đó? Đừng có mà uống cà phê lúc đói nghe chưa. Lát nữa quay xong cũng khá muộn rồi, hay để tôi đặt cho cậu cái gì ăn đỡ nhé?

Kim Taehyung có hơi bất lực với dáng vẻ gà mẹ này của người kia:

- Không cần đâu, tôi tự lo được mà. Cậu cứ lo việc của mình đi. 

- Thật không đấy? - Park Jimin vẫn hơi nghi ngờ. - Ai chứ cậu thì dám mải việc quên ăn lắm. Đừng có quên cái dạ dày của cậu đã không tốt sẵn rồi đó. Chữa mãi mới được như bây giờ... Nếu cậu lại làm nó lên cơn đau rồi nhập viện thì cứ cẩn thận với tôi. Được rồi, giờ tôi cũng hơi gấp. Để lát nữa kêu Yeonjun mang cái gì đó qua cho cậu. Thuốc đây, lát nhớ ăn xong rồi uống. 

Dặn dò một lượt rồi Park Jimin lại tất tả chạy đi. Lúc ra cửa anh ta còn suýt va phải Oh Haeyoon đang đi vào.

- Làm gì mà đến đường cũng không thèm nhìn vậy hả?

Cô ta cằn nhằn mấy câu mới nhận ra Kim Taehyung còn đang ngồi trong phòng. Có hơi mất tự nhiên một chút, nhưng cô ta lập tức tỏ ra như không có chuyện gì, làm ngơ luôn sự tồn tại của anh, không buồn liếc mắt thêm một cái mà đi thẳng đến chỗ Jungkook.

- Anh vừa mới từ sự kiện của đài KBS về chắc còn chưa kịp ăn phải không? Lát nữa  quản lý của em mang đồ ăn tới, anh ăn cùng với em nha?

Jeon Jungkook lịch sự mỉm cười:

- Cám ơn, tôi đã ăn trên xe rồi. Hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi, mọi người quay xong trước đã rồi tính.

Cảnh quay này là cảnh quay ở ngoài trời. Nhiệt độ xuống thấp nên khá vất vả. Oh Haeyoon NG mất mấy lần mới có thể hoàn thành được. 

Lúc vào trong, Taehyung đã đỏ ửng cả mũi lẫn hai tai. Anh khẽ thở dài nhìn cốc cà phê giờ đã nguội ngắt, cầm điện thoại định gọi cho Yeonjun báo anh đã quay xong, kêu cậu ta qua đón.

Taehyung ngồi trong góc phòng thay đồ tự mình lướt điện thoại. Một lúc sau đó Jeon Jungkook đi vào, không lâu sau còn có Oh Haeyoon trên tay mang mấy chiếc hộp giữ nhiệt.

- Đồ ăn còn rất nóng. Anh Jungkook thử qua một chút đi ạ!

Jeon Jungkook đang muốn kiếm cớ thoái thác, bỗng nhìn thấy Kim Taehyung đang ngồi lướt điện thoại liền sà lại:

- Tiền bối Kim, anh cũng chưa về sao? Vậy không bằng cả ba người cùng ăn đi!

Oh Haeyoon đương nhiên không muốn có thêm một người thứ ba xen vào không gian riêng giữa cô ta và Jungkook, nhưng lại không có cớ nào để từ chối, đành giữ một nụ cười gượng gạo bước qua. 

Kim Taehyung bị đặt vào tình thế không thể từ chối, bất đắc dĩ phải nhận lời ăn vài miếng. Nhưng vừa thử xong miếng đầu tiên, anh đã lập tức hối hận. Cái khẩu vị gì mà cay quá vậy hả?

Vì phép xã giao, Taehyung nhịn lại cơn cồn cào khó chịu trong dạ dày để ăn thêm ba miếng rồi mới xin phép đứng lên, nói là trợ lý đến đón. Anh đi ra ngoài, một tay ôm bụng, một tay vịn dựa vào tường. 

Dạ dày của anh quả thực không ổn. Trước đây anh thường xuyên mải làm việc quên ăn, giờ giấc sinh hoạt không điều độ nên sức khỏe đã có chút vấn đề. Sau đó thì bị trầm cảm, chán ăn... Hồi ở nước ngoài đã anh từng phải nhập viện. Bác sĩ nói nếu không cẩn thận rất có thể anh sẽ bị loét dạ dày. Kể từ đó Park Jimin vô cùng quan tâm đến bữa ăn của anh, đảm bảo một chế độ ăn uống làm việc khoa học hơn một chút. Hôm nay... mà anh cũng đâu có muốn như vậy. Mọi chuyện có hơi mất kiểm soát mà...

- Taehyung? Anh ổn chứ?... Này! Anh làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro