Chương 30: Bưu phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung không chịu nổi nữa. Anh vội đứng dậy muốn bỏ đi. Nếu còn ở đây thêm vài phút, anh sợ chính bản thân mình sẽ không thể kiềm chế nổi nữa mất.

Jungkook hốt hoảng, vội nhào theo cố níu giữ người lại. Nhưng vì không tự lượng sức, cậu ta mất đà ngã lăn xuống giường, vang lên một tiếng khá lớn. 

Kim Taehyung giật mình quay lại, phát hoảng lên vội chạy đến đỡ cậu ta:

- Cậu làm cái gì thế hả? Bị điên rồi à?

Miệng mắng như thế, nhưng cả ánh mắt lẫn nét mặt đều là lo lắng tột độ. Jungkook dù đang bị đau, nhưng thấy anh như vậy lại không nhịn được mỉm cười. 

- Còn cười được nữa à? Đứng dậy được không? 

Taehyung toan muốn đỡ cậu trở lại giường bệnh, nhưng Jungkook bỗng kéo tay anh lại. Lực kéo mạnh đến mức Taehyung gần như nhào vào lòng người kia. Jungkook lập tức ôm chặt lấy anh, không cho cơ hội né tránh.

- Anh đừng lạnh nhạt với em nữa, được không?

Kim Taehyung vùi mặt vào trong ngực cậu, lắng nghe rõ ràng từng nhịp tim, từng hơi thở đang run rẩy vì anh. Cho dù mọi chuyện đã thành ra như thế, cậu ấy vẫn chưa từng nao núng tiến về phía anh, chưa từng nguôi hy vọng về hai người họ. Khoảng cách giữa hai người vốn là cả một ngàn bước, bản thân anh còn không ngừng lùi ra xa, nhưng Jungkook vẫn đang miệt mài chạy tới, mặc kệ bản thân mình cũng phải chịu đau khổ. Giờ phút này, phòng tuyến cuối cùng trong lòng anh thực sự đã sụp đổ rồi.

Jungkook có cảm giác ngực áo mình ươn ướt. Cậu hốt hoảng:

- Anh khóc à? Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? 

Người kia vội vã lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:

- Anh không thể làm như thế... Anh không thể trơ mắt nhìn em bị hủy hoại... Anh không xứng đáng đâu, Jungkook.

Những giọt nước mắt kia giống như một liều thuốc chữa lành cho tất cả những đau khổ và dằn vặt trong suốt thời gian qua của cậu. Người đàn ông này, dường như anh ấy sinh ra là để trở thành điểm yếu của cậu, là để cậu phải học cách trở nên trưởng thành và vững chãi để bảo vệ anh.

- Được rồi, đừng nói những lời như vậy nữa. Sẽ không sao đâu mà. Anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi. Em sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Tin ở em, nhé?

Trong văn phòng giám đốc của mỹ phẩm Janice, một người đàn ông gương mặt lai Tây, vóc dáng cao gầy trong bộ suit đen được may đo vừa vặn vẫn đang khoan thai thưởng thức ly cà phê của mình sau khi tiễn khách ra về. Anh ta sở hữu một gương mặt hấp dẫn không thua kém các nam idol hay các minh tinh. Mái tóc nhuộm màu bạch kim lại càng khiến vẻ ngoài này thêm phần cao ngạo và quyến rũ. Nhưng ánh mắt sâu hút kia lại dường như cũng ẩn chứa vài phần nguy hiểm không dễ lại gần.

Vị khách mà anh ta vừa mới tiếp đón cũng là một người rất đặc biệt. Nam ảnh đế trẻ tuổi hàng đầu Hàn Quốc hiện tại, vốn vài tiếng trước vẫn còn là vị hôn phu của em gái anh ta. Nhưng đến giờ, lại chỉ là cậu em rể hụt.

Tối hôm qua Jeon Jungkook gọi điện nói muốn gặp mặt. Steven tuy không thể đoán ra mục đích của cậu ta, nhưng vì đây là em rể tương lai nên đã nhanh chóng truyền đạt cho thư ký sắp xếp lại lịch làm việc. Thật không ngờ, lần đầu tiên gặp lại em rể sau lễ đính hôn, lại là để nghe cậu ta nói muốn hủy bỏ hôn sự.

Jeon Jungkook thẳng thắn thừa nhận bản thân mình là gay, nói cậu ta không thể tiếp tục làm lỡ dở hạnh phúc của em gái anh được nữa. Cậu ta sẽ sẵn sàng đáp ứng bất cứ điều kiện nào để có thể bù đắp cho Haeyoon. Steven có hơi bất ngờ, nói rằng muốn nghe ý định của em gái mình. Nhưng người kia đã bày tỏ lập trường rất rõ ràng, hôn sự này cậu ta nhất định phải hủy bỏ.

Steven từ trước tới giờ vốn không thích cưỡng chế người khác phải làm theo ý của mình. Nếu như cậu ta đã quyết tâm như thế, vậy anh cũng sẽ tác thành, đồng ý hủy bỏ hôn sự. 

Jeon Jungkook đi chưa được bao lâu thì chủ tịch Jeon cũng gọi đến, xin lỗi gia đình bên này và bày tỏ muốn được bù đắp cho Haeyoon, cũng như hợp tác với Janice và cung cấp gian hàng cao cấp cho thương hiệu mỹ phẩm này tại các trung tâm thương mại lớn của bọn họ. Trên thương trường, tuy Janice là một cái tên mới đang phát triển rất mạnh mẽ, nhưng căn cơ thì không thể nào đứng chung một hàng được với Sunrise. Steven mới trở về Hàn phát triển, còn cần tạo dựng nhiều mối quan hệ sau này. Anh ta chấp nhận thiện ý của bọn họ, nói rằng sẽ nói chuyện với Haeyoon sau.

Quả nhiên khi em gái của anh đến,  một hai khóc lóc làm loạn nói không muốn hủy hôn với Jeon Jungkook. 

Steven im lặng nhìn em gái nhõng nhẽo ăn vạ trước mặt, trên mặt không bày tỏ cảm xúc gì. Anh ta thừa biết em gái mình thực sự rất thích Jungkook. Ngày đính hôn, con bé đã hồi hộp mong đợi như thế, vui vẻ như thế. Nhưng thân là anh trai, anh cũng không thể để con bé tiếp tục một cuộc hôn nhân đã định sẵn là không thể hạnh phúc như vậy. Em gái của anh từ nhỏ đã được yêu thương, chiều chuộng, nâng niu cẩn thận, sao có thể gả đến nhà người ta chỉ để làm một bức bình phong không hơn không kém? 

- Jeon Jungkook đã thẳng thắn thừa nhận mình là gay rồi, em đừng có cố chấp nữa. - Anh ta rốt  cuộc cũng không kiên nhẫn được nữa. - Thế giới này đâu phải đã hết đàn ông. Anh sẽ tìm cho em một người còn tốt hơn như vậy.

Oh Haeyoon như sực nhớ ra điều gì, liền nghiến chặt răng đầy căm phẫn:

- Lại là anh ta! Nhất định lại là kẻ đó! 

Người kia khó hiểu nhíu mày:

- Em nói ai?

- Chính là người năm đó khiến Park Dongsoo từ chối xem mắt với em. Kim Taehyung. Đến bây giờ còn tiếp tục quấn lấy Jungkook làm cho em phải chịu đựng sự sỉ nhục bị hủy hôn này nữa. Tất cả đều là tại anh ta mà ra!

Steven dường như là ngoài ý muốn nhận được đáp án này. Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên:

- Lại là cậu ta sao? Ha, duyên nợ còn chưa kết thúc nhỉ?

Oh Haeyoon lập tức sà lại nhõng nhẽo:

- Anh, em làm sao mà nuốt được cục tức này bây giờ?

Người kia mỉm cười đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cô ta:

- Không sao. Anh trai em đương nhiên sẽ không để em gái mình phải chịu thiệt thòi. Nếu như scandal năm đó chưa đủ để khiến cậu ta sợ hãi, vậy thì đành dùng cách khác thôi.

*

Kim Taehyung gấp cuốn kịch bản, tự nhủ đêm nay nên đi ngủ sớm. Ngày mai buổi chiều anh mới có cảnh quay, nhưng mấy ngày vừa rồi khá mệt, dùng cả buổi sáng để ngủ bù sợ cũng còn chưa đủ.

Anh vừa định tắt đèn, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. 

Không hiểu sao ngay giây đầu tiên trong đầu anh đã nảy ra một cái tên. Mặc dù đã khá lâu rồi cậu ấy không còn qua phòng anh, nhưng cách gõ cửa như thế này thực sự là rất giống. 

Taehyung nhìn lại đồng hồ. Đã hơn mười một giờ đêm. Cậu ta không phải là lại đi uống rượu đấy chứ? 

Jeon Jungkook mỉm cười nhìn anh đi ra mở cửa, giơ hai túi đồ đang cầm trên tay lên lắc lắc:

- Ăn đêm một xíu với em nha?

Vào trong phòng, Taehyung nhìn người kia bày ra nào gà rán, nào snack, nào bia, nào soju... liền không khỏi ngạc nhiên:

- Cậu định ăn mừng cái gì hả? 

Người kia lập tức gật đầu nhìn anh, cười đến híp cả mắt:

- Hôm nay em đã đi gặp gia đình của Haeyoon xin hủy hôn. Họ cũng đã đồng ý rồi. Việc này còn không đáng để ăn mừng sao? Anh mau ngồi xuống đi chứ!

Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, trong lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mọi chuyện thế này có vẻ suôn sẻ hơn nhiều so với dự đoán thì phải. 

Hai người ăn không đáng là mấy, nhưng uống thì khá nhiều. Jungkook chẳng mấy chốc đã đỏ bừng cả mặt. Taehyung phải giằng lấy lon bia không cho cậu ta uống nữa.

- Cậu say rồi. Mau đi về ngủ đi.

Người kia hơi bĩu môi nhìn anh:

- Say là thế nào? Anh kiếm cớ đuổi em đi nữa phải không? Em nói nhé, từ bây giờ anh có quẳng em ra thì em cũng sẽ lăn về ôm chân anh không bỏ ra đâu!

Taehyung bất lực nhìn người kia đã nhào đến ôm chặt lấy thắt lưng của anh, đẩy thế nào cũng không được. Cái con người này một khi đã nổi tính trẻ con lên thì thật không đỡ nổi.

Giằng co một hồi, cuối cùng Taehyung đành phải đổi cách dỗ dành, ngọt nhạt mãi mới có thể đỡ người kia vào trong phòng ngủ. Anh dọn dẹp đống đồ ăn, lại đi tắm rửa xong xuôi rồi mới vào, nhìn nhìn một hồi cuối cùng vẫn đành phải chấp nhận cảnh đêm nay chia sẻ một nửa cái giường cho ai đó.

Jeon Jungkook đang nằm ngủ say ngoan ngoãn, bất ngờ lăn một vòng qua phía nửa giường còn lại, dùng cả tay lẫn chân kéo người kia ôm trọn vào lòng. Kim Taehyung giật nảy mình, theo phản xạ đẩy mạnh cậu ta ra. Nhưng ai đó lại chỉ càng siết chặt tay hơn.

- Bỏ tôi ra! Có tin tôi đá cậu lăn xuống giường không?

Đáp lại, người kia vùi mặt vào cổ anh, thở đều đều như đang ngủ rất say.

- Jeon Jungkook, cậu đừng có mà mượn say làm càn!

Kim Taehyung phát cáu. Nhưng người kia ngoài ôm chặt lấy anh thì không làm gì thêm, giống như là chỉ đang ngủ mơ thôi vậy. Cãi nhau với cậu ta cũng không được. Đẩy ra cũng không xong. Taehyung khẽ hừ một tiếng, cuối cùng chỉ hơi cựa mình chọn một tư thế dễ chịu, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Khi nhịp thở của người kia trở nên đều đặn, Jeon Jungkook mới dám hé mắt nhìn sang. Cậu không kìm được khẽ mỉm cười, nhìn đến say mê gương mặt của người kia ở khoảng cách chỉ vài centimet. Nếu mỗi đêm đều có thể được ôm anh đi ngủ thì thật tốt biết bao! 

*

- Taehyung, có người gửi bưu phẩm đến cho anh này.

Kim Taehyung buông cuốn kịch bản, có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy hộp carton và lịch ự cám ơn cô nhân viên đã mang vào giúp.

Park Jimin tò mò nghía qua:

- Gì vậy? Quà của fan hả?

- Tôi sao có thể có người tặng quà chứ? - Người kia cười cười. - Có phải là mấy năm trước nữa đâu. Nhưng... sao lại không có tên người gửi nhỉ?

Hai người dùng dao rạch lớp băng dính bên ngoài. Khoảnh khắc chiếc hộp vừa được mở ra, Kim Taehyung bỗng nhiên như bị điện giật lùi về phía sau, mắt mở trừng trừng, mặt mũi trắng bệch.

Park Jimin vội vã gạt chiếc hộp ra xa khỏi tầm mắt của người kia rồi nhanh chóng đi tới ôm cậu ấy:

- Đừng sợ, Taehyung. Không có chuyện gì đâu. Đừng sợ, đừng sợ...

Choi Yeonjun đi vào trong vừa vặn bắt gặp tình cảnh này. Cậu ta tò mò đi qua phía chiếc hộp. Nhưng khi chính mắt trông thấy những gì ở trong đó, chính cậu cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

- Mau đi tìm hiểu xem là ai đã gửi đến. - Jimin lạnh lùng nói. 

Yeonjun vừa đi ra ngoài thì Jungkook cũng đi vào. Trông thấy vẻ hoảng loạn của người kia, cậu không khỏi nhíu mày nhìn Jimin. Quản lý Park đáp lại bằng một ánh mắt hướng về phía hộp bưu phẩm.

Bên trong chiếc hộp carton là một khung ảnh thờ viền vải đen, người trong ảnh chính là Taehyung. Bên cạnh còn có xác chuột, dường như là sau khi bỏ vào hộp mới bị đập chết, máu me văng tùm lum trong đó đã khô lại, nhưng nhìn vẫn rất đáng sợ.

Jungkook nhăn mặt, ánh mắt cực kỳ u ám:

- Là ai đã gửi thứ này tới?

Park Jimin có vẻ bình tĩnh hơn:

- Có thể là antifan. Nhưng tôi đã giao cho Yeonjun đi điều tra rồi.

Jeon Jungkook không đáp lại, chỉ nhanh chóng rút điện thoại ra định gọi cho ai đó. Bỗng ngay lúc đó, Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng:

- Không cần gọi cho ai hết.

Hai người còn lại lập tức dồn sự chú ý về phía anh. Taehyung ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt không còn hoảng hốt như lúc nãy nữa, giọng nói cũng bình tĩnh trở lại:

- Tôi có thể đoán ra là ai rồi.

Park Jimin khẽ nhíu mày:

- Không lẽ...

Taehyung khẽ gật đầu với anh ta, rõ ràng là không có ý định giải thích với Jungkook.

Không để cho người kia có cơ hội truy hỏi, anh lập tức đứng dậy:

- Sắp đến cảnh của tôi rồi. Còn không ra sẽ bị mắng đấy.

Jungkook toan níu anh lại, nhưng liền nhận được ánh mắt phản đối của vị quản lý. Đợi Taehyung ra ngoài rồi, anh ta mới khẽ thở dài:

- Để cậu ấy bình tĩnh lại đã, có chuyện gì thì nói sau đi.

Lúc Jungkook đi ra ngoài, Taehyung đang chăm chú lắng nghe dặn dò từ đạo diễn và ekip bảo hộ. Đây là một cảnh hành động. Kang Taewoo tìm đến nơi ở của ông trùm, kẻ đã gây ra bi kịch của gia đình cậu ta năm xưa. Hai người xảy ra xô xát trong căn phòng trên tầng hai của biệt thự, sau đó di chuyển ra ban công. Taewoo đã bất cẩn tính sai thời gian một chút, để cho viên cảnh sát Go Songjoo kịp đến nơi. Taewoo đã chạy trốn về phía cửa sau. Còn viên cảnh sát sau khi phát hiện đã không ngần ngại nhảy từ ban công xuống để đuổi theo.

Kim Namjoon không dưới năm lần đề nghị sử dụng cascadeur trong cảnh nhảy từ ban công. Tuy bên dưới đã chuẩn bị nệm cao su để đỡ, nhưng Jeon Jungkookk là diễn viên chính, phía sau còn rất nhiều cảnh hành động, dù sao cũng không nên mạo hiểm. Tuy vậy người kia vẫn rất cứng đầu đòi thử. Kim Namjoon không khỏi thở dài:

- Hôm nay cậu ta ăn phải cái gì không biết!

Đạo diễn và máy lùi ra sau. Bọn họ để cho ekip kiểm tra lại bảo hộ một lần nữa, trong khi thực hiện cảnh quay xô xát ở trong phòng. 

Kang Taewoo phát hiện cảnh sát đã tới liền không khỏi chửi thề một tiếng. Hắn nhanh chóng nhìn ra xung quanh, sau đó chạy đến cánh cửa phụ trước khi người kia kịp xông vào phòng. Khi Go Songjoo đến nơi thì chỉ còn thấy nạn nhân đang nằm co quắp vì đau dưới sàn, hung thủ đã không thấy tăm hơi. Nạn nhân gắng sức dùng tay chỉ về phía cửa. Anh ta liền lao đến nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy một bóng đen đang chạy về phía cửa sau nhà. Viên cánh sát trẻ tuổi không ngập ngừng thêm giây nào, dứt khoát trèo qua lan can ban công nhảy xuống dưới.

Kim Namjoon đang thầm xuýt xoa cú nhảy cực kỳ mạnh mẽ vượt ngoài mong đợi thì bỗng phát hiện một bóng đen lao vụt trở lại dưới chân ban công. Anh ta kinh ngạc đến quên cả nổi giận:

- Ai đó? Kim Taehyung! Cậu điên rồi à?

Liền đó có tiếng la thất thanh vang lên. Một đám nhân viên lập tức bu lại chỗ họ:

- Mau gọi cứu thương! 

- Tránh ra một chút! Bên này có người bị thương rồi! 

- Ai đó gọi cấp cứu đi! Kim Taehyung gặp tai nạn rồi!

Park Jimin trong đầu như nổ ầm một tiếng, lập tức phóng qua. 

Kim Taehyung, cậu tốt nhất là đừng có xảy ra chuyện gì!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro