Chương 27: Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mở mắt, trên đầu liền cảm nhận được một cơn đau dữ dội vô cùng khó chịu. Anh khẽ nhăn mặt, gượng nâng người ngồi dậy rồi rời khỏi giường. Trong trí nhớ của anh vẫn còn ấn tượng sáng hôm nay còn có cảnh quay, không thể nào chậm trễ.

Choi Yeonjun dường như ở ngay bên ngoài, thấy anh dậy liền đi vào trong:

- Anh đi đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài uống canh giải rượu đi. Có cả thuốc đau dạ dày ngay đó. Để em đi lấy quần áo cho.

Taehyung chỉ khẽ gật đầu, dáng vẻ uể oải lê mình đi làm theo lời trợ lý. 

- Tối hôm qua... anh Jimin nói lần sau anh nên gọi cho anh ấy đến đón.

Xem ra Park Jimin cũng đã nổi giận không ít rồi. Không may paparazzi chụp được rồi tung lên mạng đặt điều bôi nhọ, anh ta lại sẽ phải bù đầu xử lý suốt cả một đêm. Lần này thực sự là anh đã tùy ý làm theo cảm xúc, không nghĩ được quá nhiều, là lỗi của anh.

Khoảng nửa tiếng sau, Park Jimin bận bịu bên ngoài cũng đã chạy tới xem tình hình của diễn viên nhà mình thế nào. Anh ta thở dài:

- Lần sau thật sự không nên cho cậu ra ngoài uống rượu nữa. May mà không xảy ra chuyện gì, làm tôi sợ chết mất thôi!

Kim Taehyung đã uống xong canh, nhưng tay vẫn chưa buông thìa mà ngồi nhìn chiếc bát đến ngẩn người. Park Jimin khẽ nhíu mày, toan gọi một tiếng thì người kia đột ngột ngước lên nhìn anh:

- Steven đã trở về Hàn rồi.

Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng có thể khiến cho người quản lý bất ngờ đến sững người.

Phải mất vài giây, anh ta mới phản ứng lại được:

- Cậu gặp rồi sao?

Người kia khẽ lắc đầu:

- Chỉ là vô tình thấy thôi. Nhưng theo dự đoán của tôi, sớm muộn cũng sẽ phải gặp.

Park Jimin lo lắng quan sát nét mặt của Taehyung, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hiếm thấy:

- Cậu có ổn không? 

Mi mắt người kia khẽ run lên. Nhưng đôi môi lại cong thành một nụ cười nhẹ mặc dù khá gượng gạo:

- Quá khứ... thì cũng đã qua rồi.

*

Mấy ngày nay, tần suất Oh Haeyoon xuất hiện ở đoàn phim ngày càng dày đặc. Gần như hôm nào Jungkook có cảnh quay thì cũng sẽ có mặt cả cô ta. Đến mức mọi người trong đoàn đều đã mặc định rằng giữa hai người bọn họ nhất định có "một cái gì đó", mặc dù Jungkook chưa từng lên tiếng thừa nhận hay bình luận gì về chuyện này.

Taehyung vừa mới kết thúc xong một cảnh quay trong phòng phẫu thuật. Anh đi ra ngoài thay đồ, vô tình nghe mấy nhân viên xì xào nói chuyện rằng cô Haeyoon lại tới rồi, không biết hai người họ rốt cuộc là loại quan hệ nào chứ. Anh cố nén một tiếng thở dài, mặt không đổi sắc đi ra phía sau máy thu chỗ đạo diễn xem lại phân cảnh của mình.

Go Daseul đưa cho anh một ly cà phê nóng:

- Sắc mặt của anh hình như không tốt lắm? Anh không ngủ được à?

Người kia khẽ mỉm cười:

- Dạo này có hơi khó ngủ.

Kim Namjoon ngồi một bên cũng nhắc nhở:

- Nếu mệt quá thì đừng ngại nói với tôi. Tiến độ quay phim đã nhanh hơn dự kiến của tôi rồi, nhưng điều tiên quyết là diễn viên không được quá sức.

Anh chỉ khẽ gật đầu.

- Đạo diễn Kim. Các tiền bối. Mọi người đều ở đây ạ?

Ba người ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Oh Haeyoon đang mỉm cười chào.

- Chào cô. - Kim Namjoon là người tiếp lời. - Jungkook đang chuẩn bị cho cảnh tiếp theo rồi.

- Em biết ạ. Em là muốn tìm mọi người.

- Có chuyện gì sao?

Kim Taehyung bỗng có cảm giác cô gái kia thoáng liếc qua mình một cái rồi mới nói:

- Em và Jungkook sẽ sớm đính hôn theo dự kiến của cả hai gia đình. Vì vậy em muốn mời mọi người một bữa cơm để chung vui.

Cả ba người đồng loạt sững sờ. 

Daseul là người phản ứng lại sớm nhất:

- Đính hôn? Ồ... không ngờ hai gia đình đã quen thân tới mức đó rồi. Chúc mừng cô.

Haeyoon mỉm cười ngại ngùng:

- Em nghĩ anh Jungkook sẽ ngại nhắc đến chuyện riêng tư với đồng nghiệp. Thật ra chuyện đính hôn cũng sẽ không công khai với truyền thông vì bọn em đều là diễn viên, ầm ĩ lên sẽ có nhiều phiền phức không cần thiết. Em cũng nghĩ chỉ cần thông báo đến bạn bè thân thiết của cả hai, cùng mọi người ăn một bữa cơm là được rồi. Chúng em định mời cơm vào tối mai, mọi người có thời gian chứ ạ?

Kim Namjoon có vẻ vẫn chưa kịp hoàn hồn:

- Tối mai... cũng được. Tôi có thể cho đoàn nghỉ sớm một hôm.

Oh Haeyoon mỉm cười nhìn Taehyung:

- Còn tiền bối Kim thì sao ạ? Anh là bạn thân của anh Jungkook, chúng em đều hy vọng anh có thể đến.

Kim Taehyung nhìn thẳng lại cô ta, không khó để nhận ra sự đắc ý và thái độ khiêu khích đằng sau nụ cười nhã nhặn kia. Anh thản nhiên gật đầu:

- Tôi đương nhiên là rảnh. Phải đến để chúc mừng hai người chứ.

- Em cám ơn mọi người nhiều. Vậy giờ em qua chỗ anh Jungkook đây ạ.

Người đi vào trong rồi, Go Daseul mới quay ra cẩn thận nhìn nét mặt của Kim Taehyung, khẽ giọng hỏi:

- Anh không sao chứ? Cần thiết gì phải như thế?

Người kia mặt không đổi sắc, chỉ là xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt:

- Em cũng nghe thấy rồi đấy. Bọn họ hy vọng được bạn bè thân thiết chúc phúc. Được coi là bạn thân của ảnh đế Jeon Jungkook là một niềm vinh dự, sao lại có thể từ chối được?

Kim Namjoon trầm giọng:

- Tôi chưa bao giờ nghe Jungkook nhắc tới chuyện đính hôn, thế này rốt cuộc là sao?

- Hai gia đình bên đó hình như cũng mới gặp mặt thôi. - Taehyung nhớ lại buổi tối hôm trước. - Có lẽ là thấy hai bên thích hợp nên mới xúc tiến nhanh như vậy.

Kim Namjoon thẳng thắn nhìn vào mắt người kia. Taehyung cũng không trốn tránh. Hai người đấu mắt một hồi, cuối cùng Taehyung đành khẽ bật cười chịu thua:

- Tôi lại làm sao?

Đạo diễn Kim không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Quả nhiên là Kim Taehyung. Dẫu chính anh ta cũng là người ngay từ đầu muốn ngăn cản Jeon Jungkook ở bên Taehyung, nhưng sau khi chứng kiến mọi chuyện của hai người họ, đi đến bước này rồi không hiểu sao vẫn cảm thấy không nỡ. Kim Taehyung tâm tư kín đáo, không ai có thể biết anh ta thực ra đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào. Thản nhiên như thế này, chẳng lẽ anh ta chưa từng có bất kỳ rung động nào với Jungkook hay sao? Mà còn cả thằng nhóc đó nữa. Nếu thực sự nó thích Taehyung như lời hôm đó thổ lộ, thì sao có thể trong thời gian ngắn đã quên được để chấp nhận hôn sự với Oh Haeyoon như thế kia?

Cùng lúc đó, trong phòng thay đồ, Jeon Jungkook như phát điên. 

Jeon Jungwoo mới gọi đến nói về kế hoạch tổ chức đính hôn. Oh Haeyoon cũng đi vào nói đã mời các diễn viên chính và đạo diễn cùng đến tiệc mừng. Jeon Jungkook cảm thấy bản thân mình giống như một trò đùa. Cuộc đời của cậu từ khi nào mà người khác có thể tùy ý quyết định thay như thế? Một nửa sự tôn trọng cũng không có. 

- Ba mẹ đã biết chuyện của Kim Taehyung rồi. Nếu em không muốn nhìn thấy anh ta bị làm khó khăn, thậm chí là bị buộc rời khỏi giới, vậy thì hãy ngoan ngoãn đính hôn đi.

Được lắm! Giờ còn bắt đầu đem cả Taehyung ra để đe dọa và điều khiển cậu nữa. 

Lúc đi ra ngoài, cậu lập tức đưa mắt tìm kiếm Kim Taehyung. Anh đang thảo luận kịch bản với Daseul, thái độ vô cùng thoải mái. Nhưng trong lòng cậu lại vô cùng khó chịu. Nghe tin em sắp phải đính hôn mà anh vẫn dửng dưng như vậy... Lẽ nào anh chưa từng để tâm đến em dù chỉ một chút thôi sao?

Jeon Jungkook không chịu nổi nữa. Cậu chạy đến túm lấy tay Taehyung kéo đi:

- Chúng ta cần nói chuyện một lát.

Taehyung không quá bất ngờ. Anh để mặc cho cậu kéo mình ra một góc khuất rồi mới giằng tay lại:

- Được rồi. Có chuyện gì thì nói đi.

Jungkook tha thiết nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi sự đau khổ nhưng vẫn như còn le lói hy vọng:

- Taehyung, anh sẽ không tới tiệc đính hôn của em đâu đúng không?

Người kia bình thản nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Tại sao lại không? Tôi được mời với tư cách là bạn thân mà.

Jeon Jungkook gần như tuyệt vọng:

- Anh còn có thể bình tĩnh đến nhìn em đính hôn với người khác như thế à? Lẽ nào trước giờ anh chưa từng có bất kỳ một chút rung động nào với em sao? Không phải đâu đúng không? Taehyung... em chỉ cần một cái lắc đầu của anh thôi, sẽ không có bất kỳ một lễ đính hôn nào cả.

Kim Taehyung bỗng bật cười:

- Tại sao lại là tôi quyết định đến hôn nhân của cậu? Cậu không sợ gia đình cậu đến tìm tôi đòi nợ sao? Được rồi. Jungkook, hôn nhân không phải là chuyện trẻ con như thế. Nếu hai gia đình đã đồng ý đến bước này rồi, vậy thì có lẽ cũng là một chuyện tốt. Oh Haeyoon cũng tốt. Cô ấy có tình cảm với cậu...

- Nhưng em yêu ai thì anh là người hiểu rõ nhất mà!

Ánh mắt Taehyung hơi lạnh đi:

- Jungkook, cậu đừng nghĩ bản thân mình chỉ cần muốn thứ gì là sẽ đều có được. Còn có gia đình cậu ở phía sau nữa. Đều là người lớn rồi, đừng hành động bồng bột theo cảm tính nữa. Có một số chuyện cậu chưa lường được hậu quả của nó đâu. Tôi hy vọng sau khi cậu đính hôn rồi, chúng ta cũng sẽ không có những cuộc gặp riêng như thế này nữa.

Jeon Jungkook trân trối nhìn người kia rời đi, cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực. Cậu không giữ nổi, cũng không có tư cách gì để giữ anh ấy ở lại. Kim Taehyung vẫn luôn cho cậu là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ thì chỉ khiến anh ấy mệt mỏi, chứ không thể làm chỗ dựa và che chở cho nhau được.

Cậu không ngại đứng dậy chống đối gia đình. Nhưng nếu ngay cả anh cũng luôn đẩy cậu ra xa, vậy thì cậu phải làm thế nào mới được đây?

*

Tiệc mừng được tổ chức tại một nhà hàng không xa khách sạn nơi đoàn phim ở, do đích thân Jeon Jungwoo sắp xếp. 

Jeon Jungkook vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn phải kiên nhẫn đứng bên cạnh Oh Haeyoon. 

Kim Taehyung cùng Go Daseul ngồi bên dưới lặng lẽ nhìn bọn họ. Daseul liên tục lén đưa mắt qua thăm dò thái độ của người kia, nhưng từ đầu đến cuối anh không hề để lộ một biểu cảm nào lạ thường. 

Hôm đó Jeon Jungkook đã uống rất nhiều. 

Kim Taehyung hầu như không ăn uống gì. Rượu mời đến chỗ anh đều bị Kim Namjoon và Go Daseul khéo léo lái đi. Kim Taehyung mới đầu còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng sau đó đã lập tức hiểu ra. Anh liếc nhìn về phía người nào đó đang liên tục uống cạn từng ly rượu, ánh mắt lộ ra một vài cảm xúc phức tạp.

Đêm hôm đó trở về, Taehyung định đi ngủ thì bên ngoài có tiếng đập cửa. Anh khẽ nhíu mày. Choi Yeonjun có thẻ phòng. Park Jimin giờ này cũng không rảnh chạy tới. Tiếng đập cửa lớn như thế này rốt cuộc là ai?

Qua lỗ mắt mèo trên cửa, Kim Taehyung trông thấy một Jeon Jungkook đã say mềm đang gần như ôm lấy cửa phòng anh.

- Cậu nhầm phòng rồi. - Anh lạnh lùng nói rồi định quay người đi vào.

- Kim Taehyung, em không nhầm phòng. Mở cửa cho em!

Vừa sau đó bên ngoài kèm theo tiếng ngã. Kim Taehyung trong lòng thót lên một nhịp, liền vội vàng quay lại mở cửa.

Người kia say đến mức đứng không vững, mới vừa rồi ngã ngay xuống trước cửa. Vậy mà không hiểu tại sao còn đủ sức tự mình lết đến cửa phòng của anh.

Taehyung bất đắc dĩ thở dài một tiếng:

- Thẻ phòng đâu? Tôi đưa cậu về.

- Không có phòng. - Người kia lè nhè.

Thôi khỏi. Con ma men này còn nhớ được thẻ phòng mới là lạ. Kim Taehyung nhấc chân toan đi qua phòng Kang Taehyun nhờ đưa người kia về, thì bỗng một vòng tay túm chặt lấy chân của anh không chịu bỏ:

- Taehyung, anh đừng bỏ em đi.

Người kia nhăn mặt:

- Mau bỏ ra! Cậu làm cái trò gì thế hả?

- Taehyung... đừng làm lơ em... Tại sao ai cũng nói là muốn tốt cho em, mà chưa từng ai thèm quan tâm thực ra em muốn gì? Anh cũng ích kỷ giống hệt bọn họ. Kim Taehyung, anh ác lắm!

Anh vội vàng ngồi xuống bịt miệng cậu ta lại. Nửa đêm rồi còn ồn ào như vậy làm sao được!

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Kim Taehyung đành lôi người vào trong phòng của mình trước. Hành lang khách sạn có camera, ở lâu thêm một chút lại sinh phiền phức thì mệt.

Taehyung ném người lên sofa, thầm than rốt cuộc cậu ta ăn cái gì mà lại nặng thế không biết. Jeon Jungkook vừa rời anh liền lập tức túm chặt lấy tay níu lại:

- Taehyung, đừng bỏ mặc em.

Dù đã say đến quên trời quên đất, nhưng cái vẻ mặt tủi thân này của cậu ta thực sự khiến cho người ta không nỡ lòng nào. 

Kim Taehyung giằng ra không được, đành ngồi xuống bên ghế.

- Uống say vào còn phiền phức gấp mấy lần lúc tỉnh. - Anh khẽ lẩm bẩm.

Jeon Jungkook lần đến dụi mặt vào bả vai anh, tủi thân như một con cún to xác bị người ta hắt hủi:

- Taehyung, em nhớ anh... nhớ phát điên lên được.

Kim Taehyung có cảm giác như lòng mình chợt quặn lại. 

- Em mệt mỏi quá. Anh biết không, em đã từng ước giá mà em không phải là Jeon Jungkook, không phải con trai nhà tài phiệt, cũng không phải một diễn viên, vậy thì anh và em đã có thể ở bên nhau rồi... Mà cũng không đúng. Nếu như em không trở thành diễn viên như bây giờ, liệu chúng ta có thể gặp gỡ và quen biết nhau không? Anh có lẽ luôn cho rằng em chỉ là một thằng nhóc nông nổi và bồng bột, làm việc gì cũng theo cảm tính. Nhưng em sẵn sàng thay đổi mà. Vì anh, chỉ cần anh thích, em có thể trở thành bất cứ kiểu người nào. Em muốn bảo vệ anh Taehyung, muốn dành cho anh mọi điều tốt đẹp nhất. Em sẽ làm được mà, chỉ xin anh tin em, một lần thôi...

Kim Taehyung không nói một lời nào, chỉ khẽ thở dài. 

Buổi sáng hôm đó canh giải rượu Park Jimin mang đến, mùi vị rất giống với bát canh anh được uống hôm trước. 

Chuyện anh với Park Dongsoo cùng đi ra từ pub, ngay đêm hôm đó đã có người muốn tung lên mạng, nhưng lại bị xử lý gọn gàng không để lại một dấu vết. Nếu không phải Kim Taehyung tò mò nhờ Soojin tìm hiểu giúp thì cũng không thể nào biết được.

Ly latte anh yêu thích. Miếng dán giảm đau để sẵn ở  chỗ thay đồ mỗi khi anh phải quay lâu những đoạn trong phòng phẫu thuật để đạt được cảnh tốt nhất. 

Tất cả những thứ đó anh chỉ là giả ngốc không thấy, chứ không phải là thật sự không biết.

Jeon Jungkook, tôi phải làm thế nào thì cậu mới từ bỏ được đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro