Chương 36: Đóng máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay tiếp tục quay cảnh thẩm vấn. 

Kim Namjoon khẽ nhăn mặt nhìn Jungkook ở phía trước đang ho khù khụ, bên cạnh là Kim Taehyung mặt mũi đầy vẻ đau lòng đang vỗ lưng cho cậu ta, rồi quay lại kêu Kang Taehyun mang bình mật ong ấm tới. 

Sợ không ai nhìn ra bọn họ là người yêu sao?  Kim Namjoon không thèm che giấu ánh mắt kỳ thị. Hơn nữa anh ta còn đang cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hôm trước là lễ đính hôn của anh trai Taehyung, bọn họ rốt cuộc đi ra ngoài ăn uống nhậu nhẹt kiểu gì mà hôm nay Jeon Jungkook lại bị cảm lạnh thế này chứ? 

Go Daseul đã trang điểm xong, đi ra thấy một cảnh này cũng chỉ biết làm bộ thở dài:

- Đóng phim với hai người này thực sự bổ mắt. Mỗi ngày đều được đút cho cơm chó đến bội thực. 

Kim Namjoon cũng nửa đùa nửa thật:

- Tôi có hơi hối hận vì đã mời hai bọn họ cùng đóng bộ phim này rồi đấy.

Ở bên này, Taehyung ép Jungkook uống vài ngụm mật ong rồi mới đóng nắp bình giữ nhiệt giao lại cho Taehyun. Anh khẽ trách:

- Chịu khó một chút đi. Đạo diễn Kim sẽ không vui khi thấy diễn viên của mình bị mất giọng đâu.

Jungkook nhìn ánh mắt của anh đầy vẻ lo lắng và đau lòng, trong trái tim lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và xứng đáng. Cậu ta cười gian xảo:

- Nhưng em bị ốm là tại ai chứ? 

Taehyung thoáng chốc đỏ bừng mặt, có chút chột dạ nhìn ra xung quanh xác định xem có ai có thể nghe được hay không. Jungkook nhìn vẻ lấm la lấm lét này lại càng bật cười vui vẻ. 

Quả thực đêm hôm qua Jungkook đã phải đi tắm nước lạnh. Mà còn không chỉ một lần. Nhưng cũng chỉ có cậu ta mới biết, vốn cậu không bị cảm lạnh nặng lắm, nhưng vì lâu lâu mới có thể làm nũng mè nheo với ai đó một lần, nên cậu vẫn làm bộ làm tịch hơi tí lại ho thêm mấy tiếng.

Kim Taehyung sống trên đời lâu hơn cậu ta hai năm, sao có thể không nhìn ra mấy trò trẻ con vặt vãnh này chứ! Nhưng vì cậu ta bị ốm là do anh chứ không ai, nên anh vẫn vờ như không biết, kiên nhẫn chăm sóc cho cậu ta. 

*

Khi Sarah về đến nhà thì đã thấy chồng chưa cưới của mình ngồi bệt trên sàn, xung quanh là hồ sơ và giấy tờ vung vãi. Cô bật đèn phòng lên. Trên bàn còn một chai rượu uống dở hơn nửa, mà người ngồi kia rõ ràng là cũng đã ngà ngà say rồi.

Sarah đến bên anh ngồi xuống, lo lắng nhìn một lượt:

- Anh sao thế này? Công ty xảy ra chuyện gì rồi sao?

Ánh mắt của Seokjin máy móc hướng đến một tập hồ sơ phía trước mặt. Sarah vội cầm lên xem, liền lập tức hiểu được. Công trình xảy ra sai sót, may mắn không có tai nạn đáng tiếc, nhưng phía đối tác đang đòi hủy bỏ hợp đồng. 

Xung quanh những giấy tờ còn lại là những tài liệu điều tra và thu thập chứng cứ của Seokjin trong thời gian qua, chứng minh được Kim Yeowoon là kẻ động tay động chân vào phá hoại công việc làm ăn của anh.

Sarah như nghĩ ra điều gì đó:

- Anh đem số giấy tờ này về nhà gặp cha rồi đúng không?

Seokjin nặng nề gật đầu.

Chủ tịch Kim đọc xong giấy tờ, chỉ khẽ cau mặt, lạnh lùng nói rằng sẽ có cách xử lý. Nhưng Kim Yeowoon ngoài bị giáo huấn một trận thì không hề bị khiển trách gì khác. Kim Seokjin vô cùng kinh ngạc và  tuyệt vọng. Anh đã chất vấn cha, tại sao cùng là con, mà ông có thể sẵn sàng trơ mắt nhìn Kim Yeowoon gây khó dễ với anh như vậy? Nhưng Kim Yongsu chỉ lạnh lùng nói rằng trên thương trường cạnh tranh là chuyện hết sức bình thường, nếu Kim Seokjin đủ trưởng thành và tài giỏi, thì sẽ không vì những khó dễ như vậy mà gục ngã. 

Kim Seokjin triệt để thất vọng. Anh cười một tiếng, nói rằng thì ra trong mắt cha trước giờ chỉ có một đứa con trai là Kim Yeowoon. 

Đại hội cổ đông sắp tới rồi, đây rõ ràng là muốn dọn đường để Kim Yeowoon thuận lợi ngồi vào vị trí tổng giám đốc, thừa kế phần trăm cổ phần lớn nhất, chuẩn bị thay thế cha trở thành chủ tịch hội đồng quản trị đời tiếp theo.

Yoon Sarah thực sự cũng không thể cam lòng.

- Mặc dù không thể đẩy hắn ta ngã xuống, nhưng ít nhất nếu có thể đưa bằng chứng này đến đại hội cổ đông, cũng có thể kéo dài chút thời gian. - Cô suy tính. - Thêm nữa chúng ta nên chủ động liên lạc với các đại cổ đông, không chừng vẫn còn cách cứu vãn được.

*

"Healing" đã đi đến những cảnh cuối cùng. Một số diễn viên phụ đã lần lượt rời khỏi đoàn phim.

Hôm nay là ngày đóng máy. 

Phân cảnh cuối cùng là một cảnh trong tưởng tượng của Kang Taewoo, là viễn cảnh mà hắn khao khát nhất. Nó đã được vẽ lại thành tranh sau một buổi điều trị tâm lý với bác sĩ Kang Yoojin, khi cô nhắc đến khao khát lớn nhất cả đời này của hắn. Lúc đó hắn chỉ nhếch mép cười tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng sau khi thi hành án, người ta thu dọn đồ đạc của hắn, thì lại phát hiện ra bức tranh này. 

Một gia đình đang quây quần bên mâm cơm trông vô cùng đầm ấm. Có cha, có mẹ, trông đều đã lớn tuổi. Ngồi ở phía đối diện là một chàng trai đeo kính, mái tóc bồng bềnh lãng tử. Phía đầu bên kia của bàn ăn có hai người đang đứng, một cô gái có mái tóc dài uốn xoăn lượn sóng xinh đẹp, và một chàng trai cao lớn cười đến híp cả mắt lại. Trông qua có vẻ giống như một bữa tối khi cô con gái đưa người yêu về ra mắt gia đình. Màu sắc chủ yếu dùng những tông màu ấm. Nét vẽ không quá tỉ mỉ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rất rõ tình cảm mà tác giả muốn truyền tải qua bức tranh. Mặt phía sau có ghi vài chữ và kí tên, nhưng không phải Kang Taewoo, mà là Kang Jinwoo.

Go Songjoo chủ động nhận lại những đồ cá nhân của tử tù đầu tiên trong sự nghiệp của mình để gửi về cho người nhà của hắn. Thực tế cũng chẳng có gì nhiều. Ngoài một khung ảnh gia đình nhỏ đã cũ, một chiếc chìa khóa tủ bảo hiểm và bức tranh kia. Tủ bảo hiểm mà anh ta để lại nằm trong một ngân hàng có an ninh rất tốt. Bên trong tủ có một thẻ ngân hàng và một tờ giấy. Trong đó ghi rất rõ tài khoản và tấm thẻ đứng tên Kang Yoojin, là tài sản thuộc về cô. Số tiền trong đó là tiền lương của Kang Taewoo mỗi tháng đều trích lại một phần. Anh khẳng định số tiền đó là hoàn toàn hợp pháp, hoàn toàn trong sạch. Ba mẹ đều đã đi sớm, anh ta cũng biết trước sẽ khó lòng thoát khỏi lưới pháp luật, nên để lại số tiền này như một món quà hồi môn sau này cho em gái. Mặc dù lúc đó còn chưa có tin tức gì của Yoojin, nhưng anh ta cũng đã để lại một số thông tin về cô, để người nhận được chìa khóa tủ có thể thay mình tìm kiếm.

Còn về bức tranh kia, nó đã được đưa tận tay cho Yoojin. Vừa mới mở ra, cô gái liền đã bật khóc. Cô đương nhiên nhận ra gần như ngay lập tức, đây chính là khung cảnh ở căn nhà của bọn họ. Đây là cha và mẹ. Người thanh niên đeo kính này là anh trai. Cô gái xinh đẹp kia là cô, và người ở bên cạnh, dường như anh Jinwoo đã vẽ chính Go Songjoo, tức là anh đã ngầm thừa nhận và chúc phúc cho hai người. Phía sau bức tranh, anh viết: "Khao khát lớn nhất chính là Yoojin được hạnh phúc."

Vậy nên phân cảnh cuối cùng là khi Songjoo và Yoojin trở lại căn nhà khi xưa. Kang Taewoo không rõ bằng cách nào đã kịp giữ lại nó trước khi bị bán, bảo toàn trong nhiều năm không thay đổi. Tất cả mọi thứ, như thể vẫn chưa từng có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Kang Yoojin đứng trong căn bếp nhỏ, lặng lẽ tưởng tượng ra viễn cảnh ấm áp trong tranh. Một gia đình đủ đầy có cha mẹ, có anh trai, và có cả người đàn ông yêu thương cô. 

Go Daseul nhập vai rất sâu, sau khi cảnh cuối cùng kết thúc vẫn còn đang khóc chưa thể ngừng được. Kim Taehyung liền tiến đến kéo cô tựa vào vai mình, vỗ vỗ sau lưng cô:

- Được rồi. Đừng khóc nữa, anh trai cô vẫn đang ở đây mà. Mặc dù không thể cho cô nhiều tiền như thế, cũng không thể cho cô người đàn ông kia, nhưng mà ít nhất cũng có thể chống lưng cô trong giới nha!

Daseul đang thổn thức cũng phải bật cười, tâm trạng đã khá hơn không ít. 

- Giỏi quá nhỉ! Giờ còn dám tuyên bố chống lưng cho người khác cơ à?

Kim Taehyung vẻ mặt trịnh trọng:

- Này, chỉ có em gái mới được đặc quyền đó thôi. Anh không chống lưng cho ai khác nữa đâu.

- Mà là Jungkook chống lưng cho anh chứ gì? Vậy thật là vinh hạnh quá!

Mọi người cùng cười. 

"Healing" chính thức đóng máy.

Tiệc liên hoan được tổ chức ngay tại nhà hàng của khách sạn. Mọi người cùng ngồi xuống hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm buồn vui trong mấy tháng ngắn ngủi có cơ hội cùng nhau làm việc. Kim Namjoon tuy thường ngày tỏ ra khó tính, nhưng vì vậy mà hiệu quả công việc của bọn họ mới có thể đảm bảo. Đến lúc ngồi xuống bàn nhậu, anh cũng vui tính và gần gũi như bao người, không hề có khoảng cách. 

Taehyung và Jungkook là hai nam chính, phải mời rượu khắp một lượt, đến lúc được mời rượu lại càng không đếm nổi. Taehyung uống được mấy chén đã bị Jungkook ấn ngồi xuống một bên. Cậu ta như cũ lấy lý do dạ dày của anh không khỏe, thay anh uống hết.

Daseul là nữ nên cũng không uống nhiều. Cô cùng Taehyung ngồi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. 

- Sau phim này nghe nói em sẽ vào đoàn của đạo diễn Kang luôn hả?

Go Daseul gật đầu:

- Công ty quản lý sắp xếp cho em trong năm nay quay thêm một bộ phim truyền hình, sau đó có thể tùy ý nhận chương trình và quảng cáo. Nếu có kịch bản tốt có thể nhận thêm cũng được. Còn anh thì sao? Sau này đã có dự định gì chưa?

Taehyung khẽ lắc đầu:

- Tính ra một phim truyền hình và một phim điện ảnh thì cũng được coi là duy trì độ nhận diện rồi. Park Jimin cũng nói vì lí do sức khỏe của nghệ sĩ, cậu ta tạm thời sẽ không để anh nhận thêm kịch bản. Nhưng mà đã mấy năm rồi mới trở lại, thực sự anh chỉ muốn đóng càng nhiều phim càng tốt, bận đến thế nào cũng không thành vấn đề. Cảm giác được sống với công việc mình yêu thích ấy.

Daseul bật cười nhẹ:

- Đúng là chỉ có anh thôi! Nhưng anh Jimin nói cũng đúng. Anh làm việc cũng nên để ý đến sức khỏe một chút, làm việc để sống chứ có phải bán mạng mình đâu.

- Vậy nên chắc là cho đến cuối năm anh sẽ chỉ ở nhà ăn và ngủ thôi. - Taehyung nửa đùa nửa thật. - Những chương trình truyền hình thực tế thì thường có nhiều drama, Park Jimin nhất định không đời nào cho anh nhận. Quảng cáo và sự kiện thì cũng còn tùy. Dù sao tai tiếng như anh chưa chắc đã có thương hiệu nào muốn mời tới. 

- Nếu nhàn rỗi quá không bằng anh thử nghiên cứu việc trở thành nhà sản xuất gì đó đi! Em nghe nói Jeon Jungkook được định hướng về lâu về dài sẽ không mãi diễn xuất đâu, mà sẽ làm đầu tư hoặc sản xuất gì đó ở phía sau sân khấu. 

Taehyung có hơi ngạc nhiên:

- Sao anh chưa bao giờ nghe nói nhỉ?

- Cái này là thông tin từ công ty chủ quản của anh ấy, quản lý của em có nhắc tới. Cũng không chắc là ý của Jungkook. Anh biết mà. Công ty đó chỉ là hình thức. Thực tế chuyện gì cũng phải qua sự kiểm duyệt của anh trai anh ấy mới được thực hiện. Có thể đây là định hướng của chủ tịch Jeon.

Taehyung khẽ gật đầu. Nếu vậy thì thật sự cũng không có gì khó hiểu. Gia đình cậu ấy làm kinh doanh, đương nhiên sẽ không để cậu ấy mãi chỉ lăn lộn trên trường quay như thế. 

Taehyung vừa nói chuyện với mấy diễn viên xung quanh, vừa không quên để mắt đến Jungkook. Cậu ta uống quả thực cũng không ít rồi. Nhưng may mắn con người này tửu lượng không tệ, hiện giờ vẫn còn đủ tỉnh táo giao tiếp bông đùa với đám người kia. Hy vọng một lát nữa anh không cần phải chật vật vác một con ma men về phòng như hôm trước là được.

Bỗng điện thoại của Taehyung khẽ rung lên báo có tin nhắn. Anh lén đưa tay xuống gầm bàn mở ra xem. Là của Yoongi. Anh ấy nói chuyện điều tra đã có kết quả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro