Chương 18: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn Kim Namjoon nghe xong cục tức của Jung Hoseok chỉ cười ha hả:

- Đó! Tôi cũng vẫn luôn khó hiểu rốt cuộc là vì sao. Nhưng mà hành xử theo kiểu đó thì mới chính là cậu ta. Ây da vẫn còn chưa chịu trưởng thành.

Jung Hoseok tự rót cho mình thêm một ly:

- Thực ra bình thường cũng không đến nỗi đâu. Chỉ là đôi khi tùy ý ra ngoài đi chơi để bị chụp lại được, cái đó thì những người khác cũng có, tôi mắng vốn cậu ta vài câu rồi thôi cũng không có vấn đề gì. Chỉ là cứ mỗi một chuyện liên quan đến Kim Taehyung, cậu ta đều giống như bật mode trẩu tre lên vậy. Đến tôi còn thấy muốn đấm.

- Khó trách. Thần tượng đầu đời, hình mẫu hoàn hảo trong lòng lại theo trai bỏ nghề, ai mà chẳng vỡ mộng chứ. - Kim Namjoon khẽ gật gù. - Năm đó quá mức tai tiếng, phía Kim Taehyung từ đầu đến cuối ngoài xin lỗi fan và thông báo rút khỏi giới thì không giải thích gì thêm, khó trách cậu ta tin theo những luồng dư luận bôi nhọ kia như thế. 

- Kể ra sức chịu đựng của bọn họ cũng thật đáng nể. Vẫn biết thanh giả tự thanh, chân tướng sớm muộn gì rồi cũng sẽ có người biết, nhưng nếu thời điểm đó đến quá muộn, bọn họ sẽ phải gánh chịu tai tiếng đó đến hết đời thì sao? Thậm chí bây giờ còn đủ dũng khí để quay lại một lần nữa, chịu đựng bị đào bới một lần nữa, cũng không kêu gào thanh minh gì...

Người kia khẽ cười:

- Để làm gì chứ? Dư luận thì thích những luồng thông tin trái chiều, giật gân... Người đọc thì chỉ tin những thứ họ muốn tin. Sự thật thì đã là gì chứ.

*

Kim Taehyung nhìn bộ trang phục bị cắt rồi giẫm nát dưới sàn, trong lòng chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Hôm nay là buổi họp báo đầu tiên cho phim của đạo diễn Nam Jin Seok. Phim được sản xuất theo kiểu cuốn chiếu. Hiện tại đã quay được một phần ba để sẵn sàng lên sóng, một phần đang xử lý hậu kỳ và khoảng một nửa vẫn đang tiếp tục tiến hành quay. 

Sáng nay khi anh đến thì thấy đồ được stylist chuẩn bị đã bị ai đó cắt hỏng, vứt chỏng chơ trên sàn và còn có dấu giày giẫm lên.

Choi Yeonjun vội chạy đi liên lạc để chuẩn bị đồ mới kịp cho họp báo. Kim Taehyung thoáng trầm ngâm vài giây, rồi cúi xuống gom đống vải vụn lại vào một chỗ.

Một lát sau, khi anh đang make up, nữ chính của phim, Oh Haeyoon cũng vừa đến. Cô ta ngồi xuống bàn trang điểm bên cạnh, mặt mũi vui vẻ chào anh một tiếng tiền bối. Taehyung lịch sự đáp lại.

Oh Haeyoon quay sang đánh giá một chút bộ đồ mới được thay thế của anh, rồi mỉm cười nhìn nhân viên đang make up cho Taehyung:

- Phiền cô ra ngoài gọi giùm stylist của tôi được không? Tôi cũng đang hơi gấp.

Cô nàng kia vừa mới hoàn thành cho nam chính, liền nhanh chóng đồng ý chạy ra ngoài. Bóng người vừa đi khuất, nụ cười thân thiện trên khuôn mặt nữ diễn viên trẻ nọ cũng vụt biến mất, thay vào đó là một ánh mắt âm trầm:

- Jeon Jungkook... Tốt nhất anh nên tránh xa anh ấy ra. 

Kim Taehyung theo phản xạ quay sang nhìn. Ánh mắt người kia lạnh lùng nhìn lại anh:

- Anh nên hiểu đây không phải lời khuyên, mà là cảnh báo.

Đáy mắt Taehyung như ánh lên ý cười:

- Được, cám ơn cô.

Anh nói xong, ánh mắt như vô tình nhìn về đống vải vụn mới gom lại trong góc phòng. Thú vị thật.

*

"Đợi một nhành huyết mai" chính thức kết thúc thời gian công chiếu phòng vé, tổng kết doanh thu đem về lợi nhuận khổng lồ, xác lập kỷ lục phòng vé mới trong hàng chục năm trở lại đây. Vì vậy đoàn làm phim và các diễn viên cùng nhau tổ chức liên hoan mừng công thêm một buổi. Thật may vì khoảng thời gian này ai cũng có thể sắp xếp thời gian, đến rất đông đủ.

Jeon Jungkook đến từ sớm, lễ phép chào hỏi mọi người rồi nói chuyện với đạo diễn. Cậu ta vừa tiếp chuyện, mắt vừa như có như không hóng mãi ra ngoài cửa. Đạo diễn Choi cũng chốc chốc lại nhìn đồng hồ:

- Taehyung nói hôm nay có cảnh quay, xong việc mới tới được. Nhưng mà sao giờ này còn chưa tới chứ...

Một lúc sau, có người nói Taehyung bị antifan gây rối ở bên ngoài. Jeon Jungkook lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt căng thẳng:

- Không phải là...

Người kia vẻ mặt hơi ái ngại:

- Hình như là fan của cậu. Nhưng mà vệ sĩ đã xử lý rồi.

Đạo diễn khẽ thở dài:

- Đứa trẻ này...

Vài phút sau, Kim Taehyung xuất hiện. Vẫn vui vẻ lạc quan với nụ cười thường trực trên môi, lịch sự chào hỏi mọi người rồi đi đến trò chuyện với đạo diễn. Anh ta với ai cũng chào hỏi và nói chuyện xã giao vài câu, thậm chí với Daseul còn như muốn huyên thuyên không dứt. Nhưng khi trông thấy cậu, anh lại chỉ khẽ gật đầu chào, rồi lập tức quay sang người khác.

Thái độ này là có ý gì hả? Làm lơ nhau sao? 

Jungkook bỗng có cảm giác khó chịu. Bọn họ tuy không tính là thân thiết, nhưng sau bao nhiêu chuyện hiểu lầm, hôm đó cũng đã thoải mái hơn không ít như vậy... Hay là vì scandal kia, vì những lời mà fan của cậu công kích? Không có lý nào. Anh ta hoạt động trong nghề bao nhiêu năm rồi chứ! Nhưng nếu không thì cái thái độ lạnh nhạt kia là thế nào đây?

Buổi tiệc sắp bắt đầu thì một vị khách đặc biệt nữa xuất hiện. Đó là Park Dongsoo, người đã hỗ trợ bọn họ không ít khi vụ ầm ĩ gây rối xảy ra.

Park Dongsoo chào hỏi mọi người xong liền đi đến ngồi cạnh đạo diễn. Vị trí trên bàn tiệc bây giờ tính từ trái qua thì là Jungkook, Taehyung, Daseul, Dongsoo rồi đến đạo diễn Choi. 

Jeon Jungkook để ý từ lúc mới tới, ánh mắt của giám đốc Park chưa một giây nào rời khỏi vị trí của Kim Taehyung. Hai người này rõ ràng là có vấn đề gì đó mà! Cái ánh mắt đó mà bảo là chỉ quen biết đơn thuần, đến trẻ con cũng chẳng tin được.

Bỗng, Jungkook thoáng sững người với chính những suy nghĩ của mình. Chuyện cá nhân của người ta, sao cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ?

Nhưng cái cảm giác này thực sự khiến cậu nhớ đến tâm trạng của cậu năm đó khi nghe tin Kim Taehyung come out, sau đó rời khỏi giới đi nước ngoài với người yêu của mình. Khi đó cậu đã có cảm giác giống như bị tín ngưỡng của mình quay lưng lại vậy. Thực sự rất khó chịu, có chút... khá giống với bây giờ.

Cả buổi hầu như Taehyung chỉ nói chuyện với đạo diễn và Daseul. Thi thoảng cũng sẽ tiếp lời Park Dongsoo và mọi người tới mời rượu. Jeon Jungkook để ý anh ăn chưa được bao nhiêu, mà rượu mời thì cứ đến liên tục. Quả nhiên sau vài ly anh đã lén hơi nhăn mặt.

Ly rượu tiếp theo vừa đến, Taehyung toan cầm lên thì liền bị một bàn tay chặn lại. Cả anh lẫn người đến mời đều ngạc nhiên nhìn Jungkook cầm ly lên một hơi uống cạn.

- Taehyung bị đau dạ dày không nên uống nhiều, là hậu bối để tôi uống thay anh ấy.

Người nọ vui vẻ cười, còn nói thêm vài câu khen quan hệ của bọn họ thật là tốt. Kim Taehyung vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn cậu ta, cho đến khi bị người kia khẽ nhắc:

- Đừng có làm như mặt tôi dính nhọ thế. Hay là tự dưng thấy tôi đẹp trai quá nên không rời mắt được?

Anh khẽ bật cười:

- Trẻ con.

Mấy ly rượu đến sau chúc Taehyung cũng đều bị cậu ta uống cạn. Anh tranh cũng không lại, chỉ có thể mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm.

Go Daseul khẽ kéo áo anh, ghé sát tai hỏi nhỏ:

- Hai người không phải là có gì đó đấy chứ?

Kim Taehyung ngạc nhiên:

- Sao có thể chứ? Cậu ta không có giống anh.

- Làm sao anh biết được?

Taehyung hơi ngẩn người. Nhưng mà dù vậy, thì cũng không thể nào được. 

Vì uống có hơi nhiều, Jeon Jungkook phải xin phép đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra ngoài, giống như một cảnh nào đó đã từng gặp trước đây, cậu lại trông thấy hai người đàn ông đang đối diện nói chuyện với nhau.

- Anh vẫn luôn đợi, Taehyung à. Anh vẫn luôn ở đây chờ em về.

Rõ ràng là Park Dongsoo! Máu nóng trong người cậu theo hơi men đột ngột xuất hiện. 

- Đều đã là quá khứ rồi, chúng ta nên quên hết tất cả đi thôi. Dongsoo, em đã không còn luyến tiếc điều gì trong quá khứ nữa. Em cũng đã tha thứ cho tất cả rồi. Em muốn hướng về phía trước mà sống.

- Bất luận là quá khứ, hiện tại, hay tương lai anh cũng đều muốn có em ở trong đó. 

- Không đúng. Anh vẫn còn luyến tiếc quá khứ, nên mới đặt tên công ty là "Glassy". Anh vẫn hoài niệm câu chuyện giữa hai chàng trai trẻ hai mươi ba tuổi, vẫn nuối tiếc người con trai ở quán cà phê mà anh đã bỏ lỡ năm đó. Buông bỏ đi Dongsoo. Chúng ta vẫn có thể làm bạn.

- Vì năm đó đã bỏ lỡ một lần, nên hiện tại anh không muốn để lỡ thêm một lần nào nữa. Taehyung à, hiện giờ anh đã đủ khả năng để bảo vệ em rồi. Anh của hiện giờ đã sẵn sàng ở bên em chịu đựng tất cả những sự ác ý từ bên ngoài. Chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi, được không?

Jeon Jungkook càng nghe lại càng cảm thấy khó chịu, hai nắm tay đã siết chặt thành quyền từ lúc nào. Tuy vậy cậu vẫn đang rất kiềm chế. Cậu muốn được nghe câu trả lời của người kia.

- Em muốn ở một mình. Xin lỗi. Nhưng chỉ khi một mình thì em và mọi người mới có thể đều hạnh phúc. Đừng làm phiền em nữa.

- Em nói tôi làm phiền em, vậy còn Jeon Jungkook thì sao?

Giọng Kim Taehyung cũng thoáng ngỡ ngàng:

- Cậu ta thì có liên quan gì?

Park Dongsoo trong người đã có chút hơi men, nói năng cũng không kiềm chế nữa:

- Em đừng nói dối. Ánh mắt của cậu ta nhìn em, tôi có thể cảm nhận được. Tôi đã để ý từ lúc phát hiện ra dường như cậu ta có địch ý đối với tôi. Hơn nữa khi nãy lúc cậu ta uống thay cho em, thái độ còn không đủ rõ ràng ư?

- Anh say quá rồi! Park Dongsoo, anh đừng có bôi nhọ cậu ấy. Cậu ấy không giống tôi và anh. Cậu ấy biết tôi không khỏe nên mới uống đỡ, chỉ là lòng tốt thôi, đừng xuyên tạc linh tinh.

- Quả nhiên em sẽ bênh vực cậu ta mà. Vẫn là hậu bối yêu thích của em nhỉ? Từ năm đó cho tới bây giờ...

- Cậu ấy không liên quan gì cả.

- Phải không? Lúc bị bôi nhọ chung với tôi cũng chẳng thấy em có động thái gì. Vậy mà vừa ảnh hưởng đến cậu ta, em liền lập tức giữ khoảng cách rõ ràng như thế. Không phải muốn bảo vệ thì là gì đây? Kim Taehyung, không lẽ em thích kiểu người như vậy sao? Em trở lại chưa được bao lâu, hiểu được bao nhiêu phần về cậu ta chứ? Con người đó không đủ trưởng thành để bảo vệ em, cũng không phải là một người tốt để cho em tin tưởng đâu!

- Anh đủ rồi đấy! 

Kim Taehyung còn đang nổi giận thì bỗng giật mình khi bả vai có người choàng lấy. Anh quay sang bên cạnh liền trông thấy Jeon Jungkook, một tay ôm vai anh, một tay đút trong túi quần. Cậu ta nhìn Park Dongsoo phía đối diện, ánh mắt lạnh lẽo:

- Giám đốc Park, anh như thế này là đang làm phiền người khác, có thể bị kiện vì tội quấy rối đấy.

Cậu ta kéo vai Taehyung rời đi. Nhưng nghĩ thế nào, lại còn quay lại nói thêm:

- Anh thì hiểu tôi được bao nhiêu phần mà nói tôi chưa đủ trưởng thành? Lẽ nào trưởng thành là phải giống như anh, hèn nhát nhìn người mình thích chịu đựng ấm ức như vậy à?

Hai người rời khỏi chỗ đó ra một nơi khác vắng người hơn. Kim Taehyung vẫn chưa hết bất ngờ:

- Cậu... đã nghe tất cả rồi hả?

Người kia không nhìn anh:

- "Glassy", bộ phim giúp hai người gặp nhau lần đầu trong tư cách nhà đầu tư và diễn viên. Giờ thì tôi đã hiểu. Cũng đủ si tình lắm. Nhưng tôi không nghĩ anh ta lại hèn nhát như vậy, cả năm đó lẫn bây giờ. Ít nhất thì cũng nên giống như tưởng tượng của tôi, là người cùng anh ra nước ngoài chứ.

Nhắc đến chuyện đó, thái độ của Taehyung hơi cứng lại. Mất vài giây sau anh ta mới gượng cười:

- Bỏ đi. Đều là quá khứ rồi.

- Nhưng mà... tại sao anh lại làm lơ tôi? Thực sự là để bụng những gì mọi người nói sao?

Kim Taehyung nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sâu thẳm:

- Như vậy thì tốt hơn, Jungkook ạ. Cậu còn trẻ, sự nghiệp thì tốt đẹp như vậy. Không nên có nhiều scandal, càng không nên giao du với những người phức tạp như tôi.

- Tôi giao du với ai, làm bạn với ai là quyền của tôi, anh quản làm sao được? - Jeon Jungkook thực sự tức giận. - Sự nghiệp của tôi tôi cũng tự mình biết quản lý, ai cần anh lo hộ chứ? Scandal thì scandal, tôi gặp còn ít nữa đâu. Bọn họ nói chán thì hết thôi. Không phải anh giỏi làm ngơ dư luận lắm hả?

Người kia thở dài bất lực:

- Tôi không muốn kéo cậu xuống theo, có hiểu không?

- Có gì mà kéo xuống chứ. Ai dám nói gì, tôi sẽ xử lý kẻ đó luôn. Anh sợ kéo người khác xuống, vậy anh định sống cô độc trong cái giới này hả? Kim Taehyung, anh tự quan tâm đến bản thân mình hơn một chút đi.

Taehyung nghe được mấy lời này không hiểu sao trong lòng bỗng có cảm giác ấm áp lạ thường. Anh hơi cong khóe môi. Bình thường luôn tỏ ra trẻ con, nông nổi, không ngờ... 

- Được rồi, được làm bạn với cậu là hân hạnh của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro